[FakeNut] Áo chùng và Quyền trượng
Tiếng hát vọng nơi rừng sâu
200 năm về trước, thời chống lại sự nổi dậy của Kì Phục Hưng Hắc Ám.
Sau khi Lee Sanghyeok biết được mục tiêu mà tên Đại phù thuỷ hắc ám nhắm đến là bản thân hắn, Sanghyeok đã đưa ra một nước đi nguy hiểm đến tính mạng, đó là dùng bản thân làm mồi nhử.
Và Han Wangho lúc bấy giờ, mang trên mình cương vị quân sư chiến lược của Lee Sanghyeok đương nhiên không chấp nhận kế hoạch này. Cậu đưa ra phương án để mình đi vào hang cọp, dùng cấm thuật đàn áp sức mạnh của đội quân hắc ám rồi đội quân của Lee Sanghyeok sẽ tới giải cứu.
Nhưng mức độ rủi ro của cả hai kế hoạch đều quá cao, bằng cách này hay cách khác cuối cùng vẫn là tự biến mình thành mồi nhử, và rõ ràng năng lực của Sanghyeok sẽ giúp hắn có phần trăm trở về cao hơn. Dù ghét phải thừa nhận nhưng Han Wangho cũng không tự tin vào bản thân. Giả như, chỉ là một mối nghi ngờ vô căn cứ, nhưng giả như cậu không thể thi triển cấm thuật, quân địch không bị đàn áp, và cậu chết không toàn thây trước khi Lee Sanghyeok tới cứu, thậm chí có thể khiến tên đại phù thuỷ hắc ám đạt được mục tiêu, vậy thì thật lố bịch biết bao.
Han Wangho chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, đơn phương chiến tranh lạnh với Lee Sanghyeok, còn hắn thì tưởng cậu vẫn một mực muốn đặt bản thân vào nguy hiểm nên không còn tâm trí suy nghĩ bất kì điều gì cho bản thân nữa.
Ngày thứ năm kể từ ngày Han Wangho đơn phương chiến tranh lạnh với Lee Sanghyeok.
Toà lâu đài ẩn sâu trong rừng vốn đã u ám, nay lại thêm phần ngột ngạt vì chủ nhân của hắn đang hứng chịu cơn rét buốt tận xương tuỷ đến từ người hắn trân quý, thời gian thì không cho phép cơn giá lạnh này kéo dài lâu hơn.
Hôm ấy Han Wangho một mình đi tới khu rừng phía sau toà lâu đài, cậu vẫn thường tới đây những lúc bản thân thấy chơi vơi không có mục đích, Wangho tới gần bên bờ suối, ánh trăng chiếu lên dòng suối khiến nó long lanh như dát bạc, phản chiếu lên gương mặt cậu phù thuỷ xinh đẹp, khôi ngô.
Bỗng nhiên Han Wangho nghe thấy giọng hát trong veo vang lên, như một thứ phép thuật tà mị, nó thôi thúc cậu tiến về phía chủ nhân của giọng hát, đi lên phía thượng nguồn của dòng suối.
Hiện ra trước mắt Wangho là một cậu bé pháp sư đang ngồi bệt bên bờ suối, hai chân cậu đong đưa chơi đùa với dòng suối bạc chảy qua bàn chân thon trắng, Wangho tiến lại gần rồi lên tiếng.
"Em là ai? Tại sao lại vào được đây?"
Pháp sư nhỏ giật mình đứng dậy, cầm sẵn trên tay quả cầu ma thuật, có vẻ cậu vẫn phải phụ thuộc vào công cụ để thi triển phép thuật.
"Còn anh là ai?"
Wangho bật cười trước sự đề phòng của pháp sư trước mặt.
"Anh là chủ nhân khu rừng này" - cũng không hẳn, chủ nhân là tên phù thuỷ tối thượng đang bị Wangho đơn phương chiến tranh lạnh. Mà vì hắn nói thứ gì của hắn cũng là của cậu, nên khu rừng này đương nhiên cũng là của cậu rồi - "tại sao em vào được đây?"
Wangho đã lặp lại câu hỏi lần thứ hai.
"Em là Park Ruhan, một pháp sư hệ thuỷ"
Park Ruhan nhận ra bản thân đã thất lễ, liền vội cất quả cầu vào trong áo chùng.
