ZingTruyen.Store

[FAKENUT] CHÚNG TA LIỆU CÓ THỂ

TẬP 7 - NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN(END)

SeoBoss6

Việc ba của Sang Hyeok tới Hogwarts không phải chuyện đột ngột.

Ít nhất là với Sang Hyeok.

Anh đã nhận được thư từ vài ngày trước - nét chữ quen thuộc, gọn gàng, chỉ vài dòng: "Ta sẽ ghé trường. Muốn gặp con."

Sang Hyeok đọc xong, gấp thư lại rất cẩn thận.
Rồi anh nghĩ tới WangHo.

---

Tin đồn lan nhanh hơn dự đoán.

"Nghe nói ba của Sang Hyeok là Pháp sư trưởng đời trước hả?"
"Gia tộc đó khó tính lắm."
"Chắc tới kiểm tra năng lực."

WangHo nghe được những câu đó trong đại sảnh. Tay siết chặt vạt áo, nhưng không lùi lại.
Cậu đứng sát Sang Hyeok, ánh mắt kiên định, sẵn sàng đối mặt mọi thử thách để bảo vệ người mình chọn.

Sang Hyeok nhận ra ngay.
Buổi chiều hôm đó, anh nắm lấy tay WangHo khi đi cạnh nhau - công khai, rất tự nhiên.

"Đừng nghe mấy chuyện đó," anh nói nhỏ. "Ông chỉ muốn gặp anh."

"Và... em?" WangHo hỏi, ánh mắt quét qua những ánh nhìn dò xét.

Sang Hyeok dừng lại, quay sang nhìn cậu.
"Và người anh chọn."

Câu nói khiến WangHo đứng yên một nhịp, nhưng cậu không lùi lại.

---

Ngày ba của Sang Hyeok tới, Hogwarts náo nhiệt hơn thường lệ.
Giáo sư, học sinh, cả những người từ Bộ Pháp Thuật cũng xuất hiện. Không khí trang trọng nhưng không nặng nề.

WangHo đứng cùng Siwoo và Jea-hyuk ở hành lang.
"Cậu run hả?" Siwoo hỏi.

WangHo hít sâu, ánh mắt vẫn hướng về phía Sang Hyeok.
"Chỉ là... em phải chắc chắn sẽ đứng bên anh ấy. Nếu ai đó nhìn không đúng, em sẽ... bảo vệ anh ấy."

Jea-hyuk thở dài. "Cậu mà còn không đủ thì ai đủ nữa."

Khi Sang Hyeok xuất hiện cùng ba mình, mọi người đều im lặng.
Ông không nghiêm khắc như lời đồn - ánh mắt trầm, giọng nói chậm, dáng đứng vững vàng. Ông quét ánh mắt quanh phòng, rồi dừng lại ở WangHo.

Rất lâu.

WangHo không cúi đầu hoàn toàn, giữ vững ánh mắt.
Cậu tiến một bước về phía Sang Hyeok, như muốn chắn anh nếu có nghi vấn.
"Con là WangHo?" ông hỏi.

"Dạ," cậu đáp, giọng hơi run nhưng chắc.

Sang Hyeok bước lên, nắm lấy tay cậu.
"Đây là người con đã nói với ba."

Ông nhìn sang con trai, rồi lại nhìn WangHo.
"Vậy con... có ý định gì với nó?"

WangHo hít sâu, nhìn Sang Hyeok trước khi đáp:
"Con sẽ không bỏ anh ấy. Con sẽ đứng bên, bảo vệ anh ấy dù có chuyện gì xảy ra. Anh ấy là quan trọng với con."

Không khí lặng đi.
Rồi ông bật cười khẽ.
"Tốt. Gia tộc này không cần người quá xuất sắc. Chỉ cần người biết ở lại và bảo vệ những gì quan trọng."

---

Bữa trà chiều diễn ra trong phòng tiếp khách.
Có Sang Hyeok, WangHo, ba anh, và vài người thân cận. Siwoo, Hyeon-jun và Jea-hyuk ngồi ở phòng bên cạnh - giả vờ không nghe, nhưng thực ra nghe hết.

Ông lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một chiếc nhẫn bạc mảnh, khắc ký hiệu bảo hộ cũ.

"Quà gia truyền," ông nói. "Không phải lời hứa. Chỉ là... sự công nhận. Nhưng trước khi nhận, con phải nói rõ, con sẽ đứng bên anh ấy như thế nào."

WangHo nhìn Sang Hyeok, tay nắm chặt tay anh.
"Con sẽ không chỉ ở bên anh ấy. Con sẽ bảo vệ anh ấy, bằng mọi cách, dù có khó khăn. Anh ấy sẽ không bao giờ phải một mình."

Ông gật đầu, ánh mắt mềm lại.
"Được. Nhẫn là của con."

Sang Hyeok đặt tay lên lưng WangHo, ánh mắt tràn đầy tự hào.
"Nhận đi," anh nói.

WangHo đặt nhẫn lên tay mình, nhìn Sang Hyeok.
"Con... là người được chọn."

---

Khi ra ngoài, Siwoo trợn mắt.
"Thật luôn á?!"

Jea-hyuk huých WangHo.
"Chúc mừng con rể."

WangHo đỏ mặt, nhưng ánh mắt kiên định. "Đừng nói vậy..."

