ZingTruyen.Store

fakedeft; tiếng vang trong vỏ ốc.

1shot

p1nkbvnny



Warning: R18. Trôn có lài. Porn with plot. Segg ở phần 9 (vì fic nặng plot TT. Ai đọc plot thì đọc ngaa). Toxic love (?). Angst with a happy ending (?).

A/N: Hiii, em Thỏ quay lại gòi đây. Một hành trình dài ngụp lặn rồi lại ngoi lên =)) Vài tháng qua em nhớ mọi người lắm, nhưng cũng không quên ủ draft. Không thể nói là không bị writer's block được, cứ viết là bị tắc nghẽn không biết nên viết gì tiếp. Tâm trí em hỗn độn lắm, nhưng em đã dọn dẹp xong để viết cho mọi người ròi nè.

0.

"Lúc trẻ, tôi làm cái gì cũng không lo nghĩ, nên mới nhào đầu vào yêu anh."

"Nhưng, người ta thành thật nhất khi vẫn còn trẻ."

1.

Vào thu, không chỉ con người mà cảnh vật cũng lười biếng. Trời trở mình bằng những cơn gió nhẹ lùa qua kẽ lá. Nhẹ, mà mỗi lần lướt trên da thịt giống như cứa đi một mảnh da. Người đi đường bắt đầu mặc áo khoác dày, áo quần cũng phải đủ dài để che phủ. Kim Hyukkyu ngồi trên ghế đá bên vệ đường, tai đeo headphone, lặng lẽ quan sát.

Một ngày có hàng trăm người qua lại, cho dù ngày nào cũng ngồi đây cũng không thể nhớ mặt tất cả. Chẳng có điều gì là giữ nguyên, mọi vật đều vận động, đều thay đổi, chỉ là nhanh hay chậm, chỉ là có thể thấy bằng mắt thường hay không. Đến cả bản thân người ngồi đấy, cũng đã thay đổi quá nhiều.

Anh ngả người về sau, tựa đầu vào thành ghế, ngước nhìn lên những tòa nhà chọc trời. Những tấm kính phản chiếu lại ánh mặt trời ở phía Tây, ánh cam hồng. Thời thế chuyển biến khôn lường, đời người vô thường, hôm nay chúng có thể đẹp đến thế, ngày hôm sau cũng có thể là đống hoang tàn. Chỉ cần một vụ nổ, một vụ tấn công, hoặc lệnh phá dỡ từ chính phủ. Đơn giản như thế thôi. Trên đời này, chỉ cần hiểu như thế thôi.

Anh lôi ra từ túi quần một chiếc điện thoại cũ. Đây không phải loại mà anh thường dùng. Dù gì anh cũng là người làm công, thường có nhiều điện thoại để phục vụ nhiều mục đích khác nhau, cũng như để phân loại các mối liên hệ khác nhau. Có thứ chỉ dùng cho việc riêng, có thứ chỉ dùng cho công việc. Huống chi một đời người đã thay bao nhiêu lần điện thoại, bao nhiêu lần việc riêng. Có người thay đổi chỉ vì một người, có người giữ nguyên chỉ vì một người.

Màn hình điện thoại sáng lên sau khi mở nguồn, hình nền quen thuộc hiện lên, là hình hai người thiếu niên đứng cạnh nhau, một người đeo kính, một người không. Hai người nhìn chăm chăm vào ống kính, mặt không biểu cảm, tay nắm chặt nhau.

Đó đã là chuyện của mười năm trước rồi.

2.

"Mọi người, tôi về trước nhé."

Lee Sanghyeok đứng dậy, sửa soạn chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Động tác kéo ghế, nhấc áo, chỉnh đồng hồ đeo tay, vừa dứt khoát lại vừa uể oải, như thể buổi liên hoan này hắn chẳng thể không bận tâm hơn. Có kẻ liếc nhìn, có người bĩu môi, nhưng chẳng ai thèm hỏi một điều gì. Bởi họ đều đánh hơi được trên người hắn có những điều rất lạ – từ mùi nước hoa xa xỉ phảng phất trên cổ áo, cho đến kiểu tóc vuốt keo bảnh bao mà chỉ những buổi chụp hình quảng cáo mới cần. Ăn mặc tươm tất như thế, không cần nói cũng biết rằng hắn đi đâu.

"Anh định mấy giờ về     công ty ạ?"

"Khi nào người ấy để tôi về, tôi sẽ về. Hoặc tôi sẽ không về." – Hắn mỉm cười.

Lee Sanghyeok bước ra khỏi nhà hàng, để lại sau lưng một bữa tiệc còn dang dở, vài câu nói lửng lơ, và mùi hương lưu lại như một câu hỏi không ai dám hỏi.

