ZingTruyen.Store

[Fakenut] After Worlds

3.

Lilian_Vivian301025

Tối hôm sau, Wangho đang đứng trước gương, chỉnh đi chỉnh lại quần áo rồi dầu tóc của mình. Cậu hít một hơi thật dài rồi thở ra, trái tim cậu đập thình thịch đến mức cậu cảm giác như có thể nghe được cả nhịp tim của mình trong từng bước chân.

Điện thoại rung nhẹ. Màn hình hiện tên Sanghyeok.

"Em ra đi. Anh tới rồi."

Wangho hít một hơi thật sâu, hai tay vội vã vuốt vuốt lại mái tóc, mặc áo khoác, và ngay cả cách cậu đứng cũng chỉnh lại sao cho... không quá lúng túng.

Chỉ vài bước ra khỏi nhà, cậu đã thấy anh đứng đó, dựa vào chiếc xe, dáng người thẳng, ánh mắt ấm áp nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có. Mũi anh hơi đỏ vì lạnh, hơi thở thoát ra thành làn khói trắng trong không khí đêm.

Wangho khẽ gọi:

"Anh Sanghyoek"

Sanghyeok quay lại, nụ cười khẽ nở trên môi, đôi mắt ánh lên một chút tinh nghịch nhưng vẫn dịu dàng như cũ.

"Mau lên xe thôi, mọi người đang đợi."

Anh nói, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

Cậu gật đầu, tim vẫn loạn nhịp, từng bước đi về phía anh. Cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ dâng trào. Anh thật sự đang đứng ở đây, thực sự đi cùng cậu.

Cánh cửa xe mở ra, Wangho ngồi vào ghế phụ. Đột nhiên, Sanghyeok khẽ nghiêng người, vươn tay cài dây an toàn cho cậu. Hơi ấm từ cơ thể anh lan sang cậu, khiến Wangho giật mình. Tim cậu đập mạnh, nóng ran, hai tay cậu chỉ biết siết chặt lấy sợi dây an toàn. Cậu nhắm mắt một giây, hít thở thật sâu, rồi nhìn sang anh.

"C...cảm ơn anh" Wangho nói, giọng hơi run run.

"Không có gì." Sanghyuk đáp, nụ cười vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt cố tình dừng lại nơi cậu lâu hơn bình thường.

Wangho cảm thấy toàn bộ cơ thể như bị tan chảy, nhưng cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, hai người ngồi cạnh nhau trên xe, hơi ấm và ánh mắt giao nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại mình họ.

Xe dừng trước cửa Haidilao, nơi ánh đèn ấm áp phản chiếu trên những vũng nước từ tuyết tan. Wangho bước xuống, trái tim vẫn đập loạn nhịp, mắt liên tục dõi theo Sanghyeok phía sau. Anh nhẹ nhàng mở cửa cho cậu, nụ cười không đổi, khiến Wangho suýt nữa quên mất mình đang đi ăn cùng cả nhóm.

Khi hai người bước vào trong nhà hàng, Wangho giữ tay anh lại.

"Anh Sanghyoek... anh đi trước đi ạ, em tạt qua nhà vệ sinh một chút."

Wangho từng bước chân nặng nhọc nhưng vội vàng, hướng về phía nhà vệ sinh. Mỗi bước đi như kéo theo một dòng cảm xúc dồn nén. Cậu biết mình cần chuẩn bị cho những giây phút đứng cạnh anh mà không bị quá tải cảm xúc.

Bước vào nhà vệ sinh, cậu dừng lại trước gương. Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng, mắt long lanh, và đôi môi khẽ mím lại. Cậu hít thật sâu, nhưng tim vẫn đập mạnh, từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Wangho đặt tay lên ngực, cảm nhận từng rung động, từng cơn xao xuyến đang lan khắp cơ thể.

Thật ngu ngốc, chỉ là đi ăn thôi mà sao tim lại đập như vậy....Tất cả tại anh Sanghyeok.

Vì anh đang ở ngoài kia, đang chờ cậu, đang gần cậu hơn bất cứ lúc nào trước đây. Chỉ nghĩ đến việc sắp được ngồi cạnh anh, trò chuyện, cười nói, Wangho đã cảm thấy hỗn loạn đến mức gần như mất kiểm soát.

Cậu rửa mặt thật nhanh, nhưng tay vẫn run run. Wangho nhắm mắt lại một chút, hít thật sâu, cố gắng ổn định nhịp thở.

Bình tĩnh đi. Chỉ là ăn tối thôi. Chỉ là có thêm anh bên cạnh thôi...

