Chương 17: Ly hôn!
Hành động bây giờ của Han Wangho hiển nhiên đã cho thấy, cậu ta không thể chung sống hòa bình với thư ký mới của anh. Cho dù hai bên không còn xích mích, nhưng cũng không thể nào ngồi chung một chỗ, hòa thuận vui vẻ nói chuyện với nhau. Cho nên chuyện Han Wangho nghe lời Choi Doran vô điều kiện, canh lúc hai giờ sáng lén lút vào phòng ngủ của anh, lục tìm di động của anh để xóa bức ảnh kia, tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Mà một khi đã xảy ra... Như vậy chỉ có một khả năng.Choi Doran đã nói với Han Wangho người trong bức ảnh là ai. Hơn nữa còn nói thêm với cậu ta những thứ khác. Mà những gì Choi Doran nói với Han Wangho đủ để thôi thúc, hay là nói đủ sức dụ dỗ Han Wangho làm ra hành động này. Tại sao thư ký Choi muốn xóa bức ảnh đó? Thậm chí không tiếc đi liên lạc với Han Wangho? Người trong hình có quan hệ gì với cậu? Cậu rõ ràng đã nói chỉ gặp người trong hình có một-hai lần và không quen thân, nhưng tại sao có thể nhìn một lần là nhận ra ngay người trong hình là ai?Lee Sanghyeok nhớ lại những hành động kì quái năm xưa của mình. Và cả thái độ không tài nào giải thích được. Mặc kệ đối phương nói cái gì, thậm chí là không để anh vào mắt, bây giờ lại phát hiện ra đối phương nói dối... Anh đều không thể ghét nổi đối phương. Thậm chí trong đầu anh còn không có suy nghĩ muốn sa thải đối phương ngay lập tức. Rõ ràng là anh ghét nhất có người nói dối mình.Lúc trước khi anh biết thư ký tiền nhiệm nói dối mình, hầu như chỉ trong nháy mắt, trong đầu của anh đã đưa ra quyết định sa thải không chút chần chừ. Anh nhớ lại lần trước gặp mặt Han Kyukkyu, khi nhìn thấy Han Kyukkyu hôn má Choi Doran thì anh đột nhiên nổi giận. Tại sao anh lại nổi giận? Lee Sanghyeok nhớ tới lần thứ hai gặp mặt Choi Doran. Khi đó, anh đột nhiên đưa ra lời mời cậu làm thư ký của mình, nhưng đối phương lại từ chối. Hơn nữa đối phương còn tuyên bố anh không phải là loại hình cấp trên ưa thích của mình.Nhưng nếu cẩn thận ngẫm nghĩ lại... Sau khi anh đưa ra lời mời, từ đầu tới cuối trên mặt đối phương chưa từng có dấu hiệu dao động hay rung động nào. Cho nên rất có thể... Đây chẳng qua chỉ là cái cớ hợp lý để vị thư ký Beta này dùng để từ chối anh mà thôi. Lee Sanghyeok tiếp tục cẩn thận nhớ lại tất cả nội dung của cuộc nói chuyện khi gặp mặt Han Kyukkyu. Khi đó, Han Kyukkyu hỏi anh, nếu thật sự tìm được người kia, liệu anh có ly dị với Han Wangho không. Anh trả lời là không biết. Nhưng cẩn thận nhớ lại câu nói tiếp theo thì không khỏi cảm thấy kì lạ.'Ồ? Thật? Lee tổng chắc chắn chứ?''Lee tổng vẫn là nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời?'Còn nữa, khi thư ký mới nói mình là bạn trai cũ của Han Kyukkyu thì vẻ mặt của Han Kyukkyu trông vô cùng kì quái và vi diệu. Và khi anh nói với thư ký mới là điều kiện của Han Kyukkyu không lọt nổi vào mắt, nhưng Han Kyukkyu lại không hề tức giận, trái lại còn tỏ ra vui vẻ cởi mở, giống như chuyện này không liên quan gì đến bản thân vậy.Những tình huống sau đó cũng thế...Đều chứng minh chuyện anh cứ nghĩ thư ký Choi bất đắc dĩ phải nói dối vì bản thân từng là bạn trai cũ của Han Kyukkyu là sai lầm, Thực ra... Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã và đang nói dối anh. Choi Doran, từ đầu đến cuối không hề có lấy một lời nói thật. Ngay cả Han Kyukkyu, cũng chỉ nói thật một nửa, nửa còn lại là nói dối. Nhưng cũng chỉ vì nửa thật nửa giả nên mới khiến người nghe phải tin, không tìm được chút sơ hở nào.Mà nguyên nhân đối phương nói dối ngay từ lúc bắt đầu...Hành động giấu diếm và xóa sạch mọi dấu vết của mẹ anh... Sự phối hợp của Han Wangho...Thái độ khác thường của bản thân anh... Lee Sanghyeok chỉ có thể nghĩ đến một kết luận hoang đường.Choi Doran chính là người mà anh muốn tìm.Một người từ trước đến nay luôn chán ghét Beta như anh, trước khi kết hôn với Han Wangho, đã từng chuẩn bị sẵn buổi đính hôn, thậm chí là mua nhẫn cưới vì người kia... Cũng chính là Beta Choi Doran.Kết luận này đúng là hoang đường ngoài sức tưởng tượng.Nhưng kết luận hoang đường này lại có thể giải thích hợp lý cho tất cả... Từ một loạt hành vi bất thường của Han Wangho, thái độ không bình thường của bản thân anh, đến hành động che che giấu giấu của mẹ anh và người làm trong nhà.A... Anh nhớ ra rồi.Khó trách lúc đầu anh cảm thấy giọng nói của Choi Doran hơi quen thuộc. Đúng là anh đã từng nghe qua. Nhưng không phải là từng nghe trong bệnh viện, mà là trong điện thoại.'Chào anh, anh gọi nhầm số rồi.'Bây giờ cẩn thận nghiềm ngẫm lại thì quả thật đó chính là giọng nói của Choi Doran, không sai đi đâu được.Nói đến chuyện ở bệnh viện...Lần đầu gặp lại Choi Doran kể từ ngày xuất viện, anh hỏi đối phương tại sao lại có mặt trong phòng bệnh của anh, Choi Doran đưa ra một cái lý do hoang đường, thế mà anh cũng tin thật.Bởi vì anh luôn ghét Beta, nhận định bản thân sẽ không đời nào dính líu đến Beta, cho nên dù đối phương có đưa ra lý do vô lý đến cỡ nào đi nữa, nhưng chỉ cần đầu xuôi đuôi lọt là anh sẽ không tiếp tục nghi ngờ.Bởi vì anh nghĩ hoài nghi với một Beta chỉ tổ lãng phí thời gian. Nhưng sự thật, người mà anh tìm kiếm bấy lâu— Lại chính là một Beta. Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok cười nhẹ ra tiếng, nhưng trong mắt lại không có ý cười.Trong tiếng cười tràn ngập sự trào phúng. Không biết là trào phúng Choi Doran nói dối từ đầu đến cuối, hay là bản thân quá ngu xuẩn.Lee Sanghyeok cười châm chọc, bỗng liếc mắt sang Han Wangho đang đứng nơm nớp lo sợ bên cạnh."Ngoài việc kêu cậu xóa ảnh trong điện thoại ra, Choi Doran còn nói gì với cậu nữa?""Em..." Han Wangho không dám nói lời nào."Cậu ta đã nói gì mà có thể khiến cậu đánh liều, thừa dịp tôi ngủ để lẻn vào phòng tôi?""Em sai rồi..." Han Wangho rơm rớm nước mắt, nói lí nhí."Tôi không cần cậu nhận sai." Lee Sanghyeok lạnh lùng vô tình nói: "Tôi chỉ cần cậu trả lời."Han Wangho ngậm miệng."Không nói cũng chẳng sao, tôi có rất nhiều thời gian, chừng nào cậu chịu nói ra mới thôi." Lee Sanghyeok nói với vẻ sâu xa.Lee Sanghyeok vừa nói xong những lời này, Han Wangho run rẩy cả người, hai chân mềm oặt muốn khuỵu xuống. Cậu ta trắng bệch cả mặt, hốt hoảng ngẩng đầu lên."Anh ta... Anh ta... Không nói gì hết..." Han Wangho cắn môi nói dối."Không nói gì?" Lee Sanghyeok gặng hỏi: "Thế tại sao cậu muốn xóa ảnh?""Em... Chẳng qua em... Không muốn trong điện thoại của anh có ảnh của người đàn ông khác! Đúng! Chính là vậy!" Han Wangho nói lớn tiếng.Lee Sanghyeok nhướng mày."Cậu ta dạy cậu nói như vậy đúng không?" Lee Sanghyeok nhìn thấu.Không ngờ Lee Sanghyeok vừa nghe là phát hiện ra lời nói dối, Han Wangho hơi sửng sốt, vẻ mặt đờ ra. Trong đầu của cậu ta rỗng tuếch, bỗng chốc không biết nên phản ứng thế nào."Tôi chỉ nói một lần, tôi ghét nhất là có người nói dối tôi." Lee Sanghyeok không nhanh không chậm nói: "Cho nên, cậu ta đã nói gì với cậu?"Han Wangho kiên quyết không tiết lộ nửa lời về thân phận của Choi Doran. Hoặc là nói, không muốn để Lee Sanghyeok biết."Anh ta... Anh ta không nói gì cả!" Han Wangho kiên định nói: "Là tự em muốn xóa bức ảnh đó!"Lee Sanghyeok cười nhạt."Cậu ta chính là người trong hình." Là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn: "Người mà tôi muốn tìm, là cậu ta. Choi Doran là Beta mà tôi yêu trước khi bị mất trí nhớ và kết hôn với cậu, tôi nói đúng chứ? Cậu Han?"Han Wangho khiếp sợ trợn to mắt. Cậu ta trố mắt há miệng, bỗng chốc không thốt nên lời. Cậu ta không ngờ tại sao Lee Sanghyeok lại biết được. Rõ ràng cậu ta đâu có nói gì! Tại sao Lee Sanghyeok vẫn biết?! Han Wangho kinh ngạc, bỗng chốc mất đi khả năng nói chuyện.Biểu cảm khiếp sợ của Han Wangho đã thay cho câu trả lời. Đáp án này hoàn toàn không cần phải kiểm chứng lại. Nói cách khác, xem như về sau Choi Doran có ở trước mặt anh bịa chuyện nói dối hay phủ nhận, đều không thể phủi sạch sự thật này.Đã không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian thêm với Han Wangho. Lee Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ, lạnh nhạt nói: "Sắp ba giờ sáng rồi, cậu Han nên trở về nghỉ ngơi."Han Wangho cắn môi, do dự nhìn Lee Sanghyeok một cái, sau đó ngoan ngoãn xoay người rời đi. Cậu ta có cần gọi điện cho Choi Doran không? Han Wangho nghĩ thầm trong bụng.Han Wangho chậm rãi đi tới cửa phòng, khi chuẩn bị kéo cửa bước ra, lúc này bỗng nghe Lee Sanghyeok ở phía sau lên tiếng nói: "Bây giờ đã trễ, cậu Han đừng gọi điện cho thư ký Choi, quấy rầy giấc ngủ của người ta."Không ngờ Lee Sanghyeok nhìn thấu được suy nghĩ của mình, Han Wangho giật mình thon thót, sau lưng lạnh toát.Cậu ta ngoãn ngoãn đáp: "Dạ..."Khi Han Wangho quay về phòng của mình, cậu ta run rẩy leo lên giường nằm xuống, nghĩ bụng chắc sẽ không có chuyện gì đâu...Lee Sanghyeok chắc sẽ không ly dị với cậu đâu...Han Wangho cắn môi, tự an ủi mình.
Bên kia. Choi Doran đang ngủ bỗng choàng tỉnh lại. Cậu giật mình ngồi bật dậy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, trong lòng vẫn chưa ngớt cơn sợ hãi. Chuyện gì thế này? Cậu hoang mang không hiểu gì.Trở lại chỗ của Lee Sanghyeok. Sau khi Han Wangho rời khỏi, Lee Sanghyeok lại mở khóa điện thoại, rồi nhìn bức ảnh duy nhất trong đó một hồi lâu.Trong phòng vừa yên tĩnh vừa ngột ngạt. Yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập. Qua một hồi lâu sau, Lee Sanghyeok bỗng bật cười ra tiếng rất trầm.Thư ký mới này của anh... Từ đầu đến cuối đều luôn nói dối anh, chưa từng có một câu nào là thật. Đúng là châm chọc biết bao. Anh cứ nghĩ người duy nhất tuyệt đối không bao giờ nói dối anh, chính là thư ký mới này.Người yêu cũ của Choi Doran vốn chẳng phải là Han Kyukkyu, mà là chính anh. Nhưng đối phương lại hoàn toàn phủ nhận, không chịu hé lộ nửa lời. Thậm chí vì nói dối qua mặt mà tình nguyện để Han Kyukkyu hôn mình. Chẳng biết tại sao, trong lòng Lee Sanghyeok cảm thấy chua xót và muốn rơi lệ. Anh cảm thấy khổ sở không nói nên lời.Ban đêm yên tĩnh vắng lặng. Lee Sanghyeok nằm trên giường nhắm mắt, lại mơ thấy giấc mộng kia. Nhưng lần này, làn sương mù dày đặc đã biến mất, khuôn mặt của luôn bị che đậy của người đàn ông trong mộng lúc này đã để lộ ra khuôn mặt thật sự của mình.Không phải ai xa lạ. Chính là thư ký mới của anh. Lee Sanghyeok đứng tại chỗ, lẳng lặng đối diện với Choi Doran.Phía đối diện, Choi Doran giống như ngày thường, miệng ngậm thuốc lá, dáng vẻ trông sa sút tinh thần không buồn nói chuyện. Cậu mặc áo thun giặt đến bạc màu, cúi đầu rũ mắt, nghiêm túc hút thuốc, khói thuốc xung quanh như muốn nhấn chìm cậu.Lee Sanghyeok đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lần này trong mộng, hai chân của anh không bị dính cứng ngắc bất động nữa.Nhưng mà khi anh nhìn dáng vẻ trước mắt của Choi Doran, lại không tài nào nhấc chân nổi."Cậu..." Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok mới ngập ngừng lên tiếng: "Tại sao lại nói dối tôi?"Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng của Beta trước mặt, viền mắt hơi nóng lên. Anh cảm thấy vô cùng tủi thân và bất lực.Đối phương vẫn không nhìn anh. Chỉ thấy Beta lạnh nhạt nghiêng mặt sang một bên, miệng ngậm thuốc lá, im lặng không nói gì.Sau đó Beta hờ hững lên tiếng: "Cần gì phải cố chấp như thế, Lee tổng? Anh đã kết hôn rồi, vì sao vẫn cố chấp với quá khứ làm gì?"Lee Sanghyeok há miệng còn muốn nói gì đó, nhưng trong mộng khó có thể làm chủ bản thân. Anh tủi thân muốn nói nhưng khi lại không thể nói ra một câu nào.
