Jeonghan rên lớn vì khoái cảm đột ngột, em sợ hãi hơi lùi lại nhưng bị Seungcheol giữ chặt. Enigma vừa xoa bóp vừa liếm mút ngực em, lại vừa hít hà mùi hoa cam dần toả ra trong không khí.
"Jeonghan...chúng ta cũng nên có đêm tân hôn""Ưm...ah..nh..nhưng...không phải chúng ta tân hôn từ nửa năm trước rồi sao?""Bây giờ khác chứ, hôm nay mình mới cưới mà"Seungcheol thật ra là không kiềm lòng nổi. Vợ nhỏ vốn dĩ đã rất xinh đẹp, giờ mang thai cơ thể thay đổi, ngực em to hơn, chưa kể Jeonghan toàn mặc áo mỏng cho thoải mái nên hai đầu ngực cứ lồ lộ ra đập vào mắt hắnThật muốn cho thỏ con sướng đến phun sữaHắn đặt cục bông trắng mềm xuống giường, cẩn thận tách hai chân em ra. Jeonghan đã sang tháng thứ ba của thai kì, ngực phát triển, lượng máu đến các vùng sinh dục cũng tăng vậy nên cảm giác ham muốn ập đến là điều không thể tránh khỏi. Seungcheol mấy ngày trước đã hỏi bác sĩ Lee về việc có nên làm tình khi đang mang thai không và câu trả lời là có, chỉ cần hắn nhẹ nhàng là được. Bác sĩ còn khuyên hắn nên làm vì điều này có thể giúp Jeonghan giảm đau, cải thiện giấc ngủ, tăng khả năng miễn dịch và lưu thông máu tốt hơn. Hắn nới lỏng em rất lâu rồi mới tiến vào do sợ em bị đau vì cơ thể đã nhạy cảm đi nhiều, Seungcheol vừa xoa bóp ngực em, vừa đưa đẩy nhẹ nhàng ở bên dưới. Thỏ con cảm thấy vô cùng thoải mái, em rên rất nhỏ, chỉ đủ để cho hắn nghe
"Jeonghanie...em đỡ đau chưa?"Em gật đầu, miệng không thể trả lời do khoái cảm từ bên dưới, hắn thấy Jeonghan cứ nhắm tịt mắt vào có vẻ mệt nên không muốn làm khó em, Seungcheol dùng tay khiến em bắn rồi cũng nhanh chóng lên đỉnh. Hắn bế em thỏ vào làm sạch, thay cho em bộ đồ ngủ mềm mại nhất rồi ôm thỏ ngủ ngon lành.Chuyên cơ sớm đã đáp xuống khu của Yoon gia ở Ý, nhưng vì mọi người đều biết hai người họ đang mệt nên không dám đánh thức ngay, đợi đến khi trong phòng có động tĩnh thì mới thông báo
"Bé con ơi dậy đi nào, chúng ta đến nơi rồi"Jeonghan ngái ngủ tóm chặt lấy gấu áo của hắn, lè nhè đại loại là muốn ngủ thêm. Seungcheol đành phải bế vợ thỏ đi xuống máy bay, đưa em vào phòng để ngủ cho thoải mái, cũng may đây là khu của nhà họ nên việc ra vào không bị mất thời gian mấy. Jeonghan mọi khi rất thính ngủ nhưng giờ lại ngủ sâu hơn bao giờ hết vì mệtThế là Seungcheol lại lên cơn xót em rồiHắn ấp em trong lòng, nghe tiếng thở đều đều của vợ thỏ, nhìn môi em mấp máy chu ra, Seungcheol không nhịn được hôn chụt chụt mấy cái, thành công làm Jeonghan tỉnh ngủ cáu gắt đạp hắn lăn xuống sàn. Hắn xoa cái mông đau của mình, ngoan ngoãn để yên cho vợ thỏ ngủ rồi đi sắp xếp đồ chuẩn bị đi chơiJeonghan ngủ thêm tận năm tiếng nữa mới dậy. Thỏ con mở mắt ra đã cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, chạy quanh phòng lắc lắc người đã héo cả đi vì năm tiếng ngồi không chờ em tỉnh giấc. Jeonghan kéo hắn đi chơi rất nhiều nơi trong khi Seungcheol thì mù tịt vì lần đầu xuất ngoại.
...
"Không được Jeonghan, em không được uống bia"
Seungcheol hoảng hốt khi thấy Jeonghan cầm ly bia lên
"Em chỉ chụp thui mòoo"
"Chỉ chụp thôi nha"
"Dạ"
Jeonghan đưa điện thoại cho Mingyu, nhờ cậu chụp cho mình
"Nào hai ông anh sát vào"

"Đẹp quá, tiếp tiếp, đổi dáng đi"

"Haha nhìn anh Seungcheol còn nhỏ hơn anh Jeonghan nữa"
"Cái gì? Ý mày là anh già?"

