ZingTruyen.Store

Exo Chanhun Thuan Hoa

Tình yêu, đôi khi đến từ chính sự ngưỡng mộ, cũng có khi lại chính là thần tượng một ai đó đến mức gọi là yêu, à mà không, có lẽ đó mới chỉ được gọi là thích, là cảm giác rung lên nhè nhẹ của con tim khi nghĩ đến một người.

Đặt tay lên lồng ngực đang đập thình thịch của mình, Byun BaekHyun hoang mang tự hỏi, cái cảm giác kì lạ này là gì đây?

Thấy người trước mặt ngây ra mãi không có phản ứng, Zhang YiXing nhíu mày huơ huơ tay trước mặt cậu.

- Em sao vậy?

Giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ BaekHyun cười trừ xua tay loạn xạ.

- A... không, không!

Zhang YiXing khẽ cười, phản ứng cậu bé hơi thái quá, anh cũng hơi kì lạ, nhưng lại thấy có chút đáng yêu.
Cúi đầu xuống giả bộ sắp xếp lại mớ dụng cụ trên bàn để cậu bé bớt ngượng, anh ậm ờ.

- Em... hình như còn đang đi học? Làm thêm thế này liệu có ảnh hưởng không?

Nghe đến đó, BaekHyun kịch liệt lắc đầu, bày ra khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

- Không! Tuyệt đối không!

Dường như còn để khẳng định tấm lòng thành của mình, cậu vội vàng nắm lấy cánh tay anh.

- Anh nhận em đi, em tuyệt đối sẽ chăm chỉ.

Zhang YiXing bị kéo tay thành ra hơi giật mình, lúc quay lại nhìn, ánh mắt lại vô tình chạm vào con ngươi trong veo của cậu.

Ở trong đôi mắt đó là chân thành, là ngây thơ, lại thêm một chút mãnh liệt.

Thật giống một ai đó.

Quay mặt đi để giấu vẻ kì lạ trên gương mặt, Zhang YiXing hắng giọng một tiếng gật đầu.

- Thôi được, anh nhận em.

Là khởi đầu, là mở màn cho một mối quan hệ.

Vô tình như thế, vô tình không nghĩ suy, vô tình rẽ sang hướng khác.

Anh và SeHun.

Vô tình, cứ thế, hai người hai hướng, cứ nghĩ vẫn còn nắm chặt tay nhau, lại không ngờ mỗi người đang đứng nơi mỗi vạch xuất phát mới.

SeHun thở một hơi dài, đem bát trong bồn lần lượt rửa từng chiếc.

Nghe nói YiXing mới tuyển được nhân viên mới cho tiệm coffee, kể cũng đúng, cậu bây giờ đã có việc làm, anh cũng cần phải tìm người thay thế cậu.

Công việc cả hai đều bận bịu, thời gian gặp cũng ít đi, ngoài lúc giáp mặt nhau chóng vánh mỗi tối muộn khi anh từ tiệm coffee về, còn lại đều tất bật không có thời gian quan tâm nhau, dạo gần đây cậu tự nhiên lại thấy có vẻ xa cách. Tuy rằng cậu luôn cho rằng tình cảm của hai người không vì như thế mà nhạt phai, nhưng lại âm thầm có một khoảng cách nào đó ngăn cản họ lại.

Lại nói đến công việc mới, Oh SeHun rốt cuộc không hiểu, Park ChanYeol là người như thế nào. Nhìn vào hắn, tựa như nhìn vào một hố sâu không thấy đáy, chỉ thấy miệng hố bên ngoài, có cố gắng bao nhiêu cũng không thấu nổi lòng dạ bên trong.

Ngày hôm đó, cậu khẳng định bản thân đã không nghe nhầm, âm thanh của hắn vẫn vậy, trầm thấp đầy từ tính, gọi cậu một tiếng Wind?

Oh SeHun biết, Park ChanYeol chắc chắn nhận ra cậu, nhưng lại cố tình giả vờ như không biết, ngoài một lần duy nhất đó, sau đấy không hề nhắc lại một câu.

