ZingTruyen.Store

Fakedeft Text All The Stars Are Closer

thanh > khuê

















ngày hôm sau

đúng 9 giờ 15 phút tối, trường thanh có mặt tại nhà của hùng khuê.

hắn có chút hồi hộp, cũng có chút buồn trong lòng. không, phải là nhiều chút. vì lần trò chuyện này có thể sẽ là lần cuối, rồi em sẽ đoạn tuyệt hắn, không để hắn tìm ra em thêm lần nào nữa.

gửi một tin nhắn "anh tới rồi" mà thanh thấy mình như rút cạn tinh thần, không còn hứng làm bất kì chuyện gì nữa. gió cuốn hơi lạnh của nước sông vân thổi qua, làm thanh run lên một đợt. từ trên tầng số hai, có người thu cảnh ấy vào trong mắt, đành thở dài một cái rồi quay vào trong nhà lấy thêm một cái áo khoác vừa đủ ấm cho tiết trời thế này.

"chào anh."

thanh giật mình quay lại, thấy mặt mũi em đỏ ửng vì lạnh. đúng rồi, khuê dễ nhiễm lạnh lắm. lúc còn yêu, em hay bảo vì tay em bị cóng nên rep tin nhắn chậm hơn bình thường, làm thanh xót chết đi được vì không thể ở đó ủ tay cho em.

"anh mặc thêm áo này đi."

khuê mở lời, đưa cho thanh chiếc áo em cầm trên tay. hắn ngơ ra một lúc rồi nói lời cảm ơn. đây không phải lần đầu tiên hắn mặc áo của em, nhưng cái cảm giác này thì luôn luôn như lần đầu. lâu rồi mới được mùi thơm của em bao quanh như vậy, tự nhiên hắn lại thèm thuồng cảm giác được em ôm vào lòng. tại vì dù em gầy như vậy nhưng ôm vừa tay lắm, và nhiệt độ cơ thể của em rất phù hợp để ôm.

"em có muốn đi đâu không?"

khuê bật cười: "không phải anh nên lên kế hoạch cho toàn bộ việc này sao?"

khuê nhìn hắn một lát rồi nói tiếp.

"lần tới yêu đương thì nhớ lên kế hoạch rõ ràng cho một buổi hẹn hò nhé."

một câu nói nửa thật nửa đùa mà em dội vào hắn như dội một quả bom, làm hắn choáng váng. trường thanh lần nào yêu đương cũng ngốc nghếch như lần đầu, nhưng không ai rút kinh nghiệm cho hắn như hùng khuê làm. em nói như vậy làm hắn nhớ đến lần đầu tiên hai đứa cãi nhau rồi chia tay, em cũng liệt kê ra một đống thứ mà em cho rằng hắn nên làm cho người mới. có thể nói, em là một người có tâm đấy, lo cho cả người đến sau em, sợ người đó tủi thân vì sự vô tâm của trường thanh.

cuối cùng, hùng khuê vẫn tự mình mở ra một con đường cho hắn, dù cho em đã nói là em sẽ không xuống nước lần nào nữa đâu.

"mình lượn lờ chút, vừa đi vừa nói chuyện cũng được."

chưa kịp để trường thanh phản ứng, em đã tự mở cửa cho mình, ngồi vào ghế phụ rồi tự cài dây an toàn. hắn biết em có thể tự làm mọi thứ một mình, nhưng mà, nhìn em như thế làm hắn buồn thật đấy.

hắn khởi động xe, đi qua những cung đường của thành phố hoa lư, nhưng trên xe lại để bài hà nội. khuê nhìn đó rồi cười.

"anh nhớ bài này hả?"

thanh gật đầu: "anh phải nhớ chứ."

vì em nói, đây là bài hát chứa đựng tâm tư của em dành cho hắn. vì em đã yêu hắn không màng gì cả, nỗi đau của hắn, tổn thương của hắn, em đến rồi chữa lành: ai làm đau anh à? không sao đâu baby.

baby có thể tin em.

tiếc là, cuối cùng cả hai lại không yêu nữa. lời hứa gặp nhau tại thủ đô cũng không được thực hiện được. hà nội cuối cùng chỉ là giấc mộng dài mà hắn đêm nào cũng mơ về.

"đến 11 giờ cho em về nhé?"

thanh gật đầu, đi loanh quanh cũng được gần 20 phút rồi nhưng hắn vẫn chưa chịu mở lời.

cuối cùng, trong khi đợi đèn đỏ tại ngã tư đường, hắn cũng chịu cho em một lời xin lỗi đàng hoàng.

"anh xin lỗi."

khuê chỉ cười.

"anh xin lỗi vì mục đích gì? níu kéo em? vì cần bỏ hết cảm xúc hiện tại để yêu người mới?"

"vì anh cảm thấy có lỗi với em."

"em ghét anh." khuê nói, giọng em sắp vỡ ra rồi.

"anh biết."

"ừm," em rút một tờ giấy có sẵn trên xe rồi lau nước mắt. "bốn năm của mình cuối cùng lại thế này, em cứ tưởng sẽ được cùng anh đi đến cuối chứ."

"em nói, lần này chia tay sẽ không quay lại nữa."

"đúng rồi, chứ không lẽ anh định phí bốn năm nữa cho em hả?"

"sao lại phí? anh muốn ôm bốn năm của mình đi ngủ luôn nữa kìa."

"anh phải lấy vợ, lấy người ở gần, không phải sao?"

khuê lau đống nước mắt chảy dài trên má mình rồi nói tiếp.

"hồi đó em nói với anh là, em sẽ không chia tay anh cho đến khi em nghĩ đến chuyện rời xa anh mà tim em không đau nữa."

"nhưng mà, đến bây giờ, chỗ này của em, " khuê chỉ vào ngực trái của mình, "nó vẫn khóc mỗi khi nghĩ đến anh."

"vậy thì quay về với anh."

"không, yêu anh đau lắm, em chịu thôi."

"anh xin lỗi."

"xin lỗi cũng đâu làm mình yêu nhau tiếp được."

lần này, em nhìn thẳng vào mắt hắn, nở một nụ cười đầy nước mắt.

"mình có quá nhiều lý do để phải chia tay."





































ráng đợi chap sau nha 😻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store