[EXO - Shortfic] [ChanBaek] You are my sunshine [Hoàn]
Chapter 5
Sáng hôm sau, khi BaekHyun thức dậy, nhìn xung quanh thì biết đây không phải nhà mình. Đang định nhìn xem trong phòng có ai không thì cậu để ý thấy là từ trên xuống dưới, toàn thân mình đều không còn một mảnh vải che thân. À không, quần và áo thì đúng là không còn thật! Nhưng ít ra vẫ còn một chiếc boxer nhỏ nhắn trên người. Cậu nhìn loay hoay tìm xem quần áo đâu hết rồi thì bỗng có người đi vào. Cậu nhanh chóng thu mình vào chiếc chăn to đùng kia, chỉ chừa lại đúng mỗi gương mặt ngây ngô, đầu tóc vẫn còn rối bù.
– Dậy rồi à? – ChanYeol chồm về phía cậu trai đang ngại ngùng, che dấu thân mình dưới tấm dra dày cộm.
– Không cần phải che làm gì! Tối hôm qua tôi thất hết rồi còn gì! – ChanYeol cười nham hiểm nói.
– Hả? Hôm qua,... hôm qua, anh đã làm gì tôi? – BaekHyun mở to hai mắt hỏi
– Có làm gì đâu! – ChanYeol sắp xếp lại mền gối, tiện tay mở tủ lấy cho cậu một bộ đồ .
– Không có? Vậy chứ sao tôi thành ra thế này? – BaekHyun nghi ngờ, hỏi
– Hôm qua, tôi định đưa cậu về nhà nhưng nhớ là không hỏi địa chỉ nhà, mà nhìn cậu ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức nên đưa cậu về nhà tôi. Sau đó, tôi đi ra ngoài, quên không mở điều hòa, chắc vì nóng quá nên cậu lột sạch hết rồi!
– Ồ!
– Thôi, mau đi đáng răng và thay đồ đi, hôm nay cậu phải đi làm đấy!
Sau khi, làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, cậu vào phòng bếp. Thấy BaekHyun, ChanYeol đưa cậu một ly sữa. Cậu nhìn ly sữa, rồi lại nhìn ChanYeol với vẻ mặt ngơ ngác.
– Nhìn gì? – ChanYeol nhướn mày hỏi
– Đừng nói bữa sáng của chúng ta chỉ là một ly sữa!
– Ừ!
– Anh không biết nấu ăn à?
– Không!
– Vậy chứ bình thường anh ăn sáng bằng gì?
– Đầu bếp nấu!
– Thế đầu bếp đâu?
– Nghỉ rồi, anh ta hình như phải về quê thăm bố!
Nghe tới đó thì BaekHyun cũng đã hiểu rằng, hôm nay anh lại phải nấu bữa ăn sáng, trông khi anh đang là khách tại nhà của chính chủ tịch mình. Nói gì thì nói, sở trường của BaekHyun chính là nấu ăn, cho nên chỉ cần khoảng 15′ là đã có một bữa ăn sáng đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng và đặc biệt là rất vừa miệng ChanYeol
– Phải nói là đồ ăn cậu nấu thật sự rất vừa miệng tôi! Hay là sau này, bữa sáng, trưa, tôi cậu đều nấu cho tôi ăn được chứ? – ChanYeol bảo
– Tôi là osin của anh chắc – vẻ mặt khinh bỉ – ing của BaekHyun
– Đổi lại tôi sẽ tăng lương và mỗi ngày đều chở cậu đi làm! Được chứ?
– Nhưng làm như vậy thì đầu bếp của anh thất nghiệp thì sao?
– Cùng lắm là tôi kiếm cho cậu ta một công việc ở nhà hàng nào đó, tôi là chủ tịch mà! Mấy chuyện này khó gì chứ! Quyết định vậy nha!
BaekHyun cũng không trả lời. Thôi thì cứ coi như là cậu đã đồng ý rồi!
Sau khi, ăn sáng xong thì ChanYeol đưa BaekHyun đi làm. Khi cả hai đến tập đoàn, cả đám nhân viên ai cũng đoái nhìn theo.
– Kì lạ thật đấy! Trước giờ chủ tịch có bao giờ đưa ai đi làm đâu nhỉ, sao hôm nay lại đưa cậu ta đi làm! – Nhân viên A cảm thấy kì lạ thì thầm với đồng nghiệp.
BaekHyun nghe loáng thoáng việc họ nói, thấy làm lạ cậu liền quay sang hỏi ChanYeol:
– Anh chưa bao giờ chở bạn gái đến công ty mình à?
– Ừ!
– Gì kì vậy?
– Đơn giản là vì tôi không thích lắm, đa số những cô gái trước đây tôi quen đều không làm chung ngành với tôi, họ là những cảnh sát, y tá, bác sĩ, hay nhà văn,...
– Ồ! Mà anh hình như không liên lạc thường xuyên với bạn gái thì phải!
– Chia tay rồi!
– Tại sao vậy?
– Cô gái đó không ham mê tiền của tôi! Không muốn dính vào thị phi! Nên quyết định chia tay tôi rồi! Sau đó, tôi mới biết cô ấy chia tay vì có một người con gái khác đã làm phiền đến cô ấy vì tôi.
BaekHyun không trả lời, chỉ lấy tay mình áp lên mặt ChanYeol rồi nói:
– Rồi anh cũng sẽ tìm được người có thể cùng anh đi suốt quãng đường còn lại mà!
ChanYeol cũng đặt tay mình lên tay BaekHyun, bảo:
– Nếu tôi nói tôi muốn cậu trở thành người đó thì sao?
– Tôi... sao có thể chứ!
– Cậu ngại vì chúng ta là nam à!
– Không, nhưng tôi...
– Thôi được rồi, nhưng mà trong thời gian tôi chưa tìm được bạn gái mới, cậu phải làm người có thể cùng tôi đi hết quãng đường này nhé!
Trong căn phòng ấy, có 2 con người đang cười nói rất vui vẻ với nhau. Tay của chàng trai này vẫn đang áp lên mặt chủ tịch, và tất nhiên tay của vị chủ tịch ấy thì vẫn luôn nắm lấy cổ tay của chàng trai đó! Họ vẫn tiếp tục giữ tư thế ấy mà cười đùa.
Lần đầu tiên chàng trai từng gặp phải bi kịch rất lớn trong quá khứ đã có thể cười rất tươi, lần đầu tiên cậu đã có thể để lòng mình được thư giãn, cảm nhận những niềm vui dù là đơn giản nhất.
Lần đầu tiên, vị chủ tịch lạnh lùng ấy đã cởi bỏ vẻ ngoài lạnh giá ấy mà cười nói một cách thân thiện với chàng trợ lí của mình. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc, thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store