Năm giờ sáng, Lee Sanghyeok mở mắt tỉnh dậy, vẻ mặt trầm tĩnh đến lạ chưa từng có trước đây. Hình ảnh trong mộng vẫn hiện rõ ràng trước mắt. Tiềm thức nói cho anh biết, nhất định phải ly dị với Han Wangho. Hơn nữa còn phải ngay lập tức. Không được chậm trễ dù chỉ một giây. Còn về phần nguyên nhân tại sao, anh không biết, cũng không hiểu.Anh ở trước mặt Han Kyukkyu dõng dạc nói 'Tôi không nghĩ người kia đáng giá để mình để làm chuyện lớn như vậy' mà không hề vấp một chữ, nhưng sau khi biết người đó là Choi Doran, ý nghĩ này lập tức biến mất.Không. Anh phải ly dị ngay lập tức. Làm chuyện lớn? ...Đây không phải là chuyện lớn gì.Sau khi nhận ra người mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu là Choi Doran, chuyện anh kết hôn với Han Wangho, thân phận người đàn ông đã có gia đình của anh, hơn nữa còn tự miệng anh đồng ý... Một loạt chuyện này đủ khiến anh cảm thấy khủng hoảng và bất an.Trái tim của anh như thể bị treo lơ lửng trên trời, không tìm được chỗ đặt chân, không có cảm giác an toàn.Lee Sanghyeok thở hổn hển, sau đó nhắm mắt lại. Sau khi mở mắt ra lần nữa, anh bước xuống giường đi tìm di động. Anh mở khóa rồi bấm số gọi cho luật sư.Sau khi vang lên mấy tiếng tút, luật sư mới bắt máy."...A lô? Lee tổng?" Giọng nói ngập ngừng của luật sư vang lên."Bây giờ soạn cho tôi đơn ly hôn." Lee Sanghyeok cất giọng trầm thấp mang theo sự ưu phiền: "Tiền thù lao gấp năm lần, một tiếng sau đưa tới đây.""Vâng, Lee tổng." Luật sư nhanh chóng đáp ứng.Sáu giờ sáng. Luật sư đích thân cung kính đưa đơn ly dị cho Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok nhận được đơn ly hôn, sau đó ngồi trong phòng khách rộng rãi yên tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi.Tám giờ rưỡi. Han Wangho tỉnh dậy, cậu ta leo xuống giường, dụi đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng.Không ngờ. Vừa mới ra khỏi phòng liền nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách. Han Wangho sợ hết hồn, còn tưởng mình bị ảo giác.Bởi vì bình thường vào giờ này là đối phương đã đến công ty từ lâu, không thể nào còn ngồi trong nhà. Nhưng sau khi Han Wangho dụi mắt lần nữa, phát hiện bản thân không bị ảo giác thì mới hiểu rõ. ...Chuyện hôm qua vẫn chưa giải quyết xong. Hiển nhiên sáng nay sẽ nói tiếp.Nhận ra được điều này, Han Wangho cúi đầu xuống, muốn xoay người về lại phòng."Dậy rồi?" Nghe thấy sau lưng truyền đến bước chân, Lee Sanghyeok không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Tới ký tên vào đơn ly hôn.""Đơn, đơn ly hôn?" Han Wangho chớp mắt, tỏ vẻ mờ mịt.Han Wangho ngu ngơ đi tới chỗ Lee Sanghyeok, lúc này mới nhìn thấy trên bàn trước mặt đối phương có đặt hai tờ giấy.Trên giấy viết ba chữ đơn ly hôn rõ to. Han Wangho sửng sốt, trên mặt bỗng chốc trắng bệch. Cậu ta lảo đảo lui ra sau một bước, ánh mắt dại ra, đầu óc trống rỗng, khẽ hé khuôn miệng nhỏ nhắn, vô thức nói ra lời cự tuyệt: "Không... Em không muốn ký... Em không muốn ly dị với anh Sanghyeok..."Cùng trong lúc đó. Ở công ty. Lee Sanghyeok xưa nay vốn đến công ty sớm hơn cả nhân viên để xử lý công việc, vậy mà bây giờ vẫn chưa tới.Sắp tới chín giờ, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa xuất hiện. Choi Doran ngồi ở vị trí làm việc, nghiêng đầu nhìn sang cửa phòng làm việc của Lee Sanghyeok, lại nhớ đến cuộc gọi hôm qua với Han Wangho, trong lòng dần cảm thấy bất an.Trở lại bên chỗ Lee Sanghyeok. Sự cự tuyệt của Han Wangho khiến Lee Sanghyeok không hiểu sao cảm thấy chán ghét.Lee Sanghyeok nhíu mày hỏi lại: "Nguyên nhân?"Han Wangho mím môi, hai mắt rưng rưng: "Anh Sanghyeok quên rồi sao? Độ pheromone xứng đôi của em và anh Sanghyeok là 99%, không ai có thể xứng đôi với anh bằng em...""Tôi đã nói rồi, với tôi, độ xứng đôi gì đó chỉ là con số được máy móc đo lường ra mà thôi." Lee Sanghyeok trào phúng."Nhưng... Nhưng em không cảm thấy vậy..." Han Wangho uất ức nói nhỏ.Lee Sanghyeok yên lặng nhìn Han Wangho một chốc, dứt khoát đổi cách nói khác: "Chỉ là 99% độ pheromone xứng đôi mà thôi, cậu Han, tôi tin sẽ có người khác thích hợp với cậu hơn, là Alpha được ông trời tác hợp với cậu.""Sẽ không có nữa!" Han Wangho bỗng nói lớn tiếng với vẻ chắc chắn."Sẽ có." Lee Sanghyeok bâng quơ phủ nhận: "Chẳng qua chỉ là 99%, rồi đây sẽ có Alpha có độ pheromone xứng đôi 100% với cậu Han.""Em..." Han Wangho tức thở.Viền mắt của cậu ta đỏ hoe, nước mắt rưng rưng chực trào."Anh Sanghyeok, anh thật sự đã quên rồi?" Rốt cuộc Han Wangho không nhịn được hỏi."Cái gì?""Lúc em năm tuổi... Tới nhà anh chơi... đụng phải mấy đứa trẻ nhà khác... Bọn nó ăn hiếp em... Là anh Sanghyeok ra mặt cứu em!"Lee Sanghyeok nhíu mày, không do dự đáp: "Tôi không nhớ chuyện này.""Em nhớ!" Han Wangho nói lớn: "Kể từ lúc đó, em luôn muốn sau này lớn lên được gả cho anh Sanghyeok..."Lee Sanghyeok nhấc tay xoa mi tâm, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra. Anh không ngờ đối phương vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể của nhiều năm trước mà cố chấp muốn gả cho anh."