3.

Trước căn hộ quen thuộc, có người cầm bó hoa hồng đỏ rực đứng trước cửa, lo lắng đi qua đi lại. Đã rất lâu rồi hắn không xuất hiện ở đây, lần cuối cùng xuất hiện cũng không phải với tư cách như hiện tại. Khoảng cách thời gian quá xa, sự vật, sự việc cũng thay đổi quá nhiều. Hắn không phải tên ngốc dầm mưa từ trường đến chỉ để đưa cho người bên trong quyển bài tập toán, để rồi hôm sau không thể đi học được vì sốt. Hắn cũng không phải tên nhóc chỉ biết hứa xuông, chỉ biết dùng cỏ dại đan thành vòng làm quà tặng cho người mình yêu.

Kim Hyukkyu mở cửa, liếc nhìn người bên ngoài từ trên xuống dưới, khẽ nghiêng người tựa vào cửa. Lee Sanghyeok vừa thấy anh, mắt đã sáng rực, hai hàng lông mày khẽ giãn, đầu cũng bất giác ngẩng lên.

"Hyukkyu..."

"Lâu rồi không gặp. Cảnh tượng này rất quen thuộc, anh nghĩ sao?"

Lee Sanghyeok vốn dĩ không phải là người thích nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn chính là người nghĩ quá nhiều. Hắn biết điều đó mệt mỏi và độc hại thế nào. Chính suy nghĩ của một người có thể giết chết họ. Hắn không muốn nghĩ, đặc biệt là khi đứng trước mặt Kim Hyukkyu.

Đóa hồng giấu sau lưng đưa lên trước mặt Kim Hyukkyu, màu đỏ tương phản với làn da trắng của anh càng tôn thêm vẻ mịn màng và tinh khiết của nó. Dường như cả người anh đang phát ra một loại ánh sáng trắng, một loại hào quang lạnh, như mặt trăng vào ngày nó đẹp nhất.

"Tôi nhớ em."

Anh cười khẩy, xoay người bước vào trong như một loại ám hiệu.

Vào nhà đi.

4.

Căn hộ một người ở có thể trông đơn độc như thế nào?

Kim Hyukkyu chuyển ra sống riêng từ cao trung, giờ giấc sinh hoạt cũng thoải mái hơn rất nhiều, không cần phải bận tâm về người khác, cũng không bị người khác ảnh hưởng. Không gian bên trong rộng rãi, nếu tâm ồn ào, sẽ thấy căn phòng thật đầy đủ tiện nghi, nếu tâm cô độc, cũng sẽ thấy cảnh vật thật cô độc.

"Chuyến công tác của em thế nào, thuận lợi chứ?" – Lee Sanghyeok đặt đóa hồng trên tủ giày, vội vàng xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà luôn thuộc về hắn, rồi ôm chầm lấy anh từ đằng sau. – "Tôi nhớ em nhiều."

Kim Hyukkyu không nói gì, cũng không phản ứng gì. Anh chỉ đứng im như tượng tạc, liếc nhìn đồng hồ treo tường. 5 giờ chiều. Đã đến giờ cho mèo ăn tối.

"Em giận tôi à?"

Giận. Kim Hyukkyu khẽ gạt tay Lee Sanghyeok ra khỏi người mình. Có những cảm xúc phức tạp hơn là giận hờn. Anh không còn là một tên nhóc khù khờ chỉ tin vào tình yêu, rằng tình yêu là đấng cứu thế của mọi thứ.

"Lee Sanghyeok, chúng ta không còn là mối quan hệ mà anh có thể tự tiện đến nhà của tôi chỉ để nói nhớ tôi, cũng không phải là mối quan hệ mà nếu tôi giận thì anh có quyền được dỗ dành."

Chúng ta, chia tay từ rất lâu rồi.

"Nhưng em cần tôi. Em không thể dùng lòng tự trọng vớ vẩn đó của em để lừa tôi, như thể người làm tình với em suốt 10 năm qua không phải tôi."

Kim Hyukkyu liếc nhìn về phía sau, chỉ một khắc, nhưng đủ để có thể cảm nhận ánh nhìn khao khát của hắn.

"Em nên nhớ, cho dù là đóng giả yêu thương, cũng nên đóng giả cho thật tốt. Em luôn như vậy, ôm tôi thật chặt rồi lại đẩy tôi ra. Không hay chút nào đâu. Nếu như muốn chấm dứt, thì chấm dứt cho đàng hoàng."

Ô, nhưng Kim Hyukkyu không thể.

