Chương 6
Nhưng cậu nhóc rapper có nghệ danh là Chovy đó đúng là sống ẩn như mọi người thường hay nói. Không có bất cứ thông tin cá nhân nào của hắn bị lọt ra ngoài, không có quản lý để liên lạc. Nghe bảo hắn có nguyên một cái studio trong nhà để sáng tác thu âm nên cũng ít giao du với những người trong giới. Hắn muốn âm nhạc của hắn là cảm xúc, là cái khẽ chạm của sự tự do mà không có bất cứ yếu tố công nghiệp nào tác động vào. Nhưng nhạc của hắn lúc nào cũng viral vượt tầm kiểm soát, luôn đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng. Chung quy thì con người luôn lấy cảm xúc ra để nghe nhạc, nó chạm đến cảm xúc của người nghe thì thành công."Mày không định gặp thật à?"Jeong Jihoon tháo tai nghe vứt xuống bàn lười biếng ngã lưng ra sau chiếc ghế êm ái trong phòng studio. "Không.""Lần này là Siwoo nhờ tao đó, mày mà không giúp Siwoo sẽ sánh bước bên tên Han Wangho đó. Tao chịu không nổi đâu Jihoon à." Park Jaehyuk ngồi xuống đối diện lay lay người Jihoon khiến nó khó chịu đẩy ra. Park Jaehyuk là người đại diện pháp nhân của rapper Chovy, hắn đã bước vào giới này cần phải có một công ty đứng ra quản lý hợp pháp, và công ty GenG của đạo diễn Park vừa hợp. Đừng hỏi vì sao hắn là rapper lại chịu sự quản lý của công ty đạo diễn, vì chỉ có Park Jaehyuk mới chịu quản lý một nghệ sĩ muốn ra nhạc lúc nào là ra, không bao giờ đi show như Jeong Jihoon mà thôi."Mập mờ thôi mà làm gì khó coi vậy?""Tao yêu em ấy thật! Nhưng mà em ấy thích mập mờ."Jeong Jihoon quả thật không hiểu hai người này nghĩ gì trong đầu nữa, có lẽ là không đủ dũng cảm để tiến đến nhưng buông tay thì lại luyến tiếc. Cứ thế họ luôn đồng hành với nhau nhưng chẳng có ai mở miệng cho nhau một lối thoát cho mối quan hệ này. Nhưng Jeong Jihoon không tiện xen vào quá nhiều chuyện tình cảm của Park Jaehyuk nên hắn vội phẩy tay đuổi khách."Anh nhận lời thì tự mà giải quyết. Nếu không muốn anh Siu đi với người ta thì anh đi cùng người ta cũng không phải là ý kiến tồi."Park Jaehyuk biết là không thể thuyết phục được Jeong Jihoon nên tức giận đứng dậy, còn không quên vò rối mái tóc mềm của hắn cho bỏ tức."Vậy thì đi mà từ chối người ta. Tao phải qua dỗ Siwoo đây.""Tại sao không phải là anh?""Một lát nữa quản lý của Han Wangho sẽ đến đây. Mày lựa lời mà nói đừng để người ta phốt mày lên báo vì thái độ."Jeong Jihoon vội vuốt lại mái tóc bị làm rối bay tán loạn trước trán, cau mày càm nhàm với Park Jaehyuk nhưng xoay ghế lại hắn đã mất hút sau cánh cửa phòng studio sáng đèn.
