Exo Chanhun Thuan Hoa
Sự im lặng bao trùm lên cả dãy hành lang dài, Oh SeHun đứng đối diện Leo, lúc hỏi ra câu này ngay cả khuôn mặt cũng không thèm đổi sắc, giống như chính bản thân cậu đã khẳng định rồi. Leo hơi nhíu mày, nhướng người về phía trước muốn bước về phía SeHun nhưng đột nhiên nhận ra phía dưới có người đang đi lên nên dừng lại. Kim Min Seok từ phía dưới cầu thang đi lên, nhìn thấy hai người đang đứng đối diện nhau có chút kỳ lạ, cho nên khó hiểu hỏi.- Chuyện gì vậy?Oh SeHun không trả lời, chỉ im lặng đưa mắt nhìn Kim Min Seok, cho nên Leo ở bên cạnh hơi cười, lắc đầu.- Không có gì, chúng tôi vô tình gặp nhau.Kim Min Seok gật đầu, nhìn qua SeHun, bộ dạng hết sức tự nhiên hỏi.- SeHun hôm nay đi đâu không?Oh SeHun lắc đầu, mắt nhìn thấy chiếc cavat màu lam kẻ sọc trắng trên cổ Kim Min Seok, bỗng nhiên nhớ tới hôm cùng Kim Jong Dae đi mua sắm ở khu thương mại, cho nên khẽ cười.- Anh mới thay đổi phong cách sao?Kim Min Seok thấy SeHun nhìn chiếc cavat của mình cho nên cười, có chút ngượng cầm lên.- Kỳ lạ lắm sao?Oh SeHun lắc đầu.- Không có, rất hợp với anh. Về sau nên dùng nhiều một chút.Nói xong liền quay người bước đi, Kim Min Seok bỏ hai tay trong túi quần, liếc bóng lưng SeHun một chút rồi quay qua Leo.- Chúng ta bàn bạc chút việc, tôi có việc cần nhờ cậu giúp.Leo gật đầu, nối gót đi theo Kim Min Seok đi về phía phòng của anh. Trước lúc đi quay lại nhìn phía dưới một chút, thấy Oh SeHun đang đứng phía quầy pha chế ở gần cầu thang tự pha sữa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Oh SeHun khẽ cười nghiêng đầu một cái, trong ánh mắt ánh lên một tia kỳ lạ.Leo không đáp lại, chỉ hơi nheo mắt lại âm trầm quay người bước theo Kim Min Seok..Buổi tối Park ChanYeol trở về sớm hơn thường lệ nói muốn đưa SeHun ra ngoài ăn tối, cậu không phản đối bước lên xe hắn, lại theo thói quen không cài dây an toàn. Park ChanYeol nhoài người, một bên giúp cậu cài dây an toàn một bên hỏi.- Em muốn đi đâu?Oh SeHun chỉnh lại gấu áo hơi nhăn, ngồi thẳng người lại một chút tùy tiện trả lời.- Đâu cũng được.Park ChanYeol dù sao cũng đã quen với cái kiểu hờ hững này của cậu cho nên không cân nhắc nhiều đưa ra gợi ý.- Đến nhà hàng Pháp lần trước nhé?Oh SeHun gật đầu dựa ra sau ghế tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt lại muốn ngủ một chút. Park ChanYeol thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên không hỏi gì thêm nữa, trực tiếp khởi động xe bắt đầu lái.Park ChanYeol là người đam mê tốc độ, nhưng kể từ ngày có Oh SeHun bên cạnh hắn đã biết thế nào là kiên nhẫn trên những con đường.Bởi vì mọi đường đua dù có khó khăn đến đâu, cũng không khó bằng một Oh SeHun với tâm tư dài vô tận. Càng cố gắng muốn chinh phục đích đến lại càng thấy phía cuối con đường dài vô tận.Oh SeHun khi thích sẽ nói thích, ghét sẽ nói ghét. Nhưng chuyện tình cảm lại không thể đưa ra một quyết định rõ ràng. Ngoài mặt dù lạnh lùng buông một tiếng không yêu nhưng ánh mắt mỗi khi hướng về hắn lại chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc kỳ lạ.Nhà hàng Vancefed nằm bên cạnh sông Hàn, buổi tối các tầng đều bật điện sáng trưng, nhìn từ xa trông giống như một cây pháo sáng. Oh SeHun chọn cho mình một vị trí ngồi cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài vẫn một màu đen thăm thẳm. Phía dưới là sông Hàn hoa lệ, từ độ cao của tầng năm hai này nhìn xuống lại chỉ còn là một dải điện lấp lánh như chuỗi hạt kiêu sa của nữ hoàng đêm tối.Oh SeHun dựa đầu vào cửa kính ngắm dòng sông, hơi thở phả lên lớp kính một màn hơi nước mờ mờ. Park ChanYeol nhìn cậu, rất nuông chiều mỉm cười.