Đây là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi." Lee Sanghyeok thả tay xuống, lạnh lùng nói: "Cậu nên biết rõ, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã nói rõ ràng với cậu, cho dù tôi và cậu có kết hôn, tôi cũng sẽ không có khả năng nảy sinh bất kỳ tình cảm nào với cậu."Nói xong, Lee Sanghyeok lại lạnh nhạt bổ sung thêm."Còn nữa, tối qua tôi cũng đã nói, tôi ghét nhất có người nói dối tôi.""Nhưng, nhưng... Thư ký Choi không phải cũng đã nói dối anh...""Cậu ta không giống.""Không giống chỗ nào?" Han Wangho lập tức gặng hỏi."Tất cả đều không giống.""Nhưng cụ thể là không giống chỗ nào..." Han Wangho uất ức: "Em là một Omega trội, rốt cuộc có gì không bằng một Beta...""Cậu Han, cậu hẳn là chưa quên, tôi và cậu chỉ là hôn nhân thương mại." Lee Sanghyeok từ tốn nói: "Không có bất kỳ cảm tình nào."Lee Sanghyeok còn đặc biệt nhấn mạnh câu không có bất kỳ cảm tình nào.Han Wangho cắn môi, không nói gì. Cậu ta biết. Nhưng cậu ta cứ nghĩ, sau khi mình kết hôn với Lee Sanghyeok sẽ lâu ngày sinh tình.Cậu ta cứ nghĩ... Lee Sanghyeok sẽ rung động vì pheromone của mình...Han Wangho cắn môi, đột nhiên nói nhỏ: "Chuyện anh muốn ly dị... Mẹ... Có biết không?"Lee Sanghyeok nhướng mày, nói một cách vô cảm: "Mặc kệ là cha tôi hay mẹ tôi, phàm là chuyện mà tôi đã quyết định, không ai có thể lay chuyển."Han Wangho nghe vậy im lặng mấy giây, sau đó không khỏi rơi nước mắt lã chã: "Tại sao anh Sanghyeok lại đột ngột muốn ly dị với em? Là vì... Chuyện em lén lút xóa ảnh hôm qua sao?"'Không." Lee Sanghyeok phủ nhận: "Tôi chỉ là cảm thấy không nên tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa này, đó chẳng qua là vì lấy lệ với mẹ tôi, không cần thiết tiếp tục duy trì.""Vậy... Là vì thư ký Choi ư?" Han Wangho đánh liều hỏi."Tôi nghĩ mình đã trả lời vấn đề này rồi." Lee Sanghyeok không cảm xúc nói.Han Wangho chợt khựng lại, sau đó lại cúi đầu. Cậu ta buồn bã mím môi, không kiềm được đau lòng nói: "Rõ ràng hôm qua anh ta gọi điện nói anh sẽ không vì một bức ảnh mà ly dị với em...""Ồ? Thế à? Cậu ta nói như vậy?" Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi lại.Nghe vậy, Han Wangho mới nhận ra bản thân đã lỡ miệng nói gì, lập tức sợ hãi ngậm miệng lại. Cậu mang theo vẻ mặt trắng bệch sợ rúm người đối diện với Lee Sanghyeok.Đôi mắt sâu thẳm như đại dương của Lee Sanghyeok lẳng lặng nhìn Han Wangho."Ký tên." Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh. "Hay là, cậu muốn tôi lãng phí nguyên một ngày ở đây với cậu, không thành vấn đề." Lee Sanghyeok thờ ơ nói: "Hôm nay tôi rảnh.""Em..." Han Wangho ngước mắt nhìn anh: "Anh Sanghyeok, thật sự không còn... Cứu vãn được nữa?"Lee Sanghyeok không đáp.Sự im lặng đã thay cho câu trả lời của anh. Rất dễ nhìn thấy, suy nghĩ của Lee Sanghyeok không thể bị bất kỳ điều gì tác động được, kiên định không dời.Bỗng chốc Han Wangho lộ ra vẻ mặt xấu xí hơn cả khóc. Cậu ta tuyệt vọng cầm bút lên.Sau khi Han Wangho ký tên vào đơn ly dị, trái tim của Lee Sanghyeok bị treo cao lơ lửng giữa không trung, tựa như theo đó đồng thời rớt xuống trở lại vị trí cũ.Lee Sanghyeok vô tình đưa hai tờ đơn ly hôn đã ký cho luật sư. Luật sư cẩn thận nhận lấy, sau đó từ từ lùi ra sau rồi xoay người rời khỏi.Kể từ khi bọn họ ký đơn ly dị, đã định sẵn sau này không còn cơ hội tái hợp nữa. Han Wangho nhìn luật sư vội vàng rời đi, mang theo tâm trạng ũ rũ cúi đầu xuống. Cậu ta thật muốn khóc to một trận.Sau khi luật sư rời khỏi, Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn người làm yên tĩnh đứng đợi bên cạnh."Đi làm bữa sáng cho cậu Han.""Vâng."Người làm lên tiếng đáp, rồi xoay người vào phòng bếp. Han Wangho thấy Lee Sanghyeok đã đạt được mục đích nhưng vẫn chưa có ý định đi làm, cậu ta không khỏi ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt mê mang. Nhưng Lee Sanghyeok không nhìn cậu ta, ánh mắt của anh lại rơi vào điện thoại trên tay.Han Wangho ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok, không dám lên tiếng hỏi gì cả. Dù sao đây cũng là nhà của Lee Sanghyeok, anh muốn ở nhà hay đi làm đều là quyền của anh. Ngược lại cậu ta... Mới là người phải rời đi.Trước khi đi, anh Sanghyeok còn kêu người làm nấu bữa sáng cho cậu ta, anh Sanghyeok đúng là thật tốt. Nếu không ly dị với cậu ta thì tốt biết mấy. Han Wangho vừa cảm động vừa tủi thân nghĩ.
Người làm nấu bữa sáng rất nhanh. Han Wangho ngồi trước bàn ăn, vừa cắm cúi ăn bữa sáng nóng hổi, vừa hồi tưởng lại chuyện tối qua lén trộm di động thì bị Lee Sanghyeok phát hiện.Kêu cậu ta lén xóa bức ảnh... Liệu có phải là cái bẫy mà Beta đáng ghét kia bày ra cho cậu ta không? Mục đích là khiến cậu ta và Lee Sanghyeok ly dị?Không... Nếu cậu ta cẩn thận hơn một tí, sau khi lấy được di động liền chạy ra khỏi phòng, đứng bên ngoài xóa bỏ bức ảnh...Hoặc là... Cậu ta vào phòng anh trễ hơn một tí ... Han Wangho càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, nước mắt tích tụ trong khóe mắt ngày càng nhiều.Cậu ta không them giữ hình tượng mà sụt sịt. Cậu ta mở to mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được lại để nước mắt rơi xuống.Khi Han Wangho đang lén lau nước mắt, tài xế của nhà họ Han đã tới.Thấy tài xế nhà mình đến, Han Wangho biết đã đến lúc phải rời khỏi đây. Cậu ta bất đắc dĩ đứng lên. Nhưng ngay lúc này, chỉ nghe Lee Sanghyeok đang ngồi trên sofa bỗng lên tiếng: "Anh có thể về.""Dạ..." Han Wangho rũ vai, ỉu xìu đáp lại."Cậu ở lại.""Dạ...?" Han Wangho dừng chân lại, không hiểu hai câu vừa nãy là Lee Sanghyeok muốn nói ai.Nhưng khi cậu ta ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok thì mới hiểu, anh là kêu cậu ở lại.Người bị kêu về là tài xế. ...Tại sao? Han Wangho không hiểu. Trong khi đang thấy khó hiểu, cậu ta không khỏi sinh ra ý nghĩ ngây thơ hy vọng.Bên kia, tài xế nhận được mệnh lệnh của Lee Sanghyeok, không hỏi nhiều liền rời đi ngay.Han Wangho mở to hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lee Sanghyeok. Tâm trạng của cậu ta phấn khởi trở lại, Han Wangho nhanh nhẹn đi tới ngồi trên sofa đối diện với Lee Sanghyeok.Lee Sanghyeok ngồi im bất động trên sofa, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn màn hình di động, không hề ngẩng đầu liếc nhìn Han Wangho.
