Chap 31
Buổi tối với chiếc bụng trống rỗng cũng không vấn đề gì khi mà Sanghyeok vẫn có thể ôm Wangho từ bãi biển về đến phòng. Ừ thì chính là đổi chỗ làm tình cho cảm giác mới mẻ một chút, hai người họ thực sự đã đạt dến cảnh giới quấn quýt với nhau không biết chán.Chín giờ tối, trong căn phòng dịch vụ du lịch thuê được hai người họ lại rất phấn khởi sử dụng hết tiện ích của nó. Trên giường, dưới sàn, trên ghế và thậm chí ngay cả bốn bức tường cũng đều dính qua chút mùi vị hoan ái của họ. Đây cũng là lần đầu tiên họ biết giới hạn của con người đúng là rất lớn. Lúc trước chỉ nghĩ một tối có thể làm đến hai ba lần đã là rất cừ nhưng bây giờ ngay khoảnh khắc họ nghĩ đến vấn đề đó thì đã là lần thứ năm.Wangho thi thoảng sẽ kêu lên rất lớn như thể cậu chắc chắn sẽ không thể tiếp tục được nữa nhưng qua một lúc lại thích nghi được rồi. Lỗ nhỏ phía sau thậm chí còn không cần nới lỏng bởi vì trải qua cảm giác bị nong ba bốn lần liên tiếp nó có muốn chặt cũng không thể chặt.Sau khi Sanghyeok bắn tinh lần cuối cùng thì Wangho dường như rơi vào trạng thái mất cả thần trí. Cậu bây giờ chân cũng không thể khép lại mà lưng cũng như muốn gãy ra làm mấy khúc. Không biết ai xui khiến thế nào mà hôm nay cậu lại chịu chơi đến vậy, đã có lúc tưởng chết đến nơi rồi nhưng mông nhỏ vẫn cứ nháo nhào đòi người, vẫn là không thể trách ai được.Tinh dịch chảy từ trong hậu huyệt không ngừng, nó là kết quả của việc buông thả quá mức khi mà phần lớn tinh dịch của Sanghyeok xuất ra đều là nằm ở bên trong cơ thể của cậu. Một người ngay cả việc làm tình cũng cố chấp với việc xuất tinh vào bên trong đến nhường này thì chỉ có thể phục tùng không thể phản bác."Không ổn thực sự rồi đấy, hôm nay như thế nào lại đòi nhiều như vậy?""Không thấy thỏa mãn sao? Không sướng à Hyeok?""Không phải! Chỉ là...Wangho à...em ổn không? Anh cảm thấy em rất lạ, những chuyện mà em muốn anh làm hôm nay thực sự là...nó...nó không giống với mọi ngày chút nào. Có phải là có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Nói đi, chúng ta đã hứa sẽ không giấu diếm nhau chuyện gì cơ mà."Wangho nằm trong lòng Sanghyeok thở hắt mệt mỏi nhưng cậu cũng không muốn nhân cơ hội này mà kể lể với anh ấm ức của mình. Chỉ là đứng trước giây phút quyết định phải rời đi cậu không biết phải bù đắp cho anh thế nào. Vậy nên chỉ có thể dùng chính mình để thỏa mãn anh một lần cho đáng. Tâm tư nhỏ mọn cũng không muốn giấu, cậu thực sự muốn anh cả đời đều chỉ nhớ cảm giác với cậu."Tắt máy quay chưa?""Tắt rồi.""Sau này có thể mở nó ra xem, biết đâu sẽ ghi nhớ thuần thục thì sao?"Sanghyeok cau mày nhìn Wangho nhưng anh lại không muốn gặng hỏi cậu quá nhiều. Thiết nghĩ thời gian còn dài, đợi vài hôm nữa có khi cậu lại muốn nói hết nỗi lòng cũng không chừng."Đi tắm nhé, tắm cho sạch sẽ rồi ăn tối.""Ừm! Bụng thấy đói rồi, muốn ăn mì lạnh.""