- Nếu em thích ngắm cảnh, chúng ta có thể đổi xuống tầng thấp hơn.Oh SeHun quay qua nhìn hắn lắc đầu.- Không cần.Dứt ánh nhìn ra khỏi khung cảnh bên ngoài, SeHun đưa mắt nhìn xung quanh. Nhà hàng mang theo phong cách Pháp, bên trên có sân khấu nhỏ với dàn hoà âm violon, phía dưới là những dãy bàn nhỏ, để đảm bảo không gian riêng tư cho các cặp đôi ở đây khoảng cách giữa các bàn ăn được kéo giãn ra khá xa. Nhà hàng Vancefed với sáu mươi tầng, mỗi tầng lại mang theo một phong cách với chủ ý riêng. Lần trước đi những sáu người, Park ChanYeol chọn tầng ba mươi, tầng dành cho gia đình. Cho nên hôm nay là lần đầu SeHun đến phòng thứ năm hai.Nhà hàng mang theo phong cách hoàng gia, nhìn qua một lượt cũng thấy toàn những người giàu sang và quý phái. Phía bên trái một vài quý cô ăn mặc sành điệu, trang điểm xinh đẹp đang lén lút đưa mắt dõi theo Park ChanYeol, ghé tai nhau xì xào gì đó. Oh SeHun quay qua nhìn người đàn ông trước mặt, âu phục trên người trang nhã, khuôn mặt điển trai, tác phong vương giả, có chút thu hẹp lại tầm nhìn nhắc nhở.- Mấy cô gái đó đang nhìn anh.Park ChanYeol theo hướng nhìn của Oh SeHun quay lại nhìn, mấy cô gái kia liền che mặt ngại ngùng cười, dù là vậy điệu bộ vẫn hết sức trang nhã. Park ChanYeol khẽ cười, quay lại nhìn vào Oh SeHun thú vị hỏi.- Em có ghen không?Oh SeHun không trả lời, im lặng một lần nữa đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Park ChanYeol không để bụng nhiều, bất đắc dĩ lắc đầu cười. Một lúc sau đồ ăn được dọn lên, Park ChanYeol giúp SeHun trải khăn lên đùi, rất ân cần cắt thức ăn ra giúp cậu.Oh SeHun chăm chú nhìn, cảm thấy Park ChanYeol đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái. Vừa điển trai vừa thành đạt lại vừa ân cần, nhìn tất cả những ưu điểm này của hắn thử hỏi trong tầng này có ai là không thầm ngưỡng mộ?Chỉ có Oh SeHun là hiểu, tất cả những thứ này cũng chỉ là vẻ giả tạo bên ngoài mà thôi. Park ChanYeol bên ngoài luôn tỏ ra chiều chuộng yêu thương cậu nhưng lòng dạ bên trong có thật sự như vậy hay không? Sự việc vừa qua chỉ nói một câu không cần lo sau đó đều không nhắc lại nữa, đến cuối cùng hắn có chịu tin cậu hay không?Thức ăn được Park ChanYeol cắt cẩn thận rồi đẩy đến trước mặt cậu. Oh SeHun rũ mi mắt nhìn, cuối cùng vẫn là không nhịn được, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn.- Park ChanYeol.Park ChanYeol dừng tay ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt hết sức tự nhiên, lông mày khẽ nhướng.- Chuyện gì?Oh SeHun nãy giờ đều không liếc qua thức ăn trước mặt một lần, hai tay đặt ở trên mép bàn nhìn thẳng vào Park ChanYeol hỏi.- Anh... rốt cuộc có tin tưởng tôi hay không?Lông mày Park ChanYeol hơi giãn ra, hắn khẽ cười.- Đã nói em không phải lo rồi mà vẫn để tâm sao?Oh SeHun có chút bực mình trước thái độ dửng dưng của Park ChanYeol, cho nên hơi cau mày, nặng lời.- Anh cứ thử là tôi thì sẽ biết cảm giác của tôi lúc này.Oh SeHun nói xong hừ một tiếng quay mặt đi, Park ChanYeol trước thái độ gay gắt của cậu lại khẽ cười, vươn tay qua một cái bàn dịu dàng xoa đầu cậu.- Sự tin tưởng đối với em quan trọng như vậy sao?Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt Park ChanYeol ôn nhu như nước, thoáng cái cậu hơi nhíu mày, hắn nói như đùa, vô cớ bị hàm oan như vậy có là kẻ đần độn cũng cảm thấy tức giận. Oh SeHun vốn không quan tâm đến ánh nhìn của người khác nhưng sự việc lần này cũng không thể cứ thế cho qua. Tuy không ai dám trực tiếp tố cáo cậu nhưng trong lòng lại âm thầm khẳng định cậu chính là kẻ phản bội. Cho nên Oh SeHun kiên quyết nhìn vào ánh mắt Park ChanYeol, gật đầu.- Quan trọng.Park ChanYeol im lặng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu một hồi, ánh mắt hắn khẽ lắng lại. Sau lại cúi đầu, tiếp tục hành động cắt thức ăn giang dở, nhàn nhạt hỏi.- Thế còn em? Em có tin tưởng vào tôi không?Oh SeHun ngẩn người, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Park ChanYeol. Thoáng một cái trở nên lúng túng.- Anh... nói gì?Rõ ràng đã nghe rõ, nhưng là không hiểu ẩn ý của người kia. Oh SeHun trong lòng có chút hoang mang, hai tay đặt ở trên mép bàn nãy giờ thu lại đặt trên đầu gối.Park ChanYeol không trực tiếp trả lời, chỉ ngẩng đầu đem một miếng thịt bỏ vào trong miệng, chậm rãi cảm nhận mùi vị, vui vẻ nhìn Oh SeHun.- Rất ngon, mau ăn đi.Oh SeHun mím chặt môi nhìn Park ChanYeol, đáp lại vẫn là sự vô tư của hắn. Cuối cùng đành rũ mi mắt cúi đầu nhìn đĩa thức ăn trước mặt, không mấy vui vẻ bắt đầu ăn.Thật là ngon. Cùng là thịt nhưng ở mỗi loại chế biến lại có thể mang lại từng loại mùi vị khác nhau, Oh SeHun chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, lấy thêm một miếng khác bỏ vào miệng.Park ChanYeol ngẩng đầu, nhìn thấy Oh SeHun đang cúi đầu ăn rất ngoan, cho nên hài lòng khẽ mỉm cười cắt thêm thức ăn cho cậu. Thật là gầy, cần tẩm bổ thêm một chút.Hai người lặng lẽ dùng bữa, bên trong tầng bản nhạc du dương. Oh SeHun đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dàn nhạc violon trên sân khấu, đôi mắt ánh lên sự chú ý riêng biệt. Park ChanYeol nhìn cậu.- Thích sao?Oh SeHun gật đầu, ánh mắt vẫn không rời.- Là Canon In D.Park ChanYeol cũng quay đầu lại nhìn lên phía sân khấu một chút rồi quay lại.- Em biết chơi không?Oh SeHun gật đầu.- Khi nào chơi cho tôi nghe.Oh SeHun lại gật đầu.Park ChanYeol không hỏi gì thêm nữa, im lặng nhìn SeHun. Ánh mắt cậu nãy giờ đều dán chặt ở trên sân khấu, chăm chú nhìn. Giống như một đứa trẻ đang ngẩn người nhìn vào món đồ chơi yêu thích trong tủ kính. Oh SeHun khi đối diện với thứ mình đam mê sẽ cực kỳ thành tâm, giống như khi hắn mua cho cậu cây đàn dương cầm, ánh mắt cậu lúc đó cũng trong vắt như thế.Park ChanYeol thừa nhận, đôi mắt của SeHun rất đẹp, rất cuốn hút. Ở mỗi tâm trạng khác nhau sẽ mang theo một vẻ khác nhau. Có lúc ngây ngô thuần khiết, có lúc lại mãnh liệt như sóng biển dâng trào, có lúc sẽ mịt mờ như màn đêm thăm thẳm. Càng nhìn lại như càng bị mê hoặc dấn thân vào chung một con đường với cậu, Park ChanYeol giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt cậu, nhưng lại sợ sẽ phá vỡ đi sự chăm chú của cậu nên lại thôi..Seoul được mệnh danh với sự kiêu sa và hoa lệ, những ánh đèn và toà cao ốc chọc trời. Vào mùa đông mây mù sẽ phủ kín bầu trời, ánh đèn điện phía dưới lại quá sặc sỡ, cho nên ở cái nơi là trung tâm thành phố như thế này ngẩng đầu mỏi cổ cũng không nhìn thấy được sao trời vào mùa đông.Ngoại ô phía bắc Seoul là biển và vịnh