Đến trưa, Lee Sanghyeok vẫn không đến công ty.Càng nghĩ càng thấy kì quái, đến thời gian nghỉ trưa, Choi Doran ra khỏi công ty, đến buồng điện thoại công cộng gần đó, bấm số gọi cho Han Wangho.Cậu phải gọi cho Han Wangho để xác nhận. Điện thoại trong túi Han Wangho đột nhiên đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại đặc biệt kêu to trong phòng khách vốn dĩ tĩnh lặng, vô cùng chói tai và bất ngờ.Han Wangho bị dọa hết hồn, lập tức thò tay vào túi lấy di động ra.Sau khi lấy ra thì phát hiện trên màn hình đang hiện lên dãy số lạ của điện thoại công cộng, Han Wangho sững sờ phút chốc liền nhận ra được gì đó. Nhất thời trên mặt cậu ta tỏ ra vô cùng mất tự nhiên. Han Wangho nuốt nước miếng cái ực, rồi lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok.Khi cậu ta ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok thì cũng phát hiện Lee Sanghyeok đã nhìn cậu ta từ khi nào.Lee Sanghyeok không cảm xúc đối mặt với Han Wangho. Anh hất cằm về phía điện thoại trong tay cậu ta, ra lệnh."Nghe máy.""Mở loa ngoài lên."Dưới mệnh lệnh của Lee Sanghyeok, Han Wangho vô thức làm theo.Đúng như dự đoán, hay là nói Lee Sanghyeok đã đoán trúng, người gọi tới không ai khác chính là thư ký Choi. Hôm nay anh vô cớ không đến công ty, theo tính tình của đối phương tất nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ. Sau đó, vì xác nhận câu trả lời mà gọi điện cho Han Wangho.Vì thế anh mới kêu tài xế nhà họ Han trở về, để Han Wangho ở lại. Anh ngồi ngốc ở đây suốt cả buổi sáng, chính là vì chờ cuộc gọi của Choi Doran. Mà chuyện xảy ra sau đó không ngoài dự đoán của anh.Sau khi bắt máy, Choi Doran lập tức đi thẳng vào vấn đề."Xóa ảnh chưa?"Han Wangho há miệng, theo bản năng muốn thành thật trả lời, nhưng chợt nhớ Lee Sanghyeok đang ngồi đối diện nhìn sang đây, vì vậy những gì muốn nói đều bị nghẹn ở cổ họng.Đối diện, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn màn hình điện thoại trong tay với ánh mắt tối đen. Nếu chủ nhân của bóng lưng trong bức ảnh đã được tìm ra, như vậy không cần phải giữ lại bức ảnh này làm gì.Hơn nữa, anh đã hoàn toàn ghi tạc vào đầu. Chỉ cần vừa nhắm mắt, anh có thể mô tả ra bức ảnh này một cách không thể chi tiết hơn. Sau khi Lee Sanghyeok xóa bức ảnh, anh cầm điện thoại ném qua cho Han Wangho.Han Wangho ngu ngơ chụp lấy, phát hiện trong album đã không còn tấm ảnh nào. Bức ảnh đó đã bị xóa sạch. Không phải cậu ta xóa, mà là tự tay Lee Sanghyeok xóa. Han Wangho kinh ngạc ngẩng đầu.Sau khi thấy Lee Sanghyeok dùng khẩu hình miệng nói với cậu ta một chữ....'Nói'.Han Wangho há miệng, nghe lời nói nhỏ: "...Đã xóa."Choi Doran ở đầu dây bên kia rốt cuộc yên tâm. Cậu dứt khoát cúp điện thoại.Sau khi bên kia cúp máy, Lee Sanghyeok lập tức lấy lại di động của mình.Cho đến lúc này, Han Wangho mới hoàn toàn hiểu ra, tại sao sau khi ký đơn ly dị rồi mà Lee Sanghyeok vẫn còn ngồi ở đây, không đến công ty. Thì ra là vậy. Tất cả hy vọng và tâm tình phấn khởi hồi nãy chớp mắt hóa thành cảm giác ngơ ngác mất hồn.Trong khi Han Wangho đang ngơ ngẩn như mất hồn, Lee Sanghyeok ngồi một bên trầm giọng nói: "Nếu cậu Han thích sống ở đây như vậy, thế thì tiếp tục ở lại đi."Han Wangho nghe vậy không khỏi sửng sốt, cậu ta kinh ngạc lẫn vui mừng nói: "Có, có thật không?"Nhưng mà chỉ nghe Lee Sanghyeok ra lệnh cho người làm đứng bên cạnh: "Một khi cậu Han nhận được số lạ nào đó gọi đến, hoặc là cậu ta lén lút gọi cho ai đó, phải lập tức gọi điện báo với tôi."Người làm cung kính đáp. Han Wangho ngơ ngẩn, hai mắt đờ ra. Thay vì nói để cậu ta tiếp tục sống ở đây, không bằng nói là... Để tiện giám sát những lần sau khi Choi Doran gọi điện cho cậu ta, kêu cậu ta tiếp tục làm chuyện gì đó.Lee Sanghyeok ra lệnh xong liền vô tình đứng dậy rời khỏi biệt thự. Anh sửa sang lại cổ áo rồi bước lên xe đến công ty.
Đến công ty, khi đi ngang qua chỗ làm việc của Choi Doran, chỉ thấy người kia vô cùng tự nhiên đứng dậy chào hỏi anh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.Lee Sanghyeok nhìn Choi Doran với ánh mắt không rõ ý nghĩ, sau đó nhanh chóng dời mắt đi. Anh bước nhanh qua vị trí làm việc của cậu rồi đi vào văn phòng của mình. Xác nhận đã tìm được chủ nhân của bóng lưng trong bức ảnh. Cũng đã biết được thân phận.Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không cảm thấy thoải mái, sự nghi ngờ và cố chấp muốn biết chân tướng trong lòng càng lớn dần thêm. Tại sao ngay từ lúc bắt đầu đã nói dối anh? Chỉ là vì không muốn bị phát hiện?Tất cả mọi người đều nói cậu vô liêm sỉ, đeo bám anh không tha, nhưng anh lại không hề phát hiện ra một chút dấu hiệu nào trên người cậu.Đeo bám không tha? Muốn để người có tính tình như Choi Doran dây dưa đeo bám anh, sợ rằng kiếp sau cũng không thể.Trực tiếp lật bài ngửa, hỏi thẳng Choi Doran? Đối phương nói dối anh ngay từ lúc đầu, làm sao có thể nói thật với anh chứ?Nhưng không sao. Chỉ cần Choi Doran ở bên cạnh anh, một ngày nào đó anh sẽ tìm ra câu trả lời thật sự.
Bên kia. Choi Doran đang ngủ bỗng choàng tỉnh lại. Cậu giật mình ngồi bật dậy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, trong lòng vẫn chưa ngớt cơn sợ hãi. Chuyện gì thế này? Cậu hoang mang không hiểu gì.Trở lại chỗ của Lee Sanghyeok. Sau khi Han Wangho rời khỏi, Lee Sanghyeok lại mở khóa điện thoại, rồi nhìn bức ảnh duy nhất trong đó một hồi lâu.Trong phòng vừa yên tĩnh vừa ngột ngạt. Yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập. Qua một hồi lâu sau, Lee Sanghyeok bỗng bật cười ra tiếng rất trầm.Thư ký mới này của anh... Từ đầu đến cuối đều luôn nói dối anh, chưa từng có một câu nào là thật. Đúng là châm chọc biết bao. Anh cứ nghĩ người duy nhất tuyệt đối không bao giờ nói dối anh, chính là thư ký mới này.Người yêu cũ của Choi Doran vốn chẳng phải là Han Kyukkyu, mà là chính anh. Nhưng đối phương lại hoàn toàn phủ nhận, không chịu hé lộ nửa lời. Thậm chí vì nói dối qua mặt mà tình nguyện để Han Kyukkyu hôn mình. Chẳng biết tại sao, trong lòng Lee Sanghyeok cảm thấy chua xót và muốn rơi lệ. Anh cảm thấy khổ sở không nói nên lời.Ban đêm yên tĩnh vắng lặng. Lee Sanghyeok nằm trên giường nhắm mắt, lại mơ thấy giấc mộng kia. Nhưng lần này, làn sương mù dày đặc đã biến mất, khuôn mặt của luôn bị che đậy của người đàn ông trong mộng lúc này đã để lộ ra khuôn mặt thật sự của mình.Không phải ai xa lạ. Chính là thư ký mới của anh. Lee Sanghyeok đứng tại chỗ, lẳng lặng đối diện với Choi Doran.Phía đối diện, Choi Doran giống như ngày thường, miệng ngậm thuốc lá, dáng vẻ trông sa sút tinh thần không buồn nói chuyện. Cậu mặc áo thun giặt đến bạc màu, cúi đầu rũ mắt, nghiêm túc hút thuốc, khói thuốc xung quanh như muốn nhấn chìm cậu.Lee Sanghyeok đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lần này trong mộng, hai chân của anh không bị dính cứng ngắc bất động nữa.Nhưng mà khi anh nhìn dáng vẻ trước mắt của Choi Doran, lại không tài nào nhấc chân nổi."Cậu..." Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok mới ngập ngừng lên tiếng: "Tại sao lại nói dối tôi?"Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng của Beta trước mặt, viền mắt hơi nóng lên. Anh cảm thấy vô cùng tủi thân và bất lực.Đối phương vẫn không nhìn anh. Chỉ thấy Beta lạnh nhạt nghiêng mặt sang một bên, miệng ngậm thuốc lá, im lặng không nói gì.Sau đó Beta hờ hững lên tiếng: "Cần gì phải cố chấp như thế, Lee tổng? Anh đã kết hôn rồi, vì sao vẫn cố chấp với quá khứ làm gì?"Lee Sanghyeok há miệng còn muốn nói gì đó, nhưng trong mộng khó có thể làm chủ bản thân. Anh tủi thân muốn nói nhưng khi lại không thể nói ra một câu nào.
