Chương 16: End
"Anh Sanghyeok... Chuyện không như anh nghĩ đâu..."Yoo Minjung thì ra sức giải thích nhưng hắn lại chẳng thèm quan tâm mà lạnh lùng lướt qua người cô ta quỳ xuống nền đất nhẹ nhàng đỡ Han Wangho dậy."Wangho em có sao không?"Đôi tay rắn chắc của hắn ôm gọn cậu vào lòng để cậu có thể thoải mái dựa vào bờ ngực rộng qua chiếc áo sơ mi chỉnh tề cùng chiếc cà vạt được cậu chọn cho lúc sáng. Han Wangho khẽ lắc đầu, giấu đi chiếc má trắng mới bị tác động đến đỏ ửng. Hàng mi dài rũ xuống vì chịu ủy khuất rất lớn. Cậu bám lấy vạt áo bên hông hắn như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt đến sợ hãi."Nghe em giải thích được không anh Sanghyeok? Là cậu ta... D-do cậu ta gài bẫy em..."Yoo Minjung nhìn thấy ánh mắt của Lee Sanghyeok nhìn mình trở nên đục ngầu thì vội vàng giải thích. Từ ngữ cũng loạn hết cả lên, còn nói lắp chứng tỏ cô ta sợ hãi như nào."Tôi không mù Yoo Minjung! Cô còn ở đó mặt dày đỗ lỗi cho em ấy."Con người chỉ tin cái họ thấy trước mắt và đôi khi chỉ tin cái họ muốn tin. Lee Sanghyeok lúc này chỉ thấy ruột gan cồn cào khi thấy bảo bối của hắn bị bắt nạt muốn dành lấy công bằng cho bảo bối hắn chứ làm gì để tâm đến mấy lời ngụy biện của cô ta.Về phần Yoo Minjung cô ta còn thấy hành động vừa rồi của mình còn khó tìm ra lời lẽ thích hợp để giải thích được, lời đến miệng cũng nhịn lại nuốt xuống cổ họng đắng nghét. Cô ta chỉ biết nắm chặt lấy quai túi xách nghiến răng ken két nhìn Han Wangho."Nhìn cho kỹ người tôi yêu là ai. Chỉ duy nhất và mãi mãi chỉ có thể là Han Wangho. Dù cô cho dở bao nhiêu thủ đoạn tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô.""Không được Sanghyeok! Chỉ có em mới giúp được anh giữ lấy chiếc ghế chủ tịch Lee thị. Cậu ta chỉ đem đến rắc rối cho anh. Tại sao anh vẫn luôn chọn cậu ta mà không thể là em?""Vì tình yêu là do con tim chọn lựa."Lee Sanghyeok có thể là một người rất lý trí trên thương trường nhưng đối với hắn tình yêu lúc nào cũng là nhịp đập từ con tim thổn thức mong cầu yêu và được yêu. Cuộc sống khô khan của hắn đã quá nhiều phép tắc phải tuân thủ mà đến cả tình yêu là chốn dung thân cuối cùng hắn còn sử dụng lý trí để lựa chọn thì cuộc đời hắn còn ý nghĩa gì đâu.Đôi bàn tay hắn siết chặt lấy những ngón tay đang run lên của Han Wangho, đôi mắt hắn nhìn cậu không hề che giấu được nét dịu dàng. Lee Sanghyeok của bảy năm về trước hay bây giờ đều luôn dành cho Han Wangho sự ngoại lệ mà chẳng ai dám mơ đến. Dù Han Wangho có quay lưng hắn vẫn luôn ở đó giữ lấy vị trí đặc biệt để chờ cậu quay về.Không gian chìm vào một khoảng lặng vô hình, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình trôi vào một khoảng trời nào đó. Lee Sanghyeok là người phản ứng trước, hắn nhấc bổng Han Wangho bế trên tay của mình. Hắn đứng đối diện Yoo Minjung nói."Chiếc ghế này sẽ do chính tôi dành lấy. Chuyện hợp tác giữa hai gia tộc cũng nên dừng lại tại đây. Từ nay tốt nhất chúng ta đừng nên liên quan đến nhau nữa."Chỉ để lại một câu như vậy rồi lạnh lùng quay lưng bế theo người trên tay vào thang máy. Để lại một Yoo Minjung đứng bất động tại sảnh chờ rộng lớn..Han Wangho được đặt xuống ghế sopha, còn bản thân Lee Sanghyeok thì loay hoay mấy loại thuốc trong hộp cứu thương mới được thư ký mang vào mà xử lý vết thương cho cậu.Gương mặt tức giận lúc nãy đã giãn ra chút ít nhưng khi thấy cậu xuýt xoa vì cái đau rát nơi vết thương hai hàng lông mày hắn vẫn chau lại với nhau. Nhưng hắn vẫn không chịu lên tiếng nói bất cứ điều gì chỉ chăm chăm bôi thuốc vào vết thương."Anh Sanghyeok... giận em sao?"Han Wangho không nhịn được mở miệng hỏi, cậu dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, giọng nói không che được sự e dè lại khiến cho Lee Sanghyeok đau lòng hơn."Sao anh lại giận Wangho được. Anh chỉ giận bản thân mình vì đã không bảo vệ được em."Han Wangho nghe xong chỉ đành thở dài bất lực với tên người yêu ngốc của mình. Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của hắn."Em có thể bảo vệ được bản thân mình. Anh Sanghyeok đừng cắt đứt mối làm ăn với Yoo thị... em sợ nhà anh Sanghyeok lại...""Wangho!"Lời của Lee Sanghyeok có chút lớn làm Han Wangho giật mình, lời sắp nói cũng nuốt ngược vào trong. Cậu đột nhiên im bặt trố mắt nhìn Lee Sanghyeok không hài lòng cau mày nhìn mình."Em không tin chồng em sao Han Wangho. Anh không cần bất cứ ai giúp anh dành lấy chiếc ghế này hết. Anh chỉ cần mỗi Han Wangho thôi, nên nếu ai làm em tổn thương anh hứa sẽ trả lại gấp đôi chứ không đơn giản như hôm nay đâu." Như nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt của cậu, hắn vội tiến tới hôn nhẹ lên gò má đang ửng đỏ của cậu. Ngay vết thương như muốn xoa dịu đi nỗi sợ hãi của cậu."Việc của em bây giờ là ngoan ngoãn làm vợ nhỏ của anh thôi, biết chưa?"Cậu không biết được ý định của Lee Sanghyeok lớn lao như nào, khi nghe vậy cậu cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu rúc vào lòng hắn để hắn vỗ về mà thôi. Cậu quan tâm nhiều thứ như vậy làm gì, rõ ràng Lee Sanghyeok là người không muốn cậu động đến thứ gì làm bẩn tay, vậy thì cậu cứ ngoan ngoãn làm một con mèo bên cạnh hắn cũng được.Nhưng cậu quả thật không ngờ Lee Sanghyeok nói được làm được, còn làm hơn cả thế.Hắn lật đổ luôn gia tộc họ Lee chứ không phải chỉ đơn giản là dành lấy chiếc ghế thừa kế Lee thị.Gia tộc Lee bề ngoài là một gia tộc lớn hào môn thế gia mà ai nhìn vào cũng thèm muốn. Nên hết nội tộc đến ngoại tộc đều bâu vào xâu xé miếng thịt béo bở này. Trước mặt thì tình thân mến thương nhưng thật ra chỉ chờ thời cơ để lật đổ người khác xuống để đứng lên nắm quyền. Lee Sanghyeok cũng từng là con thỏ nhỏ như bao nhiêu đứa nhỏ khác, nhưng hắn sinh ra lại mang trên mình trọng trách rất lớn. Là người thừa kế gia tộc, là người viết tiếp những trang sử hào nhoáng cho gia tộc tài phiệt của mình. Ai nhìn vào cứ tưởng hắn rõ ràng là cháu đích tôn hiển nhiên sẽ thừa kế gia tộc rồi cần gì phải tranh giành với ai. Nhưng đời làm gì như là mơ, xung quanh hắn còn rất nhiều người thèm muốn vị trí đó. Nếu hắn không có cái danh cháu đích tôn làm bệ đỡ thì có khi hắn bị giết ở đâu đó rồi ngụy tạo nên một vụ tai nạn rồi cũng nên.Cũng vì thế mà mẹ hắn phu nhân Lee phải gồng mình lên bảo vệ lấy hắn, bà hy sinh bước vào thương trường đấu đá với họ hàng chỉ chờ đâm sau lưng mẹ con bà. Vì bà không còn chồng chống lưng, bà chỉ có Lee Sanghyeok là chỗ dựa duy nhất nên bà luôn muốn dành lấy những thứ tốt nhất cho hắn. Đừng hỏi vì sao bà khao khát chức vị người thừa kế như vậy, vì theo bà chỉ có đứng trên cao Lee Sanghyeok mới có thể an toàn sống sót.Và Lee Sanghyeok biết, nhưng hắn cũng không tỏ ra cảm xúc gì quá gay gắt đối với mẹ hắn. Sau khi hắn giành lấy quyền lực mẹ hắn cũng không phản ứng gì quá lớn nhưng khi hắn nhìn vào mắt bà hắn thấy sự yên lòng sau rất nhiều năm từ sau khi ba hắn mất. Có lẽ hắn cũng muốn nhìn thấy ánh mắt đó, hắn lựa chọn làm rất nhiều điều nhưng chung quy cũng chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt tự hào của người hắn thương. Mẹ hắn cũng không còn hứng thú với thương trường nữa, bà ấy chấp nhận lui về chăm sóc cho ông nội, đặc biệt là bà không còn quá gay gắt với chuyện tình của hắn nữa. Lâu lâu hắn đưa Han Wangho về vẫn có thể ngồi xuống ăn cùng nhau bữa cơm. Hắn thấy không khí cũng không quá tệ.Chuyện hắn lật đổ gia tộc nghe có vẻ vĩ mô nhưng thật ra hắn