ZingTruyen.Store

Fado The Than

Khi Lee Sanghyeok trở về thì trời đã khuya. Hyeonjoon đang ở trong phòng luyện đàn, nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền đứng dậy đi ra.

Lee Sanghyeok nhìn thấy thân ảnh thiếu niên trên hành lang liền nhẹ giọng hỏi: "Còn chưa ngủ sao?"

"Chờ anh trở về." Hyeonjoon cười, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi hơi cong lên.

"Lần sau không cần chờ quá muộn." Lee Sanghyeok vừa nói vừa đem túi đồ ngọt đã mua đặt lên bàn: "Ăn khuya."

Hyeonjoon đi qua mở túi ra, nhìn thấy bên trong là một phần bánh kem. Cậu biết tiệm bánh ngọt này, cách công ty của Lee Sanghyeok có chút xa, nếu muốn mua bánh kem ở tiệm này thì phải đi đường vòng rồi mới trở về được.

"Sanghyeok, ăn đồ ngọt vào buổi tối sẽ dễ tăng cân." Hyeonjoon có chút bất đắc dĩ.

Thực ra cậu không thích đồ ngọt cho lắm nhưng Lee Sanghyeok luôn cho rằng cậu thích đồ ngọt, lại hay mang điểm tâm về nên cậu nhận hết. Chỉ cần là đồ anh mua thì cậu đều thích. Ngay cả khi cậu không thích đồ ngọt, cậu cũng sẵn lòng.

"Không béo." Lee Sanghyeok từ phía sau đi tới, vòng tay qua rồi ôm lấy eo cậu. Người trong tay quả nhiên không mập, cho dù mập hơn một chút cũng không thành vấn đề.

Lee Sanghyeok dựa đầu lên bả vai Hyeonjoon, vì hai người cách nhau tương đối gần nên anh ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng trên người cậu.

Lee Sanghyeok hỏi: "Em dùng nước hoa?"

"Vâng." Hyeonjoon lên tiếng trả lời: "Là tuyết quý rừng rậm mà lần trước anh tặng em."

Buổi chiều lúc cậu ra ngoài không hiểu sao tâm huyết dâng trào lại muốn thử nước hoa mới một chút. Mùi nước hoa không nồng lắm nhưng lưu lại khá lâu, chỉ dùng một chút thôi mà đến tối vẫn có thể ngửi thấy được.

Lee Sanghyeok rũ mắt, thấp giọng nói: "Mùi rất thơm."

Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi hương mát lạnh, đôi mắt dần dần tối sầm lại. Trong nhà được bật máy sưởi nên Hyeonjoon chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi mỏng. Lee Sanghyeok vươn tay thập phần nhẹ nhàng từ vạt áo sơ mi duỗi tay vào, lòng bàn tay dán ở bên eo nhỏ. Hai người đã thân mật rất nhiều lần, đối với thân thể nhau rất quen thuộc.

Lee Sanghyeok vừa mới nhẹ nhàng chạm vào eo cậu vài cái, người trong tay anh đã mềm nhũn ra rồi. Hyeonjoon chống tay lên bàn, cúi đầu, hô hấp có chút lộn xộn.

Hàng cúc áo sơ mi trên người cậu lần lượt được cởi ra, Hyeonjoon nhắm mắt lại, cảm nhận được từng cử động của bàn tay người kia, cậu cũng không từ chối mà chỉ hỏi: "Sanghyeok, về phòng được không?"

Lee Sanghyeok duỗi tay, thuận thế đem cậu ôm lên đi về phía phòng ngủ rồi đem người đặt lên trên giường. Hyeonjoon vừa mới thử ngồi dậy một chút, liền thấy người trước mặt đã đè lên.

Lee Sanghyeok nằm ở trên người Hyeonjoon, đối diện với tầm mắt của cậu, ngón tay vô tình giơ lên, dùng đầu ngón tay chạm vào khóe mắt. Không thể không nói, Hyeonjoon có một đôi mắt hoa đào rất đẹp.

Người ta thường nói đàn ông có đôi mắt hoa đào rất bạc tình. Nhưng người trước mặt hoàn toàn không liên quan đến hai chữ "bạc tình" đó. Trên mặt cậu luôn nở nụ cười, chưa bao giờ nổi giận, thật giống như có thể bao dung tất cả mọi thứ.

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn đôi mắt hoa đào kia, bàn tay chậm rãi cởi cà vạt.