Năm giờ sáng, Lee Sanghyeok mở mắt tỉnh dậy, vẻ mặt trầm tĩnh đến lạ chưa từng có trước đây. Hình ảnh trong mộng vẫn hiện rõ ràng trước mắt. Tiềm thức nói cho anh biết, nhất định phải ly dị với Han Wangho. Hơn nữa còn phải ngay lập tức. Không được chậm trễ dù chỉ một giây. Còn về phần nguyên nhân tại sao, anh không biết, cũng không hiểu.Anh ở trước mặt Han Kyukkyu dõng dạc nói 'Tôi không nghĩ người kia đáng giá để mình để làm chuyện lớn như vậy' mà không hề vấp một chữ, nhưng sau khi biết người đó là Choi Doran, ý nghĩ này lập tức biến mất.Không. Anh phải ly dị ngay lập tức. Làm chuyện lớn? ...Đây không phải là chuyện lớn gì.Sau khi nhận ra người mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu là Choi Doran, chuyện anh kết hôn với Han Wangho, thân phận người đàn ông đã có gia đình của anh, hơn nữa còn tự miệng anh đồng ý... Một loạt chuyện này đủ khiến anh cảm thấy khủng hoảng và bất an.Trái tim của anh như thể bị treo lơ lửng trên trời, không tìm được chỗ đặt chân, không có cảm giác an toàn.Lee Sanghyeok thở hổn hển, sau đó nhắm mắt lại. Sau khi mở mắt ra lần nữa, anh bước xuống giường đi tìm di động. Anh mở khóa rồi bấm số gọi cho luật sư.Sau khi vang lên mấy tiếng tút, luật sư mới bắt máy."...A lô? Lee tổng?" Giọng nói ngập ngừng của luật sư vang lên."Bây giờ soạn cho tôi đơn ly hôn." Lee Sanghyeok cất giọng trầm thấp mang theo sự ưu phiền: "Tiền thù lao gấp năm lần, một tiếng sau đưa tới đây.""Vâng, Lee tổng." Luật sư nhanh chóng đáp ứng.Sáu giờ sáng. Luật sư đích thân cung kính đưa đơn ly dị cho Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok nhận được đơn ly hôn, sau đó ngồi trong phòng khách rộng rãi yên tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi.Tám giờ rưỡi. Han Wangho tỉnh dậy, cậu ta leo xuống giường, dụi đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng.Không ngờ. Vừa mới ra khỏi phòng liền nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách. Han Wangho sợ hết hồn, còn tưởng mình bị ảo giác.Bởi vì bình thường vào giờ này là đối phương đã đến công ty từ lâu, không thể nào còn ngồi trong nhà. Nhưng sau khi Han Wangho dụi mắt lần nữa, phát hiện bản thân không bị ảo giác thì mới hiểu rõ. ...Chuyện hôm qua vẫn chưa giải quyết xong. Hiển nhiên sáng nay sẽ nói tiếp.Nhận ra được điều này, Han Wangho cúi đầu xuống, muốn xoay người về lại phòng."Dậy rồi?" Nghe thấy sau lưng truyền đến bước chân, Lee Sanghyeok không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Tới ký tên vào đơn ly hôn.""Đơn, đơn ly hôn?" Han Wangho chớp mắt, tỏ vẻ mờ mịt.Han Wangho ngu ngơ đi tới chỗ Lee Sanghyeok, lúc này mới nhìn thấy trên bàn trước mặt đối phương có đặt hai tờ giấy.Trên giấy viết ba chữ đơn ly hôn rõ to. Han Wangho sửng sốt, trên mặt bỗng chốc trắng bệch. Cậu ta lảo đảo lui ra sau một bước, ánh mắt dại ra, đầu óc trống rỗng, khẽ hé khuôn miệng nhỏ nhắn, vô thức nói ra lời cự tuyệt: "Không... Em không muốn ký... Em không muốn ly dị với anh Sanghyeok..."Cùng trong lúc đó. Ở công ty. Lee Sanghyeok xưa nay vốn đến công ty sớm hơn cả nhân viên để xử lý công việc, vậy mà bây giờ vẫn chưa tới.Sắp tới chín giờ, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa xuất hiện. Choi Doran ngồi ở vị trí làm việc, nghiêng đầu nhìn sang cửa phòng làm việc của Lee Sanghyeok, lại nhớ đến cuộc gọi hôm qua với Han Wangho, trong lòng dần cảm thấy bất an.Trở lại bên chỗ Lee Sanghyeok. Sự cự tuyệt của Han Wangho khiến Lee Sanghyeok không hiểu sao cảm thấy chán ghét.Lee Sanghyeok nhíu mày hỏi lại: "Nguyên nhân?"Han Wangho mím môi, hai mắt rưng rưng: "Anh Sanghyeok quên rồi sao? Độ pheromone xứng đôi của em và anh Sanghyeok là 99%, không ai có thể xứng đôi với anh bằng em...""Tôi đã nói rồi, với tôi, độ xứng đôi gì đó chỉ là con số được máy móc đo lường ra mà thôi." Lee Sanghyeok trào phúng."Nhưng... Nhưng em không cảm thấy vậy..." Han Wangho uất ức nói nhỏ.Lee Sanghyeok yên lặng nhìn Han Wangho một chốc, dứt khoát đổi cách nói khác: "Chỉ là 99% độ pheromone xứng đôi mà thôi, cậu Han, tôi tin sẽ có người khác thích hợp với cậu hơn, là Alpha được ông trời tác hợp với cậu.""Sẽ không có nữa!" Han Wangho bỗng nói lớn tiếng với vẻ chắc chắn."Sẽ có." Lee Sanghyeok bâng quơ phủ nhận: "Chẳng qua chỉ là 99%, rồi đây sẽ có Alpha có độ pheromone xứng đôi 100% với cậu Han.""Em..." Han Wangho tức thở.Viền mắt của cậu ta đỏ hoe, nước mắt rưng rưng chực trào."Anh Sanghyeok, anh thật sự đã quên rồi?" Rốt cuộc Han Wangho không nhịn được hỏi."Cái gì?""Lúc em năm tuổi... Tới nhà anh chơi... đụng phải mấy đứa trẻ nhà khác... Bọn nó ăn hiếp em... Là anh Sanghyeok ra mặt cứu em!"Lee Sanghyeok nhíu mày, không do dự đáp: "Tôi không nhớ chuyện này.""Em nhớ!" Han Wangho nói lớn: "Kể từ lúc đó, em luôn muốn sau này lớn lên được gả cho anh Sanghyeok..."Lee Sanghyeok nhấc tay xoa mi tâm, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra. Anh không ngờ đối phương vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể của nhiều năm trước mà cố chấp muốn gả cho anh."