Hơn một tuần làm việc, SeHun cũng phần nào hiểu thêm về con người hắn. Hệt như ấn tượng lần đầu gặp, hắn - một kẻ trăng hoa.

Thi thoảng cậu vẫn thường thấy hắn đi cùng mỹ nhân, nay cô này, mai cô nọ, thậm chí không đem cậu bỏ vào mắt mà dẫn về phòng làm việc ôm ấp.

Oh SeHun trước sau hoàn toàn lạnh nhạt, ngoài biểu cảm hờ hững một chút đỏ mặt cũng không, những lần đó, cậu chỉ thu xếp tài liệu đứng lên ra khỏi phòng, sang ngồi nhờ máy tính bên phòng kế toán. Bước ra đời từ sớm, Oh SeHun cũng hiểu lúc nào cần giả câm giả mù, muốn giữ việc thì cần hiểu một chút mấy cái nguyên tắc bên lề cơ bản này.

Đang suy nghĩ miên man, SeHun thấy dì Kim từ ngoài bước vào nhìn cậu tươi cười, SeHun cũng híp mắt cười đáp lại. Dì Kim đến bên, xắn tay áo lên muốn giúp SeHun rửa bát, cậu vội vàng.

- Không cần đâu, con tự mình rửa.

Dì Kim vẫn cố chấp, đem dầu rửa bát đổ vào miếng bông.

- Để dì giúp con, đã đi làm cả ngày mệt rồi về nhà còn bận rộn đủ việc.

SeHun kịch liệt lắc đầu.

- Không có, con không mệt.

Dì Kim âu yếm nhìn, ánh mắt yêu thương hài lòng nhìn SeHun.

- SeHun có việc làm ổn định rồi, thật tốt biết bao nhiêu.

SeHun tự nhiên lại thấy chạnh lòng, có cái gì đó đè nặng lên vai. Lo cho cậu ăn học bao lâu, tâm nguyện duy nhất của dì là nhìn thấy cậu có việc làm đàng hoàng, có được thành đạt. Thoáng chốc lại nhận ra, dì kì vọng nhiều như vậy công việc này nhất định phải giữ lấy.

[Sân Bay]

Park ChanYeol hai tay bỏ túi quần, điệu bộ thư thả dựa vào mui con Ferrari màu trắng, ngẩng đầu, mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại.

Kim JongIn mở cửa xe, bước lại gần hắn ngước lên nhìn.

Từ trên khoang sau của chiếc máy bay, chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ huyền thoại của Park ChanYeol đang được cẩn thận đem xuống. Thân xe bóng loáng, uy dũng phản chiếu lại ánh sáng mặt trời.

Ồ lên một tiếng trầm trồ, Kim JongIn cảm thán.

- Quả là siêu xe, tuyệt thật!

Park ChanYeol dợm bước lại gần, bàn tay khẽ vuốt lên thành xe như sủng nịnh thú cưng, ngón tay gõ những nhịp nhè nhẹ.

Đã lâu không gặp, cảm giác lành lạnh chạm vào súc giác quả thật kích thích, đối với Park ChanYeol, xe đua vẫn luôn có sức quyến rũ khó cưỡng lại được.

Kim JongIn huýt sáo lôi kéo sự chú ý của Park ChanYeol, xoay xoay chiếc chìa khóa trên ngón tay trỏ hắn hất mặt.

- Làm một ván không? Đích là Mê Hoặc?

Park ChanYeol khẽ cười một tiếng, công khai khinh thường Kim JongIn mà ngẩng cao khuôn mặt.

- Thua thì làm giúp tôi một việc.

Kim JongIn nhíu mày.

- Chuyện gì?

Park ChanYeol ngửa bàn tay, nhân viên bước tới kính cẩn đặt chìa khóa vào tay hắn.

- Trong khả năng của cậu.

Kim JongIn xùy một tiếng mở cửa xe bước vào trong, tra chìa vào ổ khóa nổ máy.

Park ChanYeol bước vào xe, nổ máy lái đến song song cạnh xe Kim JongIn, hạ kính xe, hắn hất mặt.

