Fakenut Abo Huong Gay Nghien
Buổi sáng đầu thu, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ lớn trong căn biệt thự sang trọng, tạo nên không gian ấm áp và thanh lịch. Wangho, chàng trai với vẻ ngoài thanh thoát, chuẩn bị bước ra ngoài. Khí chất cao quý toát ra từ từng cử chỉ của cậu càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế và thu hút. Đúng lúc đó, quản gia lặng lẽ bước tới, giọng nói lễ phép nhưng xen lẫn sự lo lắng."Cậu chủ nhỏ, thật sự không cần tài xế chở đi sao? Ngày đầu tiên nhập học, tôi nghĩ ngài nên để mọi thứ thuận lợi hơn..."Wangho khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút đùa cợt."Không cần đâu. Tôi có thể tự đi được, tiện thể tham quan thành phố luôn."Bỏ lại ánh mắt lo lắng của quản gia, Wangho nhẹ nhàng kéo vali, tự mình bước ra khỏi căn biệt thự quen thuộc. Tâm trạng cậu hào hứng nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh thường thấy. Chuyển đến thành phố mới, môi trường mới, với cậu không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để khám phá thêm về bản thân.Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Wangho – một trong những tân sinh viên xuất sắc nhất của khoa Hóa học tại trường Đại học M, nổi tiếng là ngôi trường danh giá nhất cả nước. Với khuôn mặt thanh tú, sắc sảo cùng dáng vẻ cao ráo và khí chất tự tin, Wangho nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn ngay từ khi bước vào cổng trường.Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài mặc chiếc sweater xám, phảng phất mùi hương dịu nhẹ, tay đeo một chiếc đồng hồ tinh tế, tất cả đều tạo nên phong thái đĩnh đạc nhưng không kém phần thu hút. Điểm nhấn của Wangho không chỉ nằm ở vẻ ngoài cuốn hút mà còn là đôi mắt sắc lạnh, luôn ánh lên vẻ thông minh, có phần lạnh lùng. Đám sinh viên xung quanh vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ, xì xào bàn tán về chàng trai có vẻ ngoài "hoàn hảo" này.Đi dọc hành lang, Wangho khẽ nhướn mày khi nghe thấy vài lời thì thầm sau lưng." Nghe nói cậu ấy là học bá đấy, thi đại học điểm gần như tuyệt đối luôn!"" Đẹp trai mà còn giỏi Hóa, đúng kiểu 'nam thần học đường' trong mấy cuốn truyện ngôn tình."Wangho không quan tâm mấy lời bàn tán đó, cậu đi tìm phòng học của mình. Đến trước cửa, giáo viên là một người đàn ông trung niên với phong thái nghiêm nghị." Tên của em là.."" Là Han Wangho ạ."" Là thủ khoa năm nay phải không?"Ông nhìn vào danh sách lớp. Tiếng nói thu hút những học sinh trong lớp, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Wangho." Lớp chúng ta có thủ khoa lại còn rất đẹp trai nữa chứ." Một học sinh lên tiếng.Cả lớp đều ồ lên khiến Wangho có chút ngượng. Thầy giáo gật đầu hài lòng." Tốt lắm! Hy vọng em sẽ mang lại nhiều thành tích cho lớp và giúp đỡ các bạn học khác."Cậu đến khá trễ nên hầu như chỗ trong lớp cũng gần hết rồi, chỉ còn hai chỗ ở trong góc lớp. Càng tốt, cậu cũng không thích bị chú ý quá. Wangho đến và ngồi vào vị trí thứ hai từ dưới lên.Buổi học đầu tiên không có gì quá căng thẳng hay mệt mỏi, chủ yếu là gặp gỡ và giao lưu với nhau. Sau một vài việc, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu thảo luận về bầu chọn lớp trưởng. Ông ngõ nhẹ tay lên bục giảng, thu hút sự chú ý của cả lớp." Bây giờ là một phần quan trọng cho lớp chúng ta, đó là việc bầu chọn lớp trưởng. Thầy hi vọng có một bạn có trách nhiệm, gương mẫu và năng động để kết nối các bạn học trong lớp cũng như làm đại diện cho lớp."Không khí trong lớp bắt đầu xôn xao, mọi người đều nhìn nhau thảo luận, đoán xem ai sẽ là người đảm nhiệm vị trí này. Bỗng nhiên, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. " Em xin xung phong thưa thầy."Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bạn học ngồi trước Wangho. Đó là một chàng trai với vẻ ngoài năng động, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy tự tin." Em là Son Siwoo, beta. Em thích giúp đỡ mọi người và rất có hứng thú với vai trò lớp trưởng."Cả lớp rộ lên tiếng xì xào thích thú. Có vẻ như tinh thần thoải mái và tự tin của Siwoo khiến các bạn cảm thấy thân thiện. Một bạn trong lớp giơ tay nói." Em nghĩ Siwoo rất phù hợp đấy ạ!"Một vài bạn khác cũng bắt đầu vỗ tay tán thành. Giáo viên mỉm cười hài lòng trước sự nhiệt tình của Siwoo, gật đầu và chính thức công nhận:" Vậy Son Siwoo sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta. Cảm ơn em đã xung phong."Siwoo cúi đầu cảm ơn, nụ cười vẫn nở trên môi.Khi bài giảng đầu tiên bắt đầu, Wangho lặng lẽ lắng nghe, nhưng cậu nhận ra có ai đó chạm nhẹ vào vai mình. Quay lên, cậu thấy Siwoo đang quay xuống, nở nụ cười thân thiện." Này, cậu là Wangho phải không? Thủ khoa của trường đó hả?"Wangho gật đầu, mỉm cười đáp:"Ừ, mình là Han Wangho. Rất vui được gặp cậu."" Nghe tiếng cậu từ trước rồi, thật không ngờ lại ngồi cùng lớp! À mà, cậu là Beta hả?"Wangho hơi ngạc nhiên trước sự thân thiện của Siwoo nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy thoải mái. Siwoo tiếp tục." À, tối nay trường có tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên đó. Nếu cậu không bận, mình đi chung đi!"Wangho suy nghĩ một chút rồi gật đầu."Được thôi. Vậy gặp cậu ở đó!"Siwoo nở nụ cười rạng rỡ, hẹn gặp lại vào buổi tối. Wangho cảm thấy vui vẻ vì cậu bạn lớp trưởng mới này, một người dễ gần và sôi nổi, có lẽ sẽ là một người bạn đồng hành thú vị trong những ngày đại học sắp tới.Kết thúc buổi học đầu tiên, Wangho từ tốn thu dọn sách vở rồi đứng lên, thở phào nhẹ nhõm sau một buổi học dài. Nhìn đồng hồ, cậu nghĩ đến quán cà phê nổi tiếng gần trường mà các bạn đã kháo nhau từ hôm trước - nghe nói đây là nơi tụ tập của nhiều sinh viên, không chỉ có thức uống ngon mà không gian cũng rất “chill”.Vừa rảo bước ra cổng trường, Wangho ngay lập tức thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Vẻ ngoài nổi bật, thần thái lạnh lùng nhưng cuốn hút của cậu không khó để nhận ra trong đám đông, khiến nhiều người đi ngang phải liếc mắt nhìn và bàn tán. Wangho thoáng nghe thấy những lời xì xào, nhưng cậu chỉ nhếch nhẹ môi, không mấy bận tâm mà bước đi.Đang đi, ánh mắt cậu vô tình lướt qua một dáng người cao lớn phía trước. Chàng trai ấy đứng thẳng, dáng vẻ thanh tú nhưng lại mang một nét trưởng thành khác biệt so với những người xung quanh. Mái tóc đen, sống mũi cao cùng gương mặt sắc nét khiến anh ta như một điểm sáng trong không gian. Nhìn từ xa, cậu cảm nhận được một chút lạnh lùng và khó gần, nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ thu hút đặc biệt của người này.Wangho không kìm được tò mò, ánh mắt thoáng dừng lại nơi người kia vài giây trước khi cậu tiếp tục bước vào quán cà phê. Không gian ấm cúng và yên tĩnh của quán khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, và cậu nhanh chóng gọi một ly Kiwi Strawberry Fizz, ngồi xuống một góc khuất để thưởng thức.Vừa nâng ly soda lên nhấp ngụm đầu tiên, ánh mắt cậu lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Nét mặt điềm tĩnh, toát lên vẻ tự tin cùng vẻ ngoài thư sinh nhưng không kém phần thu hút.Trên tai chàng trai là một chiếc tai nghe Bluetooth nhỏ gọn, càng làm tăng thêm nét phong trần, hiện đại. Anh ta dường như đang chìm trong thế giới của riêng mình, một tay đút trong túi quần, tay còn lại thì bấm nhẹ vào điện thoại. Vẻ mặt anh ta bình thản, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, như thể những ánh mắt tò mò của mọi người không đủ sức để kéo sự chú ý của anh.Wangho vừa định nhấp thêm một ngụm cà phê thì bỗng thấy một nhóm người mặc đồ bụi bặm, trông chẳng khác nào dân xã hội, đang đi ngang qua cửa. Chẳng biết vô tình hay cố ý, một tên trong nhóm lại đụng thẳng vào chàng trai mà cậu vừa để ý. Chiếc tai nghe Bluetooth gần như suýt rơi ra khỏi tai anh ta.Sanghyeok ngước mắt lên, ánh mắt sắc lẹm như một lưỡi dao khiến kẻ đụng trúng phải khựng lại. Thế nhưng tên đó không hề nhượng bộ, lập tức chửi thẳng:“ Nhìn cái gì, hả? Đi đường không có mắt à?”Không khí xung quanh trở nên căng thẳng ngay tức khắc, như thể một trận ẩu đả sắp nổ ra. Nhưng Sanghyeok vẫn bình thản, chẳng buồn đáp lại, chỉ liếc qua với ánh mắt lạnh nhạt, dường như hoàn toàn không coi đối phương vào mắt.Đúng lúc này, Wangho thấy vậy liền đứng dậy, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. Làm sao cậu có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp cận này được? Thoắt cái, Wangho đã tiến tới, đứng chắn trước mặt chàng trai, cái mỏ chuẩn bị vô thế.“ Này, mấy người đi đường đụng phải người khác mà không xin lỗi còn lên mặt hả? Hay là cái danh xã hội đen của mấy người không đủ khiến người ta nể nên giờ ra đường tìm trẻ con để bắt nạt cho có tiếng?”Tên côn đồ nghe vậy lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn cậu:“ Thằng nhãi con, mày nghĩ mày là ai mà dám mở miệng nói như vậy?”Wangho nhếch môi, nở nụ cười khinh khỉnh:“ Là người dạy cho mấy người biết cách cư xử chứ ai! Hay là lớn rồi mà chưa học được gì? Đụng phải người ta rồi còn không xin lỗi? Mấy người hết chuyện làm rồi sao mà lại ra đây làm trò cười cho thiên hạ thế này?”Tên côn đồ tức đến mức gân xanh nổi lên nhưng chẳng nói lại được. Những lời đáp trả của Wangho sắc sảo đến mức tên cầm đầu cũng phải ngán ngẩm, kéo tên kia lại.“ Thôi đi, không đáng đâu. Đừng có dây dưa với tụi nhãi ranh này.”Sau một cái lườm đầy khó chịu hướng về Wangho, bọn chúng quay đầu bỏ đi, vẻ mặt không cam lòng. Một tên trong nhóm thậm chí còn ngoảnh lại liếc Wangho một cái như muốn ghi nhớ khuôn mặt cậu, vẻ khó chịu hiện rõ mồn một.Khi bọn côn đồ đã khuất xa, Wangho thở hắt ra một cách nhẹ nhàng. Cậu quay lại nhìn chàng trai phía sau, khẽ nhếch môi.“Làm gì mà đứng im thế, muốn bị họ vây vào thật à?”Sanghyeok chỉ hơi nhướn mày, ánh mắt dõi theo cậu với chút ngạc nhiên.Wangho khẽ nhướng mày, hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của người trước mặt.“ Nhóc… là Omega à?”Giọng nói trầm ấm của anh ta mang theo chút nghi vấn nhưng lại chắc chắn đến lạ, như thể đây không phải một câu hỏi. Wangho thoáng ngạc nhiên, cậu đã cẩn thận dán hai miếng ức chế tuyến thể để che giấu rồi cơ mà! Từ khi nhập học đến giờ, ai cũng tưởng cậu là Beta, kể cả giáo viên cũng không chút nghi ngờ. Vậy mà người này, chỉ trong thoáng chốc đã nhận ra rồi sao?Wangho cười nhẹ, ánh mắt lạnh lùng đáp trả.“ Ồ, trông tôi giống Omega đến thế sao? Người anh đây có khiếu phán đoán đặc biệt nhỉ?”Sanghyeok chỉ nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ bình thản pha chút thích thú. Anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn thăm dò phản ứng.“ Cũng không đến nỗi. Chỉ là… mùi hương của cậu khá đặc biệt, dán bao nhiêu miếng thì cũng không che giấu được đâu.”Wangho thoáng nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu khi bị phát hiện một cách dễ dàng như vậy. Cậu chưa bao giờ gặp ai có giác quan nhạy bén đến mức này. Nhưng thay vì để lộ sự bối rối, Wangho nhanh chóng lấy lại phong thái tự tin, đáp trả đầy mỉa mai:“ Ra là một chuyên gia mùi hương. Thú vị đấy. Nhưng này, chỉ có mỗi mình anh là phát hiện được thôi. Còn không thì tôi chắc chắn chẳng ai khác đủ nhạy để nhận ra đâu.”Sanghyeok nhìn cậu một thoáng, rồi nhún vai, ánh mắt lại trở nên điềm nhiên.“ Có lẽ tôi là ngoại lệ.”__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store