Eyes Locked Hands Locked Hoonjake
tôi có chút ấn tượng với người bạn này. vòng bạn bè của park sunghoon rất nhỏ dù là kiểu nhân vật thường được mọi người vây quay.
sunghoon trượt băng khi chín tuổi, cuộc đời vốn chỉ luôn xoay quanh sân băng, huấn luyện viên cùng một gia đình hạnh phúc luôn yêu thương và cỗ vũ cậu ấy. những người mà park sunghoon có thể quen biết, đều có xuất thân là vận động viên trượt băng.
và tôi chắc rằng mình đã từng thấy cô gái kia trên một bức ảnh khi cậu ấy khoảng mười ba, mười bốn tuổi. là người bạn đồng hành của sunghoon từ những bước chân đầu tiên khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp.đúng là nên như vậy nhỉ?
tôi nhìn chòng chọc màn hình led như muốn đâm thủng, đột nhiên muốn cười bản thân thối mũi.người bên cạnh dịu dàng ghé vào tai park sunghoon nói gì đó, cánh tay mềm mại từ từ ôm lấy chiếc cổ nam tính. trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của park sunghoon. nhưng tôi không muốn quan tâm nữa.đoá hoa lily xinh đẹp cuối cùng trở về với chủ nhân thật sự của nó.tay ghim chặt đùi mình hòng ngăn hốc mắt đang nóng hổi, bỗng dưng, tầm nhìn phía trước trở nên tối sầm.
park jongseong một tay che mắt tôi, nhỏ giọng thì thầm "mình về thôi". tôi ở phía sau nắm lấy lưng áo jongseong rời khỏi khán đài, ý thức được ánh mắt hiếu kì từ xung quanh, bước chân càng trở nên vô định.bên ngoài sân vận động, tôi đứng dưới ánh mặt trời chói sáng, hơi nhíu mày, cười khổ, cổ họng khô khốc, không nhịn được khẽ nấc lên, lặng nhìn mấy khớp ngón tay trắng bệch của mình, tim thì đau nhói. chúng tôi trở về, park jongseong lo lắng nhìn tôi vùi mặt vào gối khóc lóc, chẳng biết nên an ủi như nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng.từ đâu, một âm thanh quen thuộc truyền đến "jaeyun hyungggg".tôi ngẩng đầu, có lẽ là với đôi mắt sưng húp, nhìn yang jungwon đang thấp thỏm trước mặt."sao mày vào được nhà bọn anh thế?" tôi sụt sịt hỏithằng nhóc lại giả vờ như không nghe thấy, thả hai chiếc hộp trong tay lên giường.
"em mang homerun ball với lego đến đây nè, anh đừng có buồn mà" "sao mày biết anh buồn?""anh khóc còn gì!!" park jongseong im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên đứng dậy, cầm lấy cổ tay jungwon kéo ra ngoài.
trước khi đóng cửa, jongseong nói với tôi "muốn ăn gì tao nấu cho".tôi lại vùi mặt vào gối tiếp tục khóc.park sunghoon là đồ đáng ghét mà. vật vã ngồi dậy cố gắng ép mình tỉnh táo, rất nhiều chuyện lướt qua trong tâm trí, rồi tôi lại nghĩ đến ngày hôm nay, có lẽ phải để bản thân gạt bỏ đi những hy vọng viễn vông lẫn cái tình cảm đơn phương chết tiệt này đi thôi. quyết tâm làm một màn đánh úp đúng nghĩa. tôi dứt khoát đẩy park sunghoon vào danh sách đen mặc kệ trong lúc cậu ta vẫn đang bận rộn sau sự kiện, đừng có mơ mà tìm được tôi. vứt điện thoại ra sau, tôi cầm ví rồi đứng dậy rời khỏi phòng. yang jungwon vẫn còn đang ngơ ngác, park jongseong thì đang thủ sẵn tư thế vào bếp. tôi nhe răng cười gãi đầu "tao muốn ăn mì" rồi thả ví bên cạnh jungwon "đến cửa hàng tiện lợi mua gì đó đi, dẫn cả sunoo và riki đến đây nữa, anh bao".sau đó là cảnh tượng park jongseong bê nồi mì khói nghi ngút đối diện với ba đứa nhỏ đang chật vật ôm lấy mỗi đứa hai chai soju trong lòng.
