Exsh Em Xinh Dep Va Lung Linh
Nguyễn Hiền Mai rất thích thiên nhiên, đương nhiên rồi, dù sao cũng là người con từ miền núi.Trùng hợp sao, ở gần ký túc xá là bờ biển xanh ngát, gió cũng lồng lộng mát rượi.
Cô mặc một chiếc váy trắng ngà, dài đến hơn đầu gối một chút. Đầu tóc có hơi rối, hơi bay bổng, vì cô vừa đánh một giấc ngủ ngắn.Làn gió dịu nhẹ, ánh nắng nhẹ nhàng, sóng biển thì rì rào đến rồi lại đi, cát cũng mang sắc vàng nhàn nhạt. Cô đi dọc trên bờ biển, giống như điểm nhẩn của cảnh sắc nơi đây.'loạt xoạt'Phía sau vốn không có người bất chợt vang lên tiếng động, Hiền Mai liền quay lại, tò mò nhìn người phía sau"Ơ... Đào Tử à?"Người nọ giật mình một cái, rồi mỉm cười rụt rè gật đầu. Vẫn giữ dáng đứng thẳng, nhìn vào mắt cô, giống như đang nâng niu vẻ xinh đẹp ấy."Em có tên tiếng Việt mà, chị cứ gọi cho đỡ gượng."Nó nói ra một cái tên, 'Đào Di Quân', dương ánh mắt long lanh nhìn nàng. Nó giống như chú cún nhỏ to xác đang mong muốn chủ nhân xoa đầu vậy.
Cô chỉ cười khúc khích, gật đầu, rồi nhắc lại cái tên ấy."Di Quân"
"Em nghe"Sau đó, Đào Di Quân cứ đi theo chị, nói là cũng muốn dạo biển nhưng không muốn đi một mình. Hiền Mai cũng tươi cười đồng ý, cứ để người kia kè kè đi bên cạnh.Sự thật, chỉ có cô nàng Hồ Võ Thanh Thảo trên phòng là biết rõ, con nhỏ này đang ngồi trước ửa sổ, vừa ngước về phía biển thấy chị Nguyễn Hiền Mai liền bật dậy, bỏ bả đến chơi ngồi trong phòng mà chạy thẳng xuống dưới bờ biển...............Sau khi nằng nặc đưa người trong mộng của mình về tận cửa phòng ký túc xá, Đào Di Quân mới hùng hục tràn đầy sức sống trở về phòng ký túc của mình.
Vừa bước vào, ánh mắt biết chửi thề của Thanh Thảo đã lườm nó cháy mặt."Nhìn gì? Thích hỗn không?"
"Ai chơi tuổi táccc"Thanh Thảo lên cơn cọc, đứng dậy đi về. Đã đang kẹt friendzone với crush rồi, còn bị bà chị cho ăn cay.Thấy con em đã đi về, nó chỉ ngồi thẳng xuống cái ghế ở bàn làm việc, thở dài, suy nghĩ xa xăm cứ thế ngồi yên trong mơ mộng suốt gần 30 phút không điện thoại!
Không hiểu sao, chắc do simp mà từ lúc tạm biệt chị Mai, nó đã ngơ ngơ cứ nghĩ về cái cảnh người con gái mái tóc vàng hoe xõa tung bay trong gió đang cười khúc khích bên làn nước biển với bọt trắng xóa.'loẹt xoẹt'Mọi người không biết chứ, Đào Di Quân vẫn còn một biệt tài, đó là vẽ. Nó có biết vẽ, cũng coi như là đẹp. Vậy mà trong vô thức (tầm 2- 3 tiếng gì đó), một bức tranh bất kỳ ra lò. Nó sẽ không nói thẳng ra là nó vẽ chị đâu! Không có đâu!...Bức tranh được treo ở vị trí đẹp nhất trong nhà.
"Chị muội, đang giận gì hả?"Diễm Hằng cười nhỏ nhẹ, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Thanh Thảo nhăn mày nhăn mặt tống nốt miếng bánh vào mồm, rồi thuận thế và dùng thân hình hơn m7 bày đặt cún con dựa vào vai em mà làm nũng"Bà Đào rủ chị sang chơi, rồi chạy theo con tim. Bé an ủi chị điii"Em nhỏ nghe vậy liền phì cười, vòng tay qua ôm lấy chị, nhẹ giọng dỗ dành.
Ừ thì... Thanh Thảo cũng sướng vãi, chớp thời cơ dụi vài phát, cũng hít vài phát, rồi ôm một cái. Còn em nhỏ ngây thơ thì bị bà chị lùa cho thiệt.Đấy, nói là kẹt friendzone, mà trông có phải friendzone đâu, fan mà chụp được chắc tưởng vợ chồng 5 10 năm không rồi đó.Nói chung, chắc nguyên ký túc xá toàn là người nặng tình, lụy tình, đơn phương, không thì cũng là im im không chịu tỏ tình.