- Chấp cậu 30 giây.

Kim JongIn bị vẻ mặt Park ChanYeol làm cho tức chết, hừ lạnh một tiếng hắn hầm hè.

- Đồ phách lối.

Đạp mạnh chân ga, chiếc Ferrari trắng rồ lên một cái phóng mất hút, để lại phía sau một lớp khói hư ảo.

Nhìn theo chiếc xe phía trước đang dần biến mất, Park ChanYeol ung dung dựa người ra sau ghế, ngón tay gõ nhè nhẹ trên vô lăng, liếc nhìn kim giây đang chậm rãi lết mình trên mặt đồng hồ đeo tay.

Đối diện với mỗi cuộc đua, hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh, khao khát chiến thắng nhưng không hề vội vàng. Mỗi cuộc đua lại như mỗi một thử thách, càng khó chinh phục lại càng muốn vượt qua.

Park ChanYeol đột nhiên nghĩ tới Oh SeHun, người con trai này không hiểu sao đối với hắn lại có một sức hút kì lạ, một cảm giác phấn khích.

Lạnh nhạt, hờ hững nhưng lại cực kì... mê hoặc. Từ trước đến nay, Park ChanYeol lúc nào cũng tự hào về ánh hào quang xung quanh mình. Điển trai, giàu có, tài năng, tất cả đều khiến những người xung quanh hướng cho hắn những ánh nhìn ngưỡng mộ, thậm chí là khao khát, ước vọng.

Nhưng, Oh SeHun thì không. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu chối từ hắn. Lần sau, sau nữa và cho đến bây giờ, tất cả những gì cậu dành cho hắn chỉ là những ánh nhìn nhàn nhạt, những lời nói nghiêm túc, khuôn mặt khi đối diện hắn một chút cảm tình cũng không lộ.

Con người cậu, như một vết dằm đả kích vào lòng tự tôn của hắn, như một đường đua dài vô tận không nhìn ra đích ở đâu, hoàn toàn khó nắm bắt.

Nhưng không phải đã nói trước rồi sao, càng khó chinh phục lại càng khao khát vượt qua, Park ChanYeol đã xác định được con mồi, tuyệt đối cũng không muốn buông ra.

Dù là đường đua dài đến đâu, hắn tự tin mình sẽ đến được đích.

Hết 30 giây, Park ChanYeol đạp chân ga, chiếc xe chỉ mất ba giây để tăng tốc đến 100km/giờ. Hệt như một con mãnh thú, oai phong lao về phía chân trời, trong tích tắc đã tan dần vào ánh mặt trời chói chang.

Nhìn theo chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ đã mất dạng, anh thanh niên trầm mặc, tay kéo valise, chiếc kính đen che mất nửa khuôn mặt, mái tóc màu đồng khẽ tung bay.

Điện thoại trong túi chợt đổ chuông, anh nhìn màn hình lưỡng lự đôi chút rồi bắt máy.

- Con nghe, dì...

Đầu dây bên kia lặng thinh đôi chút rồi truyền đến âm thanh của một người phụ nữ.

- Ta gọi xem con đã đến nơi chưa.

Ngoái đầu nhìn lại phi trường, anh thanh niên khẽ cúi đầu, không mặn nhạt mà trả lời lại.

- Con đã đến nơi rồi.

Người phụ nữ bên kia có vẻ cũng hiểu ra biểu tình chán chường trong giọng nói của anh, không vòng vo nhiều liền kết thúc hội thoại.

- Được, vậy ta cúp máy.

- Vâng.

Trước khi ngắt kết nối, người bên kia không quên nhấn mạnh.

- Nhớ lời ta dặn, Junmyeon.

Anh thanh niên im lặng, giả bộ như không nghe thấy lời vừa rồi lập tức tắt điện thoại.

Bỏ điện thoại vào trong túi áo, sau cặp kính đen không nhìn ra biểu tình trên gương mặt. Anh vươn tay, nắm lấy chiếc valise chậm rãi rời khỏi sân bay. Trên phi trường rộng lớn, bóng hình bé nhỏ của anh tự nhiên nhìn thấy cô đơn đến đau lòng.

