ZingTruyen.Store

F2 An Mintchoco Khong Unnie

" này, minjoo "
" hở ? " - minjoo ngạc nhiên quay đầu lại nhìn em. wonyoung rất ít khi không dùng kính ngữ với chị, chỉ khi nào giận thì mới vậy
" chân chị, sao đỏ vậy, lại còn sưng lên nữa kìa " - suốt cả quãng đường wonyoung để ý minjoo cứ tý lại khập khiễng, gót chân bỗng đỏ khác thường
" à, không có gì đâu, em đừng bận tâm "
minjoo vội nhấc chân lên, vuốt vuốt cái ống quần che đi vết thương. vốn định kéo lên để vải không cọ vào chân sẽ bớt xót hơn nhưng không ngờ wonyoung lại tinh ý nhận ra nhanh đến vậy. giờ minjoo đành phải cố chịu đau đến khi về nhà rồi.
thấy chị bối rối, wonyoung dứt tay mình ra, ngồi xuống kéo ống quần lên để nhìn rõ hơn
" không đúng, nó đỏ au lại còn rỉ máu rồi. chị ngay lập tức ngồi vào ghế kia, chờ em "
thấy em tức giận, minjoo liền không phản kháng mà lết đến chiếc ghế ngồi yên vị ở đó đợi wonyoung quay lại.
một lát sau, em quay lại với kha khá đồ y tế trên tay. cúi người xuống làm sạch vết thương kia cho chị, con người này thật vô trách nhiệm với bản thân, bị thương còn không băng bó lại cẩn thận
" wonyoung, chỉ là một vết thương nhò thôi mà, cần làm đến mức vậy không "
thấy wonyoung ngẩng đầu lên liếc cho một cái minjoo lập tức im bặt
" chị đó, đã chảy máu rồi còn không biết băng lại, nhỡ bị nhiễm trùng rồi sao ? "
bầu không khí im lặng vẫn tiếp tục diễn ra bởi vì minjoo sợ nếu mình nói thêm gì đó không vừa ý em chắc chắn sẽ không yên bình vì vậy minjoo chỉ biết ngồi nhìn em đang chăm sóc cho cái chân bị thương của mình.
" xong rồi đó, chúng ta về thôi "- wonyoung ngắm nghía tác phẩm của mình coi như là đã hài lòng rồi
" nhưng...em không định đi chơi nữa à. em đã phải năn nỉ mãi với chị cơ mà "
" bỏ đi, chân của chị còn chưa khỏi thì em sẽ không đi đâu hết "
wonyoung dứt câu liền quay lưng đối diện với mặt chị " lên đây ". minjoo ngây người ra, chần chừ mãi cho đến khi wonyoung lên tiếng một lần nữa.

suốt quãng đường về ktx, wonyoung không ngừng trách móc chị vì sao lại bất cẩn đến vậy, nhưng dường như chỉ có thời gian đầu là minjoo đáp lại " xin lỗi " một lúc sau thì không còn nghe thấy nữa. wonyoung cảm nhận thấy hơi thở đều đặn của chị liền nhận ra chị đang say giấc rồi nên không trách nữa chỉ cười rồi đi tiếp
" đồ ngốc à, em yêu chị lắm "
" đồ ngốc cũng yêu em lắm "
--------
hai đồ ngốc là roomate với nhau, live choco mukbang hộ em cái

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store