Sang Hyeok nắm tay cậu, lần này không giấu giếm.
"Về rồi," anh nói.

WangHo nhìn anh, cảm xúc dâng lên mạnh mẽ.
"Ừ. Về... cùng nhau."

Ở phía sau, ba của Sang Hyeok nhìn theo, khẽ gật đầu.
Lần này, không ai phải chờ một mình nữa.

LỄ TỐT NGHIỆP

Hogwarts hôm nay tràn đầy tiếng cười và ánh sáng. Buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc, và mọi người đang chụp hình lưu niệm. WangHo đứng giữa vòng bạn bè thân thiết, áo choàng chỉnh tề, tim đập nhanh. Cậu sắp bước vào Bộ Tư pháp - một bước trưởng thành, một ngưỡng cửa mới - nhưng trong lòng vẫn chờ đợi khoảnh khắc được gặp Sang Hyeok sau bao ngày bận rộn.

Bỗng, cánh cửa mở ra, và anh xuất hiện. Sang Hyeok tiến vào, đi chậm rãi, tay cầm một chiếc hộp nhỏ được chăm chút cẩn thận. Hội trường giờ chỉ còn lại bạn bè thân thiết của cả hai, không gian trở nên gần gũi và tĩnh lặng kỳ lạ.

Anh dừng lại trước WangHo, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Không quỳ, không gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng mở hộp, lộ chiếc nhẫn tinh xảo - chế tác từ vật quý giá của mẹ anh, bạc sáng kết hợp đá quý nhỏ, lấp lánh vừa đủ để phản chiếu ánh mắt WangHo.

Sang Hyeok hít một hơi, giọng trầm ấm, chân thành:
"WangHo... lâu rồi chúng ta mới gặp nhau. Anh đã chờ khoảnh khắc này... và anh biết anh không muốn chờ thêm nữa. Anh... muốn em đồng hành cùng anh, không chỉ hôm nay, mà suốt đời."

Anh tạm dừng, ánh mắt nhìn sâu vào WangHo, như muốn truyền hết tình cảm của mình qua ánh nhìn. WangHo cảm thấy tim mình như muốn vỡ, đôi tay hơi run, ánh mắt dõi theo nhẫn rồi trở lại nhìn Sang Hyeok, vừa bất ngờ vừa xúc động.

Sang Hyeok nở nụ cười dịu dàng hơn:
"Em... sẽ làm bạn đời của anh chứ?"

Khoảnh khắc như ngưng lại. WangHo hít sâu, tim đập dồn dập, mắt rưng rưng. Cậu mỉm cười run run:
"Em... vâng."

Sang Hyeok mỉm cười, nắm chặt tay WangHo, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên nhẫn, lấp lánh trên cả hai.

Ngay lúc đó, Siwoo, đứng bên cạnh, không kìm được nước mắt. Cậu bật khóc, vừa mừng cho bạn vừa xúc động với khoảnh khắc này. Hyeon-jun và Jea-hyuk cười rộ lên, reo hò, tạo không khí vừa ấm áp vừa đầy cảm xúc.

Bạn bè thân thiết xung quanh vỗ tay, reo hò, nhưng với WangHo và Sang Hyeok, thế giới chỉ còn hai người. Không lời nói nào cần thêm - chỉ cần ánh mắt, nụ cười và đôi tay đan vào nhau, tất cả đã đủ để khẳng định: họ đã chọn nhau, và sẽ bước cùng nhau trên mọi chặng đường sắp tới.

Tuyệt 🤍 Mình viết luôn cảnh hậu lễ nối tiếp chap 8, giữ cảm giác ngọt ngào, ấm áp, đời thường nhưng vẫn tràn đầy cảm xúc sau khoảnh khắc cầu hôn.

--

Hội trường đã vắng dần, tiếng cười nói của bạn bè thân thiết còn vọng lại xa xa. WangHo và Sang Hyeok bước ra sân, tay vẫn nắm chặt nhau. Không còn ánh đèn rực rỡ của lễ, chỉ còn ánh hoàng hôn chiếu qua những tán cây và mái trường cổ kính, nhuộm lên đôi áo choàng màu vàng nhạt.

WangHo hít sâu, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Sang Hyeok. Cậu vẫn còn hơi run sau khoảnh khắc cầu hôn, nhưng trong tim lại dâng trào hạnh phúc và yên bình.

"Anh... em vẫn không thể tin anh lại làm thế trước mọi người," WangHo nói nhỏ, nụ cười lúng túng nhưng tràn đầy niềm vui.

Sang Hyeok nắm chặt tay cậu hơn, ánh mắt dịu dàng:
"Anh muốn mọi người thấy, và anh cũng muốn em biết... anh nghiêm túc với em. Không chỉ hôm nay, mà mọi ngày sau này."

WangHo nhìn anh, lòng đầy xúc động. Cậu nhắm mắt một giây, rồi dựa nhẹ vào vai Sang Hyeok. "Em... cũng muốn ở bên anh... mãi."

Hai người bước chậm rãi trên sân cỏ, xung quanh chỉ còn là tiếng chim và gió thổi nhẹ qua lá. Mọi thứ dường như tĩnh lặng, chỉ còn họ, chỉ còn sự an yên và chắc chắn về nhau.
End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store