Dẫu biết tình cảm anh dành cho em là sai trái, anh vẫn muốn được bảo vệ em.

Chỉ cần là vì em, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Oh SeHun đang loay hoay dọn dẹp đống tài liệu trên bàn, đột nhiên lại nhận ra một cái bóng đổ xuống trước mặt. Ngẩng đầu, Park ChanYeol đã đứng ngay bàn làm việc.

- Chuẩn bị tài liệu mã hàng KRD 15561. Lát nữa chúng ta đi gặp đối tác.

Oh SeHun ậm ờ gật gật đầu, lại cúi xuống chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn. Cậu không hề nhận ra, ánh mắt Park ChanYeol có điều khác lạ.

Cho đến khi đứng trước cửa Mê Hoặc, Oh SeHun mới há hốc miệng kinh ngạc.

- Anh... hẹn gặp đối tác ở đây?

Park ChanYeol di di ngón trỏ trên vô lăng, khuôn mặt giả bộ ngạc nhiên nghiêng đầu.

- Có vấn đề sao?

Oh SeHun đột nhiên lúng túng, lảng tránh khỏi ánh mắt Park ChanYeol cậu khẽ lắc đầu.

Park ChanYeol hài lòng gật đầu, đẩy cửa xe bước ra.

- Vậy được, đi thôi.

Mê Hoặc, vẫn như thường ngày, vẫn náo nhiệt, vẫn sôi động, vẫn tràn đầy hoan lạc, thậm chí là cả những cạm bẫy.

Ôm chặt tập tài liệu trong tay, ngón tay cũng gần như trở nên trắng bệch, Oh SeHun cắn môi lụi cụi đi theo Park ChanYeol. Gã đối tác cũng thật biến thái, làm ăn gì lại chọn nơi này?

Quản lý của Mê Hoặc nhìn thấy Oh SeHun liền kinh ngạc nhưng ngay sau đó nhận ra cậu đi cùng Park ChanYeol liền lập tức ngậm miệng.

- Tổng giám đốc Park, lối này.

Hai người theo quản lý đến một phòng Vip, bên trong rộng rãi lại cực kì sang trọng, bản thân Oh SeHun cũng chưa từng đặt chân vào bao giờ. Trước đây cậu ở Mê Hoặc chỉ là một dancer, chưa từng vào phòng bao lần nào.

Sàn nhà trải thẳm nhung, chính giữa phòng là một bộ Sopha màu đỏ, trên bàn là đủ loại rượu vang các loại. không có bật điện, chỉ có trên đầu treo đèn chùm pha lê lớn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.

Oh SeHun liếc nhìn một lượt, ánh mắt lập tức dừng lại trên người gã đàn ông đang ngồi trên sopha, hắn ta tuy mặc một bộ âu phục nhưng rõ ràng vẫn còn rất trẻ, làn da ngăm đen, ánh mắt đa tình.

Nói chung SeHun không có thiện cảm. Bởi vì, bên cạnh hắn, thực sự có rất nhiều mỹ nhân, tất cả đều ăn mặc gợi cảm và trang điểm rất đậm. Nhắm mắt lại một chút, cậu đang nghi hoặc, có lẽ nào là vào nhầm phòng?

Park ChanYeol vào sau, thấy Oh SeHun cứ đứng đờ ra ở cửa liền bước đến đẩy vào lưng cậu.

- Sao thế?

Oh SeHun lưỡng lự quay lại nhìn Park ChanYeol tìm kiếm phản ứng của hắn nhưng ngược lại, cậu chỉ thấy hắn bình thản bước đến phía gã đàn ông kia, liền thở hắt ra một tiếng, không còn nghi ngờ.

Ung dung ngồi xuống một chỗ trống trên sopha, Park ChanYeol nhướng mày.

- Chỉ có mình cậu thôi sao?

Gã đàn ông lắc đầu, nụ cười âm lãnh.

- Không, họ tránh mặt, lát nữa sẽ tới.

