ZingTruyen.Store

Exsh Ben Kia Canh Cua

Lấy ý tưởng từ bài hát "Người Đầu Tiên" của Juky San

---------------

Nguyễn Hoàng Lan
X
Trần Thị Dung

---------------


Nguyễn Hoàng Lan bước đi giữa hành lang lấp lánh của sân khấu ca nhạc, nơi ánh đèn neon và tiếng reo hò là lớp vỏ bọc chói lòa cho những tâm hồn cô độc. Cô, một giọng ca thực lực, mang vẻ ngoài thâm trầm và kiệm lời, vô hình trung khoác lên mình tấm áo kiêu bạc, khiến người đời e dè, và lắm kẻ suy diễn. Mái tóc đen nhánh buông dài như màn đêm, đôi mắt cô sâu thăm thẳm, chứa đựng một vũ trụ u buồn ít ai dám chạm tới.

Và rồi, Trần Thị Dung xuất hiện. Em như một đóa hướng dương nở rộ giữa mùa đông giá lạnh của showbiz. Em hoạt bát đến mức tưởng như vô ưu, nụ cười như ánh dương xua tan mọi mây mù. Nhưng chỉ có Hoàng Lan, người luôn đứng ở góc khuất, mới nhìn thấy vết nứt mong manh dưới lớp men sứ rực rỡ ấy.

Họ gặp nhau lần đầu trong một buổi tập luyện chung. Juky San vô tình va vào Lyly, làm đổ tách trà.

“ Em xin lỗi, em xin lỗi chị Lan!”

Trần Thị Dung cuống quýt, đôi mắt to tròn ánh lên sự hốt hoảng.

Hoàng Lan chỉ khẽ lắc đầu, rút khăn giấy lau đi vết bẩn trên tay áo. Giọng cô trầm tĩnh như dòng suối ngầm

“ Không sao... Lần sau cẩn thận hơn! ”

Một người nào đó gần đấy, luôn đứng sau bức màn, thì thầm với người bên cạnh

“ Thấy chưa, con bé Lyly đó lúc nào cũng cái mặt lạnh như tiền! Chắc tự xem mình là diva rồi! Chỉ tội nghiệp con bé Dung, nó hồn nhiên thế mà va phải tảng băng... ”

Nhưng ánh mắt Juky San không hề thấy cái gọi là 'tảng băng' đó. Em thấy một vịnh hải bình yên ẩn dưới lớp sóng ngầm.

---

Mối quan hệ của họ phát triển tự nhiên như hơi thở. Hoàng Lan, người hiếm khi chia sẻ, lại bị thu hút bởi sự tinh khiết và khao khát được chữa lành toát ra từ Juky San. Còn Trần Thị Dung, với tâm hồn mỏng manh đã quá mệt mỏi vì phải gồng mình vui vẻ trước thiên hạ, lại tìm thấy hải cảng trú ẩn nơi vòng tay và sự trầm ổn của Lyly.

Trong căn hộ áp mái, nơi có thể ngắm trọn vẹn sự phù hoa của thành phố về đêm, tình yêu của họ đã nảy nở như một đóa quỳnh âm thầm.

Là người đầu tiên cầm tay…

Đêm hôm đó, sau một lịch trình kiệt sức, Dung tựa đầu vào vai Lan. Cô nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay em. Cảm giác mềm mại, ấm áp ấy không chỉ là da thịt chạm nhau, mà là hai linh hồn bệ rạc tìm thấy nhau trong mê cung nhân thế.

“ Chị Lan... ”

Dung khẽ gọi, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng

“ Sao chị lại chấp nhận em? Em không hoàn hảo như mọi người thấy... ”

Lan siết nhẹ tay em, đặt nụ hôn trân trọng lên mái tóc thơm mùi nắng

“ Em không cần phải khuất phục trước định nghĩa hoàn hảo của người đời... Với chị, em là người hoàn hảo nhất! ”

Là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời này...
Là người đầu tiên chạm môi…

Sự e ấp ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho niềm khát khao nồng nhiệt. Dưới ánh trăng rọi qua ô cửa sổ, nụ hôn đầu tiên ấy không chỉ là sự xúc chạm da thịt, mà là lời thề nguyện vĩnh cửu.