Sau đó, dùng cà vạt che khuất đôi mắt kia.

Hyeonjoon mở to mắt, tầm nhìn cơ hồ một mảnh tối đen, ngoại trừ một tia sáng yếu ớt từ khe hở trên chiếc cà vạt.

Trong phòng hơi thở ái muội càng ngày càng nồng đậm.

Hyeonjoon vươn tay ôm chặt lấy bả vai Lee Sanghyeok, đầu ngón tay bất tri bất giác ở trên đó lưu lại mấy vết xước. Cho dù đôi mắt không nhìn thấy nhưng chỉ cần ngửi được hơi thở quen thuộc của anh, cậu liền cảm thấy an tâm.

Hyeonjoon nhắm mắt lại, cảm thụ động tác của anh, đột nhiên lên tiếng: "Sanghyeok ... Có thể tháo cà vạt xuống không?"

Lee Sanghyeok ngừng động tác lại, không nói gì, cũng chỉ cúi người cởi cà vạt.

Hyeonjoon mở mắt ra, nhưng bởi vì vừa rồi luôn bị che mắt, nhất thời có chút không thích ứng được ánh sáng trong phòng, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được một bóng hình.

Mà cũng chưa kịp đợi Hyeonjoon thích ứng với ánh sáng, cơ thể cậu đã bị lật lại. Lee Sanghyeok đè ở phía sau lưng cậu, cúi đầu cắn vào vai cậu. Mãi cho đến khi tình sự kết thúc, Hyeonjoon vẫn luôn nằm sấp.

Hyeonjoon vùi mặt vào trong gối, còn đang chậm rãi hồi phục hô hấp. Bên cạnh có tiếng sột soạt, Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn lại liền thấy anh đang mặc quần áo của mình. Lee Sanghyeok mặc áo vào một cách thản nhiên rồi đứng dậy bỏ đi.

Hyeonjoon nhìn thân ảnh Lee Sanghyeok từ từ khuất mắt, tiếng bước chân cũng ngày càng xa, lúc này mới chậm rì rì đứng dậy, đi vào phòng tắm, rửa sạch cơ thể.

Cậu đã quen với điều này.

Lee Sanghyeok có thói quen luôn thích che mắt cậu, cũng có thói quen chưa bao giờ sẽ ở lại sau khi kết thúc tình sự.

5 năm qua đều như thế này, không có ngoại lệ. Cũng chỉ là ngẫu nhiên khi hai người thân mật trên giường, cậu muốn nhìn thấy mặt anh.

Muốn nhìn mặt anh một cái. Một tâm nguyện nhỏ rất đơn giản mà thôi, nhưng cũng chưa bao giờ thành hiện thực.


Vào cuối tuần, Hyeonjoon nhận được một cuộc gọi.

"Anh dâu! Em về rồi! Đón em!" Giọng đầu dây bên kia có chút hưng phấn.

Hyeonjoon hỏi: "Khi nào thì đến?"

"Ngay chiều nay! Chắc tầm ba giờ đi!"

"Sớm như vậy?" Hyeonjoon hơi kinh ngạc: "Sao em không nói trước?"

"Em muốn cho anh dâu và anh hai một bất ngờ!" Đối diện cười nói.

Sau khi cúp điện thoại, Hyeonjoon liền đến thư phòng tìm Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok lúc này đang dựa vào ghế sô pha, nhìn một cuốn album ảnh cũ. Chỉ là khi Hyeonjoon bước vào, Lee Sanghyeok liền đóng nó lại và đặt sang một bên.

Hyeonjoon nhìn thoáng qua cuốn album kia, cậu biết Lee Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ ở một mình trong thư phòng và lật xem album ảnh, nó dường như là một đồ vật rất quan trọng.

Hyeonjoon bước tới: "Sanghyeok, Minhyeong sắp về tới rồi, chiều nay sẽ đến nơi."

Lee Minhyeong là em họ của Lee Sanghyeok, đi du học ở nước ngoài học đại học, ngẫu nhiên có kì nghỉ mới có thể trở về một chuyến.

"Chiều nay?" Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên.

"Vâng." Hyeonjoon nói: "Sanghyeok, chúng ta cùng nhau đi đón em ấy không?"

Lee Sanghyeok không lên tiếng mà gật đầu. Hyeonjoon quay về phòng ngủ trước để chuẩn bị thay quần áo. Lúc Hyeonjoon cởi quần áo được một nửa thì Lee Sanghyeok đi vào. Anh đứng ở cửa phòng thay đồ, nhìn người trước mặt mình.