Park ChanYeol quay qua Oh SeHun, thấy cậu vẫn đang phân vân tìm chỗ ngồi liền vời tay một cái rồi đập vào chỗ trống bên cạnh hắn.

- Lại đây.

Oh SeHun bước lại gần ngồi xuống cạnh Park ChanYeol, ánh mắt gã đàn ông kia chằm chằm nhìn vào làm cậu khó chịu. Dùng ánh mắt lạnh lùng, SeHun quay mặt đi, bộ dạng lạnh nhạt. Cậu biết trong một cuộc gặp với đối tác, thái độ này của cậu là không đúng nhưng người đàn ông đó gây cho cậu ác cảm mãnh liệt.

Quay qua để ý biểu hiện trên mặt Oh Sehun, ở nơi cậu không nhìn thấy được hắn khẽ cười một cái. Park ChanYeol kéo cánh tay cậu.

- Đây là Kim JongIn, là cảnh sát, cậu ta hôm nay đến đây thay cha kí hợp đồng.

Oh SeHun nhìn lại Kim JongIn một lượt, gật đầu. Biểu tình người này rõ ràng là không tin, Kim JongIn bật cười.

- Nhìn tôi không giống cảnh sát sao?

Oh SeHun không do dự gật đầu.

- Quả thật không giống.

Nụ cười trên miệng Kim JongIn thoáng chốc trở nên mất tự nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ, hắn gật đầu.

- Cậu thật thẳng thắn.

Park ChanYeol suýt chút nữa cũng đã bật cười, cái miệng nhỏ này quả nhiên lợi hại. Kim JongIn buông người phụ nữ bên cạnh ra, người hơi nhướng về phía SeHun.

- Cậu... là Oh SeHun?

SeHun thoáng giật mình nhưng nghĩ lại cách nói chuyện của Park ChanYeol và Kim JongIn nghĩ đến họ có quen biết liền gật đầu.

Bên ngoài chợt có tiếng mở cửa, một đám đàn ông tầm trung tuổi bước vào, xem ra cũng không được mấy tự nhiên bước về phía Park ChanYeol giơ tay ra.

- Tổng giám đốc Park, xin chào.

- Xin chào!

Park ChanYeol đứng lên đáp lễ, Oh SeHun cũng vội vàng đứng lên theo.

Một người đàn ông đỏ mặt, tay xoa xoa sau gáy ngượng ngùng.

- Jong In thật là, lại chọn chỗ này để ký hợp đồng.

Kim JongIn ngồi bên dưới bất mãn nhăn mặt.

- Chú, chẳng phải chú cũng hay tới đây sao?

Người kia quay qua trợn mắt nạt lại, Kim JongIn lập tức tỏ vẻ khinh thường.

Trong phòng bây giờ đã khá nhiều người, mọi người cũng bắt đầu bỏ rượu ra uống, Oh SeHun tự nhiên thu người lại, cố tình trốn sau lưng Park ChanYeol, nói về rượu, tửu lượng của cậu thật sự rất kém. Nhớ hồi tốt nghiệp cấp ba, cùng bạn bè uống vài ly mừng lễ trưởng thành, không ngờ say tới không biết trời đất, từ đó cho tới nay một giọt cũng không dám đụng.

Park ChanYeol quay lại, đưa cho cậu một ly rượu, Oh SeHun lắc đầu, hắn cũng không ép liền thu tay lại.

- Sao lại không uống?

Một giọng nói phả đến bên vành tai, Oh SeHun giật mình quay lại, Kim JongIn đứng sau cậu, tay tì lên sopha, khuôn mặt đã ghé sát lại gần.

- Tôi không biết uống.

OhSeHun hơi lùi lại, tạo ra khoảng cách với khuôn mặt của hắn. Kim JongIn khẽ cười, xoay xoay cái ly trên tay.

- Một ly cũng không được sao?

