ZingTruyen.Store

Fakenut Ai Ma Biet Duoc

lee sanghyeok bảo với han wangho rằng anh sẽ đi gặp người quen cũ một lát rồi sẽ quay lại. han wangho có chút tò mò về danh tính của người quen cũ kia, nhưng với suy nghĩ rằng có biết cũng chẳng rõ là ai nên em lại chẳng hỏi nhiều, chỉ dặn lúc về nhớ mua bánh ngọt cho em.

lee sanghyeok chẳng đi lâu và cũng chẳng đi đâu xa. anh tới một quán cà phê nhỏ, cách bệnh viện tầm năm phút đi bộ. kế bên quán có một tiệm bánh ngọt khá đông khách. trước khi bước vào quán cà phê, sanghyeok đã sang đấy dặn tiệm chuẩn bị trước cho anh vài chiếc bánh ngọt để tí anh đem về cho em.

sanghyeok bước vào quán. quán vào buổi sáng khá vắng khách, chỉ lác đác vài người ngồi bàn đơn đang cắm cúi với chiếc máy tính xách tay được bật ra. anh đảo mắt, nhanh chóng tìm được một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở một góc khuất trong quán. sanghyeok gọi nhanh món trà trái cây rồi đi tới chỗ của người phụ nữ kia.

"xin lỗi vì đã để cô chờ lâu."

sanghyeok cúi chào người phụ nữ kia rồi kéo ghế ngồi ở phía đối diện. anh không ngại ngần gì mà nhìn thẳng vào bà ấy. một quý bà với gu ăn mặc thời thượng, một chiếc áo sơ mi tay phồng màu kem phối cùng với quần dài màu nâu cà phê, cộng với thần thái tự tin của bà ấy đã khiến bà trông thật quyền lực và không kém phần cuốn hút. đây cũng chính là phong thái của người làm chủ, của một phu nhân của tập đoàn lớn. và thật sự thì đấy chính là danh tính của bà ta.

phu nhân han, con dâu thứ hai của tập đoàn hàn hoa, hiện đang là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn và đang cùng chồng của mình quản lý một công ty chi nhánh tại seoul. bà ta cũng là người rót không ít tiền vào trường đại học của cả bọn, thật ra thì con trai của bà ta học trường nào thì phu nhân han cũng không ngần ngại chi tiền mạnh tay cho trường đó.

lee sanghyeok tất nhiên biết rất nhiều điều về bà ấy. dù sao tập đoàn skt và tập đoàn hàn hoa cũng hợp tác với nhau không ít lần, nghe kể sắp tới sẽ lại cùng nhau làm một hợp đồng lớn. vì thế, sanghyeok đã suy nghĩ khá nhiều về lời đề nghị gặp mặt của bà ấy. anh sợ bản thân sẽ lỡ lời, làm ảnh hưởng tới công việc của gia đình và cả mối quan hệ của anh và wangho.

thế nhưng, trái với những điều anh lo sợ, bà han lại trông rất nhẹ nhàng và không có ý muốn làm khó dễ gì anh. người phục vụ vừa mang ly trà của anh ra thì cũng là lúc mà bà ấy lên tiếng phá tan sự im lặng giữa cả hai:

"cô nghe nói khi wangho gặp chuyện, con đã bỏ dở buổi hội thảo ở anh mà chạy về đây ngay trong đêm." nói đoạn, bà ta dừng lại một chút, uống một ngụm cà phê sữa đã sớm tan đá.

"có vẻ wangho nhà chúng ta rất quan trọng với con nhỉ?"

"vâng. rất quan trọng ạ."

lee sanghyeok không có ý né tránh, mặc dù anh cũng khá lo rằng bản thân sẽ lỡ lời. nhưng giọng anh vẫn cứng rắn như thể bản thân anh rất tự tin và chẳng sợ điều gì.

"ồ, thế là con thích wangho?"

"vâng. nhưng đây chỉ là tình cảm xuất phát từ con." sanghyeok đáp.

"ý con là wangho không thích con như cách mà con thích thằng bé à?"

lee sanghyeok không đáp. anh chẳng biết liệu bản thân nên trả lời như thế nào, vì trước khi đến đây thì anh vừa tỏ tình cho em và em đã đồng ý. vốn dĩ sanghyeok không muốn để wangho sẽ phải dính vào những chuyện khó xử, như là lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, vì thế anh đã cố gắng hết sức để mọi chuyện không liên lụy đến em.

phu nhân han thở dài rồi lại cười khẩy. sanghyeok cảm nhận được ánh mắt của bà đang dò xét anh từ trên xuống dưới.

"nhìn con cũng sáng sủa đẹp trai thế này, thế nhưng lại là người khờ khạo nhỉ?"

"dạ?"

"vốn dĩ cô đã biết chuyện sanghyeok đây cũng rất quan trọng đối với wangho, nhưng có vẻ là thằng bé chẳng nói điều đó cho con biết và con cũng chẳng nhận ra."

phu nhân han nói rồi tặc lưỡi, khẽ lắc đầu như thể bà ta cảm thấy thất vọng vì mọi chuyện không như bà ta nghĩ.

"chuyện này..."

chuyện này vượt tầm suy đoán của sanghyeok, đó chính là điều anh muốn nói. sanghyeok chính thức đờ người tại chỗ, chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

"chủ tịch lee cũng là người làm ăn rất táo bạo và sáng tạo, thế nhưng em trai của ông ấy thì lại chán thế lị." phu nhân han châm chọc.

"nói chứ, cả cô chú đều thấy bình thường. nếu sanghyeok thích wangho thì phải nhanh nhanh đi nhé, kẻo wangho thấy lâu quá thì wangho sẽ chán và bỏ đi đấy."

"nhà vẫn còn đông con trai mà. không có wangho thì vẫn còn kyungho, wooje, geonwoo, vâng vâng may may. nên con gom mất con trai của cô chú thì cũng không sao đâu, haha."

lee sanghyeok nghe xong cũng chỉ biết cười gượng. trong số mấy đứa con trai mà phu nhân han nhắc tên thì hết hai đứa nằm dưới con trai nhà người ta rồi, mấy người còn lại thì hên xui.

sau đó, phu nhân han đã hỏi sanghyeok về tình hình của wangho. bà buồn rầu bảo rằng bản thân rất muốn tới thăm con trai vàng bạc của bà, thế nhưng wangho lại chẳng chịu, còn bảo rằng khi nào khỏe sẽ về thăm ba mẹ sau. bà dặn dò sanghyeok vài điều về wangho, nào là thằng bé ấy hay quên uống nước, hay ăn đồ ngọt nhiều, hay thức khuya bla bla nên con giúp cô chăm sóc để mắt nó nhé. lúc ra về, bà trả luôn tiền nước của sanghyeok. trước khi rời đi, bà còn không quên đùa anh một câu rằng nếu sanghyeok cứ chần chừ mãi thì wangho sẽ bỏ đi theo người khác đấy.

nhưng điều làm lee sanghyeok suy nghĩ hơn đó chính là... phu nhân han gọi anh ra gặp mặt chỉ để vậy thôi á hả?

sao giống như... ra mắt gia đình vợ quá vậy?

###

tui cảm thấy hôm nay mình siêng vl =))) viết sắp tới kết fic lun rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store