"riêng jaeyun hyung hai chai" ồ, cảm ơn nhé.
quay lại với sim jaeyun vừa bước qua tuổi hai mươi mốt, hứa với jongseong rằng sẽ không bao giờ thích sunghoon nữa cách đây hai tháng. park sunghoon thật sự không đến tìm tôi. để đảm bảo, park jongseong không nhắc đến, yang jungwon cũng không hé nửa lời.
nhưng tôi lại chẳng thể xem như cậu ấy chưa từng tồn tại. tôi không tránh mặt sunghoon vì không có lí nào gặp được, đấy là lúc tôi nhận ra hai toà khoa tự nhiên và nghệ thuật cách biệt nhau như thế nào.
sau cùng chỉ còn tôi với với bữa trưa tẻ nhạt và ly mì lạt nhách trong căn teen.nhưng cũng không đáng lo lắm đâu, vì hiện giờ tôi đang trầy trật với dự án thiết kế và phát triển phần mềm cho một chương trình về ứng dụng quản lí của khoa, cho nên đến thời gian để nghĩ ngợi lung tung cũng không có. "huyng, anh ổn đó chứ?" riki bắt gặp tôi trong khi đang đứng thẫn thờ trước gương trong nhà vệ sinh. "anh không biết" tôi lắc đầu tắt vòi nước. "nhìn anh giống cả tuần không ngủ ấy" "anh bận lắm""hôm qua em gặp anh sunghoon á...ủa sao mặt anh nhìn còn tệ hơn lúc nãy vậy?"???"ảnh cứ nhìn em xong giống như muốn nói gì ấy, em định chào mà ảnh chạy đi mất tiêu luôn" thằng nhóc nhún vai ý khó hiểu."kệ đi, anh về lại phòng họp đây" tôi vuốt ngược tóc rồi bước ra ngoài. ...thì sao thì sao thì sao?bộ yang jungwon không dặn riki là không được nhắc tên park sunghoon khi ở với tôi hả? tôi nằm gục đầu trên bàn máy tính, lại nhớ người ta rồi đấy. "aiz, về đây" tôi túm hết đống đồ linh tinh trên bàn vào balo rồi đứng dậy bỏ đi. vừa rời khỏi phòng chuyên ngành nửa bước, ánh mắt va phải một bóng dáng hơi quen thuộc và người bên cạnh tuy không quen nhưng để lại ấn tượng rất sâu đậm. "ô xin chào jaeyun, em không ở lại chạy tiếp chương trình hả?" tiền bối cùng khoa trước tôi một khoá đang cười híp mắt dẫn người kế bên đi đến. "vâng, em về sớm một hôm" tôi cúi đầu chào rồi nhìn một lượt hai người trước mặt "đây l-?""người yêu anh" nụ cười của anh ta càng lúc càng lớn, gương mặt tự hào nắm chặt tay cô gái khoe tôi xem."h-haha chúc mừng anh nhé" tôi ngại ngùng gãi đầu rồi chạy đi chối chết. ừm.cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả trời? tại sao bạn gái park sunghoon lại trở thành bạn gái người khác rồi?một tay xoa cái gáy mỏi nhừ của mình, tay kia dụi lấy đôi mắt thiếu ngủ, đôi chân chập choạng như có như không tiến về phía trước. bả vai tôi vô tình va phải một người "a, xin lỗi, tôi không nhìn thấy". "sim jaeyun đi đường phải cẩn thận chứ, nhỡ ngã thì biết phải làm sao đây?"
cái giọng nói quen thuộc này...tôi ngước đầu, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của người kia đang chuyên chú quan sát bộ dạng tàn tạ của mình. tôi giật mình lùi về sau nửa bước, xong lại đột nhiên nhớ về hai người hồi nãy.
