ZingTruyen.Store

Fakenut Het Muc Cung Chieu

Ánh sáng bên ngoài làm Han Wangho nhíu mày tỉnh giấc, cậu mơ màng nâng hàng mi nặng trĩu của mình dậy. Giơ tay lên xoa xoa thái dương đau nhức của mình, vừa nhấc tay lên đã bị cơn đau từ phía dưới truyền đến làm cậu rít một hơi lạnh buốt. Han Wangho cậu mới bị xe cán qua hay gì mà xương khớp đau đến không thể nhúc nhích được vậy.

Khoan đã, có một cánh tay nãy giờ vẫn đang đặt trên eo mình. Từ từ xoay mặt sang phải liền bị gương mặt của người đàn ông nằm bên cạnh dọa sợ, cậu vậy mà lên giường với người lần đầu gặp mặt. Lỡ người này lên mạng tung tin ảnh đế Han vừa gặp đã lên giường với tôi phải làm sao. Sự nghiệp của cậu, còn cả chủ tịch Lee nữa, cậu sẽ phải nói sao với anh ấy đây. Anh ta bị bỏ thuốc chứ phải mày đâu mà mày ngu dữ vậy Han Wangho.

Trong lúc cậu đang vò đầu bức tai thì hắn cũng tỉnh dậy, vừa nhìn thấy cậu hắn đã trưng ra bộ mặt thiếu đòn cười nói. "Chào buổi sáng, bé yêu."

Nghe hai từ bé yêu từ miệng hắn làm cậu càng thêm tức, cậu quay qua trừng mắt với hắn. "Ai là bé yêu của anh?"

Mỹ nhân trước mặt mới ngủ dậy mái tóc nhẹ nhàng phủ trước trán chẳng còn bộ dáng kiêu ngạo tối qua, chỉ còn lại vẻ ngoài mềm mại. Dù có trừng mắt tức giận hắn vẫn chỉ thấy đáng yêu thôi.

"Tối qua giờ tôi chỉ chơi mình bé yêu thôi, có ai khác nữa đâu." Hắn vừa nói vừa lấn la tới gần vươn tay kéo cậu vào lòng.

Han Wangho nghe đến đây thì thẹn quá hóa giận vội tránh cái ôm của hắn nhưng gò má đã nổi lên cả mảng ửng đỏ.

"Mau buông tôi ra! Tôi phải rời đi rồi."

Nghe cậu rời đi trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi mất mát khó tả, tay hắn dùng lực mạnh hơn siết chặt lấy vòng eo của cậu khiến cậu rít lên vì đau. Hắn thấy vậy liền hốt hoảng bật cả dậy xoa xoa eo cho cậu.

"Tôi xin lỗi. Làm em đau sao?"

Bàn tay to lớn mang theo hơi ấm chạm vào da thịt lạnh lẽo làm cậu dễ chịu không ít, lông mày cũng dần dần dãn ra theo từng động tác của hắn. Người này tối qua chơi cậu đến chết đi sống lại giờ lại dịu dàng xoa eo cho cậu có phải cùng một người không vậy. Gương mặt cũng không còn vẻ đáng sợ vì bị tình dục chiếm lấy nữa, hắn giờ đây điềm tĩnh và chút nhẹ nhàng trong ánh mắt khi nhìn cậu.

"Tôi vẫn chưa biết tên em."

Giờ mới nhận ra cả hai đều không có chút thông tin gì về nhau, đến cả tên cũng không. Vậy mà mới gặp đã lao vào nhau như con thiêu thân, đắm chìm trong thứ tình dục si mê không lối thoát.

Nhưng Han Wangho nổi tiếng như vậy sao hắn lại không biết chứ, có biết đài truyền hình ba năm trở lại đây đều chiếu chương trình phim ảnh liên quan đến cậu không. Người này ở hành tinh khác về hay gì mà không nhận ra ảnh đế Han đang ở trước mặt chứ.

