[FaDo/FaRan] Doucement vers toi.
1.
01.
Tòa lâu đài Montclair, cũng giống như cái tên gọi, tọa lạc trên một ngọn đồi lộng gió - nơi cách thị trấn phía Bắc mất hơn ba giờ xe ngựa. Hyeonjoon vẫn cứ nhớ mãi cái ngày trong bóp tiền mình chỉ còn lắc cắc vài xu lẻ franc, chẳng đủ để chi trả một chuyến xe từ dưới thị trấn lên nên đành đi bộ đến đấy gần nửa ngày trời. Những người bạn cũ của em biết điều đó thì lại đem câu chuyện ra mà giễu cợt, nói rằng em đúng là nghèo quá sinh nông nổi. Từ trước tới giờ, người ta vẫn luôn đồn ngược đồn xuôi những điều không hay về tòa lâu đài cổ kính, bí ẩn ấy. Nào là chủ nhân của tòa lâu đài là một tên tay ăn chơi tác tráng, chỉ biết cắm mặt vào rượu chè, hoan lạc với những quý tộc khác nên hiếm khi xuất hiện ngoài lâu đài. Có kẻ thì đồn ông ta có quan hệ thân thiết với hoàng tộc Louis, ngấm ngầm cướp bóc, chiếm đoạt của cải từ những quý tộc yếu kém hơn nên lúc nào cũng giàu đổ vách. Người còn nghe kể rằng ông ta đối xử bạc bẽo, đàn áp người làm lắm. Vân vân và mây mây. Vậy mà Hyeonjoon vẫn chọn cách bỏ ngoài tai những lời đồn đoán vô căn cứ mà ứng cử cái công việc được in trong giấy báo giao đến nhà em mỗi lúc 5 giờ sáng. Con người đã đến mức túng quẫn quá thì cái gì cũng dám làm là sự thật.
02.
Làm kẻ hầu trong lâu đài Montclair gần nửa năm, Hyeonjoon nhận ra rằng những thông tin trên đều chỉ là những lời bịa đặt. Cuộc sống ở nơi đây tốt hơn trong trí tưởng tượng của em. Mọi người hòa đồng, kể cả người hầu trưởng hay quản gia. Tiền lương khá nhiều nhặn, vừa đủ khả năng nuôi sống mẹ già và em trai, mà cũng có thể tích góp thành một khoản lớn trong thời gian vừa phải. Cũng không hề có sự áp bức gì giữa chủ và tớ.
Tòa lâu đài to, đẹp là vậy nhưng hàng ngày chỉ có một người ở. Cậu chủ của em tên Ryu Minseok, năm nay đã mười lăm nhưng vóc dáng lại nhỏ nhắn đến khó tin. Bù lại, cậu là người thông minh, sáng dạ và đối xử ấm áp với tất cả mọi người. Hyeonjoon là người thân thiết, gắn bó với cậu nhất, cũng là người duy nhất được phép vào thư phòng để đọc sách (còn việc quét dọn nơi này là công việc riêng của quản gia Moon vì có nhiều sổ sách quý).
Mọi thứ đều bình thường duy chỉ có một điều kì lạ. Chủ nhân của lâu đài này chưa từng trở về đây dù chỉ một lần. Khi hỏi Hyeonjoon hỏi Minseok, cậu thiếu gia nhỏ chỉ nhún vai, thản nhiên đáp rằng ngài ấy là thương nhân, hay phải đi đây đi đó nên chỉ về khi có dịp quan trọng hoặc gặp mặt khách khứa. Điều ấy vô tình để lại trong lòng Hyeonjoon những gợn sóng nho nhỏ trong lòng, nếu đã hiếm khi trở lại đến vậy thì sao ông chủ Ryu không mang cậu Minseok đi cùng nhỉ? Hoặc ít nhất là gửi cậu ở trường nội trú dành riêng cho quý tộc thay vì phải thuê gia sư dạy học ở nhà mỗi ngày. Thực lòng, Hyeonjoon không muốn nghĩ xấu ngài ấy đã để Minseok ở lại một mình với người làm chỉ để biến nơi này không trở thành một lâu đài bỏ hoang.
03.
