ZingTruyen.Store

[Fakenut] After Worlds

12.

Lilian_Vivian301025

Ánh sáng ngày mới xuyên qua khe hở của tấm rèm và soi vào nơi Wangho đang say giấc. Cậu dần mở mắt ra, mí mắt còn nặng vì hơi men, dù đêm qua cậu uống còn chưa đến hai lon.

Wangho dụi dụi mắt, mơ màng ngồi dậy. Trên người cậu là chiếc áo phông sáu sao độc quyền của anh Sanghyeok. Cậu vẫn nhớ đêm qua, khi anh dẫn cậu vào phòng nghỉ ngơi, vừa trông thấy chiếc áo là cậu đã năn nỉ đòi mặc thử. Cậu đưa chiếc áo lên hít một hơi thật dài, mùi xả vải quen thuộc của anh khiến cậu cảm thấy như được anh ôm vào lòng. Một cảm giác dễ chịu làm sao.

Lúc này, khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, Wangho mới thật sự nhìn rõ căn phòng ngủ của anh. Trên tường, những tấm băng rôn cũ kỹ lẫn mới toanh được treo ngay ngắn: hình Sanghyeok thời SKT với cái vẻ ngông ngông của tuổi trẻ, hình anh đứng trên sân khấu nâng cúp, hình T1 hiện tại. Ở góc phòng, tủ kính chứa những chiếc huy chương, cúp nhỏ, thẻ thành viên,... Mỗi món đồ đều mang dấu ấn qua mỗi hành trình của Lee Sanghyeok.

Wangho chậm rãi nằm xuống lại. Tấm nệm dưới lưng mềm đến mức như ôm lấy cơ thể cậu. Chiếc gối vẫn còn vương mùi hương của Sanghyeok, một chút mùi xà phòng và phảng phất mùi hương đặc trưng của anh. Cậu khẽ dụi mặt vào gối, mùi hương quen thuộc và hơi ấm của anh khiến cả cơ thể cậu thả lỏng, cơn buồn ngủ lại ập đến.

Đột nhiên, mùi bánh mì nướng hòa lẫn với mùi bơ tan chảy lan vào phòng. Hương thơm ấy len qua khe cửa, kích thích cái dạ dày đang rỗng của cậu.

Ọt.

Tiếng bụng réo lên rõ đến mức Wangho phải bật cười. Cậu đưa tay che mặt, cố gắng kiểm soát nụ cười đang lan rộng, nhưng vô ích. Vì lúc này đây, Han Wangho cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Wangho nhẹ nhàng bước xuống tầng dưới. Phòng khách im lặng, chỉ còn lại hình ảnh Jae Wan và Jun Sik cuộn tròn dưới một tấm chăn lớn. Jae Wan ngáy khẽ, đều đều, còn Jun Sik méo miệng như đang mơ thấy một điều gì vui vẻ.

Wangho khẽ mỉm cười, mắt lướt về phía bếp. Sanghyeok đang đứng ở đó, tay đảo chảo trứng một cách chậm rãi và tập trung. Sống lưng thẳng, vai rộng, dáng đứng nghiêm chỉnh nhưng đầy ấm áp, khiến Wangho chỉ cần nhìn thôi cũng thấy trái tim mình như mềm đi. Từng cử động của Sanghyeok, từ cách anh nghiêng người để lật trứng đến nhịp hít thở nhẹ, đều khiến Wangho cảm nhận được một sự ấm áp khó tả. Người thế này, sao có thể không phải lòng chứ.

Không suy nghĩ gì thêm, Wangho bước tới. Cánh tay cậu vòng quanh eo anh, ôm lấy từ phía sau. Mặt áp vào lưng anh, hơi ấm quen thuộc lan khắp cơ thể cậu, khiến Wangho thở ra một tiếng thật nhẹ.

