Exo Fanfiction Hoan Chanyeol Just Be Love
Đó là lần đầu tiên tôi và anh ấy cãi nhau. Một trận cãi nhau đến kịch liệt và cũng có lẽ, mối quan hệ của chúng tôi đã rơi vào bế tắc.
Mấy năm gần đây, sau khi bà tôi được bệnh viện chẩn đoán mắc chứng Alzheimer's, trí nhớ cùng với hành vi của bà ngày càng tệ hơn trước, bà luôn lo sợ, đa nghi đến cả chồng của chính mình bà cũng tin rằng ông chính là một kẻ lừa đảo. Cực đoan nhất, trong một lần khi tất cả mọi người đều vắng nhà, bà đã xô ông ngã đến mức phải nhập viện điều trị dài ngày. Ông mất khả năng đi lại và ăn uống. Số tiền mà gia đình chúng tôi có lúc đó chỉ đủ để chi trả trong vài tháng đầu.
Mọi thứ đều lâm vào bế tắc.
Gia đình tôi đã phải chạy lại vay mượn ngược xuôi, bần cùng đến mức phải gặp cả những tên xã hội đen cho vay nặng lãi.
Và hôm nay, là ngày hạn cuối cùng để trả đủ mọi khoản nợ.
Sau nụ hôn tạm biệt của anh, tôi bắt chuyến xe đến vùng ngoại thành Seoul từ sáng sớm. Cuộc giao dịch kéo dài một tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc nó, gia đình tôi chính thức được tự do, thoát khỏi những khoản nợ nần phiền toái. Tôi đã ghé thăm một vài người bạn sống gần đó và khi bắt chuyến xe về lại seoul thì trời đã về chiều.
Mở cửa nhà, ánh đèn màu cam ấm cúng phản vào mắt tôi, tiếng tivi đang chiếu một chương trình hài kịch nào đó, và bóng dáng anh lẳng lặng ngồi trên sofa xem tivi. Cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp đã khiến tôi trở nên tốt hơn.
Như mọi ngày, tôi tiến đến ôm lấy anh từ đằng sau, nhưng lần này anh lại không đáp lại vòng ôm đó.
Dường như thấy tôi ôm, anh hơi giật mình, sống lưng anh cứng đờ rồi sau đó một khoảng thời gian, anh mở miệng khó khăn nói "Tại sao không nói cho anh biết?"
"Về chuyện gì?" Tôi thắc mắc, vẫn ôm lấy anh từ đằng sau.
Anh gỡ dần tay tôi ra, quay người lại, trực tiếp nhìn tôi. Tôi nhận thấy, qua ánh mắt anh, có vài tia giận giữ cũng có một vài tia thất vọng.
"Tiền viện phí của bà em. Tại sao lại không cho anh biết? Tại sao phải giấu anh?" Giọng anh vang vọng trong căn phòng, những câu hỏi tại sao cứ dồn dập đổ về phía tôi, tôi ngẩn người, anh biết rồi sao.
"Sao anh lại biết?"
"Sao anh không được biết? Nếu như anh không vô tình phát hiện, thì em định giấu anh cả đời ư?"
"Em...em không định giấu anh, nhưng một lúc nào đó em sẽ nói, tất cả mọi thứ"
"Được. Có thể một lúc nào đó em sẽ nói. Nhưng hai năm vừa qua, em luôn phải đối mặt với bọn người xấu đó, luôn bị chúng đe doạ. Tại sao, tại sao ngay cả việc đó em cũng giấu?"
"Em không sao, sự thật là em vẫn ổn mà đúng không? Em không muốn làm phiền anh. Anh cứ nhiều việc như vậy, lại thêm việc của em nữa, không phải việc chồng việc rất khó để giải quyết sao?"
"Làm phiền. Làm phiền. Tại sao em cứ luôn phải nghĩ đến việc rằng mình sẽ làm phiền anh. Anh là bạn trai em. Và hơn hết là anh luôn cần đến những việc "phiền" mà em nói tới"Anh tức giận, anh phẫn nộ, ánh mắt đầy tia đỏ chằng chịt như một vết cắt khiến cho lòng tôi nhói lại.
Bầu không lại tiếp tục rơi vào im lặng, xe cộ ngoài kia tiếp tục đi, kim đồng hồ vẫn tiếp tục chạy, thời gian tiếp tục trôi nhưng đối với tôi mọi thứ xung quanh đều như ngưng lại.
Viền mắt anh hoe đỏ, giọng nói trầm ấm áp đó hơi lạc đi, anh nói với tôi bằng tất cả sự đau khổ anh có thể thể hiện ngay lúc này " Trong hai năm qua, em chưa một lần nào cần đến sự trợ giúp của anh cả....Em biết không, điều khó khiến anh cảm thấy bản thân mình thật tệ, là bạn trai em nhưng anh lại không giúp được gì, anh cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi"
"Và em đã không chịu suy nghĩ cho anh" Giọng anh cứ thế mà nhỏ dần như anh đang tự nói với chính mình vậy.
Tôi bối rối, rơi vào mớ hỗn độn do chính mình tạo ra. "Em....Em..." Tôi không biết nói gì, chỉ vội vàng túm lấy tay, nhưng lại bị anh gạt đi.
Với lấy chiếc áo vắt trên ghế sofa, anh nói với tôi rằng anh cần được bình tĩnh và cứ thế anh biến mất dần sau cánh cửa.