Đấy là lý do dù fan soi được nhiều hint, nhưng chả ai bồ ai cả, trừ vài ngoại lệ thôi.Em xinh em vẫn một mình liệu người có muốn rước về làm dâu?
Cô mặc một chiếc váy trắng ngà, dài đến hơn đầu gối một chút. Đầu tóc có hơi rối, hơi bay bổng, vì cô vừa đánh một giấc ngủ ngắn.Làn gió dịu nhẹ, ánh nắng nhẹ nhàng, sóng biển thì rì rào đến rồi lại đi, cát cũng mang sắc vàng nhàn nhạt. Cô đi dọc trên bờ biển, giống như điểm nhẩn của cảnh sắc nơi đây.'loạt xoạt'Phía sau vốn không có người bất chợt vang lên tiếng động, Hiền Mai liền quay lại, tò mò nhìn người phía sau"Ơ... Đào Tử à?"Người nọ giật mình một cái, rồi mỉm cười rụt rè gật đầu. Vẫn giữ dáng đứng thẳng, nhìn vào mắt cô, giống như đang nâng niu vẻ xinh đẹp ấy."Em có tên tiếng Việt mà, chị cứ gọi cho đỡ gượng."Nó nói ra một cái tên, 'Đào Di Quân', dương ánh mắt long lanh nhìn nàng. Nó giống như chú cún nhỏ to xác đang mong muốn chủ nhân xoa đầu vậy.
Cô chỉ cười khúc khích, gật đầu, rồi nhắc lại cái tên ấy."Di Quân"
"Em nghe"Sau đó, Đào Di Quân cứ đi theo chị, nói là cũng muốn dạo biển nhưng không muốn đi một mình. Hiền Mai cũng tươi cười đồng ý, cứ để người kia kè kè đi bên cạnh.Sự thật, chỉ có cô nàng Hồ Võ Thanh Thảo trên phòng là biết rõ, con nhỏ này đang ngồi trước ửa sổ, vừa ngước về phía biển thấy chị Nguyễn Hiền Mai liền bật dậy, bỏ bả đến chơi ngồi trong phòng mà chạy thẳng xuống dưới bờ biển...............Sau khi nằng nặc đưa người trong mộng của mình về tận cửa phòng ký túc xá, Đào Di Quân mới hùng hục tràn đầy sức sống trở về phòng ký túc của mình.
Vừa bước vào, ánh mắt biết chửi thề của Thanh Thảo đã lườm nó cháy mặt."Nhìn gì? Thích hỗn không?"
"Ai chơi tuổi táccc"Thanh Thảo lên cơn cọc, đứng dậy đi về. Đã đang kẹt friendzone với crush rồi, còn bị bà chị cho ăn cay.Thấy con em đã đi về, nó chỉ ngồi thẳng xuống cái ghế ở bàn làm việc, thở dài, suy nghĩ xa xăm cứ thế ngồi yên trong mơ mộng suốt gần 30 phút không điện thoại!
Không hiểu sao, chắc do simp mà từ lúc tạm biệt chị Mai, nó đã ngơ ngơ cứ nghĩ về cái cảnh người con gái mái tóc vàng hoe xõa tung bay trong gió đang cười khúc khích bên làn nước biển với bọt trắng xóa.'loẹt xoẹt'Mọi người không biết chứ, Đào Di Quân vẫn còn một biệt tài, đó là vẽ. Nó có biết vẽ, cũng coi như là đẹp. Vậy mà trong vô thức (tầm 2- 3 tiếng gì đó), một bức tranh bất kỳ ra lò. Nó sẽ không nói thẳng ra là nó vẽ chị đâu! Không có đâu!...Bức tranh được treo ở vị trí đẹp nhất trong nhà.
"Chị muội, đang giận gì hả?"Diễm Hằng cười nhỏ nhẹ, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Thanh Thảo nhăn mày nhăn mặt tống nốt miếng bánh vào mồm, rồi thuận thế và dùng thân hình hơn m7 bày đặt cún con dựa vào vai em mà làm nũng"Bà Đào rủ chị sang chơi, rồi chạy theo con tim. Bé an ủi chị điii"Em nhỏ nghe vậy liền phì cười, vòng tay qua ôm lấy chị, nhẹ giọng dỗ dành.
Ừ thì... Thanh Thảo cũng sướng vãi, chớp thời cơ dụi vài phát, cũng hít vài phát, rồi ôm một cái. Còn em nhỏ ngây thơ thì bị bà chị lùa cho thiệt.Đấy, nói là kẹt friendzone, mà trông có phải friendzone đâu, fan mà chụp được chắc tưởng vợ chồng 5 10 năm không rồi đó.Nói chung, chắc nguyên ký túc xá toàn là người nặng tình, lụy tình, đơn phương, không thì cũng là im im không chịu tỏ tình.
Đấy là lý do dù fan soi được nhiều hint, nhưng chả ai bồ ai cả, trừ vài ngoại lệ thôi.Em xinh em vẫn một mình liệu người có muốn rước về làm dâu?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store