Sanghyeok khựng lại nửa giây, rồi chạm vào cánh tay Wangho, siết nhẹ để kéo cậu sát hơn một chút. Cử chỉ ấy tự nhiên đến mức khiến trái tim Wangho nhói lên một cảm giác vừa an toàn vừa hạnh phúc.

"Dậy rồi hả?"giọng anh nhỏ nhẹ, mang theo sự dịu dàng mà chỉ riêng Wangho mới cảm nhận được. Cậu khẽ dụi mặt vào áo anh, giọng ngái ngủ.

"Vâng... em đói quá..."

Cậu khẽ nghiêng đầu, áp sát hơn vào lưng anh, hít lấy mùi quen thuộc của anh, như muốn ghi nhớ tất cả trong khoảnh khắc này.

Sanghyeok nghe câu trả lời, khẽ mỉm cười.

"Đói rồi thì ăn sáng thôi nhé" Anh nói, giọng trầm ấm và trìu mến.

Wangho khẽ cựa người, vòng tay ôm chặt hơn quanh eo Sanghyeok như một lời đồng ý.

Anh tắt bếp, quay lại và ôm Wangho vào lòng. Cậu hơi giật mình trong khoảnh khắc đầu, nhưng ngay lập tức thuận theo, dựa sát người vào anh. Cảm giác ấm áp, vững chãi từ cơ thể Sanghyeok lan tỏa khắp Wangho, khiến cậu không muốn rời đi một giây nào. Cậu khẽ cười khúc khích, gương mặt áp sát vào ngực anh, giọng nghịch ngợm xen lẫn dịu dàng:

"Anh không bỏ em ra sao em ăn sáng được?"

Sanghyeok cười theo, một nụ cười dịu dàng, ánh mắt vừa ấm áp vừa trêu chọc.

"Không thích đấy".

Anh siết chặt vòng tay mình lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Wangho.

Đột nhiên, một tiếng ho khan phá tan sự yên tĩnh và riêng tư ấy.

"E hèm."

Wangho giật mình vội đẩy Sanghyeok ra. Cậu thấy Jae Wan đứng ngay giữa phòng khách, đầu tóc bù xù như ổ quạ, gương mặt nhăn nhó của người vừa tỉnh dậy sau cơn say.

"Mới sáng sớm..." anh lẩm bẩm, giọng khàn vì vừa ngủ dậy.

Wangho giả bộ vuốt tóc, chỉnh áo, làm bộ bình thường nhất có thể, dù mặt cậu đang đỏ bừng lên.

"Em... em chỉ... buổi sáng nên...hơi lạnh" cậu lí nhí, nghe còn chẳng thuyết phục được chính mình.

Jae Wan nhìn hai người một cách nghi hoặc. Anh đá nhẹ vào người Jun Sik để gọi cậu bạn mình dậy.

Này. Dậy đi về."

Jun Sik lồm cồm bật dậy, tóc chĩa bốn hướng, đôi mắt nửa mở nửa nhắm rồi ngáp một cái rõ to, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Hả? về đâu?"

"Về nhà chứ đâu. Ở đây nữa là người ta không có tình tứ được."

Jae Wan nói một cách nhẹ nhàng, như thể đó là chuyện ai cũng biết. Wangho thật chẳng biết phải giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ, còn Sanghyeok thì khẽ ho một tiếng, nhìn sang hướng khác để giấu đi nụ cười.

"Ở lại ăn sáng luôn không?" Anh hỏi với nụ cười nhạt.

Jae Wan và Jun Sik định từ chối rồi, nhưng chiếc bụng réo inh ỏi của cả hai làm họ đành phải đồng ý.

Cả bốn người ngồi quanh chiếc bàn ăn. Jae Wan và Jun Sik trông vẫn còn ngái ngủ, mặt mày uể oải, nhưng khi vừa đặt đũa xuống đã bắt đầu huyên náo như thường lệ.

