F2 Kim Minju X Jang Wonyoung
Trương Nguyên Ánh mệt mỏi tựa lưng vào tường. Đôi mắt em nhắm nghiền. Lồng ngực phập phồng vì hít thở.
Em cùng chị hôm nay cãi vã.
Vì một tên nam nhân...
Chị là diễn viên nổi tiếng, nghìn nghìn vạn vạn người tôn sùng. Em chỉ là một quản lý nhỏ, chỉ có thể thật tốt giúp đỡ, bảo vệ chị từ phía sau.
2 năm trước, em dùng tất thảy sự dũng cảm mình có ngỏ lời yêu. May thay, chị chấp nhận.
Cùng chị trải qua những ngày yêu thương hạnh phúc. Cùng chị bước qua gian nan cực khổ của cuộc đời. Cùng chị trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc khi được ở bên nhau. Tưởng chừng cả hai sẽ như thế đi cùng nhau đến hết đời.
Nhưng...
Trong tình yêu, ai chẳng có sự ghen tị. Chị và em cũng không ngoại lệ. Em luôn ghen tị với những nam nhân cùng chị sánh vai trong mỗi vai diễn, trong mỗi bộ phim. Ghen tị những nam nhân luôn có thể giang tay ôm gọn thân thể nhỏ bé của chị bằng vòng tay to lớn của hắn. Nhưng em chọn kiềm chế, em cố gắng nhấn chìm sự ghen tị của bản thân xuống đáy vực thẳm. Vì em biết, được chị đáp trả sự yêu thương đã là sự may mắn tận cùng.
Em sợ, sợ sự ghen tị của em sẽ làm chị cảm thấy gò bó, mệt mỏi.
Nhưng con người vẫn là có giới hạn, vượt qua giới hạn chính là khoảnh khắc mọi sự cố gắng đều vỡ tan. Và rồi...
Em cùng chị hôm nay cãi vã...
...vì một tên nam nhân.
[...]
Nàng gục ngã xuống trước phòng em. Khuôn mặt yêu kiều của nữ nhân tràn ngập nước mắt, đôi con ngươi ánh lên sự bi thương.
Nàng cùng em hôm nay cãi vã...
...vì một tên nam nhân.
Nàng cao lãnh và ít thể hiện cảm xúc trước người mình thương, nàng không muốn dùng ngôn từ ngọt ngào, nàng muốn cho em thấy sự chân thành của mình bởi lẽ em là một người tinh tế.
2 năm trước nhìn em ấp úng nói yêu mình, nàng bật cười trước sự đáng yêu của em. Nàng chấp nhận vì muốn nhờ em giúp nàng quên đi người ấy và hơn hết vì nàng có thiện cảm với em.
Chỉ trong ba tháng, nàng ngày ngày được em chăm sóc, nuông chiều từ thiện cảm hóa yêu thương.
Đôi mắt sắc lạnh nhìn em cùng nàng băng qua mọi khó khăn, bước trên gai nhọn của cuộc đời. Dần dà đôi mắt trở nên ôn hòa và ấm áp nhìn em. Vì nàng tin rằng em chính là điểm dừng chân cuối cùng, là bến đỗ của cuộc đời nàng.
Nàng luôn ghen tị với những cô quản lý khác trong công ty, vì họ có thể thoải mái trò chuyện cùng em, vui đùa cùng em. Nàng không như em, không kiềm mình mà luôn để sự ghen tị dễ dàng lộ rõ ra bên ngoài. Nàng muốn, muốn em dỗ dành nàng, muốn em vì nàng mà tránh xa những người đó...
Một người luôn dịu dàng với nàng, luôn nuông chiều nàng.
Nhưng...
Hôm nay, em lớn tiếng la mắng nàng. Bày ra bộ mặt chán ghét nàng chỉ vì nàng để tên nam nhân khác chạm vào mình...
Ừ!! Đối với nàng là chỉ vì. Còn đối với em là sự chấp thuận. Nhìn tên nam nhân đó tự tiện đặt tay lên eo, kéo sát nàng vào người hắn như thể hắn muốn nàng hòa luôn vào người hắn. Cảm giác khi ấy như có một bàn tay bóp chặt lấy tim em, em biết đó là công việc của nàng nhưng em cũng có cảm xúc của riêng mình...
'Tinggg'
Điện thoại nàng sáng lên, hiện lên hình ảnh hai cô gái đang nắm tay nhau cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc. Dòng tin nhắn được gửi từ em làm nàng chăm chú nhìn.
"Tiểu Châu, em cùng chị dừng lại nhé. Em cảm thấy 2 năm qua đã phiền toái sự nghiệp chị rất nhiều, đừng tìm em. Làm ơn, hãy để lại cho em một chút mạnh mẽ cuối cùng."
Cảm xúc vỡ vụn. Cảm giác đau nhói ở lồng ngực khiến nàng chợt cảm thấy khó thở. Dòng nước ấm nóng thay nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Chiếc điện thoại trên tay vì vô lực mà trượt khỏi, rơi xuống sàn tạo thành âm thanh chói tai vang lên trong bóng tối.
Nàng ngồi bó gối gục mặt mà khóc. Những giọt nước mắt vì ánh trăng mà sáng lên như những viên kim cương.
Nàng òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Nàng lạc người mình yêu thương...
_04.09.2020_Bạn nào đấy mà thấy có hứng thú với cái cmt mình nói mà lại lội vô đây thì đọc đi nhé, yên tâm cái mình thấy chính là hay, không phải bản thảo của mình nên không sợ phèn chua đâu nhé =)) rồi bạn đọc xong chương này thì click back luôn dùm mình, fic này 1 năm mình đăng có 1 chap thôi mà ám làm mình sợ. Tuy bản thảo không phải của mình nhưng của ngiu mình, người ta bảo mình đăng để đập SE vô mặt bạn đấy nên đừng nói mình ăn cắp ăn trộm gì nha, mình còn sửa qua sửa lại nữa. Nói chung là bạn còn chê nữa thì bạn tàu lượn luôn đi, ngiu mình viết mà bạn chê mình cho bạn ăn đấm :)
Còn về tên mình sử dụng phiên âm Hán Việt vì bản thảo gốc là tên người Trung nên để tên vậy hợp lí á. =)) Với lại đây là bonus nên nó không cùng hoạt cảnh, thân phận như 2 chương trước đâu nhá.
Author của bản gốc: Rosemary_son (bả không đăng đâu nên khỏi xem wall)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store