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Wangho lập tức cảm nhận được ánh mắt hướng về phía mình. Một nhóm fan đang đứng gần lối ra, điện thoại giơ lên, ánh mắt háo hức nhận ra cậu.

Cậu lặng lẽ bước tiếp, cố gắng giữ bình tĩnh, mặc cho vài ánh mắt tò mò và tiếng thì thầm xung quanh. Anh Sanghyuk, Hyeon-jun và Unrata đang đứng trong thang máy, chờ cậu. Nhưng Wangho chỉ thấy anh. Ánh mắt trầm tĩnh, nụ cười khẽ nơi khóe môi... tất cả như khiến cậu quên hết những thứ xung quanh.

Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng Wangho bước tiếp, từng bước vững vàng hơn một chút. Để tiến về phía anh.

Cả bốn người bước vào phòng riêng, một không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, bàn tròn bằng gỗ nâu sáng bóng, cùng ghế bọc nệm êm. Không gian riêng tư khiến Wangho cảm thấy thoải mái hơn, nhưng tim cậu vẫn đập nhanh mỗi khi ánh mắt vô tình bắt gặp anh.

Hyeon-jun và Unrata đã quen với việc gọi món, họ bắt đầu nói chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên đều đều. Wangho ngồi sát bên cạnh Sanghyuk, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Vậy chúng ta sẽ gọi một ngăn lẩu súp, lẩu cà chua, hai ngăn lẩu thảo dược, thêm thịt bò và hải sản," Hyeon-jun nói, giọng vui vẻ. "Còn anh Wangho, anh muốn ăn gì thêm không?"

Wangho đón lấy menu từ tay Hyeon Jun, lật qua lật lại một hồi.

"Hừm, anh không biết nữa, chắc mọi người gọi gì anh ăn đó vậy."

Cậu nhìn sang thì thấy anh Sanghyeok đang khẽ cười, ánh mắt dịu dàng. Hyeo Jun cười khúc khích.

"Anh Sanghyeok không được ăn lẩu đâu đó, bác sĩ đã dặn rồi mà. Anh chỉ được ăn cá thôi"

Wangho giật mình. Không được ăn lẩu? dạ dày của anh Sanghyeok lại không ổn sao?

Cậu vội lên tiếng, nhưng lại bị anh chặn lại.

"Không sao đâu, anh không ăn cay là được"

Wangho thấy anh nói vậy, cậu biết mình chẳng thể nói được cái con người cố chấp này nên thôi. Nhưng trông Wangho không vui lắm. Cậu tỏ ra hậm hực, biết anh thích Haidilao, nhưng sức khỏe vẫn phải ưu tiên chứ.

Sau vài món khai vị và nồi lẩu sôi ùng ục, không khí trong phòng trở nên ấm áp, rộn ràng hơn. Hyeon-jun và Unrata nói chuyện vui vẻ, kể lại những câu chuyện hài hước trong tập luyện hay các trận đấu, nhưng Wangho gần như chỉ chú ý đến Sanghyuk.

Cậu để ý từng cử chỉ của anh: cách anh nghiêng người lấy một miếng rau, cách anh khẽ gật khi trò chuyện với mọi người, ánh mắt dịu dàng nhưng tinh nghịch khi nhìn cậu. Thật lạ, cảm giác như được quay về ngày xưa vậy.

Sanghyuk khẽ đưa tay gắp thịt cho cậu.

"Cẩn thận, còn nóng đấy." Giọng anh nhẹ nhàng.

Cậu gật đầu, ngoài mặt tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng dâng trào cảm giác ngọt ngào.

Cả bữa ăn trôi qua trong không khí vừa ấm áp vừa vui vẻ. Tiếng cười, tiếng chuyện trò, mùi thơm từ nồi lẩu... tất cả tạo nên một cảm giác gần gũi, thân quen. Đối với Wangho, đây không chỉ là bữa ăn mà còn là lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu được ngồi bên cạnh anh, trò chuyện, cười nói, và cảm nhận sự quan tâm dịu dàng của anh một cách trực tiếp.

Sau khi dùng bữa, cả nhóm di chuyển ra bên ngoài. Unrata sẽ đưa Hyeon-jun về, còn Sanghyoek và Wangho sẽ đi chung. Chiếc xe dần lăn bánh. Ánh đèn đường phản chiếu qua kính, chiếu lên khuôn mặt Wangho. Cậu đặt tay trên đùi, chẳng ai nói với ai tiếng nào.

Chậm rãi, Wangho đưa mắt sang nhìn Sanghyuk, và lần này, ánh mắt của cậu không trốn tránh nữa. Một khoảnh khắc im lặng nhưng đầy ẩn ý trôi qua giữa hai người, như thể cả thế giới chỉ còn riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store