Bọn họ chính là những con ký sinh trùng, bấu víu vào trái tim nhau mà sống, như thế.

5.

Đối với nhà văn như Kim Hyukkyu, một tác phẩm nếu không còn hứng thú viết nữa, có thể bỏ dở, có thể lưu thành nháp, có thể vò thành giấy mà tùy tiện vứt một góc nào đó. Nhưng tình cảm con người, chưa nói có đáng hay không, hứng thú nhất thời hay nghiêm túc lâu dài, chấm dứt hoàn toàn cũng cần có bản lĩnh, không như tờ giấy, muốn nhàu là nhàu, muốn cắt là cắt. Anh hiểu rõ điều này, dù đau nhưng không thể buông, nhưng đau nhiều quá cũng sẽ thành một loại chai nhờn, một loại miễn dịch cảm xúc.

Còn Lee Sanghyeok, hắn yêu bản thân mình hơn bất cứ ai khác. Hắn có thể làm rất nhiều – nhưng sẽ không bao giờ làm quá nhiều vì một người. Có thể con người hắn luôn như vậy, mà chính hắn cũng không biết. Hắn sẽ đổ thừa cho ngoại cảnh bất cứ khi nào hắn có cơ hội để làm điều đó – do đâu mà hắn trở thành thế này. Hắn ghét cảm giác tội lỗi, càng ghét hơn chính là phải chịu trách nhiệm cho những lỗi sai của mình, bắt đầu từ việc thừa nhận nó.

Họ muốn giày vò nhau, muốn đày đọa nhau, muốn làm nhau đau. Tất thảy nhục dục hay ái tình đều không cưỡng cầu, chỉ cần đẩy nhau đến giới hạn, chỉ cần thấy đối phương vì mình mà chịu thiệt, đó mới chính là khoái cảm tuyệt đối.

Có mệt không?

Từ lâu, Kim Hyukkyu đã cảm thấy mối quan hệ này thật vớ vẩn. Anh không biết mục đích mình ở lại là vì điều gì. Tình cảm? Không. Giữa họ không tồn tại thứ gọi là cảm xúc. Yêu? Cũng không hẳn. Một người có thể làm tổn thương người mình yêu từ lần này đến lần khác chỉ để thỏa mãn cái tôi của bản thân không? Nhưng anh cũng không thể dễ dàng định đoạt tình cảm, không thể đoạn tuyệt với hắn, không nỡ buông tay hắn ra.

Họ đã thành như thế này từ khi nào?

Ngày hôm qua, họ vẫn còn là những thiếu niên áo trắng, chỉ biết yêu và yêu. Có gì mà anh không thể cho đi? Nhân danh tình yêu, mọi thứ đều thiêng liêng. Hết yêu rồi, chỉ cảm thấy thật ngu xuẩn. Ngu xuẩn vì đã cho đi quá nhiều.

Nhưng Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok lúc ấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Đúng không?

6.

"Anh ngồi xuống đi. Tôi đi pha trà."

Lee Sanghyeok mỉm cười buông tay. Khóe mắt hắn hếch lên, hài lòng. Rồi hắn từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ mà chính hắn và anh đã chắt chiu từng đồng, cùng nhau mua lấy. Mười năm, nội thất trong căn hộ này chưa từng thay đổi. Kể cả chiếc ghế này, dù vải có tróc, bông gòn có lồi cả ra ngoài, màu cũng bạc cả, anh vẫn không chịu đổi. Hay cái bàn gỗ tróc sơn; cái ghế tựa gãy mất một chân không thể ngồi, chỉ có thể kê đồ vật; những khung tranh được treo trên tường, đánh dấu những mốc quan trọng trong hành trình yêu nhau. Mọi thứ đều được cất giữ, được chăm sóc, được giữ gìn tỉ mỉ. Cho dù thời gian có thể bào mòn chúng, và đó là một điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng luôn được lau chùi kĩ càng, cẩn thận đối đãi. Lee Sanghyeok cũng chưa từng khuyên anh phải vứt đi, một phần vì chúng là kỉ niệm, nhìn vào thì tim vẫn có chút rung động; một phần vì hắn chẳng nỡ nhìn thấy anh thay mới.

Đôi khi Lee Sanghyeok vẫn vào căn hộ dọn dẹp. Chính tay hắn sẽ là người lau chùi bàn ghế, tủ đựng, giường chiếu, chén bát, kể cả khung tranh cũng là hắn sẽ lau, nếu như Kim Hyukkyu không có nhà. Mười năm rồi, hắn vẫn luôn giữ chìa khóa dự phòng, mà Kim Hyukkyu cũng chưa từng thay khóa.