——
Sau hôm đó Han Wangho nhận được lời từ chối từ Son Siwoo, cậu nghĩ chắc nên từ bỏ kế hoạch này rồi, ông trời không cho cậu quậy thì thôi vậy. Nhưng vào buổi tối trước hôm diễn ra lễ trao giải ba ngày cậu lại nhận được tin nhắn đồng ý từ Jeong Jihoon. Park Jaehyuk khi nghe tin Jeong Jihoon đột nhiên nhận lời cũng sốc không nói nên lời. Nhiều lúc hắn cũng không hiểu thằng nhóc này nữa, mới hôm trước còn nhảy dựng lên bảo không giờ lại nhận lời còn có vẻ rất nhiệt tình với vai diễn."Chovy không cần phải đến đón anh đâu." Han Wangho vừa xong buổi chụp hình cho tạp chí cuối năm đã thấy Jeong Jihoon xuất hiện trong phòng studio. Cậu chỉ là vu vơ nói rằng hôm nay cậu sẽ đi thử trang phục cho buổi lễ trao giải thì Jeong Jihoon đã nhanh chóng bảo rằng muốn đưa cậu đi. Cậu thấy mối quan hệ này cũng không đến mức phải thân thiết như này nhưng Jeong Jihoon lại có vẻ không định từ bỏ."Gọi em là Jihoon."Jeong Jihoon có vẻ không hài lòng khi cậu gọi hắn bằng nghệ danh, nhìn thấy anh à như đã hiểu hắn mới nói tiếp."Trang phục lần này của em cũng là do nhà thiết kế Ryu thiết kế mà. Sẵn em cũng muốn sang thử trang phục của mình luôn." "Nhưng anh chỉ sợ làm phiền đến Jihoon thôi. Không phải em rất bận sao?" Han Wangho vẫn giữ cho mình nụ cười tươi chuyên nghiệp của mình nhưng vẫn đủ giữ khoảng cách với Jeong Jihoon."Chỉ cần là anh Wangho em đều không bận." Jeong Jihoon có một ngoại hình nổi bật với chiều cao vượt trội, gương mặt đẹp trai với những đường nét góc cạnh lạnh lùng. Giọng nói vừa mang theo chút trầm ấm lẫn sự nũng nịu khiến người đối diện nghe thấy sẽ nhũn cả tim. Nhưng mấy lời nói vẫn chưa đủ tác động đến Han Wangho, trong cái giới này mấy lời tán tỉnh chỉ là gia vị trong giao tiếp mà thôi, bạn đa tình thì bạn thua."Jihoon đừng nói như vậy. Anh sẽ bị ảo tưởng vị trí của anh trong lòng em đó Jihoon à.""Đó là vinh hạnh của em." Jeong Jihoon cũng đáp lại trò đùa của Han Wangho còn cúi người đặt tay lên bụng như một chàng hoàng tử nhỏ chọc cho Wangho một trận cười. Hắn không biết đây là có phải là một trò đùa không nữa nhưng thấy cậu cười lại thấy có chút vui vẻ trong lòng, cũng cho rằng đây là nụ cười rất đẹp. Có lẽ lần nhận lời này cũng không nhàm chán như hắn nghĩ.Trong khoảng thời gian trước khi lễ trao giải diễn ra Jeong Jihoon luôn tìm cách gặp Han Wangho ở phim trường, studio chụp ảnh. Còn rất phô trương lái xế hộp tiền tỷ của hắn đến đón cậu tan làm để đi thử trang phục, còn gửi cả xe cà phê bánh ngọt đến trường quay mời mọi người nhưng mục đích chỉ là muốn mời Han Wangho một ly cà phê.Ai nhìn vào cũng nghĩ rapper Chovy đang có ý gì đó với ảnh đế Han. Nhưng Han Wangho chỉ lạnh lùng đẩy túi quà cùng với bó hoa hồng về phía Choi Hyeonjoon."Mang gửi trả lại cho Jihoon. Anh chỉ nhận cà phê thôi."Han Wangho chính là như vậy, cậu luôn rõ ràng giữa công việc và chuyện tình cảm. Mối quan hệ giữa cậu và Chovy không nên có bất cứ sự dây dưa nào, gieo hy vọng cho người khác còn ác độc hơn việc phản bội.