"Tôi không có thói quen nói tên mình với tình một đêm đâu." Cậu có chút giận dỗi trong lòng vì có người không nhận ra mình, nhưng cũng muốn hắn không nhận ra mình.

"Ai bảo tôi là tình một đêm của em, dù ngày hay đêm tôi đều muốn chơi em. Trói em lại ngày nào cũng chơi em đến không thể xuống giường."

Hắn đè cậu xuống nệm giường êm ái sạch sẽ đã được thay mới, bản thân từ trên giữ lấy đôi vai mảnh mai đã lưu lại đầy dấu hôn đỏ của hắn. Không dễ gì bắt được mỹ nhân xinh đẹp này sao hắn có thể để cậu đi.

Bị đè xuống giường nhưng cậu không thấy đau chút nào, vì hắn dùng lực không quá mạnh với cậu, từng động tác đều rất nâng niu sợ cậu đau. Cậu phì cười vì hành động vừa chiếm hữu vừa đáng yêu của người này.

"Nhưng tôi nghĩ chủ tịch Lee sẽ không cho phép anh làm điều đó đâu."

Han Wangho biết nhắc đến tên người đàn ông khác hắn sẽ nổi điên lên nhưng cậu vẫn cứ nhắc. Cậu cố tình để hắn ghen lồng ghen lộn lên vì mình đó.

"Chủ tịch Lee! Suốt ngày cứ chủ tịch Lee! Thằng đó có gì tốt mà em cứ nhắc nó hoài vậy."

Và hắn thật sự đã điên lên giống như mong muốn của cậu.

"Anh ấy vừa trẻ đẹp, vừa giàu, lại còn giỏi. Tính tình thì hòa nhã, dịu dàng... ưm..."

Han Wangho cứ liến thoắng kể về chủ tịch Lee với đôi mắt sáng ngời, đôi môi cứ chu chu lên làm hắn tức giận cúi xuống ngậm lấy đôi môi kia mà hôn nuốt xuống những lời cậu sắp nói ra. Khi hắn rời đi còn cố tình cắn một cái như trừng phạt.

"Không cho phép em khen người đàn ông khác trước mặt tôi!"

Đôi môi bị dày vò đến sưng lên, khóe môi bị tróc một miếng đến tứa máu. Hai gò má đã đọng lại một mảng ửng đỏ sắc tình, bộ dạng bị hắn dày vò quyến rũ chết đi được.

Phía dưới hắn lại bắt đầu nổi lên phản ứng rồi, mới sáng sớm mà mỹ nhân cứ nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh ánh nước như vậy làm sao hắn chịu nổi. Cơ thể thì dính sát vào nhau không kẽ hở khiến nhiệt độ trong chăn lại bắt đầu tăng cao. Đôi tay không an phận lại chu du trên cơ thể mịn màng đến bờ mông căng tròn bóp một cái, thịt mềm tràn qua cả kẽ tay.

"Anh sờ đâu vậy hả?" Han Wangho khi phản ứng được thì tay hắn đã chạm vào hậu huyệt vẫn còn sưng vì hoạt động quá sức tối qua. Tay hắn xoa nhẹ nơi miệng huyệt cậu đã cong cả lưng vì kích thích, lỗ dâm lại bắt đầu co bóp chảy nước dâm. Cái lỗ này từ khi nào mà chỉ cần bị hắn chạm vào đã chảy nước dâm mời gọi vậy.

"Tôi với thằng đó em thích ai hơn?"

Núm vú đỏ hồng dưới lớp áo lụa của khách sạn lại bị hắn đưa tay vào nắn bóp đến dựng đứng lên, tay còn lại vẫn ở bên dưới khiêu khích hậu huyệt cậu. Xoa một vòng quanh nếp gấp rồi ấn mạnh vào, nhưng tuyệt nhiên hắn không cho tay đi vào bên trong, chỉ trêu đùa bên ngoài mặc cho cậu uốn éo đòi hỏi nhiều hơn.