"Trời ơi," Jae Wan vừa nhai bánh mì vừa thở dài, "cái đầu tôi cứ ong ong cả lên"

Jun Sik chống cằm, mắt lim dim: "Do ông uống nhiều quá đó."

Ngay lúc đó, Sanghyeok gắp cho Wangho một miếng thịt. Chuyển động thì bình thường, nhưng ánh mắt hai người khi chạm nhau lại tràn đầy sự bối rối khó che giấu.

Jae Wan lập tức khoanh tay trước ngực, môi trề, ánh mắt phán xét.

"Thế là thành công rồi ha, Sanghyeok. Wangho cuối cùng cũng thuộc về cậu rồi."

"Khụ—"

Wangho suýt đánh rơi đôi đũa, cả cánh tay cậu khựng lại trên không trung. Miếng thịt trượt khỏi đũa rơi xuống bàn.

Sanghyeok thì khựng lại một nhịp, anh đặt đôi đũa xuống, nghiêng đầu rất chậm, rất bình tĩnh, hướng ánh nhìn của mình sang hai người bạn.

Jea Wan chỉ nhún vai, gấp vội miếng trứng cho vào miệng,

"Lần sau có tỏ tỉnh thì chọn nơi nào riêng tư hơn chút nhé".

Jun Sik chen vào, cười khúc khích một cách thích thú.

"Ừ. Với lại hai người nói to quá. Không muốn nghe rồi mà chữ nó cứ tự chui vào ấy."

Wangho giờ mới biết mấy anh đã nghe hết, hai tai cậu đỏ bừng lên. Nếu có một điều ước, cậu sẽ uớc mình có thể biến mất ngay lập tức.

Sanghyeok thì dường như không ngại mấy, ngược lại anh còn có vẻ khá đắc ý. Anh khẽ cười, rồi lại gắp thêm một miếng thịt, đặt vào chén Wangho như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn cúi đầu nói nhỏ:

"Ăn đi. Em đói mà."

Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt như phát ra ra tia lửa điện. Wangho đánh khẽ vào chân anh một cái, khiến anh kêu lên một tiếng.  Anh nhìn sang cậu, nhìn nét mặt giận dỗi của cậu thì liền cúi đầu xuống, đôi vai rung nhẹ vì cố nén cười. Coi bộ Lee Sanghyeok đã khám phá ra một sở thích mới rồi.

Jun Sik nhai thêm một miếng bánh mì rồi lên tiếng, giọng bình thản. 

"Mà, tôi không ý kiến gì hết"

Jae Wan cũng vội nói theo phụ họa.

"Đúng, đúng"

Wangho có vẻ ngạc nhiên. Cậu biết hai anh sẽ không ghét bỏ hay kì thì gì, nhưng thái độ thoải mái, thậm chí còn ủng hộ này khiến cậu vừa bất ngờ vừa... khó tin.

"Hai anh...thật sự không thấy ghét bỏ gì sao ạ...? Giọng cậu nhỏ dần. "Cả em với anh Sanghyeok đầu là đàn ông..."

Jun Sik đặt đũa xuống, khoanh tay, nghiêng đầu:

"Wangho, chú tưởng tụi anh còn sống ở thế kỷ trước à?"

Jae Wan chống cằm, nhìn hai người bạn đang ngồi trước mặt thì khẽ phì cười một tiếng.

"Bạn bè với nhau bao năm rồi, nếu chỉ vì chuyện này mà ghét nhau thì thật là buồn cười. Với lại..." Anh nhìn sang Sanghyeok. "Nhìn mặt ông bạn già vui như thế, vậy là được rồi"

Wangho đột nhiên cảm thấy sống mũi mình cay cay.  Cậu quay qua Sanghyeok và thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim cậu thắt lại.

Dưới bàn, tay anh siết chặt tay cậu. Một cái nắm tay như để trấn an, và cũng để khẳng định mọi thứ hiện tại đều đang thật sự diễn ra trước mắt Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store