ZingTruyen.Store

[F6] NĂNG LỰC ĐẶC BIỆT

Chap 32 : Ký ức bị lãng quên

Harinloveyou

Ray và Cap đã đeo mặt nạ từ trước, Zev chưa từng thấy mặt thật của hai người. Hắn chỉ biết có kẻ đang phá hoại kế hoạch của mình và chúng nhất định phải bị tiêu diệt

     Zev: lại là chũng mày đúng không ? hai đứa dám đột nhập vào phòng của ta

     Ray: an honor to meet you. Hope you succeed in killing us soon
( Hân hạnh được gặp ông. Chúc ông sớm giết được bọn tôi )

Ray nói với giọng mỉa mai rồi lập tức  nắm lấy tay của Cap dịch chuyển xuống dưới trước cửa nhà của người kia. Đột nhiên cửa mở , một cô gái thò đầu ra

     Brenna: chuyện gì mà ồn ào vậy ?

Ray và Cap giật mình

     Ray: đi vào trong nhà nhanh

Ray quát lên , đúng lúc đó Zev đứng trên sân thượng cầm một khẩu súng ngắm vào đầu cô gái kia , bọn ở bên dưới cũng ngay lập tức nã đạn về phía ba người. Những viên đạn bắt đầu bay loạn về hướng ba người , cô gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hoảng hốt

Ngay khi viên đạn của Zev bay đến phía đầu cô gái thì Cap chắn trước mặt cô , viên đạn ghim vào lưng cậu , cậu cũng che chắn cho Ray , những viên đạn cứ thế găm vào người cậu. Brenna hét lên , kéo cả hai vào trong rồi lập tức đóng sập cửa lại

     Brenna: mấy người đang làm cái quái gì vậy ?!

Ray đỡ lấy Cap đang nhăn mặt vì đau đớn

     Ray: trốn đi , bọn chúng đang muốn giết cô

     Brenna: tôi ? Tại sao ?

     Ray: cô có khả năng mà người bình thường không có được đúng không ?

     Brenna: s-sao cô biết ?

Brenna lùi lại đằng sau vài bước , ánh mắt nghi hoặc nhìn Ray

     Ray: đó là lí do cô sẽ bị giết đấy , trốn nhanh đi , bọn tôi sẽ bảo vệ cô , bọn tôi sẽ đưa cô đi

Đạn vẫn tiếp tục cắm vào cánh cửa, từng vết lõm hiện rõ. Brenna ngập ngừng , cô không biết có nên tin vào hai người đang đứng trước mặt này không. Cô thở hắt ra một hơi , quyết định đánh cược tin vào hai người rồi lập tức chạy vào phòng trong , gom vội những món đồ quan trọng nhất , nhét vào một ba lô lớn rồi đeo lên vai

Ray nhanh tay dùng dao lấy những viên đạn trên lưng Cap ra. Các vết thương lành lại ngay sau đó. Cap cử động vai , quay sang thấy chiếc túi to tướng của Brenna thì lắc đầu

     Cap: không được đâu , cô không cầm nhiều đồ như vậy khi chạy trốn được đâu , đưa cho tôi

Brenna cũng cảm thấy mình mang hơi nhiều , cô mím môi đưa túi cho Cap , Cap vừa cầm vào túi , chiếc túi đã biến mất , cô ngơ ngác nhìn cậu

     Cap: yên tâm đi , khi nào an toàn tôi sẽ trả lại cho cô

Cap vươn vai vài cái , cảm giác đau cũng biến mất hết. Tiếng động phá cửa cúng đang dần to hơn

     Ray: chúng sắp phá được cửa rồi , tôi không dịch chuyển được nữa , cô trốn đi , kĩ vào , bao giờ tôi gọi thì ra

     Brenna: không cần đâu , tôi có năng lực mà , tôi...tàng hình được

Ngay lập tức cô biến mất như chứng minh lời nói của mình , lúc này cánh cửa cũng bật mở , Zev đi vào

     Zev: nó đâu rồi ?

     Ray: bước qua xác của bọn tao trước đã

Tại biệt thự

Các anh đang trong trạng thái bất tỉnh , mỗi người nằm ở một phòng khác nhau. Một luồng sáng mờ nhạt xuất hiện trên đầu các anh. Dunk mở mắt ra , anh đang được một người đàn ông bế trên vai , hơi thở người đó gấp gáp , Dunk nhìn cảnh vật tối om xung quanh , người bế anh đang chạy , chạy làm gì chứ ?

Một ánh sáng lấp ló từ xa khiến anh chói mắt

     ...: nhanh lên ! Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi !

Giọng một người đàn ông vang lên , kéo theo tiếng nói yếu ớt của một người phụ nữ

     ...: em sắp không chạy nổi rồi , vết thương hình như rách ra rồi

Giọng nói yếu ớt như có thể gục ngã bất cứ lúc nào

     ...: cố thêm chút nữa , vì con của chúng ta , cố thêm một chút nữa thôi

Giọng người đàn ông cũng mang vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố trấn an người phụ nữ. Dunk quay sang nhìn , người phụ nữ đang bế một đứa trẻ tầm 5 tuổi chạy cạnh người đang bế anh , anh lại quay sang phía bên kia , một gương mặt anh không thể nào quen thuộc hơn , là Phuwin khi còn nhỏ. Anh mở to mắt muốn gọi nhưng không tài nào mở miệng ra

Tiếng thở dồn dập và tiếng chó sủa từ xa cứ thế hòa vào nhau. Họ vừa định chạy qua một cô nhi viện nhưng rồi họ dừng lại , cả hai nhìn nhau , người phụ nữ bật khóc trong tiết trời lạnh buốt

Cả hai đặt ba đứa trẻ xuống , Dunk lờ mờ nhìn thấy mặt của hai người họ , là 757 và 555

     ...: em phải xóa kí ức của tụi nhỏ đã

     ...: hôm nay em đã dùng rất nhiều năng lực rồi , như vậy không ổn đâu , anh không thể mất thêm em nữa

Người đàn ông nắm lấy tay người phụ nữ , nước mắt lăn dài trên má

     ...: không sao đâu , em chịu được mà

Người phụ nữ ngồi xuống đặt tay lên đầu từng người. Dunk ngẩn người nhìn tay người phụ nữ đang run rẩy , nước mắt bà vẫn chảy trên má. Người đàn ông lấy khăn quàng cổ của mình đắp cho ba đứa trẻ. Dunk lên tiếng trong vô thức

     Dunk: ...bố...mẹ...

Người phụ nữ lại càng bật khóc to hơn , bà ôm anh vào lòng

     ...: mẹ xin lỗi...nhưng các con phải sống...nhớ chăm sóc các em con nhé...

Rồi sau đó họ cũng đứng dậy chạy tiếp , mí mắt anh nặng trĩu , khiến anh chìm vào giấc ngủ một lần nữa

Trán các anh đổ đầy mồ hôi , cả ba bật dậy cùng một lúc , hít lấy hít để không khí. Cả ba đều rời khỏi giường chạy ra khỏi phòng , họ chạm mặt nhau ở hành lang. Cả ba nhìn nhau đầy hoang mang , đúng lúc Gemini từ bên dưới đi lên

     Gemini: ủa tỉnh rồi hả ? Sao không nằm nghỉ lúc nữa

Phuwin lắc đầu

     Phuwin: không cần đâu

     Gemini: vậy xuống dưới nhà ngồi đi

Cả ba đi theo Gemini xuống , Joong và Pond đang ngồi trong phòng khách , hai người ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người một việc , người thì gọi điện thoại người thì gõ máy tính

Joong vừa tắt điện thoại quay sang thấy bốn người

     Joong: tỉnh rồi hả ?

Pond nghe thấy Joong hỏi cũng ngước mặt khỏi máy tính , hắn gập máy tính rồi để sang một bên

     Pond: sao trông còn mệt hơn lúc nãy vậy ?

Cả bốn đã ngồi xuống ghế , các anh nhìn nhau , trán cả ba còn vương mấy giọt mồ hôi , hơi thở thì vừa đều đặn trở lại

     Phuwin: không có gì đâu...bọn tôi muốn về nhà...

Bọn hắn nhìn nhau , Pond gật đầu

     Pond: ừm , để bọn tôi đưa về

Các anh cũng không từ chối , bọn hắn đưa các anh về nhà rồi cũng rời đi. Cả ba ngồi trong phòng khách

     Dunk: các em cũng mơ thấy đúng không ?

Cả Phuwin và Fourth đều gật đầu

     Phuwin: em nghĩ đó là kí ức của chúng ta

     Fourth: ý anh là đoạn kí ức trước khi vào cô nhi viện mà bọn mình không nhớ hả

Phuwin gật đầu

      Phuwin: ừm

      Dunk: vậy thì quá rõ ràng rồi , sắp đến lúc chúng ta gặp nguy hiểm rồi

Ba người nghiêm túc nhìn nhau , họ tự biết mình phải cẩn trọng hơn , không được tin tưởng bất kì ai , nhất là Zev

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store