Chap 1 - Nhà số 47
23:37, thành phố Bangkok.
Sương đêm tràn kín con hẻm nhỏ phía sau khu phố cũ. Những ngọn đèn đường lập lòe, bóng tối như nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Một tiếng còi xe cảnh sát vang lên, phá tan không khí chết chóc.
Chiếc SUV đen đỗ lại trước căn nhà đã mục nát số 47, phố Bạch Dương.
“Đây rồi. Hiện trường vụ mới.”
Pond Đội trưởng Crimson Truth bước xuống xe, ánh mắt lạnh băng quét khắp không gian.
Theo sau anh là Phuwin, pháp y giỏi nhất thành phố, tay đã đeo găng, ánh mắt sắc như dao.
Nhà số 47.
20 năm trước từng xảy ra vụ thảm sát chưa có lời giải. Từ đó đến nay bị niêm phong, không ai dám bén mảng.
Nhưng đêm qua, 5 cái xác mới xuất hiện bên trong. Không một nhân chứng, không một tiếng động.
“Camera quanh đây đều bị nhiễu, không ghi lại gì. Khóa cửa nguyên vẹn.”
Dunk báo cáo qua bộ đàm khi cùng Joong kiểm tra chu vi căn nhà.
Joong nhíu mày:
“Nghĩa là hung thủ… hoặc thứ gì đó, đã vào và ra mà không để lại dấu vết.”
Gemini và Fourth theo sát phía sau, ánh mắt lặng như nước.Gemini vô thức siết chặt khẩu súng bên hông, trong lòng có cảm giác bất an kỳ lạ.Còn Fourth, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa cũ kỹ đang khẽ mở dù họ chưa hề động vào.
Bên trong căn nhà.
Mùi máu tanh nồng ập thẳng vào mũi.
5 cái xác nằm thành hình vòng tròn ngay giữa phòng khách, trên tường loang lổ những ký tự cổ quái được viết bằng máu.
Phuwin khom người kiểm tra:
“Không có dấu hiệu bị kéo lê. Bọn họ… dường như đã tự bò về đây.”
Pond quét đèn pin lên một bức tường, ánh sáng dừng lại trước một thứ khiến anh lạnh sống lưng.
Những bức ảnh cũ, treo ngay ngắn, phủ bụi. Trong số đó có một tấm chụp 6 đứa trẻ nhỏ nhưng kinh hoàng nhất là gương mặt 6 đứa trẻ đó… chính là họ.
Pond, Phuwin, Joong, Dunk, Gemini, Fourth, từng người một, rõ ràng không lẫn vào đâu được.
Không ai nhớ mình từng chụp bức ảnh đó.
Không ai hiểu vì sao ảnh ấy lại ở đây.
Không ai từng đặt chân tới Nhà số 47.
Không khí đông cứng lại.
Fourth chạm nhẹ lên tấm ảnh, tay khẽ run:
“…Đây là cái quái gì vậy?”
Tiếng bộ đàm vang lên từ phía Dunk:
“Camera trong xe bị nhiễu. Có gì đó đang phát tín hiệu… từ bên trong căn nhà.”
Gemini ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Pond:
“Có lẽ vụ này… không chỉ là một vụ án mạng.”
Pond nheo mắt. Anh biết, đây chỉ là khởi đầu.
Và bí mật thực sự, dường như đã bắt đầu nhỏ máu từ những bức tường cũ kỹ này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store