Exo Fg Magicland
Từ chap này trở đi sẽ là Yeonsoo's POV nhaaa:3 ---------------------------------------------------Sau tối hôm qua, tôi và Kai có phần ngượng ngùng hơn trước. Cứ gặp mặt nhau là tôi lại quay đầu đi đường khác, tôi cá chắc cậu ấy cũng rất bối rối.Đan xen chuyện tình cảm, tôi vẫn có chút sợ hãi khi nghĩ đến " chết ". Tôi nhớ rõ những lời hiệu trưởng hôm đó nói với tôi. Nó in sâu vào trong thâm tâm tôi làm tôi đau nhói. Tôi và Kai còn chưa kịp bắt đầu. Sao đã để tôi chết rồi? Nên tôi đã nghĩ thông rồi, phải bắt đầu trước khi quá muộn. Và thế là, tôi đã mạnh dạn hơn trước. Toàn cố gắng được đứng cạnh nhau trong ban nhạc, cố gắng được trò chuyện cùng. Và Kai cũng thế. Sau một thời gian ngắn, cả hai đã chính thức hẹn hò. Anh Baekhyun đã soi ra đầu tiên.....- Ya! Hai đứa có vẻ mờ ám nha~ Có chuyện gì rồi đúng không?Baekhyun bất thình lình nhảy ra hỏi trong giờ nghỉ của nhóm. Tôi mặt đỏ lên như quả gấc, còn người bên cạnh thì cúi mặt cười ngượng. - Đấy đấy, biết rồi nhé~~ Chuyện gì nào? - Thì như anh thấy đó. - Kai giữ tâm trạng thản nhiên, cười cười nháy mắt cái. - Aishh..hai cái đứa này thật là...Và thế là cả hội được phen trêu chúng tôi thỏa thích. Tôi có cảm giác như ai đó đang hận chúng tôi thấu xương. Đúng như cảm giác không lành, sau đó đã xảy ra chuyện không nênGiờ nghỉ trưa, Chanyeol kéo tôi part 2 lên sân thượng. Đứng giữa ánh nắng chói chang, Chanyeol nói gần như hét lên.- Em thích Kai?Tôi biết là chuyện gì ngay từ khi Chanyeol kéo tôi lên đây mà không một lời giải thích. Chỉ trách tôi vô ý quá, lúc đó quên mất Chanyeol đang ở đó. Tôi im lặng. Trả lời, sẽ làm anh ấy đau lòng. Không trả lời, sẽ làm anh ấy tức điên lên. Trời muốn tôi sống sao?- NÓI!!!Tôi bị tiếng hét của Chanyeol làm cho giật mình, lùi mấy bước ra đằng sau, hoảng hốt khi đằng sau là đống bàn ghế cũ. Tôi nhíu mày nhìn con dã thú đầy giận dữ trước mặt.- Em không thể! - Vì thương hại tôi? Tôi không cần! Tôi chỉ cần một câu trả lời!Tôi bị dồn vào bước đường cùng, bặm môi, gật gật đầu. Chanyeol đi tới bấu chặt hai vai tôi làm tôi khẽ kêu lên một tiếng. - Tại sao? - Thích một người không có lý do Chanyeol à...Chanyeol bấu chặt hơn, tỏ vẻ sự giận dữ tột cùng trong ánh mắt và biểu cảm của anh ấy. Tôi cố lẩn tránh ánh nhìn đó nhưng không có cách nào vì anh ấy cứ một tay ôm vai tôi, một tay nâng cằm tôi lên. Tôi khó chịu giãy giụa trong lòng anh ấy, dù bờ ngực anh ấy có rộng lớn thế nào tôi cũng không thể ở yên được. Tôi cắn mạnh vào tay Chanyeol nhưng đổi lại sự mong chờ của tôi anh ấy xoay người tôi lại và ôm chặt, tựa đầu lên vai tôi. Tôi càng giãy dữ dội hơn. - Chanyeol, bỏ em ra!! Park Chanyeol!!!- Em có biết tôi yêu em đến thế nào không? Mấy hôm nay tôi bận việc, sểnh ra là em đã hẹn hò với Kai rồi. Em muốn tôi phải làm sao?Tôi không đáp, chỉ cố thoát khỏi vòng tay của anh ta. Cuối cùng thì sau một hồi cố gắng tôi cũng ra khỏi được. - Anh điên rồi sao, Park Chanyeol?Tôi hét lên. Anh ấy cười, giọng nói có phần nghẹn lại. - Tôi điên vì em đấy, Lee Yeonsoo! Rõ ràng tôi là người đến trước, cớ sao em lại chọn người đến sau?Tôi thở dài. - Yeonsoo, tôi thích em rất rất nhiều. Nhưng có lẽ em không biết... Tôi luôn ở đằng sau giúp đỡ em nhưng em không hề hay biết. Đã vậy còn tay trong tay với cậu em thân thiết với tôi... Em muốn giết chết tôi sao?- Chanyeol, trong tình cảm còn có chuyện người đến sau hay người đến trước sao? Quan trọng là mình đã quyết định chọn lựa ở bên ai... Còn những việc anh đã giúp em, em rất biết ơn anh. Nhưng chúng ta chỉ ở trong quan hệ tiền bối và hậu bối thôi, hay gần gũi hơn là anh trai em gái, chúng ta không thể tiến xa hơn đâu. Xin lỗi anh khi phải nói điều này, nhưng em chỉ muốn anh hiểu, rằng em yêu Kai chứ không phải anh!Nói xong, tôi định quay lưng bước đi thì anh ấy nói một câu làm tôi phải khựng lại và cứng đờ trong giây lát.- Tôi sẽ khiến em phải yêu tôi!- Quá muộn rồi, Chanyeol...Tôi bước đi tiếp, lòng xót xa khó tả. Tại sao anh phải như vậy hả Chanyeol? Tôi bước xuống tầng trệt, bắt gặp Kai lại đang ngồi vuốt ve ba chú cún. Tôi cười phào, tại sao tên đó lại đáng yêu vậy nhỉ?- Jongin a~ Hắn quay đầu lại, mỉm cười. Có vẻ hắn nhận thấy vai tôi đang đau, khi định ôm vai tôi, tôi khẽ kêu một tiếng làm hắn giật mình, thả tôi ra, hắn chạm nhẹ.- Sao vậy?- À, bị va vào tường lúc nãy thôi mà... Không sao đâu..- Đi đứng không cẩn thận gì cả, có cần anh chuẩn bị cho cái gậy không?Tôi phì cười, véo véo mũi của hắn rồi bông đùa.- Đồ ngốc.- Có ai còn ngốc hơn anh cơ~Đang mải " tính tản " nhau, tôi nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau. Tôi quay đầu lại, Sehun đang đứng tựa người vào cột.- Sehun?- Sunny sunbae kiếm cậu kìa, đừng có đi lung tung thế chứ? Kiếm cậu mệt chết đi được!Tôi quay người lại, cười tươi.- Chờ em nhé! Hắn gật đầu. Tôi thơm lên má hắn cho thêm tí động viên. Được tôi thơm xong hắn lại thơm lại lên trán tôi. Tôi biết rằng Sehun đang ở đằng sau nôn thốc nôn tháo vì màn tình cảm của chúng tôi. Gì chứ? Lại bảo cậu ta với Yoona sunbae không như vậy đi? Tôi lại cười, chạy về phía Sehun, không quên vẫy tay chào Kai. Tôi đi theo Sehun đến một căn phòng thí nghiệm, tôi vừa vào, Sehun nói.