Hắn tự nghĩ do đâu mà hắn quan tâm đến một người như vậy, đến cả những đồ vật của chung cũng muốn trân trọng. Hắn đã chia tay anh từ lâu rồi mà.

Suốt mười năm nay, hắn cũng tự hỏi cái gì đã nuôi sống bước chân của hắn mỗi ngày, để hắn lúc nào cũng tìm đến đây như thói quen.

Là ánh mắt của Kim Hyukkyu?

Hay sự thừa nhận của Kim Hyukkyu?

Là đôi môi của Kim Hyukkyu?

Hay sự nhún nhường của Kim Hyukkyu?

Thứ có thể đạt được, vẫn muốn có nữa. Thứ không thể đạt được, càng cố gắng để có. Hắn là người cao ngạo nhất, cũng có thể là người hèn hạ nhất. Hắn có thể là người hoàn hảo nhất, cũng có thể là người thảm hại nhất.

Hắn có thể được nâng lên, cũng có thể bị đạp xuống.

"Trà pha xong rồi, anh muốn uống không?"

"Nếu như em đã cất công pha trà, tại sao còn hỏi tôi có muốn uống hay không?"

Kim Hyukkyu đặt tách trà xuống chính giữa bàn, nhếch miệng cười nhạt:

"Tôi chưa từng nói sẽ pha trà cho anh."

Lee Sanghyeok phì cười.

Đúng, Kim Hyukkyu chính là người như vậy. Anh có thể yêu hắn, cũng có thể vô tình với hắn. Mà đối với Lee Sanghyeok, chẳng có gì quan trọng hơn việc được yêu. Nhưng chẳng sao, vì hắn biết, ngày nào hắn vẫn còn ở đây, anh sẽ không rời đi.

Chính hắn cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng ấy sẽ như thế nào.

7.

Tiếng chuông điện thoại của Kim Hyukkyu vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai. Lee Sanghyeok tự tiện lấy tách trà của anh, đưa lên miệng mà thưởng thức, ngả người về sau ghế rồi để tâm trí dạo chơi quanh căn phòng. Những lúc như vậy, hắn nghĩ, Kim Hyukkyu sẽ quá bận tâm vào việc riêng để quản hắn.

"Xin chào?" – Anh nhẹ giọng hỏi, không để lộ một chút dư âm khó chịu từ cuộc trò chuyện vừa rồi.

Hắn khẽ liếc những khung tranh treo tường, ngắm nhìn dáng vẻ thời niên thiếu của mình. Nam nhi cao trung, oanh oanh liệt liệt, thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng cho dù trẻ con đến mấy cũng không thể quay lại được như vậy nữa, không thể tìm lại, không thể trở thành. Cũng giống như đôi mắt biết cười của Kim Hyukkyu, dịu dàng ân cần, giống như nụ hoa khẽ nở giữa gió xuân, lưu giữ trái tim của hắn, lưu giữ tuổi trẻ của hắn, bầu trời của hắn, giấc mơ của hắn.

Không thể tìm lại được nữa, không thể có lại được nữa.

"Anh Hyukkyu, tối nay, mình gặp nhau được không?" – Giọng người nam trẻ tuổi phát ra từ đầu dây bên kia, nỉ non, nũng nịu, giống như một đứa trẻ vòi vĩnh quà vặt. – "Em muốn gặp anh. Em... có điều muốn nói. Chỉ là không thể nói qua điện thoại như thế này."

Lee Sanghyeok lập tức quay đầu lại. Giống như một loại phản xạ, một cơ chế bảo vệ, hắn thẳng thừng cho rằng người đó chính là mục tiêu nguy hiểm.

Trái tim hắn rơi xuống vũng bùn dơ dáy nhất trong bản ngã của mình, nơi ánh sang không bao giờ có thể chạm tới, nơi không có gì có thể tìm được đường thoát ra ngoài.

Kim Hyukkyu ngại ngùng cười mỉm với người kia qua điện thoại, nhẹ nhàng đáp:

"Ừm."

Hắn nhấp một ngụm trà, vị đắng nghét của bã trà tê tái tận cuống họng. Nhưng chẳng sao, vì vốn dĩ lòng đã đắng.

8.

Anh cúp máy.

"Anh về đi. Tôi có việc." – Kim Hyukkyu lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi vào phòng ngủ chuẩn bị. 

Bóng lưng anh xoay về phía hắn. Lần nào cũng vậy. ây có lẽ là góc nhìn quen thuộc nhất mà hắn thấy. Hôm nay thì khác. Lee Sanghyeok nào có thể dễ dàng để anh đi như vậy?

"Đứng lại."

