Fakenut Abo Huong Gay Nghien
Ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Wangho, rồi dừng lại nơi cổ cậu.Đôi vai trắng nõn của Wangho run rẩy khi một luồng hơi nóng phả lên gáy. Hương pheromone mạnh mẽ tràn ngập, lấn át mọi giác quan, ép buộc cơ thể cậu phải đáp lại. Cảm giác mát lạnh của đầu lưỡi chạm vào tuyến thể khiến Wangho co người lại, phản xạ yếu ớt như muốn chống cự nhưng vô dụng.Răng nanh sắc bén khẽ chạm vào da. Cơn đau nhói kéo theo sự tê dại lan khắp cơ thể. Wangho hé môi muốn thốt lên điều gì đó, nhưng âm thanh chỉ còn là những tiếng thở đứt quãng. Một luồng pheromone mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể, khiến mọi cảm xúc trong cậu như bị chiếm lĩnh hoàn toàn.Mùi hương đối lập trộn lẫn trong không khí, vừa ngọt ngào vừa nồng nàn. Dấu răng đỏ tươi in sâu nơi gáy, như một lời tuyên bố sở hữu không thể chối cãi....Ngay khi răng nanh của JaeHyeok sắp chạm vào tuyến thể của Wangho, một luồng pheromone mạnh mẽ như cơn bão tràn đến, cuốn phăng tất cả. Hương rượu whisky đỏ thẫm, trầm ấm và mê hoặc, như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt không khí ngột ngạt. Lấn át hoàn toàn mùi hương vải thiều ngọt ngào và bạc hà lạnh lẽo. Trầm lặng, bá đạo.JaeHyeok cứng đờ, hơi thở đứt quãng khi cảm giác bị đè nén dâng trào khắp cơ thể. Hắn lảo đảo lùi lại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn quay đầu lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và sợ hãi. Sanghyeok xuất hiện Không cần lời nói, ánh mắt anh đủ để đóng băng mọi thứ trong không gian. Kim JaeHyeok luôn tự hào về chỉ số Alpha của mình, thuộc hàng cao hiếm có, đủ để khiến không ít người phải cúi đầu trước hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc Sanghyeok bước vào nhà kho, cả không gian như bị xé toạc bởi một luồng pheromone mạnh mẽ, khiến JaeHyeok chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ.Hương rượu whisky đỏ thẫm tràn ngập, dày đặc đến mức khó thở. Nó không chỉ áp đảo mà còn mang theo một uy quyền tự nhiên, khiến bất kỳ ai cũng cảm nhận rõ: đây là sức mạnh của một Alpha bậc đế vương - cấp bậc mà JaeHyeok chỉ từng nghe qua, chưa bao giờ đối diện.Hắn đã biết trước Sanghyeok là Alpha bậc đế vương, là kẻ đứng trên đỉnh cao của giống loài mình. Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến và cảm nhận, hắn mới thật sự hiểu sự chênh lệch ấy lớn đến mức nào.Cả người JaeHyeok như bị đóng băng bởi áp lực vô hình. Pheromone của hắn vốn được xem là mạnh mẽ, mùi bạc hà lạnh lẽo thường đủ để át chế người khác, nhưng trước Sanghyeok, nó giống như một ngọn lửa nhỏ bé cố chấp trước cơn bão.Hắn nghiến răng, sâu trong lòng không thể không dâng lên sự bức bối, bất lực. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra mình không hề có cửa đứng ngang hàng với người đàn ông này, dù chỉ một chút.Ánh mắt lạnh lẽo của Sanghyeok quét qua hắn, như thể một vị vua đang đánh giá kẻ xâm phạm lãnh thổ. JaeHyeok muốn phản kháng, muốn giữ lấy chút gì đó để chống lại sự áp đảo hoàn toàn này, nhưng đôi tay hắn lại bất giác buông thõng, như một phản xạ trước quyền uy không thể chống cự.Pheromone của Sanghyeok hoàn toàn chiếm lĩnh không gian, JaeHyeok nhận ra một điều đau đớn: Wangho thuộc về người đàn ông này. Và hắn, dù cố gắng thế nào, cũng không thể sánh kịp.JaeHyeok nắm chặt tay, móng tay gần như đâm vào da thịt. Sự bất lực tràn ngập trong lòng hắn, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Wangho.Sanghyeok bước về phía hắn, từng bước nặng nề như đè lên ngực JaeHyeok. Bàn tay nắm chặt, đôi mắt không rời khỏi hắn dù chỉ một giây. Không nói một lời, anh lao tới, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt JaeHyeok, khiến hắn ngã nhào xuống đất.Sanghyeok cúi người, nắm lấy cổ áo hắn kéo lên, ánh mắt tối sầm như muốn xé nát đối phương. Sanghyeok:“Muốn chết?”Giọng