Fakenut Anh Da Tung Quen Em Chua
Sáng sớm tỉnh dậy, ánh nắng vàng nhạt chiếu vào căn phòng làm cho Peanut thức dậy, mấy giờ rồi nhỉ ? 7 giờ sáng, Peanut đưa tay lên cổ bóp chỗ đau vài cái, cậu lại nằm mơ giấc mơ đó, quả nhiên dù có ở gần anh thì nó vẫn cứ bám lấy cậu, nó như đang nhắc nhở cậu việc senpai không nhớ cậu vẫn luôn tồn tại.Peanut đứng lên, vào phòng tắm đánh răng,chỉnh lại quần áo rồi ra khỏi phòng, không có ai cả. Mọi người dậy sớm thế, lúc trước cũng phải trưa lắm mọi người mới thức giấc vì lịch trình của SKT bận rộn, cường độ làm việc của mọi người rất nhiều nên thường thức dậy trễ.Peanut đi từ phòng này đến phòng khác, không có ai trong đó cả, đến phòng cuối cùng bàn tay đặt lên ổ khóa bỗng dưng dừng lại, đây là phòng của senpai cũng từng là phòng của cậu, Tay vặn khóa cửa, cánh cửa mở ra là một căn phòng khá bừa bộn lúc trước có cậu ở đây căn phòng luôn gọn gàng, cái tính lười biếng của senpai vẫn còn. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh của từ lâu về trước.- Senpai ơi, dậy thôi nào trời đã dựng đứng lên rồi kìa.Người con trai dáng người nhỏ nhắn lấy cây bông chọc vào cổ của chàng trai còn say giấc trên giường, có lẽ vì quá nhột mà chàng trai liền chuyển mình, nhăn nhó mở mắt ra.- Đậu nhỏ, rất là nhột đấy.Người con trai cười khoái chí, liên tục lấy cây bông chọc vào cổ chàng trai. Đúng là con sâu lười ! bây giờ đã 10 giờ rồi mà còn không chịu dậy, may mà có cậu ở đây chăm sóc cho con sâu này nếu không con sâu này sẽ vô cùng xấu xí.- Ai bảo anh không chịu dậy làm gì ? Bắt em phải dùng cách này ? Sao hả, có phải rất nhột đúng không ?Chàng trai nhăn mặt khó chịu, đậu nhỏ của anh đùa hơi quá rồi anh cũng không muốn mình bị thua thiệt như vậy được. Chàng trai nắm tay đậu nhỏ, dùng sức thật mạnh kéo cậu xuống giường, dùng chân khóa cậu lại trong lòng anh.- Này anh làm gì vậy mau tỉnh dậy, mọi người đang đợi ở ngoài đấy.Vì quá bất ngờ nên cậu chẳng có sức kháng cự.- Anh mệt lắm, cho anh ngủ thêm chút nữa.- Nhưng..Cậu định nói gì đó nhưng lại phát hiện anh đã ngủ từ lúc nào vậy cậu đành trở thành gối ôm của anh vậy, thật kì lạ đáng lẽ không buồn ngủ nhưng rốt cuộc cậu lại đánh một giấc ngon lành trong vòng tay anh.Là một kỉ niệm đẹp, đã bao lâu rồi Peanut chẳng nhớ đến điều này nhỉ ? nếu không có cậu thì senpai sẽ mãi mãi là con sâu lười biếng, cậu nở nụ cười chua chát rồi bước vào căn phòng nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ lộn xộn, rồi cầm những quần áo bẩn ra khỏi phòng.Faker bước ra khỏi phòng tắm ngạc nhiên nhìn mọi thứ gọn gàng xung quanh liền bất ngờ, ai dọn dẹp cho anh vậy ? Lâu rồi cậu mới thấy căn phòng này gọn gàng đến vậy. Faker bước tới cánh cửa mở hé, có cậu con trai thân hình nhỏ nhắn đang vô cùng chăm chỉ dọn dẹp nhà, Đậu nhỏ cũng dọn dẹp phòng sạch sẽ ghê !Peanut mở tủ lạnh chỉ còn sandwhich thôi, cậu bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, nhón chân lên với lấy chồng bác dĩa trên tủ, cậu không với tới với cái chiều cao có hạn này, Peanut sắp lấy được rồi nhưng cậu đang mất thăng bằng, chết rồi chồng dĩa đang rơi xuống, Peanut nín thở nhưng rồi chẳng có gì xảy ra.Peanut nín thở cậu biết ai đang giúp cậu, cậu đang ở rất gần senpai chỉ cần cậu quay mặt lại thì sẽ chạm mặt với anh ngay, cậu không dám quay đầu lại, hương từ người Faker tỏa ra bao lấy người cậu, mùi hương này cậu rất nhớ.- Này, phải cẩn thận chứ anh mà đến trễ một chút là em đã bị thương rồi Đậu nhỏ đúng là hậu đậu, may mà anh đến kịp nếu không thì bị thương rồi, cảm nhận được người cậu đang hoảng sợ anh liền lấy chồng dĩa xuống để lên bàn rồi ra bàn ăn kéo ghế ra ngồi đó.- Còn đủ một phần cho anh chứ.Khi Faker đã rời đi rồi Penut mới thả lỏng một chút, tại sao cảm giác xa lạ này làm anh chán ghét như vậy ? Đáng lẽ giữa cậu và anh đã không có khoảng cách như vậy.- Đợi em một chút.Peanut đi tới tủ lạnh lấy thêm một phần nữa bỏ vào lò vi sóng, Faker mỉm cười, đậu nhỏ thật dễ bảo. Nhưng cơn đau lại ập đến, có gì đó lại hiện ra- Senpai ngồi xuống đây, mau ăn hết đống này cho em, trông anh dạo này gầy quá.Chàng trai ngồi xuống nhìn cậu con trai khó chịu.- Em cũng đâu có mập hơn anh đâu.Cậu con trai nở nụ cười tươi như vầng thái dương.- Em khác, em là bẩm sinh.Đầu anh đau quá, Faker ôm lấy đầu đứng dậy, chống một tay xuống bàn. Peanut quay lại nhìn như vậy liền lại đỡ anh ngồi xuống, anh bị làm sao vậy nè ?- Senpai, anh bị làm sao thế ?Faker vươn đôi mắt lên nhìn cậu, có thứ gì đó quen thuộc, anh đưa tay lên sờ vào khuân mặt cậu rồi thốt ra một câu nhẹ nhàng.- Đậu nhỏ...Sau đó anh liền ngất đi trong vòng tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store