chỉ đang lập lại trật tự mới cho một hệ thống đã cũ nát mà thôi. Tập đoàn Lee thị đã được hắn điều hành từ rất lâu nên hắn biết rõ ai đang chống lại thế lực của hắn. Yoo thị chính là kẻ lợi dụng mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà mà nhảy vào làm đồng minh với phu nhân Lee nhưng thật ra lại đang nhăm nhe lấy miếng bánh Lee thị. Khi bị lật mặt tập đoàn nhà họ Yoo cũng vướng vào một khoản nợ lớn rồi phá sản phải bán lại cho Lee thị, Yoo Minjung cũng mất tích ngay sau đó mà không rõ lý do. Tất cả đều được xảy ra đúng với kịch bản, nhưng thời cơ thì phải đợi đến bảy năm. Lúc trước khi cậu rời xa hắn, hắn đã tự hứa với lòng một ngày nào đó sẽ dọn sạch đường để không ai trong nhà dám hó hé gì về người hắn thương. Và hắn đã làm được.Nói hắn vì tình mà điên cũng được, nhưng hắn thừa nhận vì Han Wangho hắn có thể làm bất cứ điều gì.Chuyện tình của chủ tịch Lee và ảnh đế Han vẫn cứ duy trì êm đẹp như vậy cũng chẳng có một bước tiến mới nào. Nhưng đột nhiên đến một ngày Han Wangho người từng từ chối hết lần này đến lần khác về việc công khai lại ôm chầm lấy chủ tịch Lee để hắn bế về sau một buổi biểu diễn.Trong một khoảnh khắc nào đó có lẽ Han Wangho đã quá chán nản trong việc cứ phải giấu diếm, sống quá để ý đến ánh mắt người khác phán xét về mình khiến cậu thấy mệt mỏi. Khi nắm lấy đôi tay ấy cậu lại thấy mình không có quá nhiều thứ để lo sợ như vậy, vượt lên trên tất cả cậu vẫn sợ mất đi tình yêu này hơn. Người ta vẫn thường hay nói một cái nắm tay ngoài sáng vẫn hơn ngàn vạn lần vụng trộm trong tối, nhưng để có cái can đảm đó cậu phải chờ đến tận bảy năm.Nhưng có sao đâu chứ, Park Jaehyuk cũng đợi Son Siwoo đến hai năm mới chấp nhận lời tỏ tình. Jeong Jihoon phải đợi đến bốn năm mới có thể theo đuổi lại Choi Hyeonjoon. Thằng nhóc đó mới chỉ theo đuổi lại thôi đã nộp đơn xin nghỉ việc cho Hyeonjoon mà không cần quan tâm đến sự đồng ý của Han Wangho chút nào. Hắn bế thỏ của hắn về studio mỗi ngày chỉ có làm nhạc và chăm vợ, nhạc của hắn thở ra cũng nghe toàn là nhạc tình hắn viết cho Choi Hyeonjoon.Về phần Park Jaehyuk thì hắn thành công công khai diễn viên Son là người yêu hắn xong đột nhiên hắn giải nghệ luôn. Đạo diễn Park bảo là lui về sau để nhường chỗ cho thế hệ mới xuất sắc hơn lên để tiếp tục phát triển ngành này. Nhưng Han Wangho được tin mật từ chồng cậu là hắn quay về thừa kế tập đoàn triệu đô để dễ dàng chống lưng cho Son Siwoo tung hoành ngang dọc mà thôi.Chứng kiến thị trường công khai nhộn nhịp quá Lee Sanghyeok một người không thích hơn thua nhưng thua thì không chịu được thấy cách công khai của Han Wangho còn quá bình thường. Chỉ sợ lửa cháy không đủ rộng hắn quyết định mở họp báo để công khai mối tình này.Khỏi phải nói tối đó hắn bị đuổi ra ngoài sopha ngủ. Da mặt Han Wangho không dày đến vậy, cậu sống theo kiểu công khai ngầm đó chứ không có làm lố như Lee Sanghyeok được. Bức ảnh ôm nhau ngày ấy bây giờ đã trôi qua ba tháng rồi mà vẫn chễm chệ trên hot search mà hắn còn sợ tin chưa đủ hấp dẫn. Sau này khi cậu giải nghệ đám cưới cũng diễn ra, cậu cứ nghĩ mình sẽ có một đám cưới ấm cúng với bạn bè thân thiết thôi. Nhưng không ngờ một trăm tờ báo và đài truyền hình nổi nhất thời điểm lúc đó đều đưa tin về đám cưới thế kỷ của chủ gia tộc Lee với ảnh đế Han. Cậu hỏi hắn chỉ nở nụ cười dịu dàng nắm lấy đôi tay đã đeo lên chiếc nhẫn sáng bóng của cậu. Han Wangho chắc chắn là Lee Sanghyeok ghi hận trong lòng về việc trước đó mà cậu không có bằng chứng chứng minh.
Cảm ơn đã yêu thích và đón đọc. Hẹn gặp lại ở fic sau <3
• End •
Cảm ơn đã yêu thích và đón đọc. Hẹn gặp lại ở fic sau <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store