Ăn mì lạnh lúc này sẽ lại đau bụng mất thôi, ăn cơm nhé, ăn một chút thôi cũng được."Sanghyeok lại giống như một người cha bắt đầu lo toan cho đứa con trai bường bỉnh của mình ăn uống. Bời vì rất nhiều lần anh cứ càm ràm thế này nên cậu thích chọc anh là bố trẻ, mà quả thực cái dáng vẻ này nếu sau này làm bố chắc chắn sẽ là một ông bố rất mẫu mực và thương con. Đột nhiên Wangho lại sờ lên bụng của mình rồi nhỉn Sanghyeok mang theo một vẻ gì đó tiếc nuối rất khó tả.Hình như cậu lại nghĩ rằng bản thân nếu có thể sinh thì cũng sẽ tình nguyện sinh cho Sanghyeok một đứa con đi vậy. Cậu vốn dĩ rất khao khát có một gia đình hạnh phúc và êm ấm mà ở đó cha mẹ yêu thương nhau và yêu thương cả đứa con của mình.Sanghyeok có lẽ sẽ không đọc được những dòng suy nghĩ này của Wangho đâu. Vậy nên cậu nghỉ thì mặc cậu nghĩ anh vẫn cứ lọ mọ làm tốt trách nhiệm của mình. Mặc dù chính anh cũng cảm thấy khá mệt sau cuộc hoan ái kéo dài vài giờ nhưng mà lần nào cũng vậy, anh phải ưu tiên sức khỏe của Wangho lên đầu."Anh mang em đi tắm nhé, ngâm nước ấm sẽ thoải mái hơn.""Anh bế em...""Em nghĩ là anh sẽ để em tự mình đi hay sao? Nào! Mau ôm chặt lấy cổ anh, anh bế em."Wangho tự hồ đã gom góp đủ hạnh phúc rồi, cậu nghỉ sau này có thể nghĩ về những khoảnh khắc này mà nuôi dưỡng những tháng ngày cô độc một mình ở nơi nào đó chẳng hạn. Cậu mong là Sanghyeok sẽ không trách mình bởi vì quyết định ích kỷ này. Gia đình tan vỡ cậu đã nếm trải đủ cảm giác tổn thương rồi, nó thưc sự không dễ chịu một chút nào. Bởi thế cho nên khi nhìn gia đình bốn người nhà họ Lee cậu không cho phép mình phá vỡ đi mối liên kết đó. Những cảm giác không dễ chịu tốt hơn là không để người mình thương nếm trải qua."Hyeok...""Ừm!""Ngày mai sẽ không đi cùng gia đình đâu, sẽ trở lại thành phố một mình."Wangho có thể cảm nhận được ngay hành động của Sanghyeok trở nên cứng nhắc, thậm chí gương mặt anh còn tối sầm lại như thể ngoài khơi có cơn sóng thần nào đó sắp ập vào bờ, có thể là sẽ vỡ tung."Lý do?""Có việc bận đột xuất mà.""Việc gì mà bận? Mày xem tao là con nít đó hả mà muốn lừa gạt tao bằng mấy cái lý do trẻ con đó? Nói! Có chuyện gì rồi, ở nhà đã có ai nói gì đúng không? Có phải là buổi sáng khi tao đi mua đồ cho mẹ đã xảy ra chuyện rồi đúng không?""Không có! Thực sự có việc bận đột xuất mà, ban sáng có nói với dì là không thể đi vì thế mới xin phép dì mang mày đi hường thụ riêng còn gì? Mày đừng nghĩ nhiều như vậy chứ? Nếu như có ai nói nặng lời thì sao lại có thể xin đi qua đếm như vậy được."Sanghyeok thực sự tức giận vậy nên xưng hô cũng không còn ngọt ngào như vừa rồi nữa. Wangho cũng không hề để bụng chuyện này mặc dù suốt một thời gian dài cậu thậm chí còn không thể nghe ra được hai tiếng mày tao thốt ra từ miệng anh. Bạn trai này giận quả thực cũng rất đáng sợ, mà đa phần mỗi lần anh giận chắc chắn sẽ lại bắt đầu bạo cuồng bất chấp."Bình tĩnh đi mà, bận thật không nói dối mà. Một người quen cũ của ba vừa liên lạc lúc sáng nói rằng biết tung tích của gia đình tao. Ông ấy nói ông ấy chỉ có thể ở lại Seoul thêm một ngày vậy nên ngày mai không thể không trờ lại thành phố.""Vậy thì cùng nhau, tao không yên tâm để mày trở về một mình. Vấn đề không phải là có việc bận thật hay không mà là tao không yên tâm, chỉ cần mày rời khỏi tầm mắt tao đã cảm thấy lo lắng đến không thể tập trung được việc gì.""Không sao đâu mà, đừng có nằng nặc đòi trở lại thành phố cùng tao bằng không ba mẹ mày sẽ không