Nửa người trên của cậu trần trụi, trong tay còn cầm một cái áo tay dài chưa kịp thay.

Lee Sanghyeok đi tới, đột nhiên nói: "Đổi cái khác đi."

Lee Sanghyeok đến trước tủ quần áo, chậm rãi chọn lựa, từ bên trong lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng. Ngoài áo sơ mi, Lee Sanghyeok còn chọn thêm áo len và áo khoác bên ngoài, thậm chí cả khăn quàng cổ. Hyeonjoon có chút bất đắc dĩ, nhận lấy quần áo trên tay anh rồi ngoan ngoãn thay.

Hầu hết quần áo trong tủ đều do Lee Sanghyeok mua cho, kiểu dáng cũng đều do chính tay anh chọn. Lee Sanghyeok thích giúp cậu chọn quần áo, thậm chí trực tiếp phối một bộ hoàn chỉnh rồi để cậu thay.

Đôi khi Hyeonjoon cảm thấy mình giống như một con búp bê, và Lee Sanghyeok là người mặc đồ cho con búp bê. Bất quá cậu cũng không ngại, chỉ cần anh thích là được.

Sau khi thay quần áo và mang xong khăn quàng cổ, Hyeonjoon thấy anh đưa tới một lọ nước hoa - là tuyết quý rừng rậm. Hyeonjoon tiếp nhận nước hoa rồi xịt một chút lên người.

Cậu biết từ trước đến nay Lee Sanghyeok đều không dùng nước hoa, nhưng lại rất thích tặng nước hoa cho cậu, để trong tủ cũng sắp đầy rồi. Mà gần đây, Lee Sanghyeok tựa hồ rất thích loại tuyết quý rừng rậm này.

Sau khi Hyeonjoon thu dọn đồ đạc xong thì cùng Lee Sanghyeok ra sân bay.

Khoảng ba giờ sau, Hyeonjoon liếc mắt qua đám người đang đi ra liền thấy thân ảnh Lee Minhyeong. Lee Minhyeong so với Hyeonjoon nhỏ hơn hai tuổi, lại bởi vì gương mặt non nớt như trẻ thơ nên thoạt nhìn trông cực đáng yêu.

"Anh hai! Anh dâu!" Lee Minhyeong hô to vừa xách vali chạy như bay lại chỗ Hyeonjoon và Lee Sanghyeok.

Tính tình Lee Minhyeong tương đối năng động, vừa nhìn thấy Hyeonjoon liền ôm một cái, cười híp mắt: "Anh dâu càng ngày càng đẹp trai nha!"

Lee Minhyeong lại nhìn đến Lee Sanghyeok bên cạnh, cười hì hì nói: "Anh hai cũng rất đẹp."

Chẳng qua là Lee Sanghyeok lại hơi có chút lãnh đạm, chỉ nhàn nhạt nói: "Đi về trước."

Lee Minhyeong cũng biết tính cách của Lee Sanghyeok chính là như thế này liền vội vàng đi theo bên cạnh nói: "Buổi tối em muốn ăn cơm anh nấu, đã lâu rồi em không được ăn ngon mà đồ anh dâu nấu là ngon nhất."

"Được." Hyeonjoon cười gật đầu.

Ba người trở lại chung cư, Hyeonjoon liền đi phòng bếp làm bữa tối. Lee Minhyeong ở trong phòng khách bắt đầu thu dọn hành lý, từ bên trong lấy ra hai hộp quà.

Lee Sanghyeok đã trở về thư phòng, Lee Minhyeong cầm hai cái hộp quà kia, có chút gấp không chờ nổi vọt vào trong thư phòng.

"Anh! Quà lưu niệm cho anh cùng anh dâu!" Lee Minhyeong vui vẻ đem hai hộp quà để lên trên bàn.

Lee Sanghyeok dựa vào sô pha lật xem album ảnh cũ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi tùy ý đáp lại, trên mặt biểu tình vẫn như cũ có chút lãnh đạm.

Ngay khi Lee Minhyeong đang định nói gì đó, đột nhiên chú ý tới cuốn album ảnh trên tay Lee Sanghyeok, tức khắc trầm mặc xuống. Qua một hồi lâu, Lee Minhyeong nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh định khi nào mới kết hôn với anh dâu?"

