3
"Cái quái gì đây?! Anh lại định nói là anh tự ngã à?" Keria gào lên, chỉ vào cổ chân của Doran, sau khi anh bị 2 thằng nhóc Gumayusi và Oner gần như phá tung cánh cửa phòng sinh hoạt chung để xách Doran vào.
Doran đã tránh mặt tụi nhỏ hẳn 1 tuần, viện đủ lý do từ bận rộn đến không khỏe. Nhưng hôm nay, sự kiên nhẫn của ba con sói con đã cạn. Gumayusi và Oner đã gần như "áp giải" anh đến đây, phớt lờ mọi sự từ chối. Và giờ thì anh trước mặt bọn nó ra nông nổi này đây.
Keria đã phản ứng đúng chuẩn là Keria, nhưng Oner thì không, nhóc hổ không nói gì, điều đó còn làm Doran sợ hơn cảnh cậu gào lên mà hỏi cung mình.
Cậu ngồi xuống, cẩn thận tháo giày của Doran ra. Khi nhìn thấy vết bầm tím đang sưng lên, đôi mắt của cậu ta tối sầm lại, "Phòng y tế ở đây không đủ tốt. Phải đến bệnh viện."
"Không cần đâu, chỉ là bong gân nhẹ thôi." Doran rụt chân lại, giọng thoảng thốt.
"NHẸ?" Oner đến lúc này mới cao giọng, "Anh nhìn lại cái chân của mình đi. Anh coi bọn em là thằng ngốc hết à?"
Gumayusi, người nãy giờ chỉ đi đi lại lại, cuối cùng cũng dừng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào những vết xước mờ trên cánh tay anh, giọng nói khàn đi vì giận dữ. "Anh còn bị thương ở đâu không? Nói thật đi."
“Anh không… anh đã bảo mình vô tình chỉ ngã trật trân thôi mà.” Doran mím môi trả lời, Oner tỏ vẻ không hài lòng, cậu ta chỉ lẳng lặng đứng dậy, rời bàn tay khỏi chân anh mà nhẹ nhàng vén vạt áo của anh lên.
Và rồi, tất cả đều thấy.
Thời gian như ngừng lại. Tiếng hít sâu của Gumayusi. Tiếng chửi thề bật ra từ kẽ răng của Oner.
Một mảng bầm tím khủng khiếp, trải dài từ mạn sườn xuống gần hông, một màu tím đen ghê rợn của máu tụ, điểm xuyết những vệt đỏ và vàng, chứng tích của những cú va chạm lặp đi lặp lại. Nó không phải là dấu vết của một cú ngã, nó là một lời tuyên chiến với 3 cái tôi còn cao hơn tòa nhà cao nhất cái đất Seoul này.
Đại học Seoyun chết đi vào lúc hoàng hôn.
Khi mặt trời chìm xuống, những toà nhà kiến trúc Gothic không còn vẻ kiêu hãnh nữa, chúng vươn những ngọn tháp xương xẩu lên nền trời đang hấp hối, và hàng trăm ô cửa sổ bằng kính màu bắt đầu giống như những hốc mắt trống rỗng, vô hồn. Ánh đèn vàng bật lên không mang lại sự ấm áp, chúng chỉ khiến những cái bóng của đám sinh viên con nhà giàu kéo dài ra, vật vờ và vô định. Họ không đi, họ trôi. Những bóng ma mang túi hiệu, lướt qua nhau trên những hành lang lát đá cẩm thạch lạnh lẽo như một phiến băng.
Trong căn phòng sinh hoạt chung trên tầng cao nhất, cái ham muốn ai đó phải chết đi còn đậm đặc hơn.
Gumayusi giận anh cậu nhiều, nhưng cơn giận của cậu không ồn ào, nó lạnh, nó chạy dọc sống lưng khiến các đầu ngón tay cậu tê dại. Trong đầu cậu chỉ vang lên một giọng nói duy nhất. Giọng của Faker, cái đêm trước khi anh bay, "Chăm sóc Hyeonjoon cho anh."
Và cả ba đứa đã thất bại một cách thảm hại.