Kim Hyukkyu giống như muốn chọc tức hắn, giả vờ không nghe mà đi tiếp vào phòng ngủ. Có phải anh không biết hắn đang có lửa giận trong người? Nhưng những năm qua chẳng phải như vậy sao? Chẳng phải cảnh tượng này rất quen thuộc sao? Một người như Lee Sanghyeok, anh lại chẳng quá rõ sao? Họ đẩy nhau ra xa, rồi kéo nhau lại gần chỉ để đẩy nhau ra xa hơn nữa. Những năm nay có gì phải giải thích với nhau sao? Bước chân này dừng lại hay đi tiếp, anh còn không biết sao?

Lee Sanghyeok sôi máu, lập tức đứng dậy khỏi ghế, vội vàng lao về phía anh. Hắn một tay nắm lấy bả vai của anh để xoay người lại, một tay đóng chặt cửa phòng ngủ, vặn chặt tay cầm, nhất quyết không để anh tiến thêm nữa.

"Tôi bảo em đứng lại."

Anh hít một hơi thật sâu, quay mặt sang hướng khác. Anh biết hắn nhìn mình như thế nào, anh biết bộ dạng của hắn trông như thế nào. Hắn độc ác thế nào, dã man thế nào, anh đều hiểu. Bộ dạng ấy làm anh đau, đau đến chán ghét. Họ chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi.

"Em muốn đi đâu?"

"Chẳng phải việc của anh, Sanghyeok."

"Tôi hỏi em muốn đi đâu?"

"Tôi nói đó chẳng phải việc của anh!" – Kim Hyukkyu hét lớn vào mặt hắn, uất ức trừng mắt nhìn đối phương. Anh trở nên hung dữ và bùng nổ cảm xúc. Họ đã xù lông với nhau quá nhiều, nhiều đến mức chỉ còn thấy mệt mỏi.

"Được. Được lắm. Tôi lại chẳng biết em hay sao? Em chuẩn bị thật đẹp, xịt nước hoa thật thơm phức, diện bộ đồ bảnh bao nhất mà em có, đi gặp cái người mà tối nay em sẽ mở chân để hắn nhấp thật sâu bên trong, để hắn bắn ngâ–"

"Đủ rồi!"

Kim Hyukkyu đỏ mặt nhìn hắn. Ánh mắt phừng phực sự phẫn nộ, nắm đấm siết chặt, môi dưới bị cắn chặt đến mức có thể tóe máu bất cứ lúc nào. Lee Sanghyeok cũng biết mình hơi quá lời, nhưng sự ghen tuông của hắn đã làm mờ lý trí, đến cả lời nói cũng không biết chừng mực, hành động lại càng không.

Hắn nắm chặt tay của anh, lôi vào phòng ngủ, đẩy mạnh xuống giường. Kim Hyukkyu biết chuyện gì sắp xảy ra, vì bọn họ đã làm điều này rất nhiều, rất nhiều lần về trước.

Có thể họ điên rồi.   

Với những người dành mọi thời gian bên nhau, mọi lời nói thốt ra cũng chỉ để giày vò nội tâm và thao túng cảm xúc đối phương, thì những lúc đỉnh điểm thế này, không cần nhất thiết phải đem trái tim nhau ra mà xâu xé nữa.

Giới hạn cuối cùng đã đạt, họ sẽ bày tỏ sự uất ức lên cơ thể nhau.

9.

Kim Hyukkyu nằm trên giường, mặc cho Lee Sanghyeok đang ôm lấy anh thật chặt. Họ hôn nhau, như muốn nuốt chửng nhau vào miệng, như những con thú đang xẻ thịt con mồi đã săn được của mình. Bàn tay hắn đã hết kiên nhẫn mà vồ vập lấy anh, nóng rực như tẩm lửa, thiêu rụi từng tấc da thịt mà nó đi qua. Cơ thể anh nóng lên đột ngột, giống như đang bốc cháy, ngọn lửa thiêu rụi hàng mi khiến khóe mắt anh ươn ướt. Một giọt nước mắt lăn xuống, cũng chẳng biết là vì điều gì.

"Tôi yêu em, sao em không hiểu?"

Kim Hyukkyu nhắm mắt lại, hít thở sâu rồi đẩy ngược hắn xuống giường. Hai tay anh đưa xuống hạ bộ đang hừng hực nóng của hắn, ân cần vuốt ve, rồi lại tăng tốc như thể muốn đè nghiến nó. Lee Sanghyeok rít lên một tiếng thỏa mãn, đưa tay lên xoa đầu anh, luồn các ngón tay qua mái tóc mềm, rồi lại mạnh bạo nắm lấy, đưa xuống giữa hai chân.

