ZingTruyen.Store

[EXSH] Chung Cư Simp Lỏ

Chương 10

nghienmatchalatte_

Tới bệnh viện mà con lạc đà nó gửi, mọi người mọi người theo chân con bé Sara đến phòng bệnh bà Thủy Tiên nằm để thăm bệnh.

Cái phòng bệnh nó nằm tầng hai, mà cái Sara quên bố mất, dẫn mọi người lên hẳn tầng năm, xong đéo tìm thấy phòng bà Tiên làm mọi người tưởng nhầm bệnh viện cũng hoảng oãi cả chưởng. May nhớ ra kịp mà xuống lại tầng hai.

"Lần sau mày gắn mẹ định vị lên người con Tiên đi Sa, chứ đi với mày chắc lạc hồi nào không hay." Ngoại Cam nhận xét cháu gái.

"May con Sa nó làm nghề xoa bóp, chứ mà nó làm nghề hướng dẫn viên du lịch thì lại thành nơi lạnh nhất lúc này." Thảo Linh bồi thêm quá khứ huy hoàng của Han Sara, làm cho lạc đà lườm muốn rớt con mắt.

"May quay xe vào phút chín mươi." Phương Mỹ Chi cố tình đẩy truyện lên cao.

"Ủa là sao?" Ánh Nhật thì khỏi nói, cập nhật thông tin vô cùng trễ.

"Thì con Sa lúc đầu định làm hướng dẫn viên du lịch đấy." Bảo Anh giải thích, rồi che miệng cười.

"Vãi!" Bích Phương chau mày, nhìn Bảo Anh rồi nhìn Han Sara.

"Con Sa nó biết thương dân ta." Hiền Mai cười sắp tắc thở mẹ rồi.

"Mấy má quài đi, đã cố im rồi." Han Sara vỗ một cái 'bốp!' lên người Thanh Nhi làm bả giật mình méo hiểu cái răng gì.

"Một điều nhịn bằng chín người ngồi lên đầu lên cổ đó con." Ngô Lan Hương vỗ vai Han Sara nhưng vẫn không nhịn nổi cười, vài tiếng nấc nhẹ khi nói dứt câu.

"Thật tội cho em quá, chỉ vì não cá vàng." Thùy Dương với chấp niệm 'Gã Săn Cá' mà khịa bất chấp luôn.

"Con Sa-bô-chê bị chấp niệm câu này quá ha." Mẹ con ruột thừa của Thùy Dương - Mộng Cam né xa con gái mình.

"Con nào ẻm... –" Hiền Mai lên tiếng định bênh thì...

"Im im Mai ơi!" Thảo Linh chặn lại, không cho nói tiếp.

"Nói vừa les vừa simp là giãy."

"Đi thăm bệnh mà tao tưởng đâu đi quánh lộn không đó." Bích Phương can hai đứa lại.

"Ừ. Kệ bà." Muội với chiều cao tỉ lệ thuận với độ hỗn của mình mà bật lại cả chủ trọ.

"Má! Nói mày cao hỗn cũng đâu sai!!!"

"Ừ, kệ tui."

"Cờ lờ mờ!!!"

Ting!!

"Ra lẹ đi, ở trong đây ngột quá." Mộng Cam ở phía sau đẩy đẩy lưng người phía trước.

"Đợi xíu đi trời. Con Muội, ra lẹ coi!!" Ngô Lan Hương phủi phủi tay bà chị già của mình, rồi hối cái thứ cao hỗn phía trước mặt.

"Má ơi đợi xíu." Muội nói, rồi gấp gáp bước lên trước mà không kịp nhìn đằng trước mình.

"Đụ má con Muội, mày dẵm lên chân tao rồi." Phương Lan hét lên khi cảm nhận ở phía dưới đau nhói do có cái cục thịt nặng đè lên

"Trời má lùn quá tui không thấy luôn."

"Con Lan nó chửi thề bằng mắt luôn kìa." Ngân Mỹ xỉa xói, rồi cười đến ngất.

"Bình thường là con Lan nãy giờ chửi xối đầu con Muội rồi." Mộng Cam chẹp miệng.

"Sao nay im dữ?" Diễm Hằng gãi gãi tai, nhìn xung quanh.

"Giữ hình tượng trước mặt con bé Chi."

"Hở? Em làm gì?" Phương Mỹ Chi đang nói chuyện với Diệu Huyền, nghe đến tên mình liền quay ra hỏi.

"Không phải mày Thỏ Sân, con Chi Hề." Phương Ly đập trán, thở dài bất lực.

Nháo nhào một hồi thì cũng ra khỏi thang máy, lần này không nhầm nữa. Con lạc đà dẫn đến đúng phòng bệnh của chả Tiên đang nằm rồi.

Cốc cốc!

"Con Tiên có nằm đó không?" Bích Phương gõ cửa, cùng hai tám con người phía sau chờ đợi.

"Không, trốn viện rồi." Bà Tiên bị ốm nên giọng khản đặc nhưng vẫn cố nói lớn, rồi ho khụ khụ.

Cạch.