Lee Sanghyeok chỉ nhàn nhạt đáp: "Không biết."

"Đã qua 5 năm rồi......" Lee Minhyeong lẩm bẩm: "Em còn đang muốn làm phù rể đây.... "

Lee Sanghyeok rũ mắt xuống cũng không có lên tiếng.

Lee Minhyeong nhìn cuốn album kia, tức khắc nhíu mày nói: "Anh, không phải anh còn chờ anh ta chứ?"

Lee Minhyeong nói lời này không đầu không đuôi, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nghe hiểu.

"Chuyện người lớn, em còn nhỏ đừng quan tâm." Lee Sanghyeok khép lại album, đứng dậy tỉ mỉ đem album cất kỹ ở trong ngăn kéo.

"Được rồi, em không quan tâm." Lee Minhyeong dựa vào ghế sô pha, suy nghĩ miên man, đột nhiên lại nói: "Nhưng hình như anh ta sắp trở lại."

"Ừm." Phản ứng của Lee Sanghyeok vẫn như cũ, không lạnh không nhạt.

Lee Minhyeong liếc mắt nhìn, thật sự không nhìn ra được chút cảm xúc dao động nào trên mặt Lee Sanghyeok, cuối cùng đành phải bó tay. Bầu không khí trong thư phòng trở nên hơi căng cứng trong chốc lát, cả hai đều không ai lên tiếng. Cho đến khi tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng này.

Hyeonjoon đứng ở trước cửa thư phòng, cười nói: "Bữa tối đã sẵn sàng."

Lee Minhyeong tức khắc như sống lại, vội vàng lao ra. Sau khi kết thúc bữa tối thì Lee Minhyeong chuẩn bị rời đi.

Lee Minhyeong ở bên này cũng có nhà riêng, ở ngay tòa chung cư bên cạnh, cách nhau rất gần. Hyeonjoon hỗ trợ cầm giúp hành lý, đưa Lee Minhyeong đến cửa thang máy.

Lee Minhyeong đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi: "Anh dâu, sinh nhật anh hai tổ chức ở đâu?"

Hyeonjoon: "Du thuyền X."

Lee Minhyeong gật gật đầu: "Được, cho em vị trí đi!"

"Được."

Hyeonjoon lại hỏi: "Tốt nghiệp xong em tính toán sẽ đi đâu?"

"Trở về đây đi." Lee Minhyeong gãi tóc: "Ở nước ngoài không vui, vẫn là bên này tốt hơn."

Lee Minhyeong sẽ tốt nghiệp trong năm nay, cũng chỉ còn lại vài tháng cuối cùng.

Hyeonjoon cười nói: "Tốt nghiệp xong em phải đi làm."

"Em không đi làm! Em muốn chơi mấy năm nữa!" Lee Minhyeong nháo xong rồi bước vào trong thang máy, vẫy tay với Hyeonjoon: "Anh dâu, qua mấy ngày nữa em lại đến tìm anh chơi!"

"Được." Hyeonjoon mỉm cười nhìn Lee Minhyeong đi vào thang máy, lúc này mới xoay người trở về.

Hyeonjoon chuẩn bị quay lại phòng ngủ, nhưng khi đi ngang qua thư phòng, theo bản năng muốn nhìn một cái.

Cửa thư phòng không đóng, bên trong tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp. Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sô pha, đang cúi đầu lật xem một cuốn album cũ đã ố vàng, giống như là đang nâng niu bảo vật quý hiếm vậy.

Hyeonjoon nhìn sườn mặt anh, cuối cùng vẫn là không có quấy rầy, xoay người rời đi.

Quá khứ của anh, cậu sẽ không chạm vào, cũng sẽ không tò mò.

Chỉ cần vẫn như bây giờ là tốt rồi.


Đến ngày sinh nhật của Lee Sanghyeok, Hyeonjoon đã thức dậy thật sớm.

Người bên cạnh còn đang ngủ say, Hyeonjoon đứng dậy, thả nhẹ động tác, mặc áo ngủ bước xuống giường rồi đi ra ban công, nhìn thấy bên ngoài đã có ánh mặt trời.

Ở một góc trên ban công có để mấy chậu hoa, Hyeonjoon tưới nước cho nó rồi trở lại phòng ngủ liền thấy người trên giường đã tỉnh lại.