"Ngôi làng của em bị quân phù thuỷ hắc ám chiếm tới, trong lúc bỏ chạy em bị lạc khỏi cha mẹ rồi tới đây. Em xin lỗi, em không cố ý đột nhập đâu ạ"
Han Wangho thả lỏng cảnh giác, tiến tới cạnh Park Ruhan và ngồi xuống, pháp sư nhỏ cũng nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh Wangho.
"Ngôi làng của em có cách xa nơi đây không?"
"Không xa lắm ạ, khoảng vài dặm về phía Đông"
Vậy là chúng đã tới rất gần rồi, Wangho phải nhanh chóng đưa ra kế hoạch phản công. Nếu cứ chậm trễ như vậy cánh rừng xinh đẹp này sẽ thành mồ chôn cho những người cậu yêu thương.
Wangho ngỏ lời đưa Park Ruhan về lâu đài cùng mình, suy cho cùng thời thế đang loạn lạc, nếu cứ để cậu ở đây, không chết vì đói thì cũng làm mồi cho thú dữ. Tuy khu rừng được bảo vệ bởi Lee Sanghyeok, nhưng cũng không ít quái rừng lẻn vào để tấn công phù thuỷ đi tuần.
Hai bóng lưng nhỏ ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng sáng rôm rả kể chuyện, có những nốt thăng, cũng có những nốt trầm, có những lời khuyên được đưa ra và có những mối tơ vò được gỡ nút, khi ánh trăng đi qua đỉnh đầu và Wangho nghe được tiếng sáo kêu từ phía lâu đài, cậu biết đã đến lúc trở về rồi.
Wangho đứng lên cùng Park Ruhan trở về lâu đài, phía bên kia dòng suối, một ánh mắt sắc lạnh trong bóng đêm ghim vào tấm lưng nhỏ bé cho tới khi khuất hẳn rồi biến mất.
.
Sau khi trở về, Han Wangho vốn định chiến tranh lạnh với Lee Sanghyeok thêm vài ngày, nhưng tên phù thuỷ tối thượng đó lại bám dính lấy cậu, một câu Wangho ơi, hai câu Wangho à, ba câu anh xin lỗi Wangho. Mà người có tình trong tim lại chả thể nào ghét bỏ được. Vậy nên họ lùi một bước, hạ cái tôi của mình xuống một chút, cho nhau được nói ra nỗi lòng.
Bởi lo sợ đối phương sẽ ngu ngốc mà tự dấn thân vào nguy hiểm như trước, họ lập một lời thề Bất Khả Bội.
Han Wangho và Lee Sanghyeok thề rằng, nếu tự đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng, họ sẽ bị đốt cháy một nửa linh hồn.
Vài ngày sau, cú đưa tin nói rằng ngôi làng Han Wangho lớn lên đang gặp nguy hiểm, vậy là ngay trong đêm Han Wangho cùng Lee Sanghyeok tức tốc quay trở lại ngôi làng. Sau khi cản được bọn phù thuỷ hắc ám, Han Wangho đã dùng phép tạo lớp khiêng để che mắt kẻ thù, bảo vệ ngôi làng an toàn trong cuộc chiến chống kì phục hưng hắc ám. Nhưng Han Wangho không nói cho Lee Sanghyeok biết rằng cậu đã dùng một phần linh hồn để thi triển phép. Và vì cậu tin rằng cuộc chiến này sẽ đặt dấu chấm hết cho phe hắc ám, nên nghiễm nhiên chôn vùi luôn cả bí thuật duy trì khiên. Bởi lẽ phép thuật này quá nguy hiểm, chỉ cần dao động nhỏ trong khi thi triển ma thuật, phù thuỷ chắc chắn sẽ mất mạng.
Cuộc chiến vừa kết thúc, khi cả hai quay lại lâu đài thì đã thấy Lee Minhyung hớt hải chạy tới báo tin rằng Park Ruhan đã biến mất không dấu vết.
Vậy là có kẻ đột nhập vào lâu đài và bắt cóc Park Ruhan.
Wangho tức tối đá mạnh vào chiếc ghế đẩu đáng thương khiến nó văng ra xa.
"Chết tiệt, bọn mạt hạng đấy thế mà dám giương đông kích tây"
Vậy là họ lại khởi hành ngay trong đêm để kịp lần theo dấu vết của Park Ruhan. Từng tốp phù thuỷ lướt đi trong màn đêm, xé toạc cánh rừng âm u.