park sunghoon đến đây đánh ghen phải không ta?quay đầu về phía sau, tôi đưa tay chỉ về khu vực ngành khoa học máy tính bảo "bạn gá-...à không ờ...phòng chuyên ngành"nét mặt sunghoon trở nên khó hiểu "phòng chuyên ngành gì cơ?""à ừ...người đó với tiền bối ở trong đấy""ai ở với ai cơ?" sunghoon cau mày nắm lấy cổ tay tôi.ơ chết, thế là không biết à? giờ sao, đâm lao thì theo lao vậy. "bạn gái...cậu với tiền bối tôi ờ...đang hẹn hò" tôi hơi dùng sức rút tay khỏi người lớn hơn. giờ thì mặt park sunghoon tối sầm luôn.thôi tôi trốn đây nhé, đối diện trước khoảng lặng lạnh lẽo, tôi quay lưng định bỏ đi. "tại sao mày chặn tao hả thằng chó con?" sunghoon bỗng dưng không báo trước bắt lấy cổ tay tôi lần nữa kéo người xoay lại. sao không đi vô giành người yêu đi, cứ đứng đây hỏi cái gì vậy?"trả lời tao" dù trông thấy cái dáng vẻ chuột nhắt của tôi, giọng nói của người vô tình nọ lại càng cứng rắn.chỉ là tự nhiên không ngăn được cảm giác tủi thân trong lồng ngực, tôi ấm ức chực trào nước mắt nhìn park sunghoon trông có vẻ sắp nổi cơn thịnh nộ. chỉ một giây, tôi chứng kiến người kia luống cuống thả tay xuống, nhẹ giọng dỗ dành "tao xin lỗi, đừng khóc mà". "không có khóc, tao buồn ngủ thôi" tôi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày không còn dám đối mặt. "chịu nói chuyện bình thường rồi đó hả?""...""ngoan đứng đây đợi tao, tao quay lại ngay" park sunghoon chạy vèo vào phòng ban quản lí toà tự nhiên. có nên chuồn luôn bây giờ không nhỉ?
tôi dõi theo bóng dáng vội vàng của cậu ấy, lại thấy không nỡ. chắc đành phải chịu trách nhiệm hành sự cho hành vi ngu ngốc này của mình thôi. sunghoon trở ra với hai túi đồ đầy ắp trên tay, ngước cổ ý bảo tôi cùng đi. bị cáo sim jaeyun vâng lời tuân theo. đứng im bất động trước gian phòng riêng của sinh viên trượt băng khoa biểu diễn nghệ thuật, còn cậu bạn nọ vừa dặn dò tôi chờ ở đây xong đã chạy ngược vào phòng ban quản lí toà nghệ thuật trước.năm phút sau đó, tôi ngồi xấu hổ cúi mặt trong phòng riêng của hoàng tử trượt băng, đối diện là toà án park sunghoon đang khoanh tay chất vấn bằng ánh mắt. "xin lỗ-""tao không có bạn gái, cũng không hẹn hò với ai cả" bầu không khí càng trở nên khó xử. "jaeyun-ssi, mày thích tao à?" "???"tim tôi hẫng đi một à không mười nhịp, khiếp sợ nhìn gương mặt nghiêm túc không có tí biến sắc nào của sunghoon, tâm trí quay cuồng. "nếu mày không muốn trả lờ-""tao thích mày"
móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đau nhói.dù sao cũng đã chạy một khoảng thật xa mà chẳng có lí do để ngoái đầu nhìn lại, có lẽ tôi cũng nên thành thật với người trước mặt và cả chính mình nữa. mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây không có chút động tĩnh, trái tim tôi vỡ tan nát.