Lee Sanghyeok ngồi ở mép giường, cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin, tựa hồ là đang xử lý công việc. Nửa người trên vẫn trần trụi, chăn bông trượt xuống thắt lưng, để lộ ra tấm lưng tinh tráng còn có thể nhìn thấy rõ mấy cái vết cào màu đỏ thật dài.

Nhìn dấu vết trên lưng anh, hai mắt của Hyeonjoon không khỏi cong lên. Đây toàn bộ là những dấu vết đêm qua cậu để lại.

Hyeonjoon bước tới, ngồi xuống bên cạnh rồi đột nhiên nghiêng người, vươn tay ôm eo anh.

"Sinh nhật vui vẻ, Sanghyeok."

Hyeonjoon dựa vào vai Lee Sanghyeok, hít hà hơi thở quen thuộc của anh, có cảm giác rất an toàn.

Lee Sanghyeok quay đầu lại, trầm giọng hỏi: "Không có lớp sao?"

"Hôm nay không có lớp, có thể ở bên anh hai ngày." Hyeonjoon ngẩng đầu, một đôi mắt sáng lấp lánh.

Lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hyeonjoon vội buông tay ra: "Anh chờ em một chút."

Cậu đứng dậy, đi tới tủ bên cạnh mở ngăn kéo, lấy trong đó ra một hộp quà đã đóng gói. Hyeonjoon cầm lấy hộp quà trở lại giường, nhanh chóng đưa cho anh.

"Quà sinh nhật!"

Lee Sanghyeok nhận hộp quà mở ra, nhìn thấy bên trong là một cặp khuy măng sét màu xanh ngọc bích.

"Anh không phải lần trước mới mua một bộ tây trang sao? Vừa vặn có thể kết hợp với nhau." Hyeonjoon cười.

Cặp khuy măng sét này là do chính tay cậu lựa chọn thật lâu, cũng đã tích cóp thật lâu mới có được món quà tuyệt vời nhất để tặng anh.

Hyeonjoon chỉ là một thầy dạy đàn bình thường, mà Lee Sanghyeok lại tài phiệt hàng đầu trong giới thượng lưu, giữa họ có một khoảng cách chênh lệch rất lớn. Cậu chỉ có thể cố gắng hết sức để dành những điều tốt đẹp nhất của mình cho Lee Sanghyeok.

Có đôi khi cậu còn cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được anh. Cậu cùng Lee Sanghyeok hoàn toàn là người của hai thế giới, lại vô tình một ngày nào đó 5 năm trước gặp được nhau rồi ngày càng thân thiết.

Lee Sanghyeok giống như một vị thần cao cao tại thượng vậy, xa xôi không thể với tới. Nhưng hiện tại, vị thần đó chỉ thuộc về một mình cậu.

Hyeonjoon nhìn sườn mặt anh, đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười.

Khi Lee Sanghyeok nhìn hộp quà trong lòng bàn tay, quay đầu lại vô tình bắt gặp tầm mắt của cậu.

Hai người rất gần nhau. Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy trong đôi mắt hoa đào lấp lánh phản chiếu hình ảnh của chính mình. Hơi thở cả hai gần như hòa quyện vào nhau. Lee Sanghyeok nhìn sâu vào đôi mắt hoa đào ấy rồi chậm rãi đưa tay ra cởi bỏ thắt lưng áo ngủ của cậu.

Thắt lưng áo ngủ có thể tháo ra, Lee Sanghyeok dây lưng che đi đôi mắt của Hyeonjoon, sau đó đè cậu xuống giường, bàn tay từ dưới áo ngủ thò vào. Hyeonjoon ngoan ngoãn vươn tay ôm vai Lee Sanghyeok, đầu ngón tay lại một lần nữa để lại vết xước trên lưng anh.

Sau khi cuộc ân ái kết thúc, Hyeonjoon nằm trên ngực anh cô gắng bình phục hô hấp, sắc mặt ửng hồng vẫn chưa phai nhạt.

Lee Sanghyeok cởi bỏ dây thắt lưng che mắt Hyeonjoon rồi đứng dậy đi về phòng tắm. Hyeonjoon vẫn chưa hồi phục thể lực sau chuyện vừa rồi, mệt mỏi nằm nhắm mắt lại trên giường rồi ngủ say lúc nào không biết.

Cho đến Hyeonjoon tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa. Trong phòng ngủ trống rỗng, Lee Sanghyeok không có ở trong phòng.