Mắt cậu giờ đã phủ một tầng sương mờ vì khoái cảm, bên dưới chỉ muốn có thứ gì đó đi vào lấp đầy những chỗ ngứa ngáy trong người nên níu lấy tay hắn cầu xin. "Ưm~ xin anh... tôi ngứa..."

"Hửm? Em nói em thích thằng kia hơn à? Vậy tôi đi nhé."

Nói rồi hắn đột nhiên đứng dậy, phía trên lẫn phía dưới đều không còn sự chăm sóc của hắn nữa lại kêu gào mong muốn nhiều hơn. Nước mắt của cậu liền thi nhau chảy xuống vì uất ức, tên này chơi cậu xong liền bỏ rơi cậu đó à.

"Hức... đừng đi– thích anh chơi tôi thôi."

"Chỉ thích tôi chơi em thôi à?"

Thoáng thấy hắn xị mặt cậu lại vội vàng chồm cả lên ôm lấy cổ hắn khóc lóc nỉ non. "Thích anh, tôi thích anh lắm! Nên mau đi vào chơi chết tôi đi."

Chọc bé yêu này đến khóc lên làm hắn liền trở nên vui vẻ, nhưng đây vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng nên hắn vẫn phải trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.

"Nhưng tiếc là tôi làm gì có danh phận để chơi em nữa, tôi chỉ là tình một đêm của em thôi mà."

Tên này sao tự nhiên lại lí trí vậy, đã thế còn để bụng nữa chứ. Trông bộ dạng đạo mạo vậy mà lại chấp những chuyện nhỏ nhặt, đúng là đồ ích kỷ đẹp trai.

"Anh là tình nhiều đêm của tôi được chưa?"

"Thế chủ tịch Lee phải làm sao, tôi không thích chia sẻ người của mình cho người khác đâu." Hắn nở nụ cười rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng liếm mút rồi liền rời đi, khiêu khích Han Wangho đến cùng.

Đôi môi đột nhiên bị rời bỏ khiến cậu khó chịu vặn vẹo chu môi đòi hỏi cái hôn sâu hơn nhưng hắn tuyệt nhiên không ban phát cho cậu.

Cậu bĩu môi uất ức đưa tay về phía hắn. "Hôn, tôi muốn hôn."

Hắn bật cười trước hành động đáng yêu của cậu liền bế thốc cậu lên ngậm lấy đôi môi đã vươn lại chút nước óng ánh mà gặm cắn khiến cậu thở cũng thấy khó khăn. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, sao hắn tiếc với bé con được.

Kỹ thuật hôn môi của hắn đúng là thượng thừa, khi nào hôn cũng khiến đầu óc cậu đê mê chìm đắm, trong đầu chỉ toàn là vị ngọt nơi đầu môi hắn trao. Tiếng nước bọt nhóp nhép, sợi chỉ bạc vươn lại đều là bằng chứng cho một nụ hôn sâu mà hai người có thể trao cho nhau.

Đôi tay mảnh khảnh câu lấy cổ hắn vì sợ ngã, mông tròn được đôi tay rắn chắc của hắn đỡ lấy, hắn còn lưu manh như có như không chạm vào hậu huyệt đang ngứa ngáy của cậu mà trêu chọc. Nhưng đột nhiên hắn lại cho một ngón tay vào khiến cậu hét toáng lên cắn vào bả vai hắn.

"Bé mèo này không chỉ biết cào còn biết cắn nữa à?"

Cơ thể lành lặn của hắn hiện tại đầy dấu cào của con mèo nhỏ kiêu ngạo này, giờ còn tặng thêm cả dấu răng nữa. Hắn phải lấy lại gì đền bù cho mất mát này của mình chứ, hắn dù gì cũng là thuộc hàng trâm anh phế thiệt được gia đình cưng chiều đấy.

"Anh không chịu được thì để thằng khác chịu, nói nhiều thế." Han Wangho vì đau quá mà trở nên cáu gắt, cậu đẩy hắn ra nhảy xuống khỏi người hắn.