vui. Hãy nghĩ cho họ một chút có được không? Người mà họ chờ đợi để có chuyến đi chơi này là mày mà, lẽ nào lại để họ trải qua cảm giác hụt hẫng như vậy chứ. Ngoan đi! Hết kỳ nghỉ trờ lại thành phố chúng ta sẽ gặp nhau mà."Sanghyeok cảm thấy có gì rất bất an nhưng lại không có cách nào lay chuyển được quyết định của Wangho cho nên anh thực sự đã không còn ý cười trên mặt nữa. Anh không cam tâm để cậu rời đi trước nhưng cũng không thể phá vỡ kế hoạch của gia đình dành cho mình để một mực chạy theo cậu về thành phố. Bây giờ chỉ muốn kiếm thứ gì đó đập vỡ mới hả dạ, tức giận cũng không thể bộc phát được ra ngoài.Giận thì giận mà vẫn phải tắm rửa kỹ càng cho người thương. Wangho cứ nhìn đến gương mặt lạnh tanh nhưng lại đầy trách nhiệm của Sanghyeok thì vừa thương vừa buồn cười."Đừng có cau có nữa mà, nếu như cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ để bù đắp thì...""Không cần! Đừng có đem sức khỏe của mình ra mà dỗ dành người ta, ai mà thèm chứ. Tao cũng không phải là loại biến thái một ngày có thể lên đỉnh chục lần. Đã nói bao nhiêu lần rồi, mày mà ốm là tao sẽ không ngủ được, lo chết đi được còn ở đó cười sao?""Thương mà, chỉ là không gặp nhau ba bốn ngày thôi mà đừng có như vậy nữa."Wangho vừa dứt lời thì bụng kêu réo đòi ăn vì thế cho nên Sanghyeok mới ngậm ngùi không nhắc đến chuyện cậu trở lại thành phố nữa mà toàn tâm chăm sóc cho cậu."Muốn ăn ở đây hay ra ngoài ăn.""Đi không nổi.""Không vấn đề gì, tao cõng mày được mà. Người ngợm bây giờ được mấy chục cân chứ ăn uống lại ít thế kia, đi nổi hay không không quan trọng đâu, quan trọng là muốn đi hay không thôi.""Muốn! Muốn ngắm biển đêm."Sanghyeok vẫn là chiều Wangho đến vô pháp vô thiên, chỉ cần là cậu muốn anh đều sẽ tìm cách thực hiện. Anh cũng biết là thể lực của Wangho không hề yếu nhưng vốn dĩ chuyện quan hệ giữa hai người đã khiến cậu trở nên thụ động hơn bình thường. Cần gì ai chứng minh, anh là ngưởi đồng hành đương nhiên sẽ hiểu người bị đè sẽ khổ sở thế nào. Chăm lo kỹ càng một chút là điều hiển nhiên, người ngoài không biết tỏ thái độ anh vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm của mình, chơi được thì chịu trách nhiệm được. Kể cả hiện tại Wangho có chạy nhảy được đi chăng nữa thì chỉ cần cậu nói mệt anh sẵn sàng quỳ xuống trước mặt chờ cõng cậu trên lưng. Tình yêu mà, đừng chấp nhặt sự quan tâm của những người đang yêu làm gì vì càng chấp nhặt người ta sẽ càng trở nên xấu tính thôi. Người ngoài cuộc làm sao hiểu được cảm giác của người trong cuộc chứ, yêu rồi nhất định sẽ muốn làm đông làm tây chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống đặt vào tay người mình thương.Wangho được ăn no bụng sau đó lại được Sanghyeok cõng ra bãi biển hưởng thụ chút không khí lạnh cửa biển cả vào đêm tối. Họ ngồi tựa đầu vào nhau rất lâu, đem rất nhiều chuyện ngày con nhỏ ra kể như thể người kia chưa từng chứng kiến qua những chuyện đó. Thế rồi họ lại cười rất tươi, lại trêu chọc nhau vì sao ngày còn nhỏ lại thế này thế kia."Thế mà chúng ta đã nhìn nhau mười mấy năm rồi, càng nhìn càng không thấy đủ.""Nếu là ngày trước vừa nhìn đã muốn quay mặt đi, thậm chí còn