ZingTruyen.Store

Fakenut Abo Huong Gay Nghien

Sanghyeok: "Kyung Ho? Anh đến đây làm gì?"

Kyung Ho nhíu mày, pheromone gỗ đàn hương lập tức dâng lên để đáp trả, không chút nhượng bộ. Anh đứng chắn trước Wangho, như một bức tường vững chãi.

Kyung Ho: "Đến đón em trai tôi. Còn cậu? Làm gì ở đây vào giờ này?"

Sanghyeok: "Đưa người của tôi về."

Câu nói như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Kyung Ho. Anh cười lạnh, tiến lên một bước, khiến pheromone hai người va chạm, áp lực xung quanh trở nên ngột ngạt.

Kyung Ho: "Người của cậu? Tôi chưa bao giờ công nhận điều đó. Cậu nghĩ tôi để yên cho cậu đụng vào Wangho mà không được sự đồng ý của tôi sao?"

Sanghyeok: "Anh nghĩ mình có quyền gì?"

Kyung Ho: "Tôi là anh trai nó. Và tôi biết rất rõ, ba năm qua cậu đã không ở đây. Tôi không cho phép một alpha như cậu, vừa quay lại đã giở thói sở hữu với em trai tôi."

Sanghyeok: "Tôi không cần sự cho phép của anh."

Kyung Ho: "Không cần sự cho phép của tôi? Cậu đang đùa với ai vậy?"

Sanghyeok vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, ánh mắt không dao động dù chỉ một chút.

Sanghyeok: "Tôi không đùa. Anh nghĩ mình có thể thay thế tôi?"

Kyung Ho: "Thay thế? Đáng khen cho sự tự tin ấy.

Kyung ho:"Wangho, anh đưa em về."

Sanghyeok nhíu mày: "Không cần. Tôi sẽ đưa em ấy về."

Kyung Ho nhếch môi cười lạnh, pheromone gỗ đàn hương lập tức bùng lên, như muốn khẳng định vị thế.

Kyung Ho: " Sanghyeok, cậu nên biết giới hạn của mình."

Sanghyeok: "Tôi không cần anh quyết định chuyện của Wangho."

Không khí giữa hai alpha như đông đặc lại, pheromone whisky đỏ thẫm của Sanghyeok hòa lẫn với gỗ đàn hương của Kyung Ho, tạo ra một áp lực ngột ngạt. Nhưng không ai chịu lùi bước.

Kyung Ho bật cười, đầy mỉa mai.
Kyung Ho: "Là anh trai của nó. Tôi không cần cậu cho phép."

Sanghyeok: "Còn tôi không cần sự đồng ý của anh."

Cả hai đứng đối mặt nhau, ánh mắt như những ngọn lửa rực cháy. Nhưng đúng lúc này, cả hai đột nhiên quay lại, ánh mắt cùng nhìn về phía Wangho, người đang đứng dựa vào tường, đôi mắt mở lớn nhìn họ.

Sanghyeok:" Wangho, anh đưa em về."
Kyung ho:" Wangho, theo anh về."

Wangho: "..."

Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua. Sau vài giây nhìn chằm chằm vào hai alpha, Wangho nuốt khan một tiếng.

Wangho: "Em có thể tự về mà..."

Kyung Ho: "Không được!"
Sanghyeok: "Không được!"

Không khí càng lúc càng ngột ngạt, mùi pheromone từ hai alpha hòa lẫn, tạo nên một áp lực vô hình khiến Wangho cảm thấy như cả người bị ghì chặt. Mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ của Kyung Ho kết hợp với mùi whisky đỏ thẫm đầy mê hoặc của Sanghyeok làm đầu óc cậu thêm choáng váng.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh giữa hai ánh mắt kiên định, lạnh lùng mà như muốn thiêu rụi nhau của hai alpha. Wangho khẽ nhíu mày, khó xử.

Kyung Ho: "Em không thể đi cùng cậu ta. Anh đưa em về."