“ Chỉ có chị làm trái tim em biết rung động... ”

Dung thì thầm, vùi mặt vào hõm cổ Lan

“ Trước chị, em chỉ là một cành hoa giả tạo biết cười mà thôi... ”

Lan ôm chặt lấy em, gánh vác cả hư vô trong em. Cô hứa sẽ là hàng rào vững chãi che chắn cho bông hoa bé nhỏ của mình.

---

Hạnh phúc là thứ xa xỉ trong hồng trần nghiệt ngã, và showbiz là nơi thâm hiểm nhất để chôn vùi nó. Một bức ảnh chụp lén tại sân bay, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Lylu chỉnh lại tóc cho Juky San trong cánh gà, đã bị tung lên mạng. Mặc dù không rõ ràng, nhưng những án ngữ cay độc đã bắt đầu.

Tình yêu của họ, vốn là suối nguồn riêng tư, bỗng chốc trở thành miếng mồi ngon cho dư luận.

Tài khoản ẩn danh: “ Ối giời, Lyly với Juky San hả? Lại chiêu trò PR rẻ tiền à? Showbiz bây giờ loạn quá! ”

Tài khoản ẩn danh: “ Giới trẻ bây giờ lạ thật! Phụ huynh, đừng cho con cái theo dõi bọn này kẻo bọn chúng lại học theo! ”

Tài khoản ẩn danh: “ Bệnh hoạn! Mới tí tuổi đầu đã giở cái trò yêu đương đồng tính này! Gia đình chúng nó nghĩ sao? ”

Trần Thị Dung, vốn đã có vết sẹo tâm hồn chưa lành, bắt đầu quỵ lụy trước bão giông. Mỗi lời chỉ trích như một lưỡi dao sắc lạnh đâm vào trái tim đầy thương tổn của em. Nụ cười rạng rỡ trên sân khấu trở nên gượng gạo, và Hoàng Lan nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt em.

“ Em sợ lắm, chị Lan... ”

Dung ôm gối khóc trong phòng thu

“ Họ nói em là kẻ bệnh hoạn, nói em làm vấy bẩn nghệ thuật... Họ muốn em giải nghệ... ”

Lan ôm em thật chặt, cố gắng truyền đi sự kiên định của mình.

“ Chị không cần thiên hạ, chị chỉ cần em! Phồn hoa hay hư danh, chúng ta đều vứt bỏ được hết! ”

---

Nhưng tình yêu, dù sâu sắc đến mấy, cũng không đủ sức chống lại cả một xã hội đã định kiến hóa. Trần Thị Dung bắt đầu né tránh thế giới. Em cắt đứt liên lạc, khóa cửa căn phòng riêng, nơi lẽ ra phải là thánh địa của hai người. Cô đã thử nhắn tin cho em nhiều lần, thi thoảng em sẽ rep lại, hoặc chỉ seen

@lyly._. ➩ @jukysannn

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra
Em cũng không được bỏ chị đâu!

Em hứa không bỏ chị
Nhưng em cần thêm thời gian...


Hoàng Lan biết, vết thương của Trần Thị Dung đã hóa thành ung độc không thể cứu vãn. Juky San cảm thấy mình là gánh nặng đối với Lyly, người đang có một sự nghiệp rực rỡ. Lời dèm pha dai dẳng đã khiến em tin rằng sự hiện hữu của mình chỉ mang lại tai ương cho người mình yêu.

Trong đêm tối vô tận, khi Lyly đang cố gắng dàn xếp mọi chuyện với công ty quản lý, Juky San đã đưa ra quyết định cuối cùng. Em không muốn Lyly phải đau khổ vì mình nữa. Cái chết, đối với em, là lối thoát duy nhất khỏi những lời dè bỉu, những ánh mắt chán ghét và định kiến xã hội.

