ZingTruyen.Store

Fakenut Abo Huong Gay Nghien


Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với trường đại học của Wangho. Sau mỗi năm năm, lễ kỷ niệm thành lập trường lại được tổ chức, thu hút sự tham gia của không chỉ sinh viên và giảng viên, mà còn rất nhiều cựu sinh viên thành đạt, các đối tác quan trọng, và những nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau. Đây là một sự kiện lớn, mang tính biểu tượng cho danh tiếng và sự phát triển của nhà trường.

Từ sáng sớm, toàn bộ khuôn viên trường đã được trang trí kỹ lưỡng. Những hàng cờ rực rỡ tung bay, sân trường trải thảm đỏ, và từng khóm hoa tươi được sắp xếp dọc các lối đi. Các sinh viên mặc đồng phục chỉnh tề, tất bật với các công việc được giao. Không khí háo hức xen lẫn căng thẳng, như thể toàn bộ trường đang chuẩn bị cho một buổi tiệc quan trọng mang tầm cỡ quốc gia.

Không khí không chỉ sôi động vì quy mô lớn của buổi lễ mà còn vì một yếu tố đặc trưng trong xã hội ABO. Với sự hiện diện của các Alpha quyền lực, các Beta xuất sắc, và cả những Omega hiếm hoi, toàn trường được bao trùm bởi sự căng thẳng ngầm do pheromone phát tán khắp nơi.

Trong hàng ngàn sinh viên, việc Wangho - một Omega - được chọn là người tiếp đón một vị khách quý đã gây không ít ngạc nhiên. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cậu hoàn toàn xứng đáng. Với thành tích học tập xuất sắc, sự tự tin, và khí chất mạnh mẽ hiếm có ở một Omega, Wangho luôn thu hút mọi ánh nhìn dù đứng giữa đám đông.

Tại góc sân trường, Wangho đang đứng cùng đám bạn . Cậu mặc bộ vest lịch lãm, tóc chải gọn gàng, khác hẳn vẻ thường ngày.

Siwoo: "Wangho, mày bỗng dưng tỏa sáng thế này làm tao thấy mình bị lu mờ luôn đấy."

Sun-Gu: "Đúng là người của công chúng. Chỉ tiếp đón khách thôi mà phải đẹp đến mức này hả?"

Wooje cười hùa: "Mà này, nghe nói khách của mày là người cực kỳ quan trọng đấy. Có lẽ là một doanh nhân lớn, cũng có thể là chính trị gia hoặc giáo sư đầu ngành."

Siwoo: "Wangho, mày đúng là đặc biệt thật đấy. Biết bao nhiêu Alpha và Beta giỏi giang, nhưng trường lại chọn mày."

Sun-Gu: "Chắc là do pheromone lychee của cậu ta. Ngọt ngào thế, ai mà cưỡng lại được."

Wooje: "Này, nhưng mà nhớ đừng để ai lợi dụng pheromone của mình nhé. Đám Alpha bên ngoài đáng sợ lắm."

Wangho nhăn mặt: "Bọn mày thôi đi. Đây là nhiệm vụ, không phải cái gì thú vị đâu. Với lại khách của tao là một omega, không phải alpha."

Sun-Gu: "Omega á? Chà, lần đầu nghe thấy một Omega lại thuộc danh sách khách VIP."

Siwoo: "Ờ đúng rồi. Omega mà lại làm khách quý được trường tôn vinh thì chắc chắn không phải người tầm thường. Người này là ai vậy?"

Wangho: "Tao cũng không biết. Nhưng chắc chắn là một người rất có tiếng, nên mới được mời đến sự kiện lớn thế này."

Wooje: "Ừ thì sao cũng được. Nhưng nhớ giữ mình, đừng vì lễ nghĩa mà để bản thân rơi vào rắc rối."

Wangho: "Rồi, tao biết rồi. Bọn mày đừng làm tao lo thêm."


tại cổng trường.

Hầu hết các vị khách mời đều đã đến đông đủ, lần lượt được sinh viên đưa vào hội trường lớn. Wangho đứng ngay tại cổng trường, dáng vẻ nghiêm túc nhưng vẫn thấp thoáng nét sốt ruột. Đã gần đến giờ khai mạc, nhưng vị khách mà cậu được phân công đón tiếp vẫn chưa xuất hiện.