Sanghyeok: "Quyền quyết định là ở em, em muốn về với ai?"

Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ướt nhẹ vì hơi men và sự ngột ngạt của không khí. Cậu cảm giác như mình là kẻ bị kéo vào giữa một trận chiến không hồi kết.

"Phải làm sao đây?" Wangho nghĩ thầm, ánh mắt bối rối nhìn từ người này sang người kia. Nhưng ngay lúc đó, từ phía xa, cậu thấy một chiếc xe máy quen thuộc đậu ngay bên lề đường. Siwoo, trong bộ dạng thoải mái với chiếc áo khoác thể thao, đang đứng dựa vào xe, thản nhiên nhìn về phía họ.

Đôi mắt của Wangho sáng lên, như tìm được chiếc phao cứu mạng. Không chần chừ, cậu lập tức nảy ra một ý tưởng "chói lóa."

Wangho: "Em có ý này!"

Cả Kyung Ho và Sanghyeok đồng loạt quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy chờ đợi.

Wangho nhoẻn cười, đôi má hơi ửng đỏ vì men rượu.

Wangho: "Hai anh tự về với nhau đi nha. Em nghĩ hai người hợp nhau lắm đó!"

Chưa kịp để cả hai phản ứng, Wangho đã quay người chạy thẳng về phía Siwoo, nhanh nhẹn leo lên ngồi sau xe của cậu ta.

Siwoo, ngạc nhiên nhưng không hỏi gì, chỉ nhún vai rồi nổ máy. Chiếc xe máy lao đi, bỏ lại phía sau hai alpha đang đứng sững tại chỗ.

Kyung Ho: "..."

Sanghyeok: "..."

Cả hai đồng thời rơi vào trầm tư vài giây, trước khi ánh mắt sắc lạnh của họ lại chạm nhau lần nữa.

Kyung Ho: "Cậu làm nhóc con chạy mất."

Sanghyeok: "Anh cũng vậy."

Kyung Ho: "Cậu nên học cách kiềm chế lại đi, Lee tổng. Dọa cho nhóc con chạy mất, rồi cậu định làm gì?"

Sanghyeok: "Không cần anh dạy."

Không ai nói thêm lời nào nữa. Sanghyeok nhàn nhã chỉnh lại cổ tay áo vest, xoay người rời đi theo hướng của mình. Pheromone mạnh mẽ của anh dần tan biến cùng bóng lưng khuất dần trong bóng tối.

Kyung Ho thở hắt một hơi đầy khó chịu, quay lại xe của mình đang đậu ở gần đó. Anh vừa đưa tay ra mở cửa xe thì một tiếng gọi làm anh dừng lại.

Seo Junseok: "Han tổng, không ngờ lại gặp được ngài ở đây. Có thể bớt chút thời gian của ngài không?"

Ánh mắt của Kyung Ho ngay lập tức trở nên sắc bén. Anh quay người lại, bắt gặp bóng dáng Seo Junseok, ông ta đứng đó với nụ cười điềm nhiên và vẻ ngoài chẳng khác nào một con cáo già đầy mưu mô.

Kyung Ho: "Tôi với ngài Seo đây không có gì để nói hết. Tạm biệt."

Anh không buồn che giấu sự thiếu thiện cảm của mình, nhưng Seo Junseok chỉ cười nhẹ, bước thêm vài bước tới gần hơn.

Seo Junseok: "Không biết cậu có hứng thú với Lee gia không? Tôi nghĩ chúng ta có chung một bến đỗ đấy."

Câu nói ấy khiến Kyung Ho khựng lại. Anh nheo mắt, nhìn Seo Junseok, không giấu được một tia hứng thú.

Kyung Ho: "Ồ? Ngài nói nghe khá thú vị đấy."

Seo Junseok nhếch mép, như thể đã đạt được điều mình muốn.