Chụp xong mấy tấm ảnh cũng là lúc Mingyu bị Jeonghan đuổi theo đánh cho bờm đầu vì dám chê anh già
"Bầu mà máu thật"
"Có thôi không?"
"Dạ thôi ạ"
...
"Seungcheol đang làm gì đó? Nhìn qua đây nào"


"Trông hâm quá"
Jeonghan lướt mấy tấm ảnh, em cười suốt vì Seungcheol tạo dáng hài quá








Vì Jeonghan đang mang thai nên việc đi chơi cũng bị hạn chế lại nhưng chuyến du lịch một tháng qua bên trời Âu cũng đủ làm họ thoả mãn rồi, chưa kể còn phải về nước cho Seungcheol đi thi vòng chung kết cuộc thi vẽ mà hắn tham gia từ lần trước nữa. Bức tranh "Thỏ ngậm hoa" đã gây một tiếng vang lớn đến giới nghệ thuật, đa số đều khen ngợi Seungcheol rất nhiều, hắn cũng mở được một công ty chuyên vẽ tường và vẽ tranh theo yêu cầu của các ông lớn, đôi khi còn là tranh để chính phủ dành tặng cho nguyên thủ các nước ghé thăm. Vòng chung kết yêu cầu các thí sinh phải vẽ trực tiếp trên sân khấu để ban giám khảo chứng kiến toàn bộ quá trình họ thực hiện tác phẩm. Seungcheol cảm thấy thí sinh bên cạnh mình trông rất quen nhưng hắn không thể nhớ ra là ai nên đành mặc kệ, hắn không hề hay biết người trông quen quen đó đang lén nhìn hắn với một ánh mắt kì dịSeungcheol tập trung toàn lực vào để vẽ, lần này hắn quyết định vẽ Jeonghan trong hình hài một thiên sứ, người bên kia nhìn hắn vẽ nhanh như vậy trong lòng có chút hoảng sợ, vào được vòng này cũng nhờ quan hệ với ban tổ chức chứ thật ra không có tài cán gì, gã nhìn Seungcheol vẽ gần xong còn mình thì mới chỉ được một nửa thì tức giận, nghĩ cách phá hỏng bài thi của hắn.Seungcheol vừa cúi xuống lấy thêm màu, bài vẽ liền bị hắt nước vào
"T..tôi xin lỗi...tôi không cố ý""Cái đéo gì đây?"Seungcheol gào lên nhìn người bên cạnh luống cuống xin lỗi. Màu trên tranh chưa khô, đồng nghĩa với việc bị hắt nước vào thì màu sẽ bị chảy lem ra khắp nơi, bức tranh tuyệt đẹp mà hắn tự hào giờ trở thành một mớ hổ lốn không hơn. Seungcheol túm cổ áo người kia định đánh ngay tại trận nhưng bị giám khảo ngăn lại, họ bảo hắn bình tĩnh cứ tiếp tục làm bài thi, kết quả là sau mấy tiếng hì hục thì hắn phải ấm ức ôm giải nhì về nhà.Seungcheol vừa mở cửa phòng, hắn vứt hết đồ vẽ xuống đất, chạy vào ôm Jeonghan khóc rất to
"Ơi...Cheolie sao vậy ạ? Hôm nay có chuyện gì sao?"Jeonghan giật mình nhìn người đang vùi vào lòng mình, em xoa đầu hắn nhẹ nhàng hỏi
"Anh bị chơi xấu, được giải nhì thôi""Hả? Chấm trực tiếp mà cũng bị chơi xấu?""Ừm...anh vẽ gần xong rồi thì bị hắt nước vào bài nên hỏng tranh rồi, bức đó cũng là vẽ em, giờ hỏng anh không dám mang về cho em xem nữa...mà thôi, em bé có đói không? Anh đi làm chút gì đó cho em bé ăn nha?""Nằm yên"Jeonghan nghiêm giọng, hai tay cũng giữ chặt hắn hơn
"Không sao cả, em sẽ tìm cuộc thi khác cho anh. Giờ anh nằm đây với em một lúc đi, thỏ nhớ anh rồi"Seungcheol biết em đang bực nên cũng không nói gì nữa, hắn chỉ im lặng ôm em rồi thiếp đi



Hai hôm sau, tranh thủ lúc Seungcheol bận việc ở công ty, Jeonghan cùng người của Yoon gia họp lại dưới tầng hầm, chờ Mingyu đưa người về.