Nhưng con mèo nhỏ này sao nhanh bằng hắn, chỉ hai bước hắn đã bắt được cậu ném ngược lại lên giường. Gương mặt nhẹ nhàng của hắn giờ đã chuyển sang tức giận làm cậu sợ hãi muốn trốn chạy.

"Buông tôi ra! Tôi sẽ kiện anh tội cưỡng bức."

"Cưỡng bức?" Hắn nhếch môi. "Có ai bị cưỡng bức mà rên sướng như em không? Hay để tôi quay phim lại cho người ta xem ảnh đế Han bị tôi chịch đến bắn như nào."

"Không, xin anh..."

Hắn như chạm đúng vào nỗi lo lắng bất an trong lòng cậu nên cậu ra sức cầu xin. Han Wangho còn không nghĩ được đến chuyện vì sao hắn lại biết cậu là ảnh đế Han mà vẫn giả vờ không biết. Giờ trong đầu cậu chỉ toàn là nỗi sợ hãi nếu bị phát hiện ra. Nhưng hắn chỉ dọa cậu thôi, sao có thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ chết người khi ở trên giường của cậu được chứ.

"Cái miệng xinh đẹp này chỉ nên nói những lời hay ý đẹp thôi. Nếu nói những lời không hay sẽ bị phạt."

Lời nói vừa dứt cũng là lúc chiếc áo khoác lụa của khách sạn rơi tuột ra khỏi người cậu đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể trắng mềm đầy dấu hôn ái muội vì trận làm tình tối hôm qua vẫn còn hiện rõ, hắn không thương tiếc để lại thêm vài dấu ở những nơi nổi bật hơn.

"Đừng để lại dấu chỗ đó." Han Wangho lắc đầu không muốn hắn để lại dấu hôn trên cần cổ cậu.

"Em sợ thằng đó phát hiện ra sao? Phải để cho thằng đó biết tôi đã chơi em sướng như nào chứ."

Lần này hắn đâm thẳng ba ngón tay vào hậu huyệt làm cậu như ngừng thở, nó đau như xé toạc cơ thể cậu ra vậy. Cậu không hiểu vì sao tối hôm qua cậu có thể nuốt được cây hàng còn to hơn như này được, cái lỗ nhỏ dù có bị chơi như nào vẫn khít chặt làm cậu nhiều phen tưởng mình đi chầu trời khi làm tình rồi.

Khi cơn đau qua đi bàn tay yếu ớt mới đập vào vai hắn muốn hắn đừng đâm vào dày vò cậu nữa. Nhưng dưới ánh nhìn của hắn lại là hành động phản đối, hắn lại tức giận lật người cậu lại đánh vào mông tròn của cậu.

"Á, tên đáng ghét này sao anh dám đánh tôi?"

Chát.

"Đau tôi, anh muốn chết hả?..."

Chát.

"Hức, đau mà..."

Chát.

Từng cú đánh cứ liên tục đáp xuống bờ mông cong tròn của cậu khiến nó đỏ ửng cả lên, đến khi Han Wangho nước mắt ngắn nước mắt dài ngoan ngoãn nhận lỗi hắn mới chịu dừng lại.

"Em biết lỗi rồi mà... hức... chồng đừng đánh em nữa– chồng không thương em–"

"Từ giờ có xưng hô trống không với chồng nữa không?"

"Không mà... vợ không dám nữa... hức..."

Hắn đánh có chút mạnh để trừng phạt cậu chứ không phải chỉ là hù dọa. Cứ nhìn cánh mông trắng nõn của cậu giờ đã đỏ ửng lên vì tác động, nước mắt nước mũi lấm lem cả gương mặt đến đáng thương mà xem.

"Ngoan, đừng khóc. Anh thương bé yêu mà."

