FakeDeft | Cho tôi thời gian một giọt lệ
01. Ngôi sao dưới mặt trời
"Bài hát này là dành cho mối tình đầu của tôi."Trong không khí ồn ào của concert, chỉ vì một tiếng "suỵt" của Faker vẫn đủ để khiến đám đông tự bình ổn bản thân mà im lặng nghe thần tượng của mình đang đứng trên sân khấu lên tiếng. Nhưng chỉ sau câu nói này của anh thì mọi thứ dường như đều vỡ oà, bọn họ đều hiểu bài hát anh nói đến là bài nào, càng hiểu đây chính là bài hát khiến thần tượng của họ lên đỉnh vinh quang, là bài hát khiến bọn họ biết đến một Lee Sanghyeok từng viết hàng chục bài hát về xã hội đời sống anh em thế mà cũng biết viết nhạc tình, mà bài nhạc này cũng chỉ để dành cho riêng một người."Và giờ là bài Ngôi sao dưới mặt trời." Bọn họ thấy thiếu niên vừa rồi còn đang cầm guitar điện hát nhạc rock khiến ai cũng phải điên cuồng, giờ đây lại vì bản nhạc tình ca duy nhất này mà dịu dàng ngồi bên chiếc piano trắng để ở góc phòng quen thuộc. Bất cứ ai hâm mộ Faker đều biết khi hát bài này anh đều ngồi ở chỗ đấy, có rất nhiều giả thiết xung quanh chuyện này, nhiều người nói rằng có lẽ đơn giản chỉ vì piano để ở đấy mới nối dây với loa được, hay có người lại nói chắc là Lee Sanghyeok năm đó đã thường xuyên cũng ngồi ở góc phòng nhìn về phía người anh ấy thích. Rồi cũng trong cái nơi xó xỉnh ấy viết về mặt trời ở trên cao chưa một lần nhìn xuống, dù chỉ là vừa đủ chỉ để nhìn thấy một ngôi sao trong mắt vẫn luôn chỉ có một mình người.nắng vàng
yên ả
em vội vàng đi
cũng chẳng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau thêm một lần nàoHình dáng quen thuộc nhất của cậu ấy mà Lee Sanghyeok thường xuyên nhìn thấy đớn thay lại luôn là phía sau. Phía sau khi cậu ấy đang loay hoay làm bài, khi cậu ấy đùa giỡn với bạn thân trên đường đi học về, hay phía sau khi cậu ấy đang một tay điều khiển con chuột, một tay còn lại thì liên tục lướt trên bàn phím bấm những phím tắt mà Lee Sanghyeok tuổi 18 mờ mịt về máy tính hoàn toàn không hiểu gì. nếu tôi ở địa ngục trọn kiếp không thể xoay người
thì em trên thiên đường có thể nào thi thoảng bố thí cho tôi một ánh mắt và chút tình yêu được không?Lee Sanghyeok luôn cảm thấy bọn họ vốn dĩ đều là học sinh cấp ba học cùng một trường lại như đang ở hai thế giới khác nhau và hoàn toàn chẳng có một điểm nào giao thoa với nhau. Một Lee Sanghyeok hướng nội, chỉ biết suốt ngày ngồi yên ở trong góc phòng học, cùng với cậu ấy vừa là cán bộ lớp vừa luôn nở nụ cười toả nắng với tất cả mọi người. Nên là ngày đó Lee Sanghyeok luôn suy nghĩ nếu sau này, nếu mà anh đã ở dưới vũng bùn vùng vẫy không thể đứng lên được nữa thì liệu có đủ để cậu ấy san sẻ một chút thương xót trong vô số tình cảm của cậu ấy, để nhìn về phía anh một chút hay không.vạn vật đều có thể
tại sao chúng ta lại không thểBài hát kết thúc, cả khán đài như thể cùng bài hát tình ca sầu thảm này mà lặng thing không một tiếng động phát ra ngoài vài tiếng sụt sịt của một vài người không kìm lòng được, sau đó bọn họ thấy người đang ngồi ở ghế piano ngẩng đầu lên. Lee Sanghyeok đột nhiên cười một cái, nước mắt theo khoé mắt cũng chảy ra. Anh dựa vào đàn, hai mắt đỏ hoe, sau đó thanh âm truyền lại vào tai bọn họ câu nói cuối của anh trước khi đèn trên khán đài tắt đi, câu nói như thể đáp lại lời bài hát cuối cùng trong bài này. "Tôi không muốn tin là chúng ta không thể."
nhưng dường như chẳng còn cách nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store