Exo Fanfiction Hoan Chanyeol Just Be Love
"Con người vốn không phải đức thánh mẫu, họ cũng cần phải có tình yêu"
____________________________________ Seoul, một ngày nắng đẹp.
Khi Ah Yeong mơ màng mở mắt, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, cửa sổ ban công vốn không đóng đang rộng mở đem cả một khoảng không khí trong lành cùng một vài tia nắng nhẹ lùa vào trong trải dài trên mặt đất. Phía bên cạnh giường trống không, không còn vương vấn lại chút hơi ấm nào, anh đã rời đi từ lâu, hôm nay anh có lịch đi quay từ sáng sớm. Nàng lười biếng nằm trên giường tận hưởng cái không khí trong lành đầu xuân, một năm mới thật sự đến rồi. Nàng nhắm hờ mi mắt hồi tưởng lại những sự việc đã trải qua. Mới đây thôi, sau vài ngày khi anh JongDae thông báo về việc sẽ lấy vợ và hai người đang có chung một đứa con, cả mạng xã hội như được nổi lên một phen rất ầm ĩ, ai ai cũng nhao nhao túm năm tụm ba lại để trò chuyện về vài đề tài nóng hổi, có người nói anh quả là "đánh nhanh thắng nhanh" chỉ cần tập kíck trong một buổi chiều liền có thể dậy sóng cả mạng xã hội. Tưởng im hơi lặng tiếng nhưng lại là người nhanh nhất.... có cả những lời chúc phúc nhưng cũng có cả những lời đàm tếu chê bai, nhưng ai rảnh đâu mà quan tam chuyện người khác chê bai như thế nào, điều mà bây giờ mọi người trong nhóm quan tâm nhất là khi đám cưới nên hát bài gì, đứa bé là trai hay gái, tên đứa bé là gì, khi đứa bé được sinh ra ai sẽ được vinh hạnh làm cha nuôi....
Tối hôm qua, khi mọi người tập trung lại để tổ chức một bữa tiệc nhỏ, Ah Yeong cũng được mời, điều đó khiến nàng thắc mắc "không phải các anh thôi sao? Em là người ngoài cũng được đến sao?." Lúc ấy, ChanYeol đã cười, trán cụng trán nói với nàng rằng "Sao lại là người ngoài, em là bạn gái anh, cũng chính là một thành trong gia đình này mà"
Mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn, rất đông vui cũng rất náo nhiệt, ai nấy đều cười, anh Kyung Soo đem lên bàn món canh đậu tương mới nấu, anh BaekHyun đang ngồi loay hoay với mấy viên bánh gạo nóng hổi mới ra lò, anh JongIn đăm chiêu nhìn đĩa gà rán có vẻ như đang nghĩ nên chấm tương cà hay tương ớt mới phù hợp, anh Minseok cùng anh JoonMyeon đang cùng nhau chia bát đũa, thật tiếc khi anh Lay vẫn còn đang ở Trung chưa thể về nên anh SeHun vẫn đang hì hục gọi video call, anh JongDae ngồi một bên ân cần nói chuyện cùng vợ sắp cưới còn về ChanYeol, anh đang ngồi bên cạnh nàng, đang cười đùa vẫy tay với Lay qua màn ảnh. Lòng Ah Yeong nhẹ bẫng, một xúc cảm ấm nóng khẽ tràn qua tim nàng, nàng đang ở đây, nàng thấy vui cũng thấy may mắn vì nàng cũng chính là một thành viên trong gia đình nhỏ này. Ai nói họ không thân thiết, ai nói họ ghét nhau, ai nói tình cảm của họ là giả tạo, tất cả ai nói như vậy đều là những kẻ nói dối. Mấy năm qua tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để họ thấu hiểu nhau, đồng cảm với nhau, thân thiết như những thân thực thụ. "Đoàng" một tiếng, một thứ gì đó loé sáng cả một góc trời, có ai đó đang đốt pháo mừng năm mới, tiếng cười đùa hò hét hoà với không khí vui mừng của ngày đầu xuân. Cứ như này mãi thật tốt, nàng nghĩ, bỗng một thứ gì đó khẽ lướt qua, cảm giác âm ấm mềm mại đặt lên môi, một nụ hôn tuy chỉ nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng vẫn đủ khiến lòng nàng vui sướng, và rồi bên tai truyền đến một giọng cười trầm ấm "năm mới vui vẻ, anh yêu em."
Giây phút đó, Ah Yeong chợt nghĩ rằng liệu mình có phải là người may mắn nhất thế gian không, nàng không chắc, nhưng nàng chắc chắn rằng việc gặp được anh và yêu anh chính là một điều tuyệt vời nhất trên đời.
"Năm mới vui vẻ, em yêu anh"Mối tình này của họ rồi ai cũng sẽ biết, dù có khó khăn trắc trở nhưng nàng quyết sẽ không chịu buông tay.
