[Fakenut] Chuyện chung cư mini ở Đường Láng
01. Nóng má vì bị ốm thôi.
1.
Hà Quân Hạo tự nhận bản thân là một người dễ gần và khéo léo, người gặp người mến, hoa gặp hoa nở. Trước giờ em chỉ có hai trạng thái là hiền hoà và dĩ hoà vi quý, làm gì lớn tiếng với ai bao giờ. Vậy mà có người lại sẵn sàng trở thành "lần đầu tiên làm chuyện ấy" của em, chính là Lê Sương Hách, người mà khi ấy mới chuyển đến em còn chưa biết người ta là chủ trọ, vì hợp đồng do bên trung gian kí.Thật ra đó cũng chỉ là một lần hiểu lầm, cả hai bên đều đã giải quyết xong với nhau, nhưng từ ngày biết Lê Sương Hách là chủ trọ, Hạo nhận ra hắn ta "đặc biệt quan tâm" đến phòng mình rất nhiều."Hôm nay phòng 301 quên tắt điện cầu thang tầng 3""Hôm nay phòng 301 cột bịch rác không kĩ, làm mèo hoang cào vào tràn hết rác ra ngoài""Hôm nay tủ giày bên ngoài phòng 301 dính bụi...""Hôm nay hành lang phòng 301 rơi nhiều lông mèo quá"Hạo bực mình hết sức nhưng chẳng thể làm gì, chủ nói sao dám cãi, hơn nữa nói cũng chẳng sai. Với cái tính nhớ nhớ quên quên chuyện vặt, Hạo hên xui mới nhớ đến việc phải tắt điện cầu thang, Hạo trông thì cũng gần m7 nhưng tay chân nhỏ nhắn, có lúc hơi hấp tấp nên nhiều khi không cột chặt túi rác, Hạo nuôi tận 5 bé mèo thì lông mèo rụng là bình thường... cả mớ chuyện đấy. Ý là đấy là cái đợt mới đến đây thôi, chứ giờ gần một năm rồi, cái gì cũng gọn gọn gàng gàng hết nhá.
.
.
.
2.
Hồi mới chuyển tới, Hạo nghe thằng Hùng tầng trên bảo chú Hách của nó có cả căn hộ cao cấp rộng cả trăm mét vuông bên khu đô thị gì đó ở Hoàng Mai, Hạo thắc mắc chả hiểu sao anh chủ lấy đâu ra thời gian mà quành xuống tận căn chung cư mini trong góc Đường Láng này để soi sét vấn đề sinh hoạt của khách thuê trọ.Hạo vừa nghĩ, vừa chạy deadline mỏi hết tay, giận cá chém thớt cho rằng thằng này vô công rồi nghề, đã thế còn thù dai, suốt ngày soi xét em.Thật ra Hạo gặp Hách không nhiều, nhắn tin cũng ít luôn, được cái tag tên nhau trong nhóm Zalo chung cư thì ối dồi ôi. Nói thế chứ cũng có tần suất. Mỗi tuần cứ vào thứ 7 chủ nhật là Hạo xuống tầng 1 làm công cho anh Hiểu Khuê phòng 501, bưng bê làm bánh quán Cafe.Ấy thế mà người tính không bằng trời tính, cả tuần làm part time thì chả sao, cuối tuần chạy full time thì thấy anh chủ trọ dắt xe vào nhà xe, rồi ra ngồi lì ở góc quen thuộc trong quán Cafe cả ngày hôm đó."Americano của anh ạ"Sh..Hạo thấy anh chủ trọ nhấp một miếng."Em Hạo pha à?" " Dạ, tại anh Khuê đang bận làm bánh""Tàm tạm, kêu thằng Khuê ra pha hộ tôi cốc Cafe sữa đi"Ý anh là tui pha dở chứ gì?
.
.
.3.
Mặc dù Hạo không ưa anh chủ trọ, nhưng không thể nào phủ nhận con người anh ta cũng hơi tốt.Chỉ là hơi thôi.Tỉ như lúc mấy bé mèo của em chạy đi lung tung lúc em vắng nhà quên đóng cửa sổ, chính cha này check cam rồi cùng em đi tìm tụi nó về (mặc dù không hiểu tại sao chả lại ghé thăm chung cư đúng lúc thế), hoặc mấy lần cần sửa ống nước, điều hoà, gã cũng tự tay vào sửa cho em.Xem ra là một người vừa giỏi vừa rất tiết kiệm đó.