Đây là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi." Lee Sanghyeok thả tay xuống, lạnh lùng nói: "Cậu nên biết rõ, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã nói rõ ràng với cậu, cho dù tôi và cậu có kết hôn, tôi cũng sẽ không có khả năng nảy sinh bất kỳ tình cảm nào với cậu."Nói xong, Lee Sanghyeok lại lạnh nhạt bổ sung thêm."Còn nữa, tối qua tôi cũng đã nói, tôi ghét nhất có người nói dối tôi.""Nhưng, nhưng... Thư ký Choi không phải cũng đã nói dối anh...""Cậu ta không giống.""Không giống chỗ nào?" Han Wangho lập tức gặng hỏi."Tất cả đều không giống.""Nhưng cụ thể là không giống chỗ nào..." Han Wangho uất ức: "Em là một Omega trội, rốt cuộc có gì không bằng một Beta...""Cậu Han, cậu hẳn là chưa quên, tôi và cậu chỉ là hôn nhân thương mại." Lee Sanghyeok từ tốn nói: "Không có bất kỳ cảm tình nào."Lee Sanghyeok còn đặc biệt nhấn mạnh câu không có bất kỳ cảm tình nào.Han Wangho cắn môi, không nói gì. Cậu ta biết. Nhưng cậu ta cứ nghĩ, sau khi mình kết hôn với Lee Sanghyeok sẽ lâu ngày sinh tình.Cậu ta cứ nghĩ... Lee Sanghyeok sẽ rung động vì pheromone của mình...Han Wangho cắn môi, đột nhiên nói nhỏ: "Chuyện anh muốn ly dị... Mẹ... Có biết không?"Lee Sanghyeok nhướng mày, nói một cách vô cảm: "Mặc kệ là cha tôi hay mẹ tôi, phàm là chuyện mà tôi đã quyết định, không ai có thể lay chuyển."Han Wangho nghe vậy im lặng mấy giây, sau đó không khỏi rơi nước mắt lã chã: "Tại sao anh Sanghyeok lại đột ngột muốn ly dị với em? Là vì... Chuyện em lén lút xóa ảnh hôm qua sao?"'Không." Lee Sanghyeok phủ nhận: "Tôi chỉ là cảm thấy không nên tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa này, đó chẳng qua là vì lấy lệ với mẹ tôi, không cần thiết tiếp tục duy trì.""Vậy... Là vì thư ký Choi ư?" Han Wangho đánh liều hỏi."Tôi nghĩ mình đã trả lời vấn đề này rồi." Lee Sanghyeok không cảm xúc nói.Han Wangho chợt khựng lại, sau đó lại cúi đầu. Cậu ta buồn bã mím môi, không kiềm được đau lòng nói: "Rõ ràng hôm qua anh ta gọi điện nói anh sẽ không vì một bức ảnh mà ly dị với em...""Ồ? Thế à? Cậu ta nói như vậy?" Lee Sanghyeok lên tiếng hỏi lại.Nghe vậy, Han Wangho mới nhận ra bản thân đã lỡ miệng nói gì, lập tức sợ hãi ngậm miệng lại. Cậu mang theo vẻ mặt trắng bệch sợ rúm người đối diện với Lee Sanghyeok.Đôi mắt sâu thẳm như đại dương của Lee Sanghyeok lẳng lặng nhìn Han Wangho."Ký tên." Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh. "Hay là, cậu muốn tôi lãng phí nguyên một ngày ở đây với cậu, không thành vấn đề." Lee Sanghyeok thờ ơ nói: "Hôm nay tôi rảnh.""Em..." Han Wangho ngước mắt nhìn anh: "Anh Sanghyeok, thật sự không còn... Cứu vãn được nữa?"Lee Sanghyeok không đáp.Sự im lặng đã thay cho câu trả lời của anh. Rất dễ nhìn thấy, suy nghĩ của Lee Sanghyeok không thể bị bất kỳ điều gì tác động được, kiên định không dời.Bỗng chốc Han Wangho lộ ra vẻ mặt xấu xí hơn cả khóc. Cậu ta tuyệt vọng cầm bút lên.Sau khi Han Wangho ký tên vào đơn ly dị, trái tim của Lee Sanghyeok bị treo cao lơ lửng giữa không trung, tựa như theo đó đồng thời rớt xuống trở lại vị trí cũ.Lee Sanghyeok vô tình đưa hai tờ đơn ly hôn đã ký cho luật sư. Luật sư cẩn thận nhận lấy, sau đó từ từ lùi ra sau rồi xoay người rời khỏi.Kể từ khi bọn họ ký đơn ly dị, đã định sẵn sau này không còn cơ hội tái hợp nữa. Han Wangho nhìn luật sư vội vàng rời đi, mang theo tâm trạng ũ rũ cúi đầu xuống. Cậu ta thật muốn khóc to một trận.Sau khi luật sư rời khỏi, Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn người làm yên tĩnh đứng đợi bên cạnh."Đi làm bữa sáng cho cậu Han.""Vâng."Người làm lên tiếng đáp, rồi xoay người vào phòng bếp. Han Wangho thấy Lee Sanghyeok đã đạt được mục đích nhưng vẫn chưa có ý định đi làm, cậu ta không khỏi ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt mê mang. Nhưng Lee Sanghyeok không nhìn cậu ta, ánh mắt của anh lại rơi vào điện thoại trên tay.Han Wangho ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok, không dám lên tiếng hỏi gì cả. Dù sao đây cũng là nhà của Lee Sanghyeok, anh muốn ở nhà hay đi làm đều là quyền của anh. Ngược lại cậu ta... Mới là người phải rời đi.Trước khi đi, anh Sanghyeok còn kêu người làm nấu bữa sáng cho cậu ta, anh Sanghyeok đúng là thật tốt. Nếu không ly dị với cậu ta thì tốt biết mấy. Han Wangho vừa cảm động vừa tủi thân nghĩ.
Người làm nấu bữa sáng rất nhanh. Han Wangho ngồi trước bàn ăn, vừa cắm cúi ăn bữa sáng nóng hổi, vừa hồi tưởng lại chuyện tối qua lén trộm di động thì bị Lee Sanghyeok phát hiện.Kêu cậu ta lén xóa bức ảnh... Liệu có phải là cái bẫy mà Beta đáng ghét kia bày ra cho cậu ta không? Mục đích là khiến cậu ta và Lee Sanghyeok ly dị?Không... Nếu cậu ta cẩn thận hơn một tí, sau khi lấy được di động liền chạy ra khỏi phòng, đứng bên ngoài xóa bỏ bức ảnh...Hoặc là... Cậu ta vào phòng anh trễ hơn một tí ... Han Wangho càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, nước mắt tích tụ trong khóe mắt ngày càng nhiều.Cậu ta không them giữ hình tượng mà sụt sịt. Cậu ta mở to mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được lại để nước mắt rơi xuống.Khi Han Wangho đang lén lau nước mắt, tài xế của nhà họ Han đã tới.Thấy tài xế nhà mình đến, Han Wangho biết đã đến lúc phải rời khỏi đây. Cậu ta bất đắc dĩ đứng lên. Nhưng ngay lúc này, chỉ nghe Lee Sanghyeok đang ngồi trên sofa bỗng lên tiếng: "Anh có thể về.""Dạ..." Han Wangho rũ vai, ỉu xìu đáp lại."Cậu ở lại.""Dạ...?" Han Wangho dừng chân lại, không hiểu hai câu vừa nãy là Lee Sanghyeok muốn nói ai.Nhưng khi cậu ta ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok thì mới hiểu, anh là kêu cậu ở lại.Người bị kêu về là tài xế. ...Tại sao? Han Wangho không hiểu. Trong khi đang thấy khó hiểu, cậu ta không khỏi sinh ra ý nghĩ ngây thơ hy vọng.Bên kia, tài xế nhận được mệnh lệnh của Lee Sanghyeok, không hỏi nhiều liền rời đi ngay.Han Wangho mở to hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lee Sanghyeok. Tâm trạng của cậu ta phấn khởi trở lại, Han Wangho nhanh nhẹn đi tới ngồi trên sofa đối diện với Lee Sanghyeok.Lee Sanghyeok ngồi im bất động trên sofa, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn màn hình di động, không hề ngẩng đầu liếc nhìn Han Wangho.