——
Đúng như những gì dự đoán, sự xuất hiện của ảnh đế Han cùng rapper Chovy đã tạo nên cơn bùng nổ truyền thông. Chiếc xe Mercedes đen bóng sang trọng dừng lại trước thảm đỏ, người con trai cao lớn bước xuống xe đã thu hút không ít ống kính hướng về phía họ. Jeong Jihoon khẽ mỉm cười để phóng viên bắt được khoảnh khắc đẹp của hắn rồi mới vòng qua bên kia mở cửa xe cho nhân vật chính được chờ đón nhất trong lễ trao giải lần này, người sáng giá nhất cho đề cử diễn viên xuất sắc nhất năm.Han Wangho bước xuống với bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ ôm lấy cơ thể hoàn hảo của mình. Đôi chân thon dài vừa bước xuống thảm đỏ đã có bàn tay lớn đưa ra chờ đợi đỡ lấy. Cậu mỉm cười đặt tay lên bàn tay Jeong Jihoon để hắn đỡ mình xuống xe. Khoảnh khắc đó làm phóng viên ở đó như bùng nổ, bọn họ liên tục nháy máy để bắt trọn từng khoảnh khắc có chút "tình" của cặp đôi này. Từng cái nắm tay, ánh mắt khi họ khoác tay nhau vào thảm đỏ đều được chụp lại không thiếu một khoảnh khắc nào để một lát nữa họ sẽ lên đầu trang nhất của một loạt tờ báo lớn nhỏ khác nhau.Đây là lần đầu tiên rapper Chovy xuất hiện tại thảm đỏ của một sự kiện lớn đã bất ngờ với người hâm mộ hắn lắm rồi. Giờ đây hắn còn khoác tay ảnh đế Han người có tầm ảnh hưởng nhất trong nền điện ảnh mấy năm trở lại đây thì đúng là quá ngạc nhiên rồi. Người hâm mộ ở đó cứ dõi theo từng bước chân của hai người mà không ngừng cảm thán, Chovy không hay xuất hiện trước công chúng là để che giấu cái nhan sắc cùng thần thái cuốn hút này có đúng không. Hắn sánh bước bên cạnh Han Wangho luôn toát ra sự nam tính của một người đàn ông trưởng thành có thể che chở và chăm sóc từng chút một cho người đẹp dù có nhỏ tuổi hơn. Còn về phần Han Wangho thì khỏi phải nói, cậu đã đi thảm đỏ không biết bao nhiêu lần, ánh đèn flash giờ đã không còn làm khó được cậu nữa. Hào quang của một ảnh đế cứ thế tỏa ra theo từng bước đi, từng cử chỉ nhẹ nhàng cũng toát lên vẻ sang trọng khó ai sánh bằng.Chỉ cần như vậy đã đủ, Han Wangho hài lòng ngồi xuống chiếc ghế được Jeong Jihoon tinh tế kéo cho để dự lễ trao giải mà không hề hay biết phía bên ngoài đang có một chiếc xe khác từ từ lăn bánh vào sảnh chính.Cửa được mở, một đám vệ sĩ mặc vest đen chỉnh tề xếp hàng cúi đầu chào."Mời chủ tịch!"
——
Đây không phải là lần đầu tiên Han Wangho được đề cử vào hạng mục danh giá diễn viên xuất sắc nhất năm. Những năm đầu tiên cậu đã nín thở để nghe thấy cái tên của mình được xướng lên trong hạnh phúc vỡ òa. Cảm xúc lo lắng đó vẫn còn nguyên vẹn như vậy, có chăng chỉ là được vẻ ngoài chuyên nghiệp của cậu che giấu đi mà thôi."Diễn viên xuất sắc nhất năm... thuộc về..." Người dẫn chương trình mở phong bì được niêm phong rồi nở nụ cười tươi đọc lên cái tên mà mà mọi người bên dưới đang hồi hộp chờ đợi. "Xin chúc mừng diễn viên— HAN WANGHO!"Cả khán phòng như vỡ òa bởi những tràng pháo tay, cảm xúc của cậu như nổ tung dưới pháo giấy. Jeong Jihoon ở bên cũng vỗ tay chúc mừng, còn nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ đơn giản của một hậu bối dành cho tiền bối trong ngành của mình.Cảm xúc vui mừng khiến tim cậu đập rộn trong lồng ngực, khi cậu rời khỏi chỗ ngồi rồi cảm giác lâng lâng khó tả đó vẫn đu bám theo cậu. Đột nhiên cả cơ thể cậu chao đảo mất thăng bằng vì bị