Mấy lần kiểu thế diễn ra, Hạo không dám nghĩ anh chủ trọ thất nghiệp ăn bám bố mẹ nữa.Có lần Hạo mất chìa khoá giữa đường, về nhà tìm không thấy. Cả ngày chạy đồ án mệt mỏi, Hạo vừa ngồi bệt xuống vỉa hè, vừa gọi cho thằng em Chí Vinh, thằng Hùng rồi đến anh Khuê đều không ai bắt máy. Lúc đó Minh Triết mới chuyển đến cũng chẳng có số thằng bé, mà Hạo cũng không quen ai trên tầng 6789, đâm ra bất đắc dĩ phải gọi cho Hách, hỏi anh có chìa khoá dự phòng không ạ, em lái xe qua mượn đi cắt chìa rồi mai sẽ trả anh.Ấy thế mà Hách bảo tôi đang ở gần, bảo em chờ mười lăm phút rồi qua. Giờ này tắc đường lắm, Hạo cứ bảo để em qua chỗ anh, nhưng Hách sột soạt một hồi rồi cúp máy, chỉ để lại một câu:"Ngồi yên đó chờ tôi"Hạo chưa ấm đít được mười phút thì thấy có người lao xe lên vỉa hè, thở hồng hộc như mới chạy Maraton chứ không phải là phóng xe tới." Chờ lâu không?""Ơ.. anh Hách ạ?"Anh chủ trọ em biết khi nào cũng xuất hiện với con Air Blade bóng loáng chứ đâu phải con Honda Dream cũ nát này đâu."Tôi chứ còn ai?"Gã vừa thở vừa cười, vừa xoa rối cái đầu bông xù của em:"Chìa khoá đây, vào nhà đi kẻo lại ốm bây giờ"Thịch!Trời lạnh đến mức trái tim cũng lỡ trệch một nhịp rồi, mặt cũng nóng bừng, xem ra sắp ốm đến nơi. Hạo tự nhủ, sau đó đón lấy chìa khoá từ bàn tay của anh chủ trọ, lí nhí nói:" Em cảm ơn anh Hách ạ"
Hà Quân Hạo tự nhận bản thân là một người dễ gần và khéo léo, người gặp người mến, hoa gặp hoa nở. Trước giờ em chỉ có hai trạng thái là hiền hoà và dĩ hoà vi quý, làm gì lớn tiếng với ai bao giờ. Vậy mà có người lại sẵn sàng trở thành "lần đầu tiên làm chuyện ấy" của em, chính là Lê Sương Hách, người mà khi ấy mới chuyển đến em còn chưa biết người ta là chủ trọ, vì hợp đồng do bên trung gian kí.Thật ra đó cũng chỉ là một lần hiểu lầm, cả hai bên đều đã giải quyết xong với nhau, nhưng từ ngày biết Lê Sương Hách là chủ trọ, Hạo nhận ra hắn ta "đặc biệt quan tâm" đến phòng mình rất nhiều."Hôm nay phòng 301 quên tắt điện cầu thang tầng 3""Hôm nay phòng 301 cột bịch rác không kĩ, làm mèo hoang cào vào tràn hết rác ra ngoài""Hôm nay tủ giày bên ngoài phòng 301 dính bụi...""Hôm nay hành lang phòng 301 rơi nhiều lông mèo quá"Hạo bực mình hết sức nhưng chẳng thể làm gì, chủ nói sao dám cãi, hơn nữa nói cũng chẳng sai. Với cái tính nhớ nhớ quên quên chuyện vặt, Hạo hên xui mới nhớ đến việc phải tắt điện cầu thang, Hạo trông thì cũng gần m7 nhưng tay chân nhỏ nhắn, có lúc hơi hấp tấp nên nhiều khi không cột chặt túi rác, Hạo nuôi tận 5 bé mèo thì lông mèo rụng là bình thường... cả mớ chuyện đấy. Ý là đấy là cái đợt mới đến đây thôi, chứ giờ gần một năm rồi, cái gì cũng gọn gọn gàng gàng hết nhá.
.
.
.
2.
