ZingTruyen.Store

[F6] Crimson Truth

CHAP 4 - MẢNH GHÉP TỪ QUÁ KHỨ (P2)

tuiiumaybannhiu

Fourth liếc nhìn Pond, ánh mắt lo lắng:
"Nếu đúng vậy... thì sẽ không chỉ dừng lại ở đây."



Pond đứng dậy, giọng dứt khoát:
"Bắt đầu tra cứu toàn bộ hồ sơ mất tích, các vụ án liên quan đến trẻ em trong vòng 20 năm qua.Phải tìm ra 6 đứa trẻ này là ai. Và quan trọng nhất... đứa trẻ biến mất, giờ đang ở đâu."



Ánh mắt anh sắc lạnh quét qua cả nhóm.
Trò chơi này... mới chỉ vừa bắt đầu.



Phòng thí nghiệm của sở.
Joong và Dunk đứng cạnh bàn, trước mặt họ là con búp bê cũ nát và mảnh giấy đã được tách hóa chất.

Nhân viên kỹ thuật viên đưa bản phân tích:
"Mảnh giấy này... chứa một loại hóa chất từng được dùng trong mực viết thư nặc danh khoảng vài chục năm trước. Rất hiếm."



Dunk nhíu mày:
"Vì sao lại dùng loại hóa chất cổ lỗ sĩ này?"


Nhân viên kỹ thuật khẽ hạ giọng:
"Có một điều... loại hóa chất này từng được ghi nhận trong các tài liệu điều tra về một giáo phái bí mật hoạt động ở Bangkok cách đây khoảng 20 năm."



Joong sững người, hỏi ngay:
"Giáo phái nào?"



Kỹ thuật viên lật báo cáo, đọc chậm rãi:
"Tên giáo phái không rõ. Từng bị cảnh sát triệt phá, toàn bộ thành viên mất tích không dấu vết. Hồ sơ chỉ ghi... có liên quan đến một nghi lễ hiến tế 6 đứa trẻ."



Dunk và Joong nhìn nhau, trong mắt ánh lên vẻ lạnh buốt.

"Trùng hợp... hay có ai đang cố tình khơi lại chuyện cũ?" — Dunk thì thầm.



Joong chuyển ánh mắt sang con búp bê đặt bên cạnh.
"Còn con búp bê?"



Nhân viên kỹ thuật nhấc nhẹ búp bê lên, rọi đèn vào phía sau gáy:
"Bên trong có một con chip điều khiển từ xa. Loại chip này cũ, rất khó mua... nhưng vẫn còn hoạt động."



Dunk nghiêng người, cau mày:
"Nghĩa là có ai đó đã hoặc đang điều khiển con búp bê này?"



Kỹ thuật viên gật đầu:
"Đúng vậy. Dù tín hiệu yếu, nhưng vài phút trước nó vẫn có phản ứng như có người kích hoạt."



Joong siết chặt quai đeo súng, giọng trầm hẳn:
"Kẻ nào đó đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu rồi. Và bây giờ, chúng ta chỉ mới bắt đầu chạm vào phần nổi của băng."



Dunk gật đầu, liếc nhìn Joong:
"Cần báo với Pond. Việc này... lớn hơn một vụ án mạng đơn giản."



Phòng điều tra hình ảnh số.
Gemini và Fourth ngồi trước màn hình lớn, trên đó đang phát đoạn video trích xuất từ camera ẩn mà họ tìm được trong nhà số 47.

Nhân viên kỹ thuật vừa tua chậm đoạn video, vừa lắc đầu:
"Camera này... được cài rất tinh vi. Không có dây dẫn điện, không có nguồn ngoài, và cũng không phát tín hiệu rõ ràng."



Fourth cau mày, hỏi:
"Vậy nó hoạt động kiểu gì?"



Kỹ thuật viên lắc đầu:
"Không chắc. Có thể dùng pin tự hủy hoặc một dạng năng lượng nào đó rất lạ."



Gemini dựa vào lưng ghế, khoanh tay:
"Ai cài nó vào? Và... từ bao giờ?"



Nhân viên kỹ thuật trầm giọng:
"Không có cách nào xác định thời điểm cài đặt. Nhưng... thứ này đã ghi lại một đoạn rất đáng chú ý."



Anh ta tua video đến 03:00 sáng.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh mờ ảo, một bóng người cao lớn, mặc áo choàng đen trùm kín đầu, nhẹ nhàng bước vào căn nhà số 47.

Fourth khẽ nghiêng người về phía trước, thì thầm:
"Hắn đến trước bọn mình... 3 tiếng."



Gemini nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh:
"Nhìn kỹ... bước đi của hắn rất lạ. Không giống người bình thường."



Fourth gật đầu:
"Không để lại bóng rõ ràng dưới nền... ánh sáng từ camera cũng bị nhiễu nhẹ quanh hắn."



Gemini quay sang kỹ thuật viên:
"Có cách nào làm rõ gương mặt hoặc nhận diện không?"



Kỹ thuật viên thở dài:
"Không thể. Hình ảnh này bị nhiễu chủ động, có thể chính hắn đã can thiệp để không bị lộ."



Fourth nhíu mày, giọng chậm rãi:
"Không có nguồn cấp điện... nhưng camera vẫn ghi hình. Và hắn biết rõ chỗ camera nằm."



Gemini siết nhẹ ngón tay:
"Có lẽ hắn... chính là kẻ đứng sau nghi lễ này."



Fourth nhìn sang Gemini, ánh mắt sâu thẳm:
"Và có thể... hắn vẫn đang theo dõi chúng ta."
Cả nhóm lặng đi trong giây lát. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm cuộn mây đen, sấm sét gầm lên như phản ánh chính sự rối ren đang chờ phía trước.

Pond ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao: “Phải tìm ra đứa trẻ còn sống đó. Nó là mắt xích cuối cùng."

Joong chậm rãi lên tiếng, giọng trầm ngâm: “Và nếu ai đó thực sự đang tái hiện lại nghi lễ… thì vụ án lần này chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu.”

Gemini nhìn về chiếc hộp gỗ đã ngả màu, bên hông có khắc dòng chữ mờ nhòe:
“Linh hồn chưa yên sẽ luôn quay về.”

Fourth liếc nhìn dòng chữ, cậu siết nhẹ bàn tay đang run lên:
“Chúng ta... đang bị kéo vào điều gì đó lớn hơn rất nhiều.”

Phuwin thở dài, ánh mắt xa xăm:
“Có thể… căn nhà số 47 không chỉ là hiện trường. Nó là một cánh cổng.”

Dunk chợt nhận được thông báo từ chiếc tablet trên tay. Cậu nhíu mày, mắt mở lớn: “Có tin mới... Một đứa trẻ hay đúng hơn, một người từng sống sót trong vụ thảm sát năm ấy… vừa được ghi nhận xuất hiện tại Bangkok.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu.

Pond đứng dậy, khẩu lệnh rõ ràng:
"Chuẩn bị. Chúng ta lên đường ngay đêm nay."

Ánh sáng mờ nhạt trong phòng họp lặng lẽ hắt xuống khuôn mặt của từng người ai nấy đều hiểu rõ: đây không còn là một vụ án bình thường. Mà là hành trình mở lại cánh cửa của quá khứ... và đối mặt với những điều tăm tối nhất bị chôn giấu suốt 20 năm.

----
Vì chap này tui viết nhiều nên tui tách ra 2 phần nha. Em fic này cũng là đầu tay của tui nên mong mn ủng nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store