vấp vào bậc thang khi lên sân khấu, cậu biết lần này tiêu rồi, ngày mai dưới những bài báo tung hô cậu sẽ có thêm một tin ảnh đế Han lên nhận giải vì căng thẳng quá mà bị vấp ngã.Nhưng có lẽ hình tượng xinh đẹp của cậu sẽ được giữ lại khi có một vòng tay rộng lớn đưa ra đỡ lấy cả cơ thể sắp chạm đất của cậu. Đôi tay rắn chắc còn cố ý siết lấy vòng eo nhỏ ép sát vào người hắn, đối diện tầm nhìn của cậu chỉ là bờ ngực rộng trong bộ vest chỉnh tề. Nhưng mùi hương quen thuộc lại xông thẳng vào mũi khiến cậu mơ màng ngước lên nhìn.Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Han Wangho thì nở nụ cười, hắn lợi dụng tầm nhìn bị khuất cúi đầu ép sát vào vành tai nóng hổi thì thầm. "Bảo bối phải cẩn thận chứ!"Bên trên người dẫn chương trình cũng nhận ra tình huống có phần khó xử bên dưới nên cũng nhanh chóng lên tiếng mời chủ tịch Lee Sanghyeok của tập đoàn T1, nhà tài trợ chính của lễ trao giải lên trao giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất năm cho diễn viên Han Wangho thì hai người mới chịu buông nhau ra. Han Wangho còn lịch sự cúi đầu cảm ơn đúng mực như những người xa lạ rồi mới tiến về phía sân khấu. Lee Sanghyeok chỉnh lại bộ vest của mình rồi lén nở nụ cười. Con mèo nhỏ của hắn diễn vai người lạ đúng là chuẩn chỉ, khiến hắn thấy có chút tổn thương rồi.
...
——
Sau hôm đó Han Wangho nhận được lời từ chối từ Son Siwoo, cậu nghĩ chắc nên từ bỏ kế hoạch này rồi, ông trời không cho cậu quậy thì thôi vậy. Nhưng vào buổi tối trước hôm diễn ra lễ trao giải ba ngày cậu lại nhận được tin nhắn đồng ý từ Jeong Jihoon. Park Jaehyuk khi nghe tin Jeong Jihoon đột nhiên nhận lời cũng sốc không nói nên lời. Nhiều lúc hắn cũng không hiểu thằng nhóc này nữa, mới hôm trước còn nhảy dựng lên bảo không giờ lại nhận lời còn có vẻ rất nhiệt tình với vai diễn."Chovy không cần phải đến đón anh đâu." Han Wangho vừa xong buổi chụp hình cho tạp chí cuối năm đã thấy Jeong Jihoon xuất hiện trong phòng studio. Cậu chỉ là vu vơ nói rằng hôm nay cậu sẽ đi thử trang phục cho buổi lễ trao giải thì Jeong Jihoon đã nhanh chóng bảo rằng muốn đưa cậu đi. Cậu thấy mối quan hệ này cũng không đến mức phải thân thiết như này nhưng Jeong Jihoon lại có vẻ không định từ bỏ."Gọi em là Jihoon."Jeong Jihoon có vẻ không hài lòng khi cậu gọi hắn bằng nghệ danh, nhìn thấy anh à như đã hiểu hắn mới nói tiếp."Trang phục lần này của em cũng là do nhà thiết kế Ryu thiết kế mà. Sẵn em cũng muốn sang thử trang phục của mình luôn." "Nhưng anh chỉ sợ làm phiền đến Jihoon thôi. Không phải em rất bận sao?" Han Wangho vẫn giữ cho mình nụ cười tươi chuyên nghiệp của mình nhưng vẫn đủ giữ khoảng cách với Jeong Jihoon."Chỉ cần là anh Wangho em đều không bận." Jeong Jihoon có một ngoại hình nổi bật với chiều cao vượt trội, gương mặt đẹp trai với những đường nét góc cạnh lạnh lùng. Giọng nói vừa mang theo chút trầm ấm lẫn sự nũng nịu khiến người đối diện nghe thấy sẽ nhũn cả tim. Nhưng mấy lời nói vẫn chưa đủ tác động đến Han Wangho, trong cái giới này mấy lời tán tỉnh chỉ là gia vị trong giao tiếp mà thôi, bạn đa tình thì bạn thua."Jihoon đừng nói như vậy. Anh sẽ bị ảo tưởng vị trí của anh trong lòng em đó Jihoon à.""