Hồi mới chuyển tới, Hạo nghe thằng Hùng tầng trên bảo chú Hách của nó có cả căn hộ cao cấp rộng cả trăm mét vuông bên khu đô thị gì đó ở Hoàng Mai, Hạo thắc mắc chả hiểu sao anh chủ lấy đâu ra thời gian mà quành xuống tận căn chung cư mini trong góc Đường Láng này để soi sét vấn đề sinh hoạt của khách thuê trọ.Hạo vừa nghĩ, vừa chạy deadline mỏi hết tay, giận cá chém thớt cho rằng thằng này vô công rồi nghề, đã thế còn thù dai, suốt ngày soi xét em.Thật ra Hạo gặp Hách không nhiều, nhắn tin cũng ít luôn, được cái tag tên nhau trong nhóm Zalo chung cư thì ối dồi ôi. Nói thế chứ cũng có tần suất. Mỗi tuần cứ vào thứ 7 chủ nhật là Hạo xuống tầng 1 làm công cho anh Hiểu Khuê phòng 501, bưng bê làm bánh quán Cafe.Ấy thế mà người tính không bằng trời tính, cả tuần làm part time thì chả sao, cuối tuần chạy full time thì thấy anh chủ trọ dắt xe vào nhà xe, rồi ra ngồi lì ở góc quen thuộc trong quán Cafe cả ngày hôm đó."Americano của anh ạ"Sh..Hạo thấy anh chủ trọ nhấp một miếng."Em Hạo pha à?" " Dạ, tại anh Khuê đang bận làm bánh""Tàm tạm, kêu thằng Khuê ra pha hộ tôi cốc Cafe sữa đi"Ý anh là tui pha dở chứ gì?
.
.
.3.
Mặc dù Hạo không ưa anh chủ trọ, nhưng không thể nào phủ nhận con người anh ta cũng hơi tốt.Chỉ là hơi thôi.Tỉ như lúc mấy bé mèo của em chạy đi lung tung lúc em vắng nhà quên đóng cửa sổ, chính cha này check cam rồi cùng em đi tìm tụi nó về (mặc dù không hiểu tại sao chả lại ghé thăm chung cư đúng lúc thế), hoặc mấy lần cần sửa ống nước, điều hoà, gã cũng tự tay vào sửa cho em.Xem ra là một người vừa giỏi vừa rất tiết kiệm đó.
Mấy lần kiểu thế diễn ra, Hạo không dám nghĩ anh chủ trọ thất nghiệp ăn bám bố mẹ nữa.Có lần Hạo mất chìa khoá giữa đường, về nhà tìm không thấy. Cả ngày chạy đồ án mệt mỏi, Hạo vừa ngồi bệt xuống vỉa hè, vừa gọi cho thằng em Chí Vinh, thằng Hùng rồi đến anh Khuê đều không ai bắt máy. Lúc đó Minh Triết mới chuyển đến cũng chẳng có số thằng bé, mà Hạo cũng không quen ai trên tầng 6789, đâm ra bất đắc dĩ phải gọi cho Hách, hỏi anh có chìa khoá dự phòng không ạ, em lái xe qua mượn đi cắt chìa rồi mai sẽ trả anh.Ấy thế mà Hách bảo tôi đang ở gần, bảo em chờ mười lăm phút rồi qua. Giờ này tắc đường lắm, Hạo cứ bảo để em qua chỗ anh, nhưng Hách sột soạt một hồi rồi cúp máy, chỉ để lại một câu:"Ngồi yên đó chờ tôi"Hạo chưa ấm đít được mười phút thì thấy có người lao xe lên vỉa hè, thở hồng hộc như mới chạy Maraton chứ không phải là phóng xe tới." Chờ lâu không?""Ơ.. anh Hách ạ?"Anh chủ trọ em biết khi nào cũng xuất hiện với con Air Blade bóng loáng chứ đâu phải con Honda Dream cũ nát này đâu."Tôi chứ còn ai?"Gã vừa thở vừa cười, vừa xoa rối cái đầu bông xù của em:"Chìa khoá đây, vào nhà đi kẻo lại ốm bây giờ"Thịch!Trời lạnh đến mức trái tim cũng lỡ trệch một nhịp rồi, mặt cũng nóng bừng, xem ra sắp ốm đến nơi. Hạo tự nhủ, sau đó đón lấy chìa khoá từ bàn tay của anh chủ trọ, lí nhí nói:" Em cảm ơn anh Hách ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store