chửi.""Hahaha...còn nhớ chửi cái gì mà cầu cho người ta cả đời không lấy được vợ, tương lai thối như cứt chó ấy. Giờ nghĩ lại thấy linh nghiệm quá chừng, có phải là lén lút hãm hại tao không?"Sanghyeok bỗng dưng thấy đau lòng vì Wangho lại nhắc về những bất hạnh của mình như một câu chuyện hài hước như vậy. Anh biết là cậu chưa từng nguôi ngoai về những chuyện đã xảy ra, trong lòng có khi đã chất chồng tổn thương rồi nhưng vẻ bề ngoài lại như chẳng có gì, chẳng đáng bận tâm. Chính vì quá hiểu cậu cho nên anh mới đau lòng, mới lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ lại vì anh mà tự làm bản thân tổn thương."Sau này ấy...chỉ cần tao làm có tiền, chỉ cần là tiền tao đưa cho thì cứ dùng đi. Tao sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho ba mẹ và lo cho cả mày nữa. Kệ mẹ người khác nghĩ gì, chúng ta là người nhà thì xài tiền của nhau là bình thường. Tao cảm thấy rất vô dụng khi cứ để mày phải dùng đến tiền riêng trong khi nó chẳng có bao nhiêu. Không khỏe thì đi làm ít thôi, kiếm ít tiền cũng không sao mà miễn là đừng có ốm là được.""Như ông già, nói chuyện toàn là cái gì đâu không?""Đừng có trốn tránh vấn đề chứ, mặc dù chúng ta còn trẻ nhưng mà suy nghĩ cho sau này sớm một chút cũng không thừa mà. Ahaha...bởi vì Wangho nhà chúng ta đã chịu thiệt thòi làm em vậy nên phải được ưu tiên chứ. Wangho còn mang con của Sanghyeok trong bụng nên không cần làm quá nhiều việc, không cần áp lực kiếm tiền là đúng rồi."Wangho nghe thế liền vô thức đưa tay sờ lên bụng mình, dường như đây cũng đã sắp trờ thành thói quen của cậu mỗi khi rảnh rỗi. Là bị ám ảnh bởi lời nói bông đùa của Sanghyeok nên đôi lúc cậu vẫn cứ có cảm giác mà mình đang mang con của anh trong bụng thật."Ở đây có gì?""Sao cơ?""Ở đây này...có gì thế?"Hóa ra Sanghyeok cũng cảm nhận được hành động sờ bụng vô thức của Wangho vậy nên anh nghiễm nhiên cảm thấy hạnh phúc khó tả. Đôi bàn tay anh bất ngờ bao bọc lấy bàn tay Wangho đang đặt trên bụng cứ như mậy xoa xoa ủ ấm."Có phải là con chúng ta ở đây không?""Con của chúng ta...thực sự sẽ ở đây sao?""Ừ...sẽ ở đây vậy nên bất kể có chuyện gì cũng phải để chúng ta bảo vệ chúng."Wangho nở một nụ cười rất khẽ sau đó lại tựa đầu vào lồng ngực Sanghyeok nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành mát mẻ bên bãi biển đêm. Hôm nay cậu hứa sẽ ngủ thật ngon, dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa thì Sanghyeok cũng vẫn sẽ ở đấy, chí ít là những đứa con của họ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, như vậy là không cô đơn nữa rồi.Trải qua một đêm lãng mạn cả hai đã có một giấc ngủ khá sâu vậy nên thời điểm mà họ trở về nhà họ Lee cũng đã là đầu giờ chiều ngày hôm sau. Wangho cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị vì thế cậu không đợi được ông Lee trở về để nói lời tạm biệt. Sanghyeok vẫn là không chịu được cảm giác trống trải đến bất ngờ như vậy cho nên lẽo đẽo đi theo Wangho lên xe buýt để đến ga tàu cao tốc trở về thành phố."Mẹ đã bảo anh Wangho rời đi sao?""Ai nói với con vậy hả Sanghoon?""Không ai nói cả, con tự có phán đoán của riêng mình. Mẹ làm như vậy đã từng nghĩ đến