"Mọi người nhớ một điều, không được để Seungcheol biết việc này, tôi không muốn anh ấy phải lo nghĩ nhiều" "Rõ! Thưa cậu chủ"Họ vừa nói xong, một dàn xe từ từ tiến vào hầm
"Đến rồi"Hai người đàn ông bị trùm bao tải kín đầu được đưa vào trong phòng ép quỳ, trước mặt là Jeonghan và người của em. Bao tải được lột ra, họ hoảng sợ nhìn đám người trước mặt
"Đ..đây là đâu? S..sao lại bắt tao?"Gã kia vẫn còn mạnh miệng nên Jeonghan nghĩ gã là người đã chơi xấu Seungcheol, lão còn lại thì im thin thít khi vừa nhìn thấy mặt em nên em nghĩ lão là trưởng ban tổ chức
"Mạnh miệng gớm nhỉ?""Mày là ai? Sao lại bắt tao và ông Jung đây?"Jeonghan đứng dậy, em từ từ tiến về chỗ của gã, đạp người nọ đổ gục xuống sàn
"Mày bị mù chữ sao? Không biết đọc báo hay sao mà không biết tao là ai? Tao là vợ của người bị mày chơi xấu trong cuộc thi vẽ mấy hôm trước đây"Em di mũi giày lên mặt hắn rồi cười lớn
"Tao đang mang thai đấy, nên tao đã định nhịn không làm mấy việc này nữa rồi nhưng lại có mấy con chuột nhắt khố rách áo ôm cứ thích chọc cho tao điên lên, điển hình là mày. Sao mày chơi xấu Seungcheol?" "Thì sao? Tao chơi xấu thì sao? Ai bảo nó ngày trước chen chân vào trường vẽ làm lỡ mất cơ hội của tao? Cái thằng nghèo rách như nó, tiền thì không có cũng đòi vào trường chất lượng cao không thấy xấu hổ à? Cái loại khố rách áo ôm là nó mới đúng.Vả lại...giờ kiếm được vợ ngon thế này, chắc lại chui gầm ch-""Câm mồm"Jeonghan quát lên, Wonwoo đứng trong góc phải chạy ra giúp em bình tĩnh lại. Jeonghan hít một hơi thật sâu không nói gì nữa, em quay trở về ghế của mình ngồi nhìn hai người trước mặt rồi lại quay qua nói với Wonwoo
"Gọi Mingyu cùng mấy người còn lại vào""Ông Jung gì đó cho ngồi vào góc phòng, còn thằng này thì chặt tay nó đi"Em day day trán, đã định giải quyết bình thường rồi nhưng gã không muốn thì thôi vậy. Jeonghan quan sát người trước mặt đau đớn gào thét lên vì bị hành hạ, đáng lắm, em không muốn ai gọi Seungcheol bằng những từ ngữ như thế, hắn tự lập còn giỏi hơn em, hà cớ gì người ngoài dám mở mồm ra nói hắn là kẻ hèn mọn như vậy
"Chừa chưa? Giờ tha hồ mà vẽ""Còn ông kia, cuộc thi vẽ của ông đang bị điều tra và hủy bỏ giấy phép, từ năm sau tự tổ chức ở nhà mà chơi"Chợt có người mở cửa thông báo, cắt ngang cơn thịnh nộ của Jeonghan
"Cậu Jeonghan ơi, cậu Seungcheol về rồi""Vậy chuyện ở đây đành phải nhờ em rồi"Jeonghan đánh mắt về phía Wonwoo, còn mình thì đi lên khỏi căn hầm để đón hắn
"Thỏ con, làm gì dưới đó thế?""À...Mingyu mới mua xe nên em xuống xem thế nào, hôm nay anh có mệt không?"Seungcheol không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra, hắn ôm em vào lòng, dụi dụi vào vai thỏ nhỏ
"Không mệt, nhìn thấy em là hết mệt rồi. Hôm nay anh còn nhận được tin vui cơ""Tin vui gì thế?""Bên cuộc thi vẽ lần trước gọi cho anh, họ nói sẽ hủy bỏ kết quả của người kia do phát hiện có gian lận, đồng nghĩa với việc anh được giải nhất rồi" Nhanh thật - Jeonghan nghĩ, phía Mingyu quả thật xử lí rất nhanh
"Chúc mừng chúc mừng, giờ lên thay quần áo rồi đi ăn đi, em và con đói rồi" ...
5 tháng sau, ngày sinh của Jeonghan cuối cùng cũng tới, Seungcheol đang ôm em ngủ thì tỉnh giấc do vợ thỏ kêu đau dữ dội, thế là hắn dựng toàn bộ người trong nhà dậy để đưa Jeonghan lên bệnh viện. Hôm ấy bệnh viện đa khoa Cheonsa dành nguyên một tầng cho ca sinh của Jeonghan, các bác sĩ giỏi nhất cũng được điều động đến để thực hiện ca mổ bao gồm cả mẹ em. Seungcheol bên ngoài đứng ngồi không yên, hắn cứ cố nhòm vào bên trong nhưng kính trên cửa phòng đã bị che mờ, hắn lo đến mức cứ hỏi đi hỏi lại Mingyu xem người mới sinh xong cần chuẩn bị những gì
"Này tôi đã có con đâu mà tôi biết!"