Hyeonjoon trước tiên vào phòng tắm tắm rửa một lát rồi mặc áo choàng tắm đi vào phòng để quần áo, từ trong tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi. Mà đang khi Hyeonjoon cởi áo ngủ, liền nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Hyeonjoon không quay đầu lại mà chỉ tiếp tục thay quần áo, vừa mặc áo vào xong thì bắt gặp ánh mắt của anh trong gương.

Lee Sanghyeok đi tới, nhìn thấy áo sơ mi trắng trên người cậu, lại đi tới bên cạnh, lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác màu sẫm màu rồi đưa qua.

"Mặc cái này."

Hyeonjoon ngoan ngoãn cầm lấy áo khoác, mặc vào.

Chiếc áo khoác màu xám nhạt, là một nhãn hiệu khá nổi tiếng, do Lee Sanghyeok mua cho cậu. Chính xác mà nói thì gần 80% quần áo trong tủ đều do Lee Sanghyeok mua.

Hyeonjoon không thích mua quần áo nhiều, nhưng Lee Sanghyeok lại cứ thích mua quần áo cho cậu, còn giúp cậu phối đồ. Lee Sanghyeok còn có một thói quen nhỏ là khi mua đồ chỉ cần kiểu dáng yêu thích thì anh sẽ mua hết tất cả các màu về.

Ví dụ như hiện tại, chiếc áo khoác mà cậu đang mặc bây giờ đã có bảy hoặc tám chiếc cùng kiểu nhưng khác màu ở trong tủ, tất cả đều cùng nhãn hiệu. Ngoại trừ mua quần áo, anh còn thích giúp cậu phối quần áo. Chỉ cần lúc nào Lee Sanghyeok không vội ra ngoài làm việc thì đều sẽ giúp cậu chọn.

Hyeonjoon nhìn vào gương sửa sang lại một chút cổ áo, trong lòng nghĩ đến hôm nay trời nắng to liền hỏi: "Sanghyeok, mặc cái này có thể sẽ hơi nóng không?"

"Buổi tối sẽ hạ nhiệt độ, mặc cái này là vừa vặn." Lee Sanghyeok đứng ở đằng sau Hyeonjoon, nhìn vào gương đánh giá cậu, lại cảm giác có chút không hài lòng, khẽ nhíu mày thấp giọng nói: "Còn thiếu một chút gì đó."

Hyeonjoon cúi đầu nhìn nhìn chính mình, theo vô thức liền hỏi: "Thiếu cái gì?"

Lee Sanghyeok không nói gì nữa mà đi vào một bên, mở tủ đồ trang sức và lấy ra một cặp kính phẳng với viền vàng từ bên trong.

Hyeonjoon bất đắc dĩ hiểu ý anh, đành phải đeo kính lên. Cậu không bị cận, nhưng Lee Sanghyeok lại thích nhìn cậu đeo kính, ở trong nhà có hai ngăn kéo đựng đầy đủ các loại kính, tất cả đều là do Lee Sanghyeok mua về.

Hyeonjoon đẩy đẩy mắt kính, cười hỏi: "Bây giờ ổn rồi chứ?"

"Ừm." Lee Sanghyeok đáp lại, từ sau lưng ôm Hyeonjoon vào trong lòng ngực, bất tri bất giác vươn tay sờ lên chiếc đồng hồ trên tay cậu.

Hyeonjoon cũng chú ý tới động tác của anh, nở nụ cười rực rỡ: "Quà anh tặng cho em vẫn luôn mang."

Cái này đồng hồ là quà sinh nhật lần trước Lee Sanghyeok tặng cho cậu, cậu sẽ luôn mang nó.

Tiệc sinh nhật bắt đầu vào chiều tối.

Tuy là tiệc nhưng không quá trang trọng, chỉ đơn giản giống như bạn bè tụ họp và cùng nhau dùng bữa chúc mừng mà thôi. Lee Sanghyeok bao toàn bộ nhà hàng của du thuyền này, khi cả hai lên thuyền thì khách tham dự đã đến gần như đông đủ.

Lee Sanghyeok vừa xuất hiện đã bị một người vây quanh.

"Lee thiếu tới rồi!"

"Nhân vật chính của chúng ta đến rồi!"

Lee Minhyeong cũng đã sớm lên du thuyền rồi, nhìn thấy Lee Sanghyeok liền vội vàng đi tới: "Anh hai!"

Lee Minhyeong lại nhìn thấy Hyeonjoon bên cạnh Lee Sanghyeok, cười gọi to: "Anh dâu!"