Trong căn hộ yên tĩnh đến rợn người, Juky San đã thì thầm những lời tạ từ cuối cùng, giống như một lời hứa hẹn về một nơi tốt đẹp hơn.

Hay là em đi theo anh đến nơi...
Nơi mà ta không chia đôi quãng đời…

“ Em đi trước, Lan nhé... Em sẽ chờ chị ở nơi không còn lưới bẫy của nhân gian... ”

Sáng hôm sau, Lyly linh cảm có điều chẳng lành. Cô chạy đến căn hộ của em rồi mở cửa đi vào. Bước vào phòng ngủ của em, Hoàng Lan cứng đơ người. Khung cảnh bi thảm ấy đã đóng băng nhân sinh của cô mãi mãi. Em nằm đó, thanh tĩnh và bình thản đến đáng sợ, như một đóa hoa đã kiệt sức và tàn lụi sau một đêm bão.

Nét mặt em không còn sự gồng gánh, chỉ còn lại sự giải thoát tột cùng.

Lyly quỵ xuống, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của em. Khí huyết trong người cô dường như ngưng đọng. Tiếng hét đau đớn như tiếng huyết lệ bật ra khỏi cổ họng:

Lan ôm em, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống gương mặt em.

“ Trần Thị Dung! Em đã hứa rằng sẽ không bỏ chị mà?! Hức... Sao em lại thất hứa... Hức... Làm ơn... mở mắt ra nhìn chị đi em ơi... ”

Cô thét lên, nhưng chỉ có vọng âm của chính mình đáp lại. Hồi ức về nụ hôn đầu tiên, về lời hứa sống mãi bên nhau, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ sắc lạnh cứa vào tâm can cô.

---

Vắng người, đời em chỉ còn bóng tối vây quanh...

Cô tiếp tục sống, nhưng chỉ là một cái vỏ rỗng. Cô trở lại sân khấu, cất lên giọng hát cao vút và bi thương hơn bao giờ hết, nhưng đôi mắt cô đã mất đi ánh sáng. Cô hát về những lời thề nguyện bị bỏ lỡ, về sự phũ phàng của thiên mệnh.

Cô nhớ về những đêm Dung tựa vào vai cô, nói rằng ấm áp nơi cô làm sao có thể thiếu được. Cô nhớ những lần Dung cười giòn tan, xua đi sự thâm trầm trong cô.

Trong một buổi biểu diễn, cô hát lại chính bài hát của em. Đó là một bài hát chưa kịp phát hành. Cô dành trọn cả sinh mệnh vào từng ca từ. Khi đến đoạn cao trào, đôi mắt Lan nhìn lên khoảng không, nơi cô hình dung ra nụ cười đã hóa thành tro tàn của em.

Cớ sao ông trời lấy đi cả thế giới?

Bởi vì với Nguyễn Hoàng Lan, Trần Thị Dung không chỉ là người yêu, em là cả thế giới, là ánh dương xua tan vũ trụ u buồn trong cô.

Cái chết của Dung không chỉ là một cái chết cá nhân; đó là bản cáo trạng bi thảm về sự thù hằn và định kiến của xã hội.

Nguyễn Hoàng Lan sống tiếp, mang theo bi kịch vĩ đại ấy, trở thành nhân chứng cho một tình yêu thuần khiết đã bị phá hủy bởi sức nặng của dư luận.

Mỗi khi cất lên tiếng hát, Lyly không chỉ hát về tình yêu, mà hát về sự ly biệt tội lỗi mà họ phải gánh chịu. Cô hát để Juky San, ở một nơi nào đó, biết rằng cô vẫn luôn đợi em.

Là người đầu tiên cầm tay
Là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời này
Là người đầu tiên chạm môi
Là người đầu tiên em dâng cả cuộc đời...

-----------------------

Nhận được hàng thì báo cho mình một tiếng nha!

Cập nhật lần cuối 22h07p ngày 10-10-2025

Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ ạ!♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store