lúc anh con phát hiện ra chưa? Mẹ từng sợ anh ấy phản nghịch nhưng mẹ lại hết lần này đến lần khác ép anh ấy phải phản nghịch còn gì."Sanghoon vẫn là một đứa trẻ mười sáu tuổi rất đáng sợ, nó không lên tiếng cũng chẳng phát ra chút ám hiệu nào rõ ràng nhưng nó lại là người nhìn thấu mọi chuyện. Có những chuyện nó cảm thấy mẹ nó không sai thì nhất định sẽ đứng về phía mẹ. Cũng có những chuyện nó cảm thấy mẹ nó hoàn toàn sai chắc chắn nó sẽ bày ra thái độ này, nhắc nhở như một ông cụ đã trải sự đời."Theo con thấy anh Wangho là một người rất tốt, mẹ thấy anh ấy xấu là vì mẹ ghét anh ấy thôi. Mẹ ơi! Đôi khi trực giác của người mẹ không đúng đâu, bản năng người mẹ đặt không đúng chỗ có khi sẽ gián tiếp cản trở chính đứa con của mình cũng không chừng.""Con đừng có mà ăn nói hàm hồ, mới bao nhiêu tuổi mà đã nói chuyện kiểu này rồi?""Con vẫn luôn thế mà mẹ, và con chưa bao giờ nói sai điều gì. Vậy nên con hi vọng mọi thứ sẽ thuận lợi, sẽ không ai mắc sai lầm.""Đi lên phòng ngay cho mẹ, con mà còn nói nữa mẹ đánh đòn con đấy."Sanghoon không nói thêm gì nữa mà cầm lấy một quả lê ung dung quay lưng trở về phòng của mình. Bà Lee thì không cần bàn tới nữa vì hiện tại bà không chị cảm thấy ghét bỏ Wangho đến cùng cực mà ngay cả hai đứa con trai bà nâng niu như vàng ngọc cũng khiến bà cảm thấy tức giận đến mức ôm ngực khó thở rồi."Con với cái, chỉ giỏi bênh vực người ngoài, rồi hai đứa chống mắt lên xem cái thằng không ra gì đó nó còn làm ra chuyện tày trời gì."Wangho và Sanghyeok bịn rịn chia tay nhau ở ga tàu rồi mỗi người tự mình trở về với nguyên dạng ban đầu. Sanghyeok trờ về với gia đình nới đó có cha mẹ và em trai, một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ hạnh phúc. Wangho sẽ tiếp tục cuộc hành trình của một người cô độc không người thân không người dựa dẫm. Những lời hứa của cậu dành cho Sanghyeok tối hôm trước thực sự không thể thực hiện. Có lẽ sau khi trờ về thành phố thu xếp xong xuôi tất cả cậu sẽ ngắt liên lạc với anh. Sẽ để lại một vài bức thư hoặc dòng tin nhắn nào đó dặn anh đừng đi tìm mình. Cứ như vậy nói lời chia tay rồi biến mất hoàn toàn không biết có thực sự ổn hay không? Thành phố lớn như vậy nhưng cả cộc đời cậu chưa từng đi xa bao giờ, muốn đi khỏi nới đó cũng chẳng biết phải đến đâu.Wangho ngồi trên tàu nhìn ra ngoài ô cửa sổ mà không nhịn được lại khóc. Cậu kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống che gần hết nửa khuôn mặt để không ai nhìn ra được tâm tư cậu lúc này. Rốt cuộc cũng phải chia xa, không biết lần sau gặp lại sẽ là trong hoàn cảnh nào, liệu rằng khi gặp lại có thực sự quên được chưa."Cần khăn giấy không?"Một cô gái ngồi bên cạnh Wangho đột nhiên rút ra một tờ khăn giấy đưa đến trước mặt cậu củ động hỏi. Hóa ra cậu vẫn không giấu được tâm tư của mình để người xa lạ khác nhìn ra mất rồi. Không muốn ngẩng đầu lên chỉ có thể đưa tay nhận lấy lòng tốt của cô gái kia rồi nhỏ giọng nói một câu cảm ơn."Tôi không biết cậu dã trải qua chuyện gì nhưng tôi mong là cậu hãy vượt qua nó nhé. Mới hôm qua tôi đã chia tay người yêu, tôi còn định chết nhưng hôm nay khi mẹ tôi gọi nói rằng bà ấy bệnh rồi thì tôi