Bích Phương rất tự nhiên mà mở cửa đi vào, cùng đám ồn ào phía sau.

"Hê sờ lô hơ sờ ly ly." Phương Ly aka phú bà đi vào cùng với mấy túi trái cây. Nào là ổi, là chôm chôm, xoài, mận,... đầy đủ món trái cây trên đời.

"Lô con báo nhá!" Bích Phương ngồi kế giường bệnh của Thủy Tiên, cười không ngớt khi thấy Tiên tái mét mặt mày, môi nhợt nhạt nằm một đống trên giường bệnh.

"Bà cười quài đi.. khụ khụ... Tui nhả vía cho bà cũng bị bệnh.. khụ.." Thủy Tiên bị bệnh và cũng không quên lây bệnh cho mọi người.

"Đá vía!!"

"Con báo kia!!!!!"

Ánh Nhật từ đâu phi đến, hai mắt rưng rưng vì cô bạn của mình bị bệnh. Nói chứ.. dù hay chọc xoáy, cà khịa nhau vậy thôi, cả hai đều thật sự quan tâm nhau rất nhiều. Hai người biết nhau khi vô tình thuê chung một phòng ở chung cư này, từ sinh viên nghèo rồi đến khi có công việc ổn định, Ánh Nhật và Thủy Tiên đã đi cùng nhau được gần một thập kỷ. Tình cảm của cả hai như người một nhà, đều có một vị trí đặc biệt cho nhau từ sâu trong lòng.

Ánh Nhật ôm lấy người Thủy Tiên nóng bừng đang nằm trên giường, người cũng run theo từng nhịp tim của mình.

"Má con chó, cho bố thở...khụ khụ.. Đừng có siết tao nữa!" Thủy Tiên đang nằm mà bị ôm cứng ngắc làm bả dùng hết sức bình sinh đập vào vai Ánh Nhật để nó thả mình ra.

"Xin lỗi.. tại lo cho mày thôi con điên." Ánh Nhật buông Thủy Tiên ra, nước mắt nước mũi lem nhem hết trên mặt.

"Trời ơi, nước mũi chảy hết lên áo tao rồi!!!"

"Ờ.. đứa nào có giấy không, cho tao xin."

"Con Chi Hề nó có á." Lâm Bảo Ngọc vừa đi rửa tay về, lúc nãy vừa xin được tờ giấy của Linh Chi nên nói luôn.

"Con Chi! Cho tao xin tờ giấy." Ánh Nhật khịt mũi, lấy tay lau nước mắt.

"Chết rồi! Sao giờ chị mới xin? Em đưa giấy cho Cam già rồi." Linh Chi gãi đầu

"What the fuck? Vậy con Cam đâu?"

"Nó đau bụng vừa vào nhà vệ sinh rồi." Quỳnh Anh quay đầu, giơ ngón tay like về phía lối đi nhà vệ sinh công cộng ở bệnh viện.

"Vãi! Nãy nó còn bình thường mà?"

"Sáng nay tự nhiên dậy sớm xong đòi ăn thạch dừa nên chắc đau bụng rồi." Vũ Thảo My ngồi gọt xoài, tiện tay lấy một miếng ăn thử rồi nhăn mặt vì chua.

"Sao mày biết?" Bảo Châu ngồi kế bên lột chôm chôm ra ăn.

"Sáng sớm mặt trời chưa gặp anh gà trống là nó gọi tao bắt tao đi mua cho nó rồi."

"Thôi chết con Cam rồi."

"Bụng dạ yếu mà còn ăn thạch dừa nữa chứ." Phương Lan lắc đầu, chơi lâu với con bé Cam kia nên cô cũng hiểu rõ bệnh của Hoàn Mỹ.

"Đúng là chị Cam khổ nhất thế giới." Đào Tử cười vì tình cảnh éo le của Hoàn Mỹ.

"Chỉ có thể là Cam già." Phương Mỹ Chi lắc đầu.

"Ê! Tao không có già nha Thỏ Sân."

Hoàn Mỹ aka Mộng Cam đã đoàn tụ với mọi người sau khi đi vệ sinh về, nhưng mặt vẫn hơi tái.

"Cam! Mày còn giấy ở đó không?"

"Giấy hở? Em sài hết rồi."

"Giờ là chị Miu khổ nhất thế giới nè."

"Đi rửa mặt đi má."

"Ờ ha, vậy mà nãy giờ ngồi đợi nó chi vậy?"

"Tại ngu!"

"Ê?"

"Em xin lỗi, em lại hỗn rồi."

______________
Sorry cả nhà iu vì chắc phải cả tuần mới lên được chương mới, do tui học nhiều với sắp thi giữa kỳ nên phải ôn và làm bài kiểm tra nhiều, hầu như thời gian tui đều phải ôn bài và học bài nên ít để ý đến truyện. Mong cả nhà iu thông cảm 🙇🏻

Với cả tui sắp thi chuyển cấp nên truyện tui có thể ít ra hoặc drop, học lốn học lằm luôn mà ít chữ vào đầu quá. Haiz, vậy nha, bai cả nhà iu 👋🏻👋🏻👋🏻.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store