Seo Junseok: "Tôi biết cậu là người sáng suốt, Han tổng. "

...

Siwoo chở Wangho rời khỏi khuôn viên trường, gió đêm thổi mát lạnh làm Wangho cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt giữa hai alpha.

Siwoo: "Khó chịu thật đấy."

Wangho ngạc nhiên, quay đầu hỏi.
Wangho: "Có chuyện gì à?"

Siwoo nhún vai: "Lần sau hai người đó mà gặp nhau, nhớ gọi tao đến."

Wangho thoáng sửng sốt, không ngờ Siwoo lại quan tâm đến mình đến thế. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cậu. Không hổ là bạn thân của Han Wangho, luôn nghĩ cho cậu trước tiên.

Wangho: "Vậy nếu hai người đó gặp nhau, mày sẽ lại đến cứu tao sao?"

Siwoo ngừng xe trước đèn đỏ, quay đầu nhìn Wangho, ánh mắt nghiêm túc.

Siwoo: "Không."

Wangho: "..."

Siwoo: "Tao chuẩn bị trước bắp rang."

Wangho cảm thấy có thứ gì đó vừa nứt ra trong đầu mình.

Wangho: "Thôi im moẹ mồm đi!"

...

Một buổi sáng tại nhà thư ký cấp cao của Lee tổng.

Ánh nắng sớm mai len lỏi qua những tấm rèm cửa, chiếu sáng không gian phòng khách gọn gàng và ấm cúng. Kim Hyukkyu, thư ký cấp cao của Lee Sanghyeok, mở mắt thức dậy với sự bình thản quen thuộc. Anh vươn vai một chút, chậm rãi rời giường và đi xuống nhà.

Hương cà phê thơm phức xộc vào mũi, khiến anh lập tức tỉnh táo. Tại bàn bếp, Điền Dã – vợ anh đang nhẹ nhàng rót cà phê vào cốc cho anh.

Điền Dã: "Anh dậy rồi à? Lại đây uống cà phê đi."

Hyukkyu nhoẻn miệng cười, ngồi xuống bàn.

Hyukkyu: "Cảm ơn vợ yêu. Cà phê của em luôn là nhất."

Điền Dã bật cười, đặt một đĩa bánh mì nướng kèm trứng và salad lên bàn.
Điền Dã: "Anh lại nịnh. Nhưng mà em chấp nhận."

Hyukkyu nhâm nhi cà phê, ánh mắt đầy mãn nguyện khi nhìn bữa sáng được chuẩn bị chu đáo. Hai người trò chuyện vài câu về những chuyện vặt trong ngày, sự bình yên giữa họ khiến căn nhà càng thêm ấm áp.

Sau khi ăn xong, Hyukkyu đứng dậy, chỉnh lại cà vạt. Điền Dã đi đến, nhẹ nhàng giúp anh cài lại nút áo vest.

Điền Dã: "Làm việc chăm chỉ nhé. Trưa nay có thời gian thì về ăn cơm với em."

Hyukkyu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán vợ.
Hyukkyu: "Được, anh sẽ cố. Nếu bận quá, tối về anh sẽ bù."

Điền Dã: "Ừ, anh nhớ giữ sức khỏe nhé."

Hyukkyu gật đầu, khoác cặp lên vai và bước ra khỏi cửa. Anh nhún vai khi phát hiện đôi giày da vừa đánh bóng hôm qua đã bị con mèo nhà hàng xóm vô tình quệt vài vết bẩn. Đúng lúc này, một chú chim sẻ bay ngang qua, để lại một "dấu ấn" trên vai áo vest của anh.

Hyukkyu thở dài, lắc đầu một cách đầy bình thản.

Hyukkyu: "Đúng là sáng đẹp trời không thiếu điềm xui. Nhưng không sao, đời là vậy mà."