"Mút nó đi."

Anh đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn xuống đũng quần đã cộm thành hình chóp lều. Hắn muốn anh, hắn yêu anh trên lời nói, chính là dỗ ngọt vì điều này.

Còn cần?

Họ vẫn còn cần xác thịt của nhau.

Anh gập người, chỉnh cho mình một tư thế thoải mái nhất giữa hai đùi của hắn. Các ngón tay thon dài thuần thục mở cúc, kéo khóa, vuốt ve, uốn nắn, rồi lại tuốt lộng. Da thịt chạm vào nhau, dương vật vừa cứng, vừa dài, vừa thô, nóng như hòn than đã nằm ngọn trong tay anh, đôi khi còn giật nhẹ như hối thúc một cách thiếu kiên nhẫn. Kim Hyukkyu giờ ngoan ngoãn đến lạ kì, giống như bị mùi hương nam tính của nó chuốc say. Đôi khi sự phục tùng rất dễ có, hoặc là bằng đe dọa, hoặc là bằng đáp ứng.

Lee Sanghyeok biết, tình dục là thứ tuyệt vời nhất mà hắn có thể ban cho anh, và anh có thể ban cho hắn.

Lưỡi của anh tinh nghịch trêu đùa với đầu khấc, khẽ đưa vào lỗ tiểu mà đưa đẩy, rồi lại lướt xuống phần thân cứng rắn. Bên trong miệng ấm nóng, đôi khi đôi môi còn thít chặt, kéo rít lên một cách dứt khoát, rồi lại lả lơi trượt xuống. Hắn thở dài trong cơn sung sướng, tay xoa đầu anh giống như khen thưởng. Cách bú mút của Kim Hyukkyu quả thật khiến người khác đê mê, có thể dùng cái miệng xinh xắn này đúng là diễm phúc của một người.

Anh đột ngột cúi thấp đầu, vừa dùng lưỡi nhấn, vừa dùng để đẩy cặc thô xuống cổ họng. Với vài cú nhấp đầu, đầu khấc thành công chạm vào cuống họng nhỏ chặt. Mỗi lần deepthroat, Lee Sanghyeok đều không thể nhịn được mà xả toàn bộ vào trong, nhưng hôm nay hắn muốn dành tất cả cho màn sau.

Mạnh bạo đẩy anh ra, hắn ngoái đầu về phía trước, dùng tay mà ngoắc, làm hiệu cho anh ngồi lên người mình mà cưỡi.

Kim Hyukkyu cũng biết tư thế này, nói đúng hơn là anh cũng rất thích. Thân thể trắng trẻo, nuột nà của nam nhân từ từ ngồi xuống hạ thể người đang nằm, quả là cảnh tượng dâm dục. Gậy thô từ từ đi vào, luồn lách vào đường hầm tối. Tường thịt vừa chặt, vừa ẩm, bên trong nhiều nước đến mức như muốn nhấn chìm cà dương vật của Lee Sanghyeok.

"Ư.. á... Sướng.." – Kim Hyukkyu bắt đầu thở dốc, hai vai hơi rụt lại, toàn thân run rẩy. Anh nắm chặt ga giường, đôi mắt hờ hững nửa khép nửa mở, đồng tử lơ đãng lướt ngang lướt dọc. Thói quen làm tình của anh chính là không bao giờ nhìn vào mắt hắn, như chẳng bao giờ muốn cho hắn sự thừa nhận ẩn ý nào đó.

Lee Sanghyeok hai tay giữ đùi của anh, nắm chặt để cảm nhận phần mỡ thừa duy nhất trên cơ thể gầy này. Hông hắn khẽ thúc, dương vật hơi cong nương theo địa hình bên trong mà nhấp trúng điểm sướng.

"A... không.. mạnh.. quá...!"

Anh thút thít, nước mắt bắt đầu tuôn. Trận chiến trên giường, anh chưa bao giờ có lợi thế. Bởi Lee Sanghyeok có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn với cơ thể của anh, từ đánh vào đùi thành những tiếng chát chát dâm đãng, đến nghịch đầu ti hồng ưỡn cong đang nỉ non đòi được xâm hại, cho đến chơi đùa với hột le của anh. Ô. Đó là vì anh là người song tính cơ mà.

"Đúng là con đĩ nứng tình. Em mạnh mồm lắm mà. Vừa nãy em định đi đâu?... Hừ."

Hắn kéo anh sát gần, để cơ thể của họ áp vào nhau. Mồ hôi tiết ra ịn giữa hai lồng ngực, quyện vào nhau. Mùi cơ thể nồng nặc trong không khí, hòa với tinh dầu hoa nhài thành một loại hương rất khó tả. Mùi của ái dục. Mùi của tội lỗi. Mùi của những trái tim biết đau và biết yêu.