Ichoen. Mỏm đá lâu năm bị sóng đánh bào mòn phía bên dưới cho nên từ xa nhìn lại có cảm giác giống như một thân cây khổng lồ vươn mình ra ngoài biển khơi, quyến rũ như tà áo dịu dàng của biển cả. Khu vực xung quanh là những con đường hiểm trở cho nên vịnh đá này rất ít người biết đến, suy cho cùng cũng ít người nhọc công mà vào bởi vì họ nghĩ mỏm đá đó chẳng có gì hay ho.Chỉ có Park ChanYeol biết đó là nơi duy nhất trong mùa đông có thể ngắm được sao trời.Con đường hiểm trở và nhiều đá sỏi, nhưng với Lamborghini Veneno và Park ChanYeol thì cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Oh SeHun ngồi trong xe, cảm thấy hơi khó chịu một chút nên không thể nghỉ ngơi, cơ thể bị lắc lư qua lại.Park ChanYeol quay đầu nhìn cậu, khẽ cười.- Chờ một chút, sắp đến rồi.Chạy hết đoạn đường hiểm trở là tới được vịnh Ichoen, mỏm đá dài nhất vươn mình ra ngoài biển cả. Park ChanYeol mở cửa xe bước ra, Oh SeHun nhìn một chút rồi cũng bước ra sau.Gió mang hơi mặn của nước biển đập mạnh vào thân thể, Oh SeHun có chút bất ngờ hơi loạng choạng. Ngồi trong xe không có cảm giác gì cả nhưng lúc bước ra mới thấy được bên ngoài gió giật dữ dội như vậy. Park ChanYeol cởi áo lông bên ngoài khoác vào cho SeHun, cậu nắm lấy mép áo hơi thu người lại, trên áo vẫn còn lại hơi ấm dễ chịu của Park ChanYeol.Ngẩng đầu nhìn, phút chốc liền ngẩn người. Trước mắt cậu, dải ngân hà mênh mông hiện ra trước mắt, kiêu sa, mỵ hoặc như vạt áo choàng đính đầy kim cương đá quý lộng lẫy của màn đêm. Phía dưới là biển đêm như tấm nhung dài thăm thẳm giao nhau với bầu trời một màu xám nhàn nhạt.Oh SeHun bị cảnh đẹp làm cho ngây người, vô thức bước lên vài bước về phía trước, nắm chặt vạt áo lông trên người cậu lẩm bẩm.- Đẹp quá...Park ChanYeol mỉm cười vươn tay xoa đầu cậu, thuận tay vuốt lại vài lọn tóc bị gió đánh lộn xộn sau gáy.- Thích không?Oh SeHun gật đầu, ánh mắt mê mẩn vẫn không rời khỏi khoảng trời cao rộng ngoài kia. Park ChanYeol đứng ở đằng sau cậu, dùng một vòng tay rộng lớn ôm gọn cả SeHun lẫn áo lông thật dày trên người cậu, cảm giác thật ấm áp mặc dù gió lạnh vẫn không ngừng gào thét bên tai. Park ChanYeol hơi cúi đầu, tóc mai cọ vào má SeHun sột sạt.- Nơi này là lãnh địa bí mật của tôi.Mỗi khi có tâm sự Park ChanYeol sẽ một mình đến nơi này, hoà mình vào khung cảnh hùng vỹ nơi đây, để chính mình cũng như biết bao những muộn phiền bị sóng biển cuốn trôi đi mất.Oh SeHun quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn vào ánh mắt Park ChanYeol. Đáp lại hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn lại cậu.- Nhưng từ bây giờ tôi sẽ chia sẻ bí mật này với em.Oh SeHun không nói gì, yên lặng rũ mi mắt xuống quay đầu tiếp tục ngắm bầu trời đêm. Phía xa thật xa trên bầu trời những ngôi sao không ngừng lấp lánh, rọi xuống không gian khung cảnh đẹp lạ kỳ. Bên mỏm đá vươn dài ra biển, một người đàn ông siết chặt vòng tay, đem thiếu niên ôm trọn vào trong lồng ngực.Khoảnh khắc này chẳng ai có thể ngờ, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, vịnh Ichoen này sẽ chứng kiến một thảm kịch. Máu tươi sẽ đổ, hận thù sẽ in sâu..Lúc trở về nhà cũng là mười giờ tối, Park ChanYeol giúp Oh SeHun kéo chăn bông lên đến tận cổ, ôn nhu mỉm cười.