Cậu liếc nhìn đồng hồ lần nữa, cố gắng kiềm chế cảm giác lo lắng. Chỉ cần vị khách đến muộn hơn chút nữa, cậu có thể bị trách vì không làm tốt nhiệm vụ.

Siwoo đi ngang qua, vỗ vai cậu: "Bình tĩnh nào, Wangho. Chắc là người ta bận chút thôi."

Ngay lúc đó, tiếng động cơ xe ô tô vang lên. Một chiếc Mercedes S-Class bóng loáng chậm rãi tiến vào sân trường, thu hút mọi ánh nhìn. Chiếc xe lướt đi trên thảm đỏ như thể mang theo cả ánh hào quang của một vị khách quan trọng.

Wangho nheo mắt, cố nhìn rõ người trong xe. Cửa xe mở ra, và người bước xuống khiến cậu chết lặng.

Đó là ông chú hôm qua. Nhưng khác hẳn vẻ ngoài giản dị, có phần khắc khổ ngày trước, hôm nay ông ta khoác lên mình bộ vest cao cấp cắt may hoàn hảo, đôi giày da bóng loáng, và một phong thái quyền uy, lịch lãm. Cả người ông toát lên khí chất của một người đàn ông giàu có và đầy quyền lực.

Pheromone hương trà lài thoang thoảng vẫn như cũ, nhưng giờ đây Wangho mới cảm nhận rõ ràng hơn - nó không mạnh mẽ như của Alpha, nhưng lại có sức quyến rũ lạ kỳ, khiến người đối diện không thể không chú ý. Đây không chỉ đơn thuần là một Omega bình thường; người đàn ông này mang một vẻ quyền lực ngấm ngầm, điềm tĩnh nhưng đầy áp lực khiến không khí xung quanh như lặng đi.

Seo Junseok nhìn thấy Wangho, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. Ông bước đến gần cậu.

Seo Junseok: " Cậu Han, Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Wangho: "Ông... là khách quý hôm nay sao?"

Seo Junseok: "Có vẻ vậy. 'Trùng hợp' nhỉ, cậu lại là người được giao nhiệm vụ đón tiếp tôi."

Wangho cảm thấy hơi lạ, vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi nhận ra người đàn ông này chính là Seo Junseok - ông chú mà cậu đã giúp hôm qua. Sự thay đổi quá lớn giữa hai lần gặp gỡ khiến cậu không thể không chú ý.

Seo Junseok nhìn Wangho với nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng không che giấu sự thích thú. Dường như ông biết rõ cậu đang thắc mắc về sự khác biệt lớn giữa ngày hôm qua và hôm nay.

Seo Junseok: "Tôi thấy rất vui khi cậu vẫn nhớ tôi."

Wangho: "Tôi không ngờ lại là ông... Hôm qua, ông trông khác hẳn."

Seo Junseok: "Mỗi người đều có những mặt khác nhau, đúng không?" Ông nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo vest, điềm đạm bước tới gần hơn. "Đừng lo, tôi sẽ không làm phiền cậu đâu. Tôi tin là chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện thú vị."

Wangho cảm thấy mình dần bị cuốn vào sự quyến rũ của Seo Junseok, tuy ông là Omega nhưng lại mang một khí chất khó tả, khác biệt hoàn toàn so với những người Omega khác mà Wangho từng biết. Sự tự tin và tầm vóc của ông không chỉ đơn thuần là nhờ vào vẻ ngoài hay bộ đồ đắt tiền mà còn là một điều gì đó thâm sâu hơn, khiến Wangho không thể không để ý.

Wangho: "Tôi chỉ là một sinh viên thôi, ông đừng quá kỳ vọng."

Seo Junseok mỉm cười, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt của ông lại như đang gửi gắm một thông điệp mà Wangho chưa thể hiểu hết.

Buổi lễ chính thức bắt đầu, và Wangho cùng các bạn được giao nhiệm vụ tiếp đón các vị khách quan trọng. Không khí trong đại sảnh của trường tràn ngập sự trang trọng và hồi hộp, với ánh đèn lung linh chiếu sáng từng chi tiết tinh tế của không gian. Các sinh viên, những người được chọn như Wangho, đều mặc trang phục lịch sự.