Tóc của anh cạ vào má hắn, hơi thở nóng ấm phả lên da. Hắn ôm trọn lấy anh, một tay giữ lấy gáy của anh tì vào vai mình, một tay đặt lên hõm lưng, hông thúc mạnh. Gậy thịt ra vào lỗ dâm đang té nước, vừa đâm điểm huyệt một cách mạnh bạo, vừa ma sát với hột le.

"Ứ.. a! Không được..." — Kim Hyukkyu nắm chặt lấy vai Lee Sanghyeok, hơi thở cũng dồn dập hơn, các ngón chân co lại, cơ thịt bên trong nhiệt tình co bóp, mút chặt rồi lại thả ra liên hồi, vừa mát-xa, vừa tuốt cho dương vật. — "Sướng... sướng quá.. ra.. ra mất..!"

Hắn cười, khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc của anh, lồng ngực cũng sắp sửa nổ tung đến nơi.

"Ra.. cùng nhau nào."

Anh mím môi, khẽ ngẩng đầu rên la như con thú nhỏ rồi hét lên một tiếng. Bên dưới giật mạnh một cái, múi thịt bên trong liền tăng tốc co giãn, nở ra rồi se lại, nước bên trong cũng bắn mạnh ra ngoài, xối xả lên đùi và ga giường. Hắn khẽ cắn tai của anh, hừ mạnh rồi xả tất cả vào bên trong.

10.

Cơn cực khoái qua đi, hoan lạc cũng chẳng là gì.

Kim Hyukkyu nằm vất vưởng trên giường, sõng soài nằm trên ngực Lee Sanghyeok. Anh cũng chẳng buồn dọn dẹp, vì anh biết hắn rồi cũng sẽ rời đi như bao lần khác.

Hắn khẽ ngồi dậy, lật tấm chăn đã dính đầy mồ hôi một cách dứt khoát, người lại từ tốn bước xuống giường. Động tác không nhanh, không chậm; hắn không nỡ bước đi như một tên tệ bạc, nhưng một tên tệ bạc như hắn cũng không muốn ở lại quá lâu. Hắn biết, nơi này, chủ nhân của nó cũng chẳng chào đón hắn, cũng chẳng muốn giữ hắn ở lại.

Anh nằm vất vưởng ở đó, chẳng buồn ngồi dậy, chẳng buồn nói thêm một câu nào, chỉ khẽ đưa mắt quan sát bóng lưng đó. Đối với anh, nếu tâm người đã chẳng muốn ở, giữ lại cũng chẳng ích gì. Chỉ là anh biết, thừa nhận điều đó không dễ dàng gì. Hắn muốn đi, nhưng yêu muốn ở. Anh cũng muốn giữa họ vẫn còn một chút gì đó gọi là tình yêu.

E là không thể.

Họ sẽ tiếp tục như thế này đến bao giờ?

Cũng không thể sống cả đời với một người như vậy. Nếu phải thì thật là bất hạnh quá đi mất. Nếu họ đã không còn yêu nhau nữa...

"Đi đi."

Lee Sanghyeok quay người lại, nhìn vào mắt Kim Hyukkyu. Đây là lần đầu tiên anh nói gì đó với hắn sau khi làm tình, chỉ không ngờ thì ra là một câu "đi đi" lạnh lùng như vậy.

"Em nói gì cơ?"

"Tôi nói anh đi đi. Đừng quay lại nữa. Chúng ta chẳng còn gì cho nhau ngoài thân xác. Nếu mối quan hệ này đã hời hợt như vậy, anh hãy đi tìm người khác đi."

Anh nhìn xuống chăn, không nói gì thêm nữa. Căn phòng rơi vào im lặng. Kể cả tiếng nước mắt rơi cũng chẳng thể nghe thấy, huống chi là tiếng trái tim kêu đau, rằng nó vẫn còn yêu, nó vẫn còn cần, nó vẫn còn muốn được đập. Nó xin người buông tha cho nó. Anh cũng xin hắn hãy buông tha cho anh.

"Có những thứ tôi chỉ muốn mình phải quên đi. Nhưng tôi sợ quên rồi, sau này không thể nhớ lại nữa. Thế nên tôi mới đánh lừa mình, nhưng thực chất là vết thương hở, âm ỉ nhói đau. Cứ khẳng định với bản thân là như vậy..."

"Vậy em có từng hối hận không?"

"Về chuyện gì?"