Đó là vinh hạnh của em." Jeong Jihoon cũng đáp lại trò đùa của Han Wangho còn cúi người đặt tay lên bụng như một chàng hoàng tử nhỏ chọc cho Wangho một trận cười. Hắn không biết đây là có phải là một trò đùa không nữa nhưng thấy cậu cười lại thấy có chút vui vẻ trong lòng, cũng cho rằng đây là nụ cười rất đẹp. Có lẽ lần nhận lời này cũng không nhàm chán như hắn nghĩ.Trong khoảng thời gian trước khi lễ trao giải diễn ra Jeong Jihoon luôn tìm cách gặp Han Wangho ở phim trường, studio chụp ảnh. Còn rất phô trương lái xế hộp tiền tỷ của hắn đến đón cậu tan làm để đi thử trang phục, còn gửi cả xe cà phê bánh ngọt đến trường quay mời mọi người nhưng mục đích chỉ là muốn mời Han Wangho một ly cà phê.Ai nhìn vào cũng nghĩ rapper Chovy đang có ý gì đó với ảnh đế Han. Nhưng Han Wangho chỉ lạnh lùng đẩy túi quà cùng với bó hoa hồng về phía Choi Hyeonjoon."Mang gửi trả lại cho Jihoon. Anh chỉ nhận cà phê thôi."Han Wangho chính là như vậy, cậu luôn rõ ràng giữa công việc và chuyện tình cảm. Mối quan hệ giữa cậu và Chovy không nên có bất cứ sự dây dưa nào, gieo hy vọng cho người khác còn ác độc hơn việc phản bội.
——
Đúng như những gì dự đoán, sự xuất hiện của ảnh đế Han cùng rapper Chovy đã tạo nên cơn bùng nổ truyền thông. Chiếc xe Mercedes đen bóng sang trọng dừng lại trước thảm đỏ, người con trai cao lớn bước xuống xe đã thu hút không ít ống kính hướng về phía họ. Jeong Jihoon khẽ mỉm cười để phóng viên bắt được khoảnh khắc đẹp của hắn rồi mới vòng qua bên kia mở cửa xe cho nhân vật chính được chờ đón nhất trong lễ trao giải lần này, người sáng giá nhất cho đề cử diễn viên xuất sắc nhất năm.Han Wangho bước xuống với bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ ôm lấy cơ thể hoàn hảo của mình. Đôi chân thon dài vừa bước xuống thảm đỏ đã có bàn tay lớn đưa ra chờ đợi đỡ lấy. Cậu mỉm cười đặt tay lên bàn tay Jeong Jihoon để hắn đỡ mình xuống xe. Khoảnh khắc đó làm phóng viên ở đó như bùng nổ, bọn họ liên tục nháy máy để bắt trọn từng khoảnh khắc có chút "tình" của cặp đôi này. Từng cái nắm tay, ánh mắt khi họ khoác tay nhau vào thảm đỏ đều được chụp lại không thiếu một khoảnh khắc nào để một lát nữa họ sẽ lên đầu trang nhất của một loạt tờ báo lớn nhỏ khác nhau.Đây là lần đầu tiên rapper Chovy xuất hiện tại thảm đỏ của một sự kiện lớn đã bất ngờ với người hâm mộ hắn lắm rồi. Giờ đây hắn còn khoác tay ảnh đế Han người có tầm ảnh hưởng nhất trong nền điện ảnh mấy năm trở lại đây thì đúng là quá ngạc nhiên rồi. Người hâm mộ ở đó cứ dõi theo từng bước chân của hai người mà không ngừng cảm thán, Chovy không hay xuất hiện trước công chúng là để che giấu cái nhan sắc cùng thần thái cuốn hút này có đúng không. Hắn sánh bước bên cạnh Han Wangho luôn toát ra sự nam tính của một người đàn ông trưởng thành có thể che chở và chăm sóc từng chút một cho người đẹp dù có nhỏ tuổi hơn. Còn về phần Han Wangho thì khỏi phải nói, cậu đã đi thảm đỏ không biết bao nhiêu lần, ánh đèn flash giờ đã không còn làm khó được cậu nữa. Hào quang của một ảnh đế cứ thế tỏa ra theo từng bước đi, từng cử chỉ nhẹ nhàng cũng toát lên vẻ sang trọng khó ai sánh bằng.Chỉ cần như vậy đã đủ, Han Wangho hài lòng ngồi xuống chiếc ghế được Jeong Jihoon tinh tế kéo cho để dự lễ trao giải mà không hề hay biết phía bên ngoài đang có một chiếc xe khác từ từ lăn bánh vào sảnh chính.Cửa được mở, một đám vệ sĩ mặc vest đen chỉnh tề xếp hàng cúi đầu chào."Mời chủ tịch!"