Seo Junseok đứng bên cạnh Wangho, với vẻ ngoài hoàn hảo và khí chất cao ngút. Mặc dù ông vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, Wangho không thể không cảm thấy một sự căng thẳng nhất định từ người đàn ông này.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi những vị khách quan trọng khác bước vào, và Wangho nhận thấy ánh mắt của Seo Junseok lướt qua một vài người. Đột nhiên, ông ta cúi người, thì thầm vào tai Wangho một cách nhẹ nhàng.

Seo Junseok: "Tôi phải đi một chút, đừng để người khác làm phiền cậu nhé."

Wangho ngạc nhiên nhưng không kịp phản ứng. Seo Junseok khéo léo rời đi, nhưng vẫn để lại một dư âm khó quên trong không khí. Cậu nhìn theo ông, trong lòng dấy lên một sự tò mò.

Trong khi đó, đám Siwoo cũng đi đến.

Siwoo: "Mày và ông chú kia... có vẻ thân thiết nhỉ?"

Wangho: "Thật không ngờ lại gặp ông ta ở đây. Mà bọn mày biết ông ấy à?"

Sun-Gu: "Biết chứ."

Wangho: "Chú họ của Seo Eunwoo? Vậy... ông ta là người của Seo gia sao?"

Sun-Gu gật đầu.

Sun-Gu: "Đúng vậy, Seo Junseok không chỉ là người của Seo gia, mà còn là một trong những người giữ vai trò quan trọng trong việc điều hành công việc của gia tộc này. Mặc dù ông ta là omega, nhưng cái vị trí mà ông ta giành được trong Seo gia trước những alpha khác không phải là nhờ vào sức mạnh thể chất hay pheromone. Đó là trí tuệ và mưu kế."

Siwoo: "Vậy sao? Thế thì ông ta không đơn giản rồi. Nghe có vẻ ông ta không chỉ là một omega bình thường, mà giống như một thế lực ngầm vậy."

Sun-Gu: "Chính xác. Hơn nữa, mặc dù ông ta không xuất hiện công khai nhiều, nhưng thực tế, ông ta có một mạng lưới quan hệ rộng lớn."

Wangho:" Khách quý của trường không hổ toàn người có thân thế cao." Wangho cảm thán.

Sun-Gu: "Đúng thế. Nhưng Wangho này, mày phải cẩn thận hơn. Những người như Seo Junseok đều vô cùng khó đoán.'

Siwoo: "Nhưng tao nghĩ có lẽ mày là mục đích chính của ông ta đấy. Nhìn ánh mắt ông ta lúc nói chuyện với mày, không bình thường chút nào đâu."

Wangho lườm Siwoo, nhăn mặt:

Wangho: "Mày thôi cái trò suy diễn linh tinh đó đi. Tao chỉ là một sinh viên, làm gì có gì khiến một người như ông ta phải để mắt đến chứ?"

Sun-Gu: "Dù thế nào thì cứ cẩn thận là hơn. Seo gia và Lee gia từ lâu đã như nước với lửa. Nếu ông ta đến đây và tiếp cận mày, rất có thể là đang muốn nhắm đến Lee gia thông qua Han gia. Nhất là khi..."

Sun-Gu ngừng lại, ánh mắt sắc bén liếc về phía Wangho.

Wangho nhíu mày, cảm giác có chút khó chịu:

Wangho: "Nhất là khi gì?"

Sun-Gu nhún vai, cười nhạt:

Sun-Gu: "Nhất là khi mày có mối quan hệ đặc biệt với ngài Lee Sanghyeok. Ai mà chẳng biết điều đó."

Wangho im lặng, không biết đáp lại thế nào. Cậu cảm thấy lòng mình có chút bất an, nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng đây chỉ là một buổi tiệc bình thường, và ông chú kia chẳng có lý do gì để liên quan đến cậu cả.

Không khí bữa tiệc tiếp tục náo nhiệt khi các vị khách quý lần lượt hòa mình vào đám đông, trao đổi, trò chuyện, và kết nối. Những tiếng cười nói, ly thủy tinh chạm nhau, cùng hương thơm nhẹ nhàng từ những món ăn cao cấp khiến bầu không khí càng trở nên sang trọng.