lại không còn muốn chết nữa. Mọi thứ lại được giải quyết theo cách đó, buồn cười thật.""Xin lỗi vì đã khiến chị nhớ lại chuyện không vui.""Không sao đâu, xem như chúng ta có duyên đi. Dù thế nào thì cũng phải sống tốt, tôi đã dành cả ngày hôm qua để khóc và hôm nay tôi thậm chí còn cảm thấy chia tay như vậy cũng tốt. Trên đời này làm gì có chuyện gì không có cách giải quyết đâu, chỉ là chúng ta có chấp nhận được kết quả đó hay là không thôi. Cố lên nhé!"Wangho như vừa tìm được một ánh sáng nho nhỏ cho riêng mình vào một ngày tương đối tồi tệ thế này. Cậu vẫn để bản thân tự do khóc nốt hôm nay rồi ngày mai sẽ sống một cuộc đời mới. Mặc dù không thể biết tương lai sau này của mình trông như thế nào nhưng mà cậu tin rằng chỉ cần cậu muốn sống thì sẽ sống tốt thôi.Trở lại Seoul rồi, trở lại ngôi nhà quen thuộc nhưng lại không thấy bóng dáng Sanghyeok ở đó nữa. Lần này là cậu chủ động rời đi vậy nên muốn yếu đuối cũng chỉ có thể yếu đuối cho chính mình xem qua rồi cười nhạo một chút.Nhìn khắp nhà đều là dấu vết săn sóc mà Sanghyeok để lại. Trên kệ tủ đầu giường vẫn có rất nhiều loại thuốc bổ mà anh mua cho cậu uống, loại nào cũng còn hơn một nửa hộp, mang đi hết. Trong tủ lạnh phần lớn là sữa và các loại men vi sinh cũng là anh tự tay tìm hiểu rồi chọn lựa kĩ càng cho cậu dùng. Tùy tiện lấy ra một hộp sữa uống cạn sạch rồi thả mình nằm trên chiếc giường ám kỹ mùi cả cả hai. Không nỡ buông nên mới khổ sở dằn vặt đến thế này, hai mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều nhưng tuyến lệ vẫn không muốn nghỉ ngơi.Điện thoại đã hiển thị hơn mười tin nhắn, tất cả đều là của Sanghyeok. Anh nóng lòng cho nên cứ liên tiếp nhắn tin hỏi cậu đã trở về nhà an toàn hay chưa. Có lẽ nếu cậu không nhắn lại một tin hồi đáp anh sẽ thức cả một đêm để nhắn tin cũng không chừng. Cái con người này cớ sao lại cứ đem cậu chiều chuộng đến như vậy, nếu như lạnh nhạt thêm một chút biết đâu rời xa sẽ không cảm thấy luyến tiếc và có lỗi như thế này.<<Đã về đến nhà rồi, bây giờ có lẽ sẽ đi ngủ vì đi đường mệt quá. Ngủ sớm đi nhé bảo bối, ngày mai cùng gia đình đi chơi vui vẻ>><<Trong balo có thức ăn anh chuẩn bị sẵn, hâm nóng lên ăn rồi uống thuốc anh để ở kệ tủ rồi mới ngủ biết chưa. Chắc là mệt rồi nên thôi không gọi điện thoại nữa, nhớ phải ăn no mới được uống thuốc đấy.>><<Biết rồi mà, mau đi ngủ đi>><<Hôn một cái nhé, ôm một cái thật chặt>><<Ừm...hôn một cái, ôm một cái thật chặt>>Nước mắt đã rơi xuống ướt cả màn hình điện thoại đang nhảy tin nhắn liên tục. Wangho không thể nói chuyện điện thoại ngay lúc này bởi vì cậu sợ Sanghyeok sẽ nghe ra giọng của cậu không ổn. Phải làm sao đây, cậu thực sự nhớ anh quá, ngày tháng sau này phải sống thế nào, có khi nào mà nhớ một người nhiều đến mức có thể chết được hay không.Tối hôm đó khi trời đã gần khuya Wangho lại nhận được điện thoại của một người đàn ông họ Park. Cậu nhớ ra người đàn ông này đã từng gặp cậu một lần cách đây một năm nhưng lúc đó nghĩ rằng sẽ không còn liên hệ gì nữa thế mà bây giờ lại móc nối lại chỉ vì ông ta nói biết tung tích gia đình cậu. Cũng thực sự gọi là trùng hợp khi mà sáng hôm qua cậu quyết định