[exsh-miucam] Thực Tập Làm Người Yêu Em
27
Sáng hôm sau, trời lại mưa nhẹ.
Không lớn, chỉ âm ẩm - như lòng người còn ẩm ướt điều gì chưa thể nói ra.Ánh Nhật tỉnh dậy, cổ họng khô rát, đầu hơi choáng.
Toàn thân mỏi nhừ như vừa chạy marathon nguyên đêm.> "Chết rồi..."
Cô liếc đồng hồ: mới 6 giờ 30.Đang tính gượng dậy thì tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong phòng khách.Là cô.Cô Mỹ.Mặc bộ đồ ngủ len dài tay, tóc buộc gọn phía sau, tay bưng một ly nước ấm bốc khói.
Không nói gì, cô đặt ly xuống bàn.> "Uống đi. Rồi còn uống thuốc."
Nhật gãi đầu, giọng khản đặc:> "Em... bị cảm rồi hả?"
> "Ừ. Em tưởng ngủ trước cửa nhà người ta giữa mùa mưa mà không bị cảm à?"
Câu nói sắc một chút. Nhưng giọng lại mềm như ru ngủ.
Nhật mỉm cười - nụ cười yếu ớt sau một đêm gần như không chợp mắt.> "Làm gì mà nhìn vậy?" - cô hỏi, mắt vẫn dán vào khăn mặt.
> "Vì chị đẹp."
> "Câm."
Cô nhúng khăn vào nước ấm, rồi khẽ vắt nhẹ và đưa tay lau trán cho em.Bàn tay cô dịu dàng và cẩn thận.
Từng nhịp lau chậm chạp, như đang lau đi lỗi lầm, lau đi những giọt nước mắt đêm qua.Nhật nằm im, không nhúc nhích.
Mắt nhìn chăm chăm vào mắt cô - đôi mắt mà em từng thấy tổn thương vì mình.> "Chị..."
Cô ngẩng lên, không đáp.> "Chị hết giận em chưa?"
Câu hỏi ấy rơi giữa không gian yên ắng như một cơn gió lạnh.Cô Mỹ khựng tay.Một nhịp tim im lặng.
Rồi cô đáp, giọng nhỏ như hơi thở:> "Tôi không biết."
---Câu trả lời làm tim Nhật hơi thắt lại.Nhưng rồi...
Cô tiếp lời:> "Tôi chỉ biết... sáng nay tôi dậy sớm, đi mua thuốc, nấu nước.
Tôi không biết là vì còn giận hay vì đã tha thứ."
> "Tôi chỉ biết... tôi muốn chăm em."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng như cắt sâu từng lớp phòng vệ trong lòng Nhật.Em siết nhẹ tay vào tấm chăn.> "Vậy... chị cho em thời gian để chứng minh nha?"
Cô không trả lời.Chỉ đứng dậy, xoay lưng đi về phía bếp.
Nhưng trước khi đi khuất, cô buông một câu, nhẹ hơn cả tiếng mưa:> "Tôi đã cho em thời gian... từ tối qua rồi."
Không lớn, chỉ âm ẩm - như lòng người còn ẩm ướt điều gì chưa thể nói ra.Ánh Nhật tỉnh dậy, cổ họng khô rát, đầu hơi choáng.
Toàn thân mỏi nhừ như vừa chạy marathon nguyên đêm.> "Chết rồi..."
Cô liếc đồng hồ: mới 6 giờ 30.Đang tính gượng dậy thì tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong phòng khách.Là cô.Cô Mỹ.Mặc bộ đồ ngủ len dài tay, tóc buộc gọn phía sau, tay bưng một ly nước ấm bốc khói.
Không nói gì, cô đặt ly xuống bàn.> "Uống đi. Rồi còn uống thuốc."
Nhật gãi đầu, giọng khản đặc:> "Em... bị cảm rồi hả?"
> "Ừ. Em tưởng ngủ trước cửa nhà người ta giữa mùa mưa mà không bị cảm à?"
Câu nói sắc một chút. Nhưng giọng lại mềm như ru ngủ.
Nhật mỉm cười - nụ cười yếu ớt sau một đêm gần như không chợp mắt.> "Làm gì mà nhìn vậy?" - cô hỏi, mắt vẫn dán vào khăn mặt.
> "Vì chị đẹp."
> "Câm."
Cô nhúng khăn vào nước ấm, rồi khẽ vắt nhẹ và đưa tay lau trán cho em.Bàn tay cô dịu dàng và cẩn thận.
Từng nhịp lau chậm chạp, như đang lau đi lỗi lầm, lau đi những giọt nước mắt đêm qua.Nhật nằm im, không nhúc nhích.
Mắt nhìn chăm chăm vào mắt cô - đôi mắt mà em từng thấy tổn thương vì mình.> "Chị..."
Cô ngẩng lên, không đáp.> "Chị hết giận em chưa?"
Câu hỏi ấy rơi giữa không gian yên ắng như một cơn gió lạnh.Cô Mỹ khựng tay.Một nhịp tim im lặng.
Rồi cô đáp, giọng nhỏ như hơi thở:> "Tôi không biết."
---Câu trả lời làm tim Nhật hơi thắt lại.Nhưng rồi...
Cô tiếp lời:> "Tôi chỉ biết... sáng nay tôi dậy sớm, đi mua thuốc, nấu nước.
Tôi không biết là vì còn giận hay vì đã tha thứ."
> "Tôi chỉ biết... tôi muốn chăm em."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng như cắt sâu từng lớp phòng vệ trong lòng Nhật.Em siết nhẹ tay vào tấm chăn.> "Vậy... chị cho em thời gian để chứng minh nha?"
Cô không trả lời.Chỉ đứng dậy, xoay lưng đi về phía bếp.
Nhưng trước khi đi khuất, cô buông một câu, nhẹ hơn cả tiếng mưa:> "Tôi đã cho em thời gian... từ tối qua rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store