Park Ruhan giữ quá nhiều bí mật, nếu chúng quyết định hành hạ lấy lời khai thì bao kế hoạch sẽ đi tong. Sở dĩ mỗi phù thuỷ đều được cấp cho một bình thuốc khoá kí ức, phòng trường hợp bị bắt sẽ niêm phong kí ức để cho dù phe phù thuỷ hắc ám có dùng thuốc nói thật thì cũng không moi được gì. Nhưng khi Wangho định đưa bình thuốc cho Ruhan thì tin tức về ngôi làng của cậu đến, nên Wangho đành gác lại và tức tốc chạy đi.
Gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt Han Wangho, cảm giác như hơi thở bị nghẹn lại, nhịp tim cậu đập vội vã như cố chối bỏ mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi cậu cũng sẽ bắt lấy, vì cậu muốn tin rằng Park Ruhan vạn lần không phải tay sai của phù thuỷ hắc ám.
Lee Sanghyeok và Han Wangho đứng trên vách núi, phía sau là những chiến binh trung thành của họ, suốt dọc đường tới đây quá yên bình, thậm chí không có cái bẫy ẩn nào đặt ra. Với Han Wangho, những điều dễ dàng thường không tốt đẹp gì, như hiểu được những gì Wangho đang lo lắng, Lee Sanghyeok cử bọ đưa tin đột nhập vào toà lâu đài hắc ám phía dưới.
Con bọ bay qua hàng lính canh, dễ dàng thuận tiện vào được phía bên trong, tới từng căn phòng, hầm tối và rồi dừng lại trước phòng giam tận sâu bên trong hành lang u tối.
Park Ruhan đang ngồi đó nhưng bị bịt mắt, tay trói vào sau ghế tựa, xung quanh là 4 tên thủ vệ hắc ám, không có dấu tích của việc hành hạ, có lẽ cậu chỉ vừa tỉnh dậy.
Con bọ đưa tin đậu lên cán chổi phía góc phòng, và cánh cửa đột nhiên mở ra. Phù thuỷ hắc ám bước vào, bên cạnh còn có một pháp sư trung hoa, cùng một tên phù thuỷ khác ở phía còn lại.
"Park Ruhan, ta không ngờ ngươi lại bỏ mặc cha mẹ mà một mình thoát đi"
Park Ruhan đang bị bịt mắt, vậy nên các giác quan còn lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và cậu đương nhiên nhận ra giọng nói ấy.
"Kim Hyukkyu"
"Ôi chao, thật hạnh phúc vì ngươi còn nhớ tên ta"
"Dù có bị thiêu đốt cả linh hồn ta cũng không thể quên được ngươi"
"Thật vinh hạnh khi được con trai tộc trưởng Park nhớ đến. Ngươi có công rất lớn giúp ta tìm được Lee Sanghyeok đấy."
Kim Hyukkyu kéo chiếc ghế khác lại và ngồi xuống đối diện Park Ruhan. Thuận tay ôm eo vị pháp sư nọ kéo xuống ngồi lên đùi hắn.
"Giờ thì nói xem, ngươi đã biết được những gì sau khi được tên phù thuỷ ngu ngốc đó đưa vào lâu đài của Lee Sanghyeok?"
Park Ruhan nghiến răng.
"Hoặc ngươi có thể ngay lập tức giết ta, vì tên súc sinh nhà ngươi sẽ không thể moi được gì từ ta đâu"
Hyukkyu đưa tay xoa nắn chiếc đùi trắng trẻo mềm mịn người trong lòng, bật cười.
"Chỉ là một tên pháp sư hệ thuỷ cỏn con mà thôi, hẳn ngươi phải biết ta có thể dốc vào cái mồm ồn ào của ngươi 1 liều thuốc nói thật, không cần tra tấn hay hành hạ gì cả. Hay tên nhóc nhà ngươi muốn thử được tra tấn trước?"
"Kim Hyukkyu, ngài đã hứa sẽ không làm em ấy tổn thương"
Tên phù thuỷ vẫn luôn đứng phía sau bấy giờ chợt lên tiếng. Giọng hắn khản đặc như đang nuốt vào vô số cây kim đâm vào tim gan.