"Là ai? Anh phải nói"
Doran im lặng. Sự im lặng của anh là một vực thẳm. Nó không thách thức, nó chỉ đơn giản là tồn tại và nuốt chửng mọi âm thanh, mọi cơn thịnh nộ ném vào nó.
Tại sao? Tại sao anh lại bảo vệ kẻ đã làm anh ra nông nỗi này? Gumayusi không hiểu nổi. Rồi cậu nhìn vào đôi mắt anh, và nó đã cho cậu trả lời. Anh không sợ hãi. Anh đang... thương hại. Anh thương hại cho số phận của kẻ dám cả gan làm chuyện này, một khi Lee Sanghyeok biết chuyện. Anh, với trái tim lương thiện đến mức tự làm khổ mình, đang cố ngăn một cơn cuồng phong có thể cuốn phăng đi tất cả.
Một sự bất lực đắng ngắt dâng lên cổ họng Gumayusi. Cậu, Lee Minhyung, cậu ấm của ngài công tố trưởng Lee, người có thể khiến cả Seoul này chao đảo, lại đang bất lực trước sự bướng bỉnh của người anh trai mà cậu yêu quý nhất. Cậu biết mình không thể lay chuyển anh. Vậy thì chỉ còn một con đường.
"Được thôi," cậu gằn giọng, rút điện thoại ra. "Nếu anh không nói, em sẽ nói. Em sẽ gọi cho anh Sanghyeok. Ngay. Bây. Giờ."
"Đừng!" Hai từ bật ra khỏi miệng Doran gần như ngay lập tức.
"Vậy thì anh chọn đi," Keria, người nãy giờ chỉ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. "Hoặc là cái tên đó. Hoặc là từ nay cho đến khi anh ấy về, anh không được rời khỏi bọn em, dù chỉ một bước."
Vốn dĩ chỉ có một lựa chọn duy nhất, và anh đã gật đầu.
Ánh mắt Gumayusi lướt qua Keria. Người bạn nhỏ của cậu đang cúi xuống, những ngón tay mơn trớn trên mu bàn tay đầy vết xước của Doran. Gumayusi biết bạn nhỏ đang hướng đến điều gì, một phương trình, một cú hích khiến cuộc đời của ai đó bỗng đùng đoàng một cái, được tổng hòa bởi sự sự đau đớn và tủi nhục.
Sáng hôm sau, không khí ở Đại học Seoyun vào sớm ngày thứ tư có mùi của những bông lily trắng dùng trong tang lễ.
Đó không phải là một sự so sánh. Đó là sự thật. Mùi hương tinh khiết, ngọt ngào và lạnh lẽo của chúng được hệ thống thông gió trung tâm khuếch tán đến từng ngóc ngách, quyện với mùi của đá cẩm thạch vừa được đánh bóng và mùi sách cũ trong thư viện. Một mùi hương của sự thanh sạch đến vô trùng, của sự giàu có đến mục rỗng.
Sự im lặng ở đây cũng là một dạng vật chất. Nó không phải là sự thiếu vắng âm thanh. Nó là một áp suất. Một áp suất đè nặng lên màng nhĩ của bạn, khiến bạn phải nuốt nước bọt liên tục chỉ để chắc chắn rằng mình vẫn còn tồn tại. Trong sự im lặng đó, tiếng gót giày của một cô tiểu thư trên hành lang vang lên sắc lẻm hệt như tiếng một giọt nước rơi xuống trong một cái hang to không đáy.
Và trong cái không gian tang lễ này, một nghi thức mới đang được tiến hành.
Hôm nay, họ trưng bày Choi Hyeonjoon.
Anh được đặt vào trung tâm của đại giảng đường A1, một không gian rộng lớn với những hàng ghế xếp tầng như một nhà hát lớn. Anh ngồi đó, bất động, dưới ánh đèn LED trắng lạnh lẽo, trông nhợt nhạt và dễ vỡ. Anh là vật triển lãm chính.