Hôm nay, Hyeonjoon dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi cầu nguyện trong phòng theo thói quen, cậu đã phải bắt tay ngay vào công việc mà chẳng kịp lắng tai nghe tiếng chim hót trong veo buổi sớm. Sở dĩ cũng do đón người quan trọng, mọi góc cạnh trong tòa lâu đài phải được sắp xếp và chùi rửa, kì cọ sao cho không tồn tại lấy một khuyết điểm. Đến tầm khoảng 9 giờ sáng, khi mọi công cộng chuẩn bị còn chưa xong xuôi hẳn thì Hyeonjoon đã nghe thấy tiếng vó ngựa dừng lại trước cửa lâu đài. Ai nấy đều không kìm được mà xì xầm cảm thán rằng "Sao lần này lại đến sớm vậy nhỉ?". Ngược lại, em thì không quá để tâm đến chuyện ấy mà nhanh chóng xếp vào hàng theo lời hô hoán của hầu nữ trưởng.
Khi cánh cửa vừa mở ra, tất cả mọi người đột ngột nhanh chóng cúi gập người để chào mừng khiến em có chút bối rối. Cứ ngỡ rằng có vị khách nào chững chạc, khó tính lắm, hóa ra cũng chỉ là một cậu thiếu niên khoảng độ mười tám, mười chín. Cậu cao qua ngực của em một chút, mặc sơ mi trắng cùng áo gile và quần quá đầu gối màu xanh kẻ nhạt. Mái tóc đen nhánh được chải vuốt gọn gàng, lộ một phần trán thanh thoát. Dù đã đôi lần tiếp đón khách của Minseok, em vẫn cảm thấy người này trông hoàn toàn xa lạ kể cả khi đã cố gắng lục tung trí nhớ mơ hồ của mình. Ở trên gương mặt người ấy nổi lên một thấu kính tròn ánh lên cái vẻ nghiêm nghị trong khi một tay ôm lấy cuốn sách dày cộp. Ồ nhưng mà xem kìa! Vị khách kia trông vậy mà lại đẹp đẽ xiết sao. Làn da trắng trẻo, mịn màng của cậu như phát sáng dưới ánh nắng nhợt nhạt bên ngoài cửa sổ lớn cùng khuôn môi đầy đặn, hoàn hảo như bức tượng được thượng đế tỉ mẩn khắc tạp tinh xảo đến từng đường nét. Cậu không quá cao, cơ thể lại thon thả, có phần gầy gò so với những đứa trẻ khác. Nhưng khi nghiền ngẫm lại, đó vẫn quả là một vẻ đẹp siêu thực, choáng ngợp tựa Narcissus(*) xé sách bước ra từ những trang truyện cậu Minseok từng kể cho em.
Hyeonjoon mải ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, quên đi cả việc cúi người chào hỏi cho đến lúc người khác huých nhẹ vào vai, ám chỉ vị khách ấy đang nhìn mình. Em vội vã bắt chước theo tất cả mọi người như con rối được lên giây cót. Gương mặt thậm chí còn cúi thấp hơn theo một cách cứng nhắc khi đôi bàn tay gầy phủi phủi lớp tạp dề trên váy như kiếm tìm một cái cớ để né tránh. Đôi mắt người nọ cũng nương theo chuyển động của em mà lùi xuống dưới, tập trung vào sắc hồng phơt vương vấn trên vành tai. Từ trên cầu thang, Hyeonjoon đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh và bước chân vồn vã, niềm nở của cậu Ryu.
"Anh đến rồi đấy à ?"
Vị khách ấy khẽ gật đầu, mắt cũng thôi nhìn em mà bước đến sóng đôi cùng Minseok tới thư phòng. Tới lúc ấy, em mới dám ngẩng đầu lên, ngẩn người dõi theo hình bóng của cậu ta đang rời xa dần.
"Đó hẳn là bạn mới quen của Minseokie"
-
(*): Narcissus là kẻ đẹp đến mức không thể yêu ai ngoài chính mình-một vẻ đẹp hoàn hảo nhưng cô độc. Vì quá yêu vẻ đẹp ấy, chàng đau khổ tự lao mình xuống sông tự tử do tình yêu chính mình không bao giờ được đáp lại. Khi ở thế giới bên kia, Narcissus vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của sông mê Styx. (Phần này diễn giải thêm để làm rõ cái độ "đẹp" của LSH thôi chứ không có ẩn ý gì trong truyện đâu :D)
Vốn tính làm oneshot thôi mà hóa ra nó lại dài hơn mình nghĩ=)) thôi cứ ném ở đây lúc nào viết thì viết z😞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store