——
Đây không phải là lần đầu tiên Han Wangho được đề cử vào hạng mục danh giá diễn viên xuất sắc nhất năm. Những năm đầu tiên cậu đã nín thở để nghe thấy cái tên của mình được xướng lên trong hạnh phúc vỡ òa. Cảm xúc lo lắng đó vẫn còn nguyên vẹn như vậy, có chăng chỉ là được vẻ ngoài chuyên nghiệp của cậu che giấu đi mà thôi."Diễn viên xuất sắc nhất năm... thuộc về..." Người dẫn chương trình mở phong bì được niêm phong rồi nở nụ cười tươi đọc lên cái tên mà mà mọi người bên dưới đang hồi hộp chờ đợi. "Xin chúc mừng diễn viên— HAN WANGHO!"Cả khán phòng như vỡ òa bởi những tràng pháo tay, cảm xúc của cậu như nổ tung dưới pháo giấy. Jeong Jihoon ở bên cũng vỗ tay chúc mừng, còn nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ đơn giản của một hậu bối dành cho tiền bối trong ngành của mình.Cảm xúc vui mừng khiến tim cậu đập rộn trong lồng ngực, khi cậu rời khỏi chỗ ngồi rồi cảm giác lâng lâng khó tả đó vẫn đu bám theo cậu. Đột nhiên cả cơ thể cậu chao đảo mất thăng bằng vì bị vấp vào bậc thang khi lên sân khấu, cậu biết lần này tiêu rồi, ngày mai dưới những bài báo tung hô cậu sẽ có thêm một tin ảnh đế Han lên nhận giải vì căng thẳng quá mà bị vấp ngã.Nhưng có lẽ hình tượng xinh đẹp của cậu sẽ được giữ lại khi có một vòng tay rộng lớn đưa ra đỡ lấy cả cơ thể sắp chạm đất của cậu. Đôi tay rắn chắc còn cố ý siết lấy vòng eo nhỏ ép sát vào người hắn, đối diện tầm nhìn của cậu chỉ là bờ ngực rộng trong bộ vest chỉnh tề. Nhưng mùi hương quen thuộc lại xông thẳng vào mũi khiến cậu mơ màng ngước lên nhìn.Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Han Wangho thì nở nụ cười, hắn lợi dụng tầm nhìn bị khuất cúi đầu ép sát vào vành tai nóng hổi thì thầm. "Bảo bối phải cẩn thận chứ!"Bên trên người dẫn chương trình cũng nhận ra tình huống có phần khó xử bên dưới nên cũng nhanh chóng lên tiếng mời chủ tịch Lee Sanghyeok của tập đoàn T1, nhà tài trợ chính của lễ trao giải lên trao giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất năm cho diễn viên Han Wangho thì hai người mới chịu buông nhau ra. Han Wangho còn lịch sự cúi đầu cảm ơn đúng mực như những người xa lạ rồi mới tiến về phía sân khấu. Lee Sanghyeok chỉnh lại bộ vest của mình rồi lén nở nụ cười. Con mèo nhỏ của hắn diễn vai người lạ đúng là chuẩn chỉ, khiến hắn thấy có chút tổn thương rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store