trờ về thành phố thì ngay sau đó lại nhận được cuộc gọi từ người đàn ông này. Vậy nên mới có lý do chính đáng để rời đi mà không khiến Sanghyeok tò mò hỏi chuyện khác nữa."Bây giờ đã khuya rồi, chú có thể đợi cháu sáng mai không?""Sáng sớm ngày mai tôi phải rời khỏi đây rồi, nếu cậu không thể đến thì thôi vậy. Chuyện gia đình cậu tôi không thể nói qua điện thoại mà phải gặp mặt trực tiếp. Nếu như cậu không thể đến thì tôi cúp máy đây.""Chờ một chút, chú đang ở đâu?"Mặc dù Wangho cũng vẫn còn sợ khi đi trong đêm tối một mình nhưng đây là chuyện liên quan đến gia đình cậu cho nên cậu không thể không đi. Người đàn ông họ Park này cậu đã gặp một lần rồi và ấn tượng của cậu về ông ta cũng không có gì là ác cảm. Thậm chí cậu còn cảm thấy ông ta là một người cũng khá tốt nhưng lại có thứ gì đó không thể nói rõ.Đia điểm hẹn gặp là ở một con phố cách khu dân cư của Wangho gần hai cấy số. Cậu gọi taxi đón tận nơi nhưng lại không có tài xế nào nhận chuyến mà điện thoại lại cứ reo không ngừng nên bất đắc dĩ đành phải đi bộ. Cái cảm giác đi bộ qua con đường hơi vắng vẻ này, vẫn là một đoạn tối tăm gần vời công trường đang xây dựng gần hoàn thiện kia khiến cậu có hơi run.Linh cảm của cậu không ổn lắm mặc dù cậu cũng thành công đến con phố kia gặp người cần gặp. Bởi vì đã gặp qua một lần rồi cho nên vừa thấy ông ta cậu ngay lập tức nhận ra ngay. Ông ta không nói quá nhiều mà trông vẻ mặt thực sự rất lo lắng như muốn nói với cậu điều gì đó không được phép tiết lộ."Chú có thông tin gì về gia đình cháu sao? Họ đang ở đâu? Họ sống có tốt không?""Cậu hãy tự lo cho bản thân mình đi, gia đình của cậu hiện tại sẽ không thể gặp cậu đâu. Tôi không thể nói ra nơi ở của họ hiện tại và mục đích cuộc hẹn ngày hôm nay vốn dĩ cũng không phải là nói cho cậu biết tung tích của họ. Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi nhưng mà tôi không thể làm khác.""Chú à! Chú đang nói gì vậy? Xin lỗi gì chứ?"Người đàn ông kia sau đó vội vàng quay lưng rời đi khiến Wangho không thể hiểu được là ông ta đang muốn nói điều gì. Bỗng nhiên tim cậu đập rất mạnh, linh cảm bất an ngày một rõ nhưng lại không biết là sẽ gặp chuyện gì. Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, bây giờ là 22h30p, Sanghyeok chắc hẳn là đã ngủ rồi nhưng mà cậu cảm thấy bất an và sợ hãi quá.Điện thoại bấy giờ chỉ còn đúng 1% pin, đả suốt mấy ngày cậu không sạc điện thoại bây giờ muốn gọi cho anh cho vơi bớt sợ hãi cũng không thể. 1% pin còn lại cậu cố gắng gọi cho Sanghyeok nhưng tín hiệu thậm chí còn chưa kịp kết nối thì màn hình đã lóe lên một cái rồi tắt hẳn.Người đàn ông kia dụ cậu ra khỏi nhà hẳn là đường về nhà không còn an toàn nữa, nhưng nếu không trở về nhà thì kẻ xấu nào đó cũng sẽ tìm ra được cậu thôi. Lúc này cậu nhanh trí chạy đến cửa hàng tiện lợi mở 24h để có thể xạc nhờ điện thoại. Lúc chân vừa đi được vài bước thì phía sau đã có một bàn tay xa lạ nào đó đặt lên vai cậu, giọng nói của hắn ta vừa thốt lên đã khiến cậu run rẩy như thể thước phim đã cất kỹ trong rương bất ngờ được phát lại trên tivi."Lâu quá không gặp, Han Wangho."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store