- SeHun ngủ ngon.Oh SeHun không nói gì nhắm mắt lại, hàng mi dày phủ xuống đôi mắt, ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lên gò má hồng hào. Park ChanYeol vẫn ngồi bên giường nhìn cậu, khi SeHun ngủ vẻ mặt thật yên bình. Hắn cúi người vuốt tóc mái cậu lên, nhẹ nhàng đặt trên trán một nụ hôn nhật nhẹ.Oh SeHun cảm thấy phần giường bên cạnh mình nãy giờ lún xuống đột nhiên nhẹ bẫng đi, chỉ lát sau đã nghe được tiếng đóng cửa thật khẽ. SeHun mở mắt nhìn, Park ChanYeol đã không còn ở trong phòng nữa.Không gian trống trải có chút lạnh lẽo, SeHun trở mình kéo chăn cao đến ngang tai. Dạo gần đây Park ChanYeol thường xuyên không có ở nhà, SeHun không cho rằng mình đã quen với việc hằng ngày khi ngủ bên cạnh sẽ phải có hơi ấm của hắn, nhưng không hiểu sao khi không có vòng tay của hắn mỗi đêm đều cảm thấy trằn trọc. Giơ tay chạm lên trán, vương lại đó vẫn còn lại hơi ấm từ nụ hôn của Park ChanYeol.Park ChanYeol đứng ở sân giữa, ngẩng đầu nhìn cửa sổ căn phòng trên tầng hai, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác thật ấm áp. Trước kia cả căn phòng của Park ChanYeol đều lấy tông màu chủ đạo là màu đen, nhưng sau đó SeHun nói cậu mẫn cảm với màu đó nên hắn đã cho thay đổi lại. Từ rèm cửa cho tới ga trải giường lẫn đồ đạc trong phòng và sơn tường lần lượt thay bằng các màu trắng vàng và lam, lúc đầu có chút không quen nhưng dần dần Park ChanYeol mới nhận ra chúng mang đến cảm giác thật ấm áp, cảm giác của gia đình.Kim Min Seok dẫn theo một vài người từ trong nhà đi ra, đến bên cạnh Park ChanYeol hơi cúi đầu.- Tôi đã gọi mọi người đến rồi.Park ChanYeol nhìn qua một lượt, tất cả đều là đàn em thân cận. Một người không giấu được tò mò hỏi.- Lão đại, chúng ta đi đâu vậy?Park ChanYeol hai tay bỏ trong túi quần, rất điềm tĩnh cười.- Mọi người đã vất vả rồi, hôm nay tụ tập đi Mê Hoặc một bữa.Một vài người tỏ ra phấn khích cười hô lên một tiếng, Kim Min Seok chỉ đạo cho họ tản ra vào gara lấy xe riêng, ước chừng cũng khoảng gần hai chục người. Leo cũng ở trong đám đông, anh ta bước tới bên cạnh Park ChanYeol hơi cúi người.- Lão đại, có lẽ tôi sẽ không đi.Park ChanYeol nãy giờ tựa ở thân xe, nghe được vậy liền tỏ ra một chút ngạc nhiên nhíu mày.- Tại sao vậy?Leo gãi đầu, bất đắc dĩ cười.- Tôi hơi mệt, vả lại còn chút chuyện chưa làm.Park ChanYeol hơi lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn là không ép buộc gật đầu.- Được rồi, nếu mệt thì hãy đi nghỉ đi. Công việc gì để sau cũng được, sức khoẻ là quan trọng.Leo gật đầu bước lùi lại phía sau một chút, những người kia cũng đã lái xe ra khỏi gara lần lượt lên xe. Park ChanYeol dẫn đầu lái xe ra khỏi cổng, những chiếc xe còn lại cũng nối đuôi một hàng dài theo sau.Leo đứng yên ở sân nhìn những chiếc xe lần lượt khuất sau cánh cổng của ngôi biệt thự, phía sau để lại một làn khói mờ. Anh ta đột nhiên nhoẻn miệng cười một cái, ngẩng đầu nhìn cửa sổ căn phòng tầng hai của Park ChanYeol, nơi Oh SeHun đang một mình say giấc.Quay người bước vào trong nhà, vì đang là buổi tối nên người hầu cũng ít. Leo nhìn thấy một cô hầu gái đang đi ở ngoài sảnh liền vời lại.- Anh có chuyện gì vậy?Cô hầu gái hơi nghiêng người, nhìn vào Leo hỏi. Anh ta rất cao cho nên chiều cao của hai người có chút chênh lệch lớn, Leo cúi người, ghé xuống gần cô hầu gái thấp giọng nói.- Phiền cô nhắn với cậu Oh SeHun, thiếu gia Park ChanYeol muốn gặp cậu ấy ở gara, mong cậu ấy đến đó gấp.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store