Xung quanh anh là ba hộ vệ của thần. Có một số chuyện chúng ta cần phải hiểu từ sớm để không bị thiệt thòi, chẳng hạn chuyện quyền lực ở Seoyun không đến từ điểm số. Nó đến từ cái họ phía sau tên của bạn. Bên phải anh là Ryu "Keria" Minseok, thiên tài công nghệ của tập đoàn SK, người mà tin đồn có thể thay đổi điểm số của cả trường chỉ bằng vài dòng code. Bên trái anh là Lee "Gumayusi" Minhyung, như đã đề cập ở trên, cậu ấm nhà Công tố Lee, người có thể biến một lời buộc tội thành bản án tử hình cho sự nghiệp của bất kỳ gia tộc nào. Và đi ngay sau lưng, là Moon "Oner" Hyeonjoon, người thừa kế đế chế truyền thông T-Media, là thằng kì cục nhưng được cái đẹp trai có duyên thân thiện hài hước cuốn hút đỉnh cao biết lắng nghe ga lăng nam tính giàu…. hừm nói chung là hút gái.
Họ ngồi xuống hàng ghế giữa. Bốn người. Doran thì cố tỏ ra bình thường, cố nhét mấy con chữ ù ù bên tai vào đầu. Gumayusi thì trầm mặt nếm cái không khí lớp học chung quanh, con mắt Oner thì láo liêng tìm xem trong mắt ai là mang vẻ hận thù với anh của nó, và tiếng cạch cạch cạch từ bàn phím của Keria. Tất cả tạo nên một vòng tròn bán kính ba hàng ghế xung quanh, không ai ngồi vào. Một khoảng trống được tạo ra từ sự kính cẩn và quyền lực.
Và vật triển lãm, Choi Hyeonjoon. Anh không chớp mắt trong một phút mười bảy giây. Đôi mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào cuốn giáo trình vô tri trước mặt, nhưng không hề đọc. Anh đang ở đó, hay chỉ có cái vỏ của anh ở đó? Trông anh không giống một con người đang sợ hãi. Anh giống một con búp bê sứ vừa được lấy ra khỏi hộp, đang chờ đợi người chủ của mình đến ban cho sự sống, hoặc là khước từ.
—--
Từ đài quan sát của mình trên ban công câu lạc bộ cưỡi ngựa, Kang Minseo nhìn xuống. Qua lăng kính của ly rượu vang đỏ sóng sánh, thế giới bên dưới trở nên méo mó và nhuốm một màu sắc thật đẹp.
Màu đỏ.
Màu của rượu. Màu của đôi môi ả. Màu của đế giày Christian Louboutin. Màu của những đầu ngón tay vừa được sơn sửa.
Ả thấy bức tranh siêu thực bên dưới: ba tên bảo vệ đang quây quanh con búp bê bằng sứ biết đi, tạo thành một cấu trúc phòng thủ hoàn hảo. Thật đẹp. Một vẻ đẹp của sự ám ảnh, của sự mất cân bằng. Và một tác phẩm đẹp, luôn cần một điểm nhấn cuối cùng. Một vệt màu đỏ.
Ả không cảm thấy phấn khích. Ả cảm thấy một sự thôi thúc của người nghệ sĩ. Tác phẩm của ả cần được hoàn thiện. Sự thuần phục, sự bẻ gãy, sự hủy hoại... đó chỉ là những công cụ. Mục đích cuối cùng là tạo ra một thứ nghệ thuật của sự đau đớn.
"A lô, chú Park à?" Ả đưa điện thoại lên tai, giọng nói ngọt ngào đến rợn người. "Cháu có chút việc, cần chú giúp chuẩn bị vài người. Ở bên ngoài trường thôi... Vâng, một con chuột nhắt bướng bỉnh cần được dạy dỗ một chút."
Cuộc điện thoại của ả không phải là một mệnh lệnh. Đó là lúc người họa sĩ chọn lấy cây cọ và màu vẽ. Những gã côn đồ bên ngoài kia không phải là người. Chúng là màu. Là một tuýp sơn màu đỏ thẫm mà ả sắp sửa vẩy lên tấm toan trắng ngần mang tên Choi Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store