"Thì tra mạng giúp đi..."
"Điện thoại anh đâu?"
"Cuống quá vứt ở nhà rồi"
Yoon Jeongin và bà nội đành phải ra kéo hắn ngồi xuống, chấn an Seungcheol nên bình tĩnh lại vì tình trạng Jeonghan rất ổn, không cần quá lo lắng. Hắn đành ậm ừ nghe theo ngồi yên, mắt vẫn không ngừng hướng về phía phòng mổ.
Ba mươi phút trôi qua, cánh cửa phòng mổ bật mở, Park Hanmi hớn hở bế đứa trẻ ra
Là một bé gái
Seungcheol mừng đến nỗi khóc còn to hơn con hắn, hai tay run cầm cập nên Hanmi cũng không dám đưa cháu mình cho hắn bế. Seungcheol lo cho con một, thì lo cho em mười, hắn chạy ngay vào xem tình hình Jeonghan ra sao, thấy em vẫn còn thuốc mê ngủ tít thò lò liền hôn lên trán em một cái
"Em vất vả rồi"
Sau đó là hơn một tuần liền Seungcheol chăm vợ trong phòng hậu phẫu, hắn đưa đứa trẻ cho ông bà ngoại chăm đỡ vào ban ngày, bao giờ con cần ăn thì đưa vào với Jeonghan còn ban đêm hắn sẽ vừa chăm em vừa chăm con. Seungcheol không muốn Jeonghan phải chăm con ngay khi vừa sinh xong vì cơ thể em rất yếu cần được hồi phục, hắn không thể để em bị tỉnh giấc giữa đêm được, với lại người mang nặng đẻ đau cũng là em chứ chẳng phải hắn, Seungcheol đã ở bên em chín tháng vất vả nhìn em vật lộn với từng cơn đau, có lúc đau đến nỗi chẳng thể đi được, ăn uống cũng không còn ngon miệng do ốm nghén, những lúc như vậy hắn chỉ biết ở cạnh vỗ về em, cố gắng làm hết mọi thứ để giảm đau cho em. Bây giờ cũng vậy thôi, nhìn em say ngủ hắn vui lắm, vui vì cuối cùng vợ mình cũng được nghỉ ngơi, vui vì cuối cùng mình cũng được chăm con giúp vợ. Mọi việc từ thay tã đến pha sữa đều do một tay Seungcheol làm, hắn còn giúp em vệ sinh hàng ngày, giúp Jeonghan tập đi quanh phòng để hồi phục nhanh hơn.
"Anh ơi, cho em chăm con một chút đi...không là em không biết chăm đâu"
"Jeonghan ngoan, đang trong quá trình hồi phục hãy để anh làm hết đi, bao giờ về nhà ban ngày em tha hồ chơi với con, nha? Với lại anh nghĩ chúng ta chỉ nên có một bé thôi, nhìn em đau thế này...anh không muốn thêm nữa đâu"
Họ quyết định đặt tên cho bé con là Choi Minjeong, ban đầu bé con còn mềm như bông, dịu dàng hiền lành, Jeonghan chắc chắn là con gái giống mình, cũng là một omega bé nhỏ đáng yêu.
Nhưng không, chỉ vài năm sau đến tuổi đi học, Minjeong trở nên lầm lì hơn, bị mấy đứa con trai trong lớp trêu thì đánh chúng nó lên cả phòng hiệu trưởng, ở nhà nghiêm khắc doạ em trai sợ đến mức thằng bé phải chạy qua cầu cứu ông bà ngoại. Thì ra, con bé cũng là enigma giống bố sư tử Seungcheol, bảo sao lại khoẻ tới vậy.
Nhắc đến chuyện em trai, hình như lời hứa của Seungcheol chỉ có tác dụng trong vòng ba năm thì phải. Bởi vậy nên Minjeong vừa lên ba tuổi thì Jeonghan lại mang thai tiếp, chỉ nhớ sáng sớm hôm ấy sau khi em nhìn thấy hai vạch đỏ chót trên que thử thai liền chạy thẳng một mạch vào phòng cầm gối vả lia lịa vào Seungcheol đang say ngủ
"TÊN KHỐN LỪA ĐẢO CHOI SEUNGCHEOL"
⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀
⠀
⠀
End.
⠀
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua với Thỏ ngậm hoa, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những extra của fic trong thời gian tới, còn rất nhiều điều thú vị đang chờ mọi người
Một lần nữa, Dền xin cảm ơn rất nhiều 💓"