Buổi tiệc kết thúc trong không khí nhẹ nhàng và đầy thành công. Các vị khách lần lượt ra về, để lại những dư âm của một buổi tối rực rỡ. Wangho, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp đón, cuối cùng cũng được phép nghỉ ngơi. Tuy nhiên, vì lịch sự và không muốn từ chối các lời mời, cậu đã uống một chút rượu vang cùng các vị khách.

Khi bước ra ngoài khuôn viên trường, Wangho cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng. Ánh đèn vàng từ lối đi như tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, khiến mọi thứ xung quanh càng thêm mơ hồ.

Cậu đứng tựa nhẹ vào tường, cố gắng giữ thăng bằng. Ngay lúc đó, một tiếng gọi từ đằng sau vang lên. Wangho quay người lại bắt gặp Ánh mắt của Seo Junseok, và một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên gương mặt ông ta.

Wangho hít một hơi sâu, chỉnh lại dáng đứng rồi bước lên đón Seo Junseok với nụ cười lịch sự:

Wangho: "Ông Seo, ngài cần tôi hỗ trợ thêm gì sao?"

Seo Junseok: "Không cần đâu, cậu Han. Tôi chỉ muốn cảm ơn vì cậu đã làm tròn vai trò của mình tối nay. Quả thật rất đáng khen."

Wangho mỉm cười.

Wangho: "Cảm ơn ngài đã quá lời. Đây là trách nhiệm của tôi."

Một bóng người cao từ xa tiến gần đến chỗ hai người. Là Kyung ho. Seo Junseok cũng không làm phiền cậu nữa.

Seo Junseok:" Rất vui được cậu giúp đỡ ngày hôm nay, hẹn gặp lại cậu Han lần sau nhé."

Wangho:" À vâng. Chào ngài."

Seo Junseok quay người rời đi. Như nhớ ra gì đó, ông bèn quay đầu lại.

Seo Junseok: "Cậu Han, cậu có biết trên bàn cờ quyền lực, đôi khi quân cờ nhỏ nhất lại có thể xoay chuyển cả ván đấu không?"

Wangho:" Dạ??"

Seo Junseok: "Cậu sẽ sớm hiểu thôi, cậu Han. Chỉ cần nhớ, trên bàn cờ này, không phải ai cũng đáng tin. Và... không phải ai cũng như vẻ ngoài của họ."

Nói xong, ông ta nhẹ nhàng rơi đi để lại một mùi hương nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Câu nói của ông ta khiến Wangho khó hiểu , nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm điều gì, Seo Junseok đã rời đi, hòa vào bóng tối tĩnh lặng.

Wangho khẽ nhíu mày, cảm giác mơ hồ cùng với men rượu làm đầu óc cậu thêm hỗn loạn. Kyung Ho bước đến ngay sau khi Seo Junseok rời đi, ánh mắt sắc lạnh liếc qua hướng bóng dáng ông ta vừa khuất. Anh dừng lại trước mặt Wangho, vẻ mặt thoáng chút lo lắng khi thấy dáng điệu hơi mệt mỏi của em trai.

Kyung Ho: " Này nhóc còn ổn không vậy, uống nhiều thế à? Biết tửu lượng của mình không tốt mà còn uống."

Wangho ngẩng đầu, thấy anh trai mình bước đến. Kyung Ho mặc bộ vest đen lịch lãm, gương mặt điển trai của anh lộ rõ sự khó chịu khi nhìn thấy em trai trong trạng thái như vậy.

Wangho nhoẻn cười, giọng hơi ngà ngà:

Wangho: "Anh đến làm gì vậy? Em tự về được mà."

Kyung Ho khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị.

Kyung Ho: "Tự về? Với cái tình trạng say thế này? Em nghĩ anh yên tâm để em một mình chắc? Mà người hồi nãy nói chuyện với em là ai vậy?"

Wangho:" Chỉ là một vị khách em phải tiếp đón hôm nay thôi."

Ngay lúc Kyung Ho đang định đỡ lấy Wangho thì từ phía đối diện, một bóng dáng cao lớn khác xuất hiện. Sanghyeok, với bộ vest đen cùng ánh mắt sắc lạnh quen thuộc, bước đến. Anh nhìn thấy Kyung Ho, ánh mắt lập tức lạnh đi vài phần.

Sanghyeok: "Kyung Ho? Anh đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store