Một đám người đi ra boong tàu ngoài trời, câu được câu không tán gẫu với nhau.

Hôm nay Lee Sanghyeok là nhân vật chính liền bị mọi người vây quanh ở giữa. Lại bởi vì đều là người quen, nên cũng không khách khí, sôi nổi ồn ào chuốc rượu cho Lee Sanghyeok.

Hyeonjoon không uống rượu, chỉ an tĩnh ngồi ở bên cạnh Lee Sanghyeok, tay cầm một ly rượu vang đỏ, ngồi bồi anh. Lee Sanghyeok dựa vào ghế sô pha, lắc lắc ly rượu, chậm rãi uống cạn rượu vang đỏ.

Đám người bốn phía xung quanh cũng vừa rót rượu cho nhau, vừa tán gẫu.

"Hôm nay đã chuẩn bị một món quà lớn cho Lee thiếu!"

"Đúng đúng đúng! Rất bất ngờ!"

"Bảo đảm Lee thiếu tuyệt đối vừa lòng!" Kim Kyukkyu cười, uống một ngụm rượu, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Hyeonjoon một cái.

Lee Sanghyeok thuận miệng hỏi: "Cái gì bất ngờ?"

Mấy cái người kia đảo mắt nhìn nhau, như đã ăn ý hiểu ngầm không chịu nói nữa.

"Dù sao Lee thiếu đến lúc đó sẽ biết!"

Lee Sanghyeok cười như không cười, cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Qua một lúc sau, một người trong đám thiếu gia nhận được tin nhắn, tức khắc đứng dậy nói: "Tới tới! Lễ vật tới! Ai đi đón đây?"

"Tôi đi đón!"

"Tôi cũng đi! Đều đã lâu rồi không gặp!"

Mấy người thần bí, sôi nổi lần lượt bước ra ngoài. Cũng có một số ít khách mời chưa rõ tình hình, vì tò mò nên đã ra lan can nhìn xuống, muốn xem có bất ngờ gì.

Hyeonjoon cũng có chút tò mò, ngẩng đầu nhìn lại, bất quá liền thu hồi tầm mắt, không chú ý đến "bất ngờ" nữa. Kim Kyukkyu cùng Lee Minhyeong vẫn còn ngồi ở trên sô pha, không đi tiếp "bất ngờ".

Kim Kyukkyu uống rượu, tầm mắt nhìn qua nhìn lại đánh giá Lee Sanghyeok cùng Hyeonjoon, lại cợt nhả nói: "Lee thiếu không đi xem một chút sao?"

"Không đi." Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói, như thể không hề có chút hứng thú với phần "bất ngờ" này.

Kim Kyukkyu lại nhìn phía Hyeonjoon bên cạnh, cười nói: "Hyeonjoon! Cùng nhau đi xem không?"

"Tôi không đi." Hyeonjoon lịch sự từ chối.

Nhưng Lee Minhyeong đã có chút tò mò: "Cái gì bất ngờ a? Làm gì thần bí như vậy?"

"Nhị thiếu hẳn là có thể đoán được." Kim Kyukkyu nheo mắt lại.

"Hả?" Lee Minhyeong nhất thời còn không có phản ứng kịp.

Mà đúng lúc này, lối vào du thuyền truyền đến thanh âm một trận náo nhiệt.

"Tới tới! Bất ngờ tới!"

Hyeonjoon nghe được âm thanh liền nhìn qua, nhìn thấy đám khách mời đưa đến một thanh niên xa lạ. Người kia đang cười, cùng người bên cạnh nói cái gì đó.

Hyeonjoon nhìn đến thanh niên kia, trong nháy mắt sửng sốt.

Giống. Thật sự quá giống. Thanh niên kia, cùng cậu giống nhau như đúc.

Cũng không phải ngoại hình giống nhau, mà là phong cách ăn mặc của họ quá giống nhau, thậm chí vóc dáng cũng giống nhau, đều là cùng một kiểu.

Người nọ mặc một chiếc áo khoác màu xám đen, đeo kính gọng mỏng, trông thực ôn tồn lễ độ, thoạt nhìn đem lại cảm giác rất ôn nhu.

Mà chiếc áo khoác trên người đối phương đang mặc cùng cái cậu đang mặc trên người kiểu dáng hoàn toàn giống nhau. Chỉ là màu sắc và một số chi tiết nhỏ có khác, vì áo khoác của họ thuộc cùng một bộ sưu tập của một thương hiệu.