________________________9/1/2019_____
Đó là lần đầu tiên em cãi nhau với anh, mọi thứ thật tệ và đều là lỗi của em. Em muốn cứu vớt lại mối quan hệ của chúng ta nhưng có lẽ điều đó thật khó.
Mấy năm gần đây, sau khi bà tôi được bệnh viện chẩn đoán mắc chứng Alzheimer's, trí nhớ cùng với hành vi của bà ngày càng tệ hơn trước, bà luôn lo sợ, đa nghi đến cả chồng của chính mình bà cũng tin rằng ông chính là một kẻ lừa đảo. Cực đoan nhất, trong một lần khi tất cả mọi người đều vắng nhà, bà đã xô ông ngã đến mức phải nhập viện điều trị dài ngày. Ông mất khả năng đi lại và ăn uống. Số tiền mà gia đình chúng tôi có lúc đó chỉ đủ để chi trả trong vài tháng đầu.
Mọi thứ đều lâm vào bế tắc.
Gia đình tôi đã phải chạy lại vay mượn ngược xuôi, bần cùng đến mức phải gặp cả những tên xã hội đen cho vay nặng lãi.
Và hôm nay, là ngày hạn cuối cùng để trả đủ mọi khoản nợ.
Sau nụ hôn tạm biệt của anh, tôi bắt chuyến xe đến vùng ngoại thành Seoul từ sáng sớm. Cuộc giao dịch kéo dài một tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc nó, gia đình tôi chính thức được tự do, thoát khỏi những khoản nợ nần phiền toái. Tôi đã ghé thăm một vài người bạn sống gần đó và khi bắt chuyến xe về lại seoul thì trời đã về chiều.
Mở cửa nhà, ánh đèn màu cam ấm cúng phản vào mắt tôi, tiếng tivi đang chiếu một chương trình hài kịch nào đó, và bóng dáng anh lẳng lặng ngồi trên sofa xem tivi. Cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp đã khiến tôi trở nên tốt hơn.
Như mọi ngày, tôi tiến đến ôm lấy anh từ đằng sau, nhưng lần này anh lại không đáp lại vòng ôm đó.
Dường như thấy tôi ôm, anh hơi giật mình, sống lưng anh cứng đờ rồi sau đó một khoảng thời gian, anh mở miệng khó khăn nói "Tại sao không nói cho anh biết?"
"Về chuyện gì?" Tôi thắc mắc, vẫn ôm lấy anh từ đằng sau.
Anh gỡ dần tay tôi ra, quay người lại, trực tiếp nhìn tôi. Tôi nhận thấy, qua ánh mắt anh, có vài tia giận giữ cũng có một vài tia thất vọng.
"Tiền viện phí của bà em. Tại sao lại không cho anh biết? Tại sao phải giấu anh?" Giọng anh vang vọng trong căn phòng, những câu hỏi tại sao cứ dồn dập đổ về phía tôi, tôi ngẩn người, anh biết rồi sao.
"Sao anh lại biết?"
"Sao anh không được biết? Nếu như anh không vô tình phát hiện, thì em định giấu anh cả đời ư?"
"Em...em không định giấu anh, nhưng một lúc nào đó em sẽ nói, tất cả mọi thứ"
"Được. Có thể một lúc nào đó em sẽ nói. Nhưng hai năm vừa qua, em luôn phải đối mặt với bọn người xấu đó, luôn bị chúng đe doạ. Tại sao, tại sao ngay cả việc đó em cũng giấu?"
"Em không sao, sự thật là em vẫn ổn mà đúng không? Em không muốn làm phiền anh. Anh cứ nhiều việc như vậy, lại thêm việc của em nữa, không phải việc chồng việc rất khó để giải quyết sao?"
"Làm phiền. Làm phiền. Tại sao em cứ luôn phải nghĩ đến việc rằng mình sẽ làm phiền anh. Anh là bạn trai em. Và hơn hết là anh luôn cần đến những việc "phiền" mà em nói tới"Anh tức giận, anh phẫn nộ, ánh mắt đầy tia đỏ chằng chịt như một vết cắt khiến cho lòng tôi nhói lại.
Bầu không lại tiếp tục rơi vào im lặng, xe cộ ngoài kia tiếp tục đi, kim đồng hồ vẫn tiếp tục chạy, thời gian tiếp tục trôi nhưng đối với tôi mọi thứ xung quanh đều như ngưng lại.
Viền mắt anh hoe đỏ, giọng nói trầm ấm áp đó hơi lạc đi, anh nói với tôi bằng tất cả sự đau khổ anh có thể thể hiện ngay lúc này " Trong hai năm qua, em chưa một lần nào cần đến sự trợ giúp của anh cả....Em biết không, điều khó khiến anh cảm thấy bản thân mình thật tệ, là bạn trai em nhưng anh lại không giúp được gì, anh cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi"
"Và em đã không chịu suy nghĩ cho anh" Giọng anh cứ thế mà nhỏ dần như anh đang tự nói với chính mình vậy.
Tôi bối rối, rơi vào mớ hỗn độn do chính mình tạo ra. "Em....Em..." Tôi không biết nói gì, chỉ vội vàng túm lấy tay, nhưng lại bị anh gạt đi.
Với lấy chiếc áo vắt trên ghế sofa, anh nói với tôi rằng anh cần được bình tĩnh và cứ thế anh biến mất dần sau cánh cửa.
________________________9/1/2019_____
Đó là lần đầu tiên em cãi nhau với anh, mọi thứ thật tệ và đều là lỗi của em. Em muốn cứu vớt lại mối quan hệ của chúng ta nhưng có lẽ điều đó thật khó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store