"nhìn tao" bất ngờ, park sunghoon vươn tay đến chạm vào khoé mắt tôi rồi nhẹ nhàng gỡ nắm tay đang siết chạy ra. "tao và cô ấy không hẹn hò, cả khoa liên tục đẩy thuyền vì cả hai quen nhau từ nhỏ, hôm đó mọi người đẩy cô ấy lên vì ừm tao lỡ khoe tao sắp tỏ tình với người trong lòng..."nghe đến đây lại đột nhiên thấy tức cười, tôi cáu kỉnh đối diện với ánh mắt của sunghoon, giọng nói thì đã vỡ vụn trong nước mắt "thì sao chứ, cũng đâu có thay đổi được ngày hôm nay". vẻ mặt đau thương của park sunghoon ngay sau đó, là khung cảnh mà tôi mãi mãi không thể nào quên. "này, sao mày cũng khóc vậy hả?" "jaeyun nghe tao nói đi mà..." sunghoon sụt sùi cúi xuống dụi đầu vào vai tôi "lúc đứng trên sân khấu, không ngờ cô ấy tỏ tình với tao, thật sự khi đó tao chỉ nhớ đến mày ở trên khán đài thôi, tao sợ mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn nên tao chọn không đáp lại ngay khi đó. tao xin lỗi, tao đã nghĩ nếu khiến một cô gái khóc vì bị từ chối ở trước đám đông thì sẽ kinh khủng lắm, cho cả hai."tôi im lặng, vừa hiểu vừa không hiểu. "tao đã luôn nghĩ đến mày, jaeyun, tao thích mày nhiều lắm. biết trước nếu mày sẽ bỏ rơi tao như này, thì lúc đó tao thà trở thành một thằng xấu xa còn hơn".
mái tóc cậu ấy chạm vào cổ tôi ngứa ngáy, lồng ngực dường như cũng bị cào nhẹ một cái. park sunghoon vòng cánh tay ôm chặt lấy tôi, tiếp tục khóc. vai tôi run lên vì kinh ngạc, đến cả hơi thở cũng khó khăn, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng dâng lên cay sóng mũi. không gian yên tĩnh, chỉ có hai đứa ngốc cứ tựa chặt vào nhau thút thít.
tôi biết lí trí mình đang đấu tranh vì điều gì, chỉ là khi tôi nghe thấy tiếng nhịp tim của người đang khóc trong lòng cũng lộn xộn chẳng kém gì mình, hàng rào chốc cái đã sụp đổ.
tôi chịu thua.
sunghoon ngước đôi mắt ướt nhìn tôi nài nỉ "mày nói gì đi mà".
giọng mũi dễ thương ghê. "ừm tao cảm ơn"tôi giả vờ lạnh lùng vừa nói vừa cào mớ tóc lộn xộn ngay trước mắt. "ishhh" "á, bỏ ra coi"
cái thằng nhóc dính người này biết rõ điểm yếu dễ bị giật mình khi chạm vào eo của tôi.park sunghoon cười lớn, vẫn giữ chặt tôi, thì thầm vào tai. "tao muốn làm bạn trai mày" "hả?""cho tao làm người yêu của mày đi""nghe chẳng có tí chân thành nào cả, sunghoon-ssi""tụi mình hẹn hò đi ạ" "ừ"
tôi chạm tay mình vào gương mặt gầy gò đã lâu không được nhìn thấy của cậu ấy, đặt một nụ hôn nhẹ lên má phải. park sunghoon mở to mắt sửng sốt, xong rồi cười như ngốc, nghiêng đầu chỉ má còn lại "bên đây nữa ạ". "mơ đi"
tôi cụng nhẹ vào đầu sunghoon, quay mặt không để ý đến cái tay hư không yên phận nọ. "ăn nhiều vô jaeyun, mày gầy quá, mông không mẩy nữa rồi" "ê?"
"hai đứa mày đều là chó"
chúng tôi bị park jongseong bắt quả tang lén lút hẹn hò trong quán mì lạnh gần trường.nhưng thôi kệ đi, park sunghoon đãi ba trái bắp là thằng bạn tôi nó ngả bài rồi. chướng ngại vật cấp độ siêu khó, out.
🎀 (。•o•。)タ(。•o•。)(。•罒•。)イ(ノ •o•。)ノ 🎀
si rô các bác vì văn viết về sau không còn mượt với cả nhịp độ nhanh quá, xong do tui cũng bí nữa nên cứ bị lộn xộn.
bình thường iu nhao là end rùi nhưng tui sẽ cố viết thêm một đoạn ngắn để giải quyết hết khúc mắc của hai cún (hên xui).
cảm ơn các bác đã đọc, vote và cả cmt nữa, sarang hey o 🫰🏻
lần sau tui sẽ cố gắng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store