Đến trưa, Lee Sanghyeok vẫn không đến công ty.Càng nghĩ càng thấy kì quái, đến thời gian nghỉ trưa, Choi Doran ra khỏi công ty, đến buồng điện thoại công cộng gần đó, bấm số gọi cho Han Wangho.Cậu phải gọi cho Han Wangho để xác nhận. Điện thoại trong túi Han Wangho đột nhiên đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại đặc biệt kêu to trong phòng khách vốn dĩ tĩnh lặng, vô cùng chói tai và bất ngờ.Han Wangho bị dọa hết hồn, lập tức thò tay vào túi lấy di động ra.Sau khi lấy ra thì phát hiện trên màn hình đang hiện lên dãy số lạ của điện thoại công cộng, Han Wangho sững sờ phút chốc liền nhận ra được gì đó. Nhất thời trên mặt cậu ta tỏ ra vô cùng mất tự nhiên. Han Wangho nuốt nước miếng cái ực, rồi lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok.Khi cậu ta ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok thì cũng phát hiện Lee Sanghyeok đã nhìn cậu ta từ khi nào.Lee Sanghyeok không cảm xúc đối mặt với Han Wangho. Anh hất cằm về phía điện thoại trong tay cậu ta, ra lệnh."Nghe máy.""Mở loa ngoài lên."Dưới mệnh lệnh của Lee Sanghyeok, Han Wangho vô thức làm theo.Đúng như dự đoán, hay là nói Lee Sanghyeok đã đoán trúng, người gọi tới không ai khác chính là thư ký Choi. Hôm nay anh vô cớ không đến công ty, theo tính tình của đối phương tất nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ. Sau đó, vì xác nhận câu trả lời mà gọi điện cho Han Wangho.Vì thế anh mới kêu tài xế nhà họ Han trở về, để Han Wangho ở lại. Anh ngồi ngốc ở đây suốt cả buổi sáng, chính là vì chờ cuộc gọi của Choi Doran. Mà chuyện xảy ra sau đó không ngoài dự đoán của anh.Sau khi bắt máy, Choi Doran lập tức đi thẳng vào vấn đề."Xóa ảnh chưa?"Han Wangho há miệng, theo bản năng muốn thành thật trả lời, nhưng chợt nhớ Lee Sanghyeok đang ngồi đối diện nhìn sang đây, vì vậy những gì muốn nói đều bị nghẹn ở cổ họng.Đối diện, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn màn hình điện thoại trong tay với ánh mắt tối đen. Nếu chủ nhân của bóng lưng trong bức ảnh đã được tìm ra, như vậy không cần phải giữ lại bức ảnh này làm gì.Hơn nữa, anh đã hoàn toàn ghi tạc vào đầu. Chỉ cần vừa nhắm mắt, anh có thể mô tả ra bức ảnh này một cách không thể chi tiết hơn. Sau khi Lee Sanghyeok xóa bức ảnh, anh cầm điện thoại ném qua cho Han Wangho.Han Wangho ngu ngơ chụp lấy, phát hiện trong album đã không còn tấm ảnh nào. Bức ảnh đó đã bị xóa sạch. Không phải cậu ta xóa, mà là tự tay Lee Sanghyeok xóa. Han Wangho kinh ngạc ngẩng đầu.Sau khi thấy Lee Sanghyeok dùng khẩu hình miệng nói với cậu ta một chữ....'Nói'.Han Wangho há miệng, nghe lời nói nhỏ: "...Đã xóa."Choi Doran ở đầu dây bên kia rốt cuộc yên tâm. Cậu dứt khoát cúp điện thoại.Sau khi bên kia cúp máy, Lee Sanghyeok lập tức lấy lại di động của mình.Cho đến lúc này, Han Wangho mới hoàn toàn hiểu ra, tại sao sau khi ký đơn ly dị rồi mà Lee Sanghyeok vẫn còn ngồi ở đây, không đến công ty. Thì ra là vậy. Tất cả hy vọng và tâm tình phấn khởi hồi nãy chớp mắt hóa thành cảm giác ngơ ngác mất hồn.Trong khi Han Wangho đang ngơ ngẩn như mất hồn, Lee Sanghyeok ngồi một bên trầm giọng nói: "Nếu cậu Han thích sống ở đây như vậy, thế thì tiếp tục ở lại đi."Han Wangho nghe vậy không khỏi sửng sốt, cậu ta kinh ngạc lẫn vui mừng nói: "Có, có thật không?"Nhưng mà chỉ nghe Lee Sanghyeok ra lệnh cho người làm đứng bên cạnh: "Một khi cậu Han nhận được số lạ nào đó gọi đến, hoặc là cậu ta lén lút gọi cho ai đó, phải lập tức gọi điện báo với tôi."Người làm cung kính đáp. Han Wangho ngơ ngẩn, hai mắt đờ ra. Thay vì nói để cậu ta tiếp tục sống ở đây, không bằng nói là... Để tiện giám sát những lần sau khi Choi Doran gọi điện cho cậu ta, kêu cậu ta tiếp tục làm chuyện gì đó.Lee Sanghyeok ra lệnh xong liền vô tình đứng dậy rời khỏi biệt thự. Anh sửa sang lại cổ áo rồi bước lên xe đến công ty.
Đến công ty, khi đi ngang qua chỗ làm việc của Choi Doran, chỉ thấy người kia vô cùng tự nhiên đứng dậy chào hỏi anh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.Lee Sanghyeok nhìn Choi Doran với ánh mắt không rõ ý nghĩ, sau đó nhanh chóng dời mắt đi. Anh bước nhanh qua vị trí làm việc của cậu rồi đi vào văn phòng của mình. Xác nhận đã tìm được chủ nhân của bóng lưng trong bức ảnh. Cũng đã biết được thân phận.Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không cảm thấy thoải mái, sự nghi ngờ và cố chấp muốn biết chân tướng trong lòng càng lớn dần thêm. Tại sao ngay từ lúc bắt đầu đã nói dối anh? Chỉ là vì không muốn bị phát hiện?Tất cả mọi người đều nói cậu vô liêm sỉ, đeo bám anh không tha, nhưng anh lại không hề phát hiện ra một chút dấu hiệu nào trên người cậu.Đeo bám không tha? Muốn để người có tính tình như Choi Doran dây dưa đeo bám anh, sợ rằng kiếp sau cũng không thể.Trực tiếp lật bài ngửa, hỏi thẳng Choi Doran? Đối phương nói dối anh ngay từ lúc đầu, làm sao có thể nói thật với anh chứ?Nhưng không sao. Chỉ cần Choi Doran ở bên cạnh anh, một ngày nào đó anh sẽ tìm ra câu trả lời thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store