- Sunny sunbae sắp đến rồi, cậu chờ chút! Tôi có chút nghi hoặc, tại sao chị ấy lại không ra nói trực tiếp với tôi mà lại nói với Sehun vậy? Nhưng giây sau tôi dập tắt suy nghĩ đó khi nghe thấy một bóng người đi đến. - Unnie! - Tôi khẽ gọi. Tiếng giày dừng lại, tôi tiến lại thêm vài bước. - Sunny unnie? Tiếng giày lại một ngày một rõ hơn. Chưa bao giờ chị ấy lại bí hiểm như vậy. Cũng chưa bao giờ chị ấy không trả lời tôi. Tim tôi đập thình thịch, lộ rõ vẻ lo lắng xen chút sợ hãi. - Unnie?Tôi gọi thêm một lần nữa nhưng bên kia vẫn không trả lời. Tôi đã nhìn thấy bóng người đó đang đi đến. - Yeonsoo, chào em~Cuối cùng, người đó cũng xuất hiện. Có điều, người ở trước mặt tôi không phải Sunny unnie mà là Yeri sunbae. - Yeri sunbae? Thì ra là chị... Chị Sunny đâu ạ?Tôi mỉm cười, dù không gặp được chị ấy nhưng ít nhất trước mắt tôi không phải thần Bóng Tối. - À.. chị ấy ban đầu định cùng em làm vài thí nghiệm. Nhưng đang trên đường gọi em thì đột nhiên Yoona sunbae gọi chị ấy. Chị cũng vô tình có mặt ở đó, thế là chị ấy nhờ chị làm cùng em vì thí nghiệm này rất quan trọng!- Ồ...em hiểu rồi!Tôi cười, nhưng trong lòng thì ngược lại, tôi thấy có chút bất an trong lòng. Trông thấy chị ấy bỏ chất màu vàng vàng vào trong bát cesium kèm theo khí flo, tôi hốt hoảng khi thấy nó bỗng chốc bùng cháy và nhận ra thứ màu vàng đó chính là thủy ngân. Chỗ thí nghiệm đó bỗng " Bùm " lên một phát. Tôi, đầu óc trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải bịt mũi Yeri sunbae lại. Nghĩ vậy, tôi chạy đến bịt mũi chị ấy lại, tay còn lại bịt mũi mình và kéo chị ấy ra ngoài. Khổ nỗi thay, tôi không tìm được lối ra vì khói mịt mù, đằng sau cháy càng ngày càng to. Tôi phải bỏ tay mình ra, nín thở để quờ quạng tìm được. Ngay khi vừa mở cửa ra để ra ngoài, tôi đẩy chị ấy ra ngoài rồi bỗng hết hơi vì nín thở quá lâu. Tôi phải dùng chút hơi thở cuối cùng để thoát ra ngoài và đóng chặt cửa lại. Như có chuông cảnh báo, giây sau tôi thấy các giáo sư nhanh chóng đi tới và cả một số học sinh, tôi nhìn thấy thân hình đen quyến rũ đó đang chạy lại với vẻ mặt hoảng hốt. Khi hắn chạy gần đến chỗ tôi rồi thì thân ảnh bên cạnh tôi bỗng đổ rầm cái xuống đất. Kai đành chạy lại chỗ Yeri sunbae và bế chị ấy đi về phía bệnh thất. Tôi cũng vội vã chạy theo. Sau khi đặt chị ấy xuống giường, Kai mới hoảng hốt quay sang tôi. - Em không sao chứ? Nghịch bậy bạ gì vậy hả?- Em không sao....- Hiệu trưởng, cô bé chỉ là ngất đi do hoảng sợ thôi. Không có gì phải lo lắng! - Cô y tá mỉm cười nhẹ. Chúng tôi đồng loạt thở phào.Tôi bỗng dưng thấy lồng ngực khó thở, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi bấu chặt vào tay Kai, hắn lo lắng nhìn tôi.- Yeonsoo? Yeonsoo? Em sao thế?Tôi ho khan, định mở miệng nói câu không sao nhưng không hiểu sao trước mắt tôi tối đen sì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store