____________________________________ Seoul, một ngày nắng đẹp.
Khi Ah Yeong mơ màng mở mắt, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, cửa sổ ban công vốn không đóng đang rộng mở đem cả một khoảng không khí trong lành cùng một vài tia nắng nhẹ lùa vào trong trải dài trên mặt đất. Phía bên cạnh giường trống không, không còn vương vấn lại chút hơi ấm nào, anh đã rời đi từ lâu, hôm nay anh có lịch đi quay từ sáng sớm. Nàng lười biếng nằm trên giường tận hưởng cái không khí trong lành đầu xuân, một năm mới thật sự đến rồi. Nàng nhắm hờ mi mắt hồi tưởng lại những sự việc đã trải qua. Mới đây thôi, sau vài ngày khi anh JongDae thông báo về việc sẽ lấy vợ và hai người đang có chung một đứa con, cả mạng xã hội như được nổi lên một phen rất ầm ĩ, ai ai cũng nhao nhao túm năm tụm ba lại để trò chuyện về vài đề tài nóng hổi, có người nói anh quả là "đánh nhanh thắng nhanh" chỉ cần tập kíck trong một buổi chiều liền có thể dậy sóng cả mạng xã hội. Tưởng im hơi lặng tiếng nhưng lại là người nhanh nhất.... có cả những lời chúc phúc nhưng cũng có cả những lời đàm tếu chê bai, nhưng ai rảnh đâu mà quan tam chuyện người khác chê bai như thế nào, điều mà bây giờ mọi người trong nhóm quan tâm nhất là khi đám cưới nên hát bài gì, đứa bé là trai hay gái, tên đứa bé là gì, khi đứa bé được sinh ra ai sẽ được vinh hạnh làm cha nuôi....
Tối hôm qua, khi mọi người tập trung lại để tổ chức một bữa tiệc nhỏ, Ah Yeong cũng được mời, điều đó khiến nàng thắc mắc "không phải các anh thôi sao? Em là người ngoài cũng được đến sao?." Lúc ấy, ChanYeol đã cười, trán cụng trán nói với nàng rằng "Sao lại là người ngoài, em là bạn gái anh, cũng chính là một thành trong gia đình này mà"
Mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn, rất đông vui cũng rất náo nhiệt, ai nấy đều cười, anh Kyung Soo đem lên bàn món canh đậu tương mới nấu, anh BaekHyun đang ngồi loay hoay với mấy viên bánh gạo nóng hổi mới ra lò, anh JongIn đăm chiêu nhìn đĩa gà rán có vẻ như đang nghĩ nên chấm tương cà hay tương ớt mới phù hợp, anh Minseok cùng anh JoonMyeon đang cùng nhau chia bát đũa, thật tiếc khi anh Lay vẫn còn đang ở Trung chưa thể về nên anh SeHun vẫn đang hì hục gọi video call, anh JongDae ngồi một bên ân cần nói chuyện cùng vợ sắp cưới còn về ChanYeol, anh đang ngồi bên cạnh nàng, đang cười đùa vẫy tay với Lay qua màn ảnh. Lòng Ah Yeong nhẹ bẫng, một xúc cảm ấm nóng khẽ tràn qua tim nàng, nàng đang ở đây, nàng thấy vui cũng thấy may mắn vì nàng cũng chính là một thành viên trong gia đình nhỏ này. Ai nói họ không thân thiết, ai nói họ ghét nhau, ai nói tình cảm của họ là giả tạo, tất cả ai nói như vậy đều là những kẻ nói dối. Mấy năm qua tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để họ thấu hiểu nhau, đồng cảm với nhau, thân thiết như những thân thực thụ. "Đoàng" một tiếng, một thứ gì đó loé sáng cả một góc trời, có ai đó đang đốt pháo mừng năm mới, tiếng cười đùa hò hét hoà với không khí vui mừng của ngày đầu xuân. Cứ như này mãi thật tốt, nàng nghĩ, bỗng một thứ gì đó khẽ lướt qua, cảm giác âm ấm mềm mại đặt lên môi, một nụ hôn tuy chỉ nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng vẫn đủ khiến lòng nàng vui sướng, và rồi bên tai truyền đến một giọng cười trầm ấm "năm mới vui vẻ, anh yêu em."
Giây phút đó, Ah Yeong chợt nghĩ rằng liệu mình có phải là người may mắn nhất thế gian không, nàng không chắc, nhưng nàng chắc chắn rằng việc gặp được anh và yêu anh chính là một điều tuyệt vời nhất trên đời.
"Năm mới vui vẻ, em yêu anh"Mối tình này của họ rồi ai cũng sẽ biết, dù có khó khăn trắc trở nhưng nàng quyết sẽ không chịu buông tay.
________________________________TOÀN VĂN HOÀN__________________________________
14/02/2020
Chào mọi người, chúc mọi người một ngày lễ valentine vui vẻ. Mình nhớ rằng lần đầu tiên mình đăng truyện cũng là vào valentine cho nên mình cũng muốn kết thúc truyện vào ngày này.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store