Ngay cả dây thắt lưng bên trong mà đối phương đeo bên eo, trong tủ của cậu cũng có một chiếc y hệt như vậy. Ngay cả kính gọng mỏng cũng vậy. Nhưng quần áo trên người là do Lee Sanghyeok chọn, kính cũng là do anh mua.

Hyeonjoon có chút hoang mang, vô thức nhìn lại Lee Sanghyeok liền phát hiện người bên cạnh đang nhìn người thanh niên xa lạ.

Hyeonjoon không biết phải hình dung ánh mắt này như thế nào. Đây là một ánh nhìn rất tập trung và nghiêm túc, như thể trong mắt Lee Sanghyeok chỉ chứa một mình thân ảnh của người thanh niên xa lạ kia vậy.

Nhưng tại sao Lee Sanghyeok lại dùng ánh mắt đó nhìn người xa lạ kia?

Hyeonjoon trên tay hơi dùng sức, gắt gao nắm chặt ly rượu, trong lòng đột nhiên có cảm giác hoảng sợ không thể giải thích được. Đây là một cảm giác khủng hoảng theo bản năng.

Cậu có phong cách giống y hệt người kia, mà hiện tại, người kia hoàn toàn lấy đi sự chú ý của Lee Sanghyeok.

Nhưng người kia... Rốt cuộc là ai?

Cậu luôn nhớ rõ từng người bạn bên cạnh Lee Sanghyeok, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ người này. Ít nhất trong 5 năm cậu ở bên Lee Sanghyeok thì chưa từng thấy anh ta.

Tại sao phong cách của người này lại giống với cậu như vậy?

Đột nhiên, một cái tên lóe lên trong đầu Hyeonjoon.

Hyeonjoon rũ mắt xuống, tự trấn an bản thân rồi ra vẻ bình tĩnh quay sang bên cạnh hỏi Lee Sanghyeok: "Là bạn của anh sao?"


Lúc trước cùng Lee Sanghyeok xác nhận danh sách dự tiệc, cậu khẳng định là không có người nào như vậy trong danh sách mời. Hyeonjoon kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời nhưng anh vẫn luôn không nói chuyện mà chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào người nọ.

Mặc dù anh không nói nhưng Hyeonjoon đã biết đáp án rồi.

Ngay sau đó, Hyeonjoon nhìn thấy Lee Sanghyeok đặt ly rượu xuống, từng bước đi về phía người kia. Hyeonjoon cũng đứng dậy, nhìn bóng lưng của anh liền muốn đi theo.

Cậu là cùng Lee Sanghyeok đi đến, cũng coi như là một nửa chủ nhân của bữa tiệc, mà người xa lạ kia chỉ là khách mời, cậu hẳn nên đi cùng anh để chào hỏi khách.

Nhưng không biết vì sao Hyeonjoon đột nhiên không có dũng khí, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn Lee Sanghyeok đi đến bên cạnh người kia.

Hai người đứng chung một chỗ, không để ý đến ai xung quanh mà tán gẫu, giống như những người bạn cũ đã nhiều năm không gặp.

Lee Sanghyeok cùng người kia nói gì đó, người kia tựa hồ là bị chọc cười. Không thể không nói, diện mạo của người kia rất tốt, khi cười lên mắt đều sáng lấp lánh. Giống như một tiểu thiếu gia có gia thế ưu việt, được bảo vệ kỹ lưỡng, không rành thế sự.

Hyeonjoon nhìn cảnh tượng trước mặt, đột nhiên cảm thấy rất chói mắt. Hình như có người tiến lại phía sau, nhưng Hyeonjoon không có ý định để ý xem là ai, chỉ ngây ngốc nhìn hai người đứng đó.

Mà lúc này, Kim Kyukkyu cũng đã đi đến bên cạnh Hyeonjoon.

"Hyeonjoon, có nhìn thấy hàng thật không?" Kim Kyukkyu cười, đặt tay lên vai Hyeonjoon, tựa hồ chỉ như bạn bè đang nói chuyện với nhau một chút thôi vậy.

Nhưng trong mắt Kim Kyukkyu lại không có một chút ý cười nào, ngữ khí mang theo ác ý, tựa như một con rắn độc lạnh băng, gằn từng chữ: "Hàng giả vĩnh viễn đều là hàng giả."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store