Và Park Ruhan nhận ra giọng nói ấy. Là giọng nói cùng cậu lớn lên, là người đã hứa sẽ bảo vệ cậu cho dù bất kì điều gì xảy ra.
"Eom Sunghyeon?"
"Tại sao anh lại ở đây? Cha mẹ em đâu? Anh đã hứa sẽ đưa họ đến nơi an toàn cơ mà?"
Kim Hyukkyu bật cười, hắn đưa tay ra lệnh thuộc hạ tháo khăn bịt mắt của Park Ruhan. Sau đó lại ôm người trong lòng im lặng như chuẩn bị chứng kiến một thứ gì đó rất thú vị.
"Ruhanie"
Sunghyeon muốn tiến tới liền bị ánh mắt nghi hoặc và căm hận của Park Ruhan khiến hắn chùn bước.
"Tên khốn nhà anh. Tôi đã tin tưởng anh sẽ bảo vệ được cha mẹ tôi!"
"Vậy mà anh lại đứng đây, đứng về phe của đám sâu bọ này. Cha mẹ tôi đang ở đâu? Họ đang ở đâu hả Eom Sunghyeon??"
"Bình tĩnh nào, tộc trưởng và phu nhân vẫn an toàn, ít nhất là cho đến khi ngươi chịu khai ra những gì ngươi biết"
Người trong lòng Kim Hyukkyu lên tiếng thành công di chuyển sự chú ý của Park Ruhan.
"Vậy nếu ta nhất quyết không khai ra, lũ các người sẽ làm gì họ?"
"Điền Dã có thể làm tất cả những gì em ấy muốn. Đem họ lên dàn hoả thiêu, dĩ nhiên là lửa đỏ, để họ chịu cơn đau hành hạ thể xác nhưng không thể chết. Hoặc dùng lời nguyền tra tấn phu nhân trước mặt tộc trưởng để hắn chứng kiến người mình yêu suốt cuộc đời này vùng vẫy trong đau đớn. Hoặc cũng có thể cắt lưỡi, lột da, đem cho thú rừng ăn thịt"
Kim Hyukkyu vừa nói vừa vuốt ve gò má Điền Dã, tưởng như những cách tra tấn vô nhân tính đó của chúng chỉ là trò tiêu khiển nhẹ nhàng không hơn không kém.
Phù thuỷ nhỏ nghe xong liền run rẩy. Cậu không thể tưởng tượng được trên đời có người lại độc ác đến mức ấy. Nhưng nhìn vào thái độ dửng dưng của hắn, cậu biết chắc chắn hắn sẽ ra tay thật.
"Nhưng nếu đã làm tới mức đó cậu vẫn không chịu khai, vậy ta sẽ dùng cách nhẹ nhàng hơn."
Điền Dã vẫy tay, một bình thuốc hiện ra trước mắt.
"Thuốc nói thật. Chỉ cần một liều duy nhất"
Eom Sunghyeon lao lên đứng chắn trước Park Ruhan.
"Thuốc nói thật sẽ khiến người uống phải chịu ám ảnh trong tâm trí cả đời nếu cố tình chống lại nó. Ngươi thừa biết điều đấy đúng không Kim Hyukkyu?"
"Ôi chao Sunghyeon. Sẽ không có vấn đề gì nếu ngài Park đây chịu tuân theo phản ứng của thuốc"
Hyukkyu vẩy nhẹ cổ tay, Sunghyeon lập tức quỳ rạp xuống nền đất. Chỉ với sức mạnh cỏn con của cậu hiển nhiên không thể chống lại được Kim Hyukkyu, suy cho cùng hắn xuất thân là phù thuỷ tối thượng.
"SUNGHYEON!"
RẦM!!!
Park Ruhan vừa kêu lên thì tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra từ phía sảnh chính toà lâu đài cũng kêu lên. Cánh cửa phòng giam bật mở, tên thuộc hạ mặc áo chùng đen, đeo mặt nạ quỳ một gối, tay đặt lên ngực trái.
"Thưa ngài, Han Wangho vừa đáp thẳng vào sảnh chính của chúng ta"
.cont
______
Tôi định cho flash back hết chương này luôn gòi nhưng mà nó quáaaa dài. Nháy mắt mà đã 2k5 từ rồi 😭
Vậy nên tôi tách làm 2 chương.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc [Áo Chùng và Quyền Trượng].
Luv yall 🥹🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store