Tuyết rơi đã trắng trời. Người đứng giữa bão tuyết, ảo ảo thật thật, giống như không thể chạm vào, mà tôi cũng chẳng còn can đảm chạm vào nữa. Ngày đó, hắn đã bước đi như thế.

"Về tất cả. Yêu tôi, nhớ tôi, rồi lại vờ như đã quên yêu đi... rồi lại một vòng lặp."

Kim Hyukkyu cười khẩy. Lee Sanghyeok vẫn là một tên ngạo mạn như vậy, nhưng không còn là một tên nhóc ấu trĩ, một tên nhóc bướng bỉnh, một tên nhóc si tình đến ngu muội mà anh đã yêu. Lee Sanghyeok đã biết cách chăm sóc bản thân, chăm sóc người khác, dẫn dắt người khác, che chở người khác. Lee Sanghyeok đã trở thành một người anh, sau này sẽ là một người cha, một người đáng để người khác dựa vào. Ánh mắt hắn già đi muôn phần... tâm hồn hắn cũng mất đi muôn phần thơ ngây. Hắn cũng không còn yêu anh nữa. Mà có lẽ, anh cũng thế.

Có đáng không, yêu một người như vậy, rồi nhìn người ấy trưởng thành? Thật ra trên thế giới này, không chỉ phụ nữ, kể cả đàn ông cũng ghét đàn ông trẻ con. Nhưng nhìn Lee Sanghyeok của bây giờ, anh chỉ mong có thế giới có thể trả lại tuổi 17 cho hắn.

"Có."

Tình yêu này, giống như thế giới này vậy, tự mình tạo ra thôi, tự mình làm đau mình mà thôi.

Giống như tiếng vang trong vỏ ốc, chỉ là ảo ảnh của đại dương, không bao giờ là đại dương thật.

Người đã đi rồi, đi rất xa... và rất lâu rồi.

"Hyuk–"

"Anh biết không. Một nửa tên của anh chính là tên của tôi. Nghe thì rất lãng mạn, nhưng thật ra không có tôi, anh vẫn sống rất tốt. Anh vẫn là chính anh.

Nhìn thấy anh cùng năm tháng lớn lên, đối với tôi, cũng là một loại hạnh phúc. Đôi khi chia tay không phải kết thúc. Trong mắt tôi, những tháng ngày đầu xuân đó, Lee Sanghyeok chính là Lee Sanghyeok đẹp nhất.

Có những khi tôi tự hỏi, người tôi yêu, người tôi nhớ, có phải là anh của hiện tại hay không? Tôi luôn chần chừ để bước lên một bước, tôi luôn chần chừ để đưa ra câu trả lời. Không phải tôi không còn yêu anh nữa, mà là anh đã không còn là của tôi nữa. Khoảng cách giữa chúng ta, hiện tại là một bước chân, nhưng thực chất là một bức tường lòng. Tôi lấy đi anh của tuổi 17, thế giới đã lấy lại anh của những tháng ngày sau này. Có được một phần thanh xuân của anh, coi như tôi đã từng có được anh rồi."

Những lời chôn vùi dưới nấm mồ chôn tình yêu năm ấy, hắn cũng không thể đào lên mà dâng cho Kim Hyukkyu nữa. Nó đã theo tuổi trẻ của hắn, nằm yên dưới lòng đất, mãi mãi bất động, mãi mãi trường tồn.

"Tôi vẫn thật sự yêu em. Tôi vẫn thật sự cần em."

Nhưng nó đã chết rồi. Người ta chỉ chôn những thứ đã chết thôi...

Ai đã đem trái tim của hắn đặt ở nơi lạnh lẽo như vậy?

Lee Sanghyeok biết, người trước mặt vẫn là Kim Hyukkyu, nhưng họ đã tổn thương nhau quá nhiều để trở về nơi bắt đầu. Tình yêu của họ, cho dù có còn, cũng chẳng đủ lớn để vượt qua đau thương, chẳng đủ cao cả để tha thứ cho nhau. Quá khứ của họ quá lớn, quá lấn át để gạt đi mà yêu lại từ đầu. Nếu bước tiếp, chỉ là cùng nhau bước trên miểng chai. Nếu bước tiếp, chỉ là khổ càng thêm khổ.

Hắn cũng biết, mình chẳng thể là Mặt Trời của một người được nữa.

Còn anh, anh biết Mặt Trời chẳng đủ ấm cho mình nữa rồi.

Tiếng đóng cửa vang lên nhẹ nhàng, giống như một dấu chấm hết cho mọi khổ đau ái tình.

Vấn thế gian tình thị hà vật,
Trực giao sinh tử tương hứa?

Mô Ngư Nhi - Nhạn Khâu

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store