anh trầm thấp nhưng vang vọng, như tiếng gầm từ vực sâu, khiến cả người JaeHyeok cứng đờ. Pheromone của anh càng lan tỏa mạnh mẽ hơn, mang theo sự áp chế tuyệt đối. “Tôi…” JaeHyeok ho sặc, mùi máu tanh trong miệng lan ra. “Tôi yêu cậu ấy…”Một cú đấm nữa đáp thẳng vào bụng hắn, khiến hắn quặn người lại, đau đớn không thốt nên lời.JaeHyeok gục xuống, ho ra máu, nhưng ánh mắt hắn không chịu khuất phục.JaeHyeok: “Anh nghĩ anh hơn tôi sao? Tôi cũng yêu cậu ấy… từ lâu rồi…”Câu nói đó không khiến Sanghyeok dao động. Ánh mắt anh càng trở nên lạnh lẽo, nhưng anh không đáp lại, ánh mắt như muốn nghiền nát mọi ý định ngu ngốc trong đầu JaeHyeok.Sanghyeok túm hắn lên lần nữa, ngay khi anh sẵn sàng cho JaeHyeok đăng xuất khỏi trái đất, một giọng nói yếu ớt cất lên từ phía sau.Wangho: "Sanghyeok… đừng…"Wangho, dù đang mơ hồ trong vòng vây của cơn phát tình, vẫn cố gắng thốt lên. Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng với Sanghyeok, nó tựa như một sợi dây kéo anh ra khỏi vực thẳm của cơn giận dữ.Đôi mắt đen sâu thẳm của anh chuyển hướng về phía Wangho. Nhìn thấy cậu đang khó khăn, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt anh dịu lại ngay lập tức. Sanghyeok thả tay, để JaeHyeok rơi phịch xuống sàn, ngực hắn phập phồng như vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.Sanghyeok quay lại, bước đến bên Wangho. Anh bọc cậu trong chiếc áo vest sang trọng, bế bổng cậu lên, động tác tự nhiên và dứt khoát. Wangho khẽ rên, đôi mắt mờ mịt của cậu mở ra một chút.Wangho:"Sang... Sanghyeok..."Giọng cậu yếu ớt, nhưng đủ khiến ánh mắt của Sanghyeok dịu đi. Sanghyeok: "Anh đây. Không sao nữa, nhóc."Sanghyeok quay đầu lại, ánh mắt tối đen như vực sâu không đáy, khiến cả không gian như lạnh đi vài độ. JaeHyeok, dù đang nằm bệt dưới sàn, vẫn cảm nhận được áp lực khổng lồ từ người đàn ông trước mặt. Mỗi hơi thở đều như bị đè nén, toàn thân hắn run rẩy nhưng không thể nhúc nhích.Sanghyeok: "Lần sau tao sẽ không dừng lại đâu."Rồi anh bước đi, mang theo Wangho đang yếu ớt tựa vào lồng ngực mình. Mùi pheromone rượu whisky của anh dày đặc bao bọc lấy cậu, mang lại sự an toàn mà cậu khao khát.Phía sau, JaeHyeok gục xuống sàn, ánh mắt tràn đầy đau khổ nhìn theo bóng họ rời đi. Hắn đưa tay lên chạm vào dấu vết máu trên môi, trái tim như bị xé nát bởi nỗi ám ảnh và tình yêu không được hồi đáp.JaeHyeok : “Wangho… tôi sẽ không dừng lại. Anh ta không thể giữ cậu mãi mãi.”...Sanghyeok bế Wangho ra khỏi nhà kho, bước qua đám người mặc đồ đen nằm la liệt trên đất. Anh về phía chiếc BMW đen bóng đang đỗ gần đó, cẩn thận đặt Wangho ngồi xuống ghế sau. Gương mặt cậu đỏ bừng, hơi thở yếu ớt và gấp gáp.Wangho: "Sanghyeok..."Wangho khẽ gọi tên anh, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ như đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc.Sanghyeok xoa xoa lưng vỗ về: "Nhóc, ngoan nào."Anh kéo cửa xe lại, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không gian bên trong xe tràn ngập hương rượu whisky trầm ấm từ pheromone của Sanghyeok, mạnh mẽ và mê hoặc, từng chút từng chút áp chế cơn khát khao không kiểm soát trong người Wangho.Wangho, đôi mắt ngấn nước, khẽ cắn môi, bàn tay vô thức nắm lấy góc áo Sanghyeok.Wangho :"Em... không chịu được nữa..."Lời nói như dao cứa vào tim anh. Anh cúi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Wangho, ngón tay lướt qua gương mặt đỏ bừng như muốn lau đi chút khó chịu.Không cần thêm lời nào, Sanghyeok cúi xuống, môi anh tìm đến môi cậu trong một nụ hôn cuồng nhiệt, sâu lắng và đầy nhớ nhung. Đôi môi họ như bù đắp cho tất cả những tháng ngày xa cách, nỗi khát khao bị kìm nén nay vỡ òa trong từng hơi thở. Anh nhẹ tách cánh môi mềm, luồn lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm, tìm đến lưỡi cậu mà quấn quýt.Bàn tay Sanghyeok vòng qua eo