Anh nhanh chóng lau sạch áo, ném lại một cái nhìn "thấu hiểu" về phía chú chim, rồi tiếp tục bước đi với tâm thế như chẳng có gì xảy ra. Kim Hyukkyu - một "chill lạc đà" chính hiệu, chẳng bao giờ để những chuyện vặt vãnh làm hỏng tâm trạng của mình.

Cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe màu đen lịch lãm lao đi, chở theo anh đến một ngày làm việc mới. Trong đầu anh lúc này đã hoàn toàn tập trung vào những kế hoạch đang chờ phía trước.

Hyukkyu bước vào công ty, cảm giác khác lạ lập tức bao phủ lấy anh. Không khí trong tòa nhà hôm nay có vẻ lạnh lẽo, không như thường lệ. Những nhân viên vốn thường ngày luôn tỏ ra vui vẻ, nhiệt tình, hôm nay lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, căng thẳng. Một vài người dường như chỉ chực ngã gục xuống ngay khi Hyukkyu bước qua.

Anh nhẹ nhàng nhướng mày, nhận ra ngay có điều không ổn. Một vài nhân viên thấy anh như thấy ánh sáng cuat cuộc sống, vội vàng chạy tới.

Nhân viên A: "Thư ký Kim, ngài cuối cùng cũng đến rồi… Cứu chúng tôi với! Chúng tôi đã làm việc thâu đêm từ tối qua, không ngủ, không nghỉ. Ngài là hy vọng cuối cùng của chúng tôi, làm gì đó đi, ngài phải giúp chúng tôi chứ!"

Nhân viên B: "Xin ngài… ngài phải cứu chúng tôi… Chúng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Cả đêm qua chỉ có cà phê, chúng tôi gần như không thể đứng vững được nữa rồi. Làm ơn, ngài phải giúp chúng tôi!"

Hyukkyu chỉ lặng lẽ nhìn họ một lúc lâu, rồi thở dài một tiếng. Anh đã biết nguyên nhân là ai rồi, nhưng anh cũng hiểu được tâm trạng của những người này. Lắc đầu nhẹ, anh tiếp tục bước về phía phòng tổng giám đốc, gõ cửa.

Sanghyeok:" Vào đi."

Hyukkyu bước vào phòng, nhìn Sanghyeok với vẻ bình thản nhưng đôi mắt anh không giấu được sự tinh ý. Cả không gian trong phòng đều ngập tràn mùi pheromone giận dữ, tạo nên một bầu không khí căng thẳng rõ rệt.

Hyukkyu: "Chào buổi sáng."

Sanghyeok không trả lời ngay lập tức, chỉ quay đầu nhìn vào đống tài liệu trên bàn, tay thô bạo lật qua từng trang giấy mà không chút kiên nhẫn.

Hyukkyu: "Có chuyện gì vậy? Cả phòng đầy pheromone như thế này, ai dám vào đây không?"

Sanghyeok không nhúc nhích, nhưng trong đôi mắt sắc lạnh của anh đã hiện lên một tia chán nản.

Sanghyeok: "Chỉ là một việc vặt thôi."

Hyukkyu khẽ nhướng mày, với tư cách là" bạn không thân" 10 năm, Anh đương nhiên không tin lời Sanghyeok.

Hyukkyu: "Vậy sao? Nếu là chuyện vặt thì sao pheromone của cậu lại mạnh đến vậy? Tôi không phải chuyên gia tâm lý, nhưng tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu một lối thoát đấy."

Sanghyeok im lặng, rồi cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, không giấu giếm sự bực bội.

Sanghyeok: "Nếu có kẻ cản đường cậu, cậu sẽ làm gì?"

Có kẻ không biết sống chết cản đường của tổ tông này à? Với tính cách của Sanghyeok không phải luôn nhanh gọn như lúc làm Kim gia sụp đổ sao?? Hyukkyu nghĩ thầm.

Hyukkyu:" Thì cậu cứ như cũ mà làm."

Sanghyeok:"?"

Hyukkyu:"Diệt trừ tận gốc."




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store