Lúc nãy thì ra sức đánh vào mông cậu không chút nương tay, giờ lại trưng ra vẻ mặt dỗ dành. Càng nhìn cậu lại càng thấy tức, trong chuyện này cậu lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi. Người chịu nằm xuống cho hắn hành cả đêm là cậu, giờ hắn còn vô tình đánh đến cánh mông sưng lên, cậu nghĩ khi quay về cậu phải đến bệnh viện nằm để hồi sức. Người luôn tỏ ra bộ dạng đạo mạo thật ra là đồ ích kỷ, nhỏ nhen. Tưởng cậu là đồ con nít hay gì mà dỗ ngọt, hắn ăn gan trời mới dám đánh Han Wangho này.

"Lee Sanghyeok buông tôi ra! Nghỉ, không diễn xuất gì nữa hết!"

"Bé yêu sao vậy?..." Hắn có chút đơ người dường như chưa thích ứng kịp.

"Kịch bản có chi tiết nào bảo anh đánh vào mông em hả? Anh muốn chết đúng không?" Han Wangho ngồi trên người trừng mắt dơ nắm đấm dọa đấm hắn.

"Ai bảo Wangho hư làm gì." Cơ mặt của hắn dần giãn ra còn có chút xìu xuống, làm như lỗi là do cậu không bằng.

"Như vậy là anh có quyền viết thêm kịch bản hả? Anh đam mê quá thì đi làm biên kịch luôn đi."

"Không có mà, anh chỉ muốn mang lại cho Wangho cảm giác diễn xuất tốt nhất thôi." Hắn lân la đến dụi vào ngực cậu lấy lòng.

"Anh đốt tờ kịch bản ở đâu rồi, diễn biến có phải như này đâu mà đòi cảm giác diễn xuất."

Han Wangho đẩy hắn ra, cậu muốn kêu oan. Cái kịch bản cậu đưa cho hắn hoàn toàn khác với cái kịch bản máu chó hai người diễn tối qua giờ luôn. Nghĩ sao Lee Sanghyeok cho cậu diễn cái kịch bản đó, hắn đến dẹp luôn cái trường quay luôn cũng nên. Nhưng hắn chính là tên lợi dụng thừa nước đục thả câu, mối thù này sao Han Wangho có thể bỏ qua dễ dàng được.

"Anh xin lỗi vợ, đừng giận anh mà. Do em cứ chủ tịch Lee làm gì, anh cũng biết ghen mà."

Cậu nghĩ Lee Sanghyeok mới là người có khả năng nhập vai xuất thần chứ không phải ảnh đế Han Wangho này. Nhưng nhìn cái cách hắn hành cậu đến chết đi sống lại thì xác định hắn ghen thật rồi chứ diễn gì nữa.

"Nhưng chủ tịch Lee là anh mà Lee Sanghyeok. Anh ghen với chính mình luôn hả?"

"Bộ không được hả?"

"Anh không muốn em nhắc đến thằng đàn ông khác trước mặt anh." Hắn nũng nịu giận dỗi như đứa trẻ trước mặt Han Wangho, làm như bộ dạng lúc tối thật sự chỉ là hắn đang diễn thôi vậy.

"Cút ra khỏi người tôi!" Han Wangho thấy đầu mình ong hết cả lên vì Lee Sanghyeok, lần sau sẽ không chơi ngu rủ hắn diễn cùng mình nữa.

"Đừng không quan tâm anh mà vợ. Vợ ơiiiiiii!!!"

Lee Sanghyeok chót dại chọc giận Han Wangho thì phải cong đuôi đi dỗ dành chứ sao. Han Wangho mà giận thì cây hàng đang ngẩng cao đầu của hắn mơ mà đi vào được lỗ nhỏ. Hắn không muốn thấy có lỗi với con cháu họ hàng mình nên ra sức khóc lóc nỉ non. Kết quả là hắn được đè bé yêu ra chơi nhưng tổn thất mất hai cái đồng hồ xịn và một cái bàn phím đang chờ hắn ở nhà.

Mấy bạn hỏi để làm gì hả? Thì về để quỳ chứ làm gì, ra đường có là cá mập về nhà cũng phải sợ nóc nhà thôi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store