Wangho, kéo cậu sát lại, như muốn hòa quyện cậu vào chính mình. Đôi tay cậu đặt lên ngực anh, bám chặt như sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.Sanghyeok nghiêng đầu, nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi di chuyển chậm rãi nhưng lại chứa đựng tất cả nỗi nhớ nhung, tình yêu và sự chiếm hữu anh dành cho cậu. Wangho bị hôn đến không còn oxi, anh mới rời khỏi môi cậu. Wangho gần như tan chảy trong vòng tay anh, đầu óc quay cuồng.Gương mặt anh sát bên, hơi thở nóng rực phả lên làn da đỏ bừng của Wangho.Sanghyeok cúi xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhưng cũng chất chứa tình yêu mãnh liệt. Không chần chừ thêm giây nào, anh cắn một phát mạnh mẽ xuống tuyến thể trên gáy Wangho.Wangho giật mình, cơ thể cậu khẽ run lên khi cảm nhận được dòng pheromone nồng nàn, mạnh mẽ của Sanghyeok truyền vào cơ thể mình. Hương rượu whisky trầm ấm, mê hoặc ấy như một dòng suối dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong cậu, xoa dịu cơn khát khao điên cuồng. Cảm giác ngọt ngào và đầy an ủi lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu rên khẽ, bàn tay bám chặt vào áo anh tìm điểm tựa, khiến nó nhăn nhúm.Dấu răng đỏ ửng hiện rõ nơi tuyến thể, đánh dấu một cách đầy chiếm hữu và dứt khoát. Anh cúi xuống liếm nhẹ vết cắn, xoa dịu sự đau nhức xót lại nơi tuyến thể. Sanghyeok nâng cằm cậu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào gương mặt đỏ bừng, mơ màng của Wangho.Không kiềm chế được, Sanghyeok cúi xuống, một nụ hôn lâu hơn, sâu hơn. Môi anh mút lấy đôi môi mềm mại của Wangho càng lúc nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, như để bù đắp những tháng ngày cách biệt.Wangho cảm nhận được sự áp đảo từ anh, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn, nhưng lại không hề muốn rời xa. Đôi tay nhỏ của cậu bấu chặt vào áo anh, đón nhận mọi cảm xúc mà anh trao gửi.Lần này, khi anh rời khỏi, một sợi dây mỏng manh của nước bọt vẫn nối liền hai người, khiến gương mặt Wangho càng thêm ửng đỏ. Cậu thở hổn hển, đôi mắt long lanh nhìn anh, đôi môi sưng đỏ mấp máy.Sanghyeok vuốt ve gương mặt cậu:"Chịu khó một, anh đưa nhóc về."Về đến nhà, Sanghyeok gấp gáp mở cửa, không để mất thêm giây phút nào, anh bế Wangho vào lòng. Cậu mơ màng trong vòng tay anh.Anh nhanh chóng bước lên phòng, từng bước chân dứt khoát và mạnh mẽ. Đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, Sanghyeok nhẹ nhàng đặt Wangho xuống giường. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu, đôi mắt khép hờ như đang chống lại sự khó chịu trong cơ thể, tim anh thắt lại.Sanghyeok vội vàng nới lỏng cà vạt trên cổ, từng cử động đầy vẻ vội vã nhưng không mất đi nét trầm ổn của anh. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn phòng chiếu lên cơ thể anh khi những cúc áo vướng víu trên sơ mi lần lượt được mở ra, để lộ phần cơ ngực săn chắc.Đôi môi sưng đỏ lại tiếp tục bị quấn lấy. Tay anh từ eo cậu, di chuyển xuống cặp mông tròn mềm mại mà xoa nắn thành đủ hình thù. cảm nhận sự đàn hồi dưới lòng bàn tay.Sanghyeok: "Nhóc gầy đi nhiều rồi. Xem ra mấy cân thịt anh nuôi trước đây đều uổng phí, phải nuôi lại từ đầu rồi."Wangho cắn một phát mạnh vào vai anh.Wangho:" Anh đừng có trêu em.."Sanghyeok cảm nhận rõ ràng sự tủi thân và giận dỗi trong hành động của Wangho. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.Sanghyeok: "Anh không nên trêu nhóc, nhưng nhóc giận rồi thì cũng chỉ được giận trong vòng tay anh thôi."Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh, môi mím chặt như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Sanghyeok đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, muốn xoa dịu mọi nỗi buồn trong cậu.Sanghyeok: "Từ giờ, nhóc chỉ cần ở bên anh, mọi thứ khác để anh lo."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store