Bản tính Kim JongIn cố chấp, hắn vươn cổ tay, đem ly rượu tới gần sát ngay mặt SeHun dứ dứ, nở một nụ cười rất có thành ý. Đường đường là nam nhi đại trượng phu, một chút rượu cũng không biết uống thì thật mất mặt. Nghĩ kỹ lại ngày trước có khi là do còn chưa trưởng thành cơ thể không chịu được, có khi bây giờ đã khác rồi. Với lại cũng chỉ có một ly, người ta đã mời tới tận miệng như vậy rồi mà khước từ thì thật là thất lễ. Lưỡng lự đôi chút, SeHun nhận lấy, nhắm mắt một hơi uống cạn sạch, thứ dung dịch màu đỏ chảy vào trong cuống họng bỏng rát.

Khóe miệng người nào đó khẽ cong lên, dưới ánh đèn mờ ảo hiện ra một nụ cười tuyệt đẹp. Con mồi của hắn đã sập vào bẫy.

Zhang YiXing ngẩng đầu, một lần nữa lại nhìn đồng hồ treo tường thở dài. SeHun đã nói sẽ về sớm cùng nhau đi ăn tối vậy mà đã giờ này rồi mà còn chưa thấy đến. Đồng nghiệp bên cạnh nhìn biểu cảm anh, rất tự nhiên mà bật cười.

- YiXing, cậu đang đu ngọn cây sao?

Quay qua anh ta, Zhang YiXing nhăn mày, lúc này cười cũng không có nổi.

- Không biết, đến muộn hơn dự tính gần một tiếng rồi.

Đột nhiên điện thoại báo tin nhắn đến, là của SeHun, Zhang YiXing vội vàng mở ra đọc.

"Anh, em không đi được, em xin lỗi."

Khuôn mặt YiXing lập tức chùng xuống thất vọng, cất điện thoại đi, anh xắn tay áo tiếp tục công việc.

Đồng nghiệp bên cạnh nhìn biểu hiện anh cũng đoán được phần nào là tin nhắn SeHun gửi tới báo không đi được, chẳng biết phải an ủi YiXing thế nào đành tặc lưỡi bước tới vỗ vai anh một cái.

- Thôi, đi ăn cái gì đi, rủ BaekHyun nữa, thằng bé có vẻ mệt.

Zhang YiXing quay đầu, nhìn thấy ở góc bàn pha chế, Byun BaekHyun tựa đầu lên hai tay ngủ ngon lành, khuôn mặt hết sức thư thái, tấm lưng theo nhịp thở mà cứ nhấp nhô đều đều.

Bước đến gần, YiXing giơ tay chạm vào vai cậu, BaekHyun giật mình tỉnh dậy, nhận ra Zhang YiXing cậu ngơ ngác.

- Gì vậy anh?

Anh cười.

- Em đói chưa? Cùng đi ăn cơm nhé?

Nghe tới mà tỉnh cả ngủ, Byun BaekHyun phấn chấn đứng bật dậy.

- Được, đi liền.

Anh nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt đã cười đến híp lại thành một đường chỉ, thật sự rất đơn thuần.

Nghĩ đến SeHun, lại thấy cậu dạo này có vẻ vô tâm, không hiểu có chuyện gì, mặc kệ anh đã chờ mong, cậu vứt lại một tin nhắn rồi biến mất?

Thật sự cảm thấy giận.

Nhưng anh có ngờ không, người yêu bé nhỏ của anh đang sa vào cạm bẫy?

Cả ba người, không ai biết, đêm nay là đêm định mệnh, đêm quyết định bước ngoặt lớn nhất trong mối quan hệ ba người.

Vặn nước xối xả xuống bồn rửa mặt, Oh SeHun dùng tay hắt nước lên mặt, nước chảy xuống cổ, một ít xuống ngực làm chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc dính bết vào da.

Oh SeHun chống tay vào bồn rửa mặt thở hồng hộc, cả cơ thể của cậu tất thảy đều run rẩy, nước lạnh lăn trên gò má, rơi xuống tay, từng giọt vẫn không làm giảm đi sức nóng trong cơ thể cậu.

Có gì đó rất lạ, như một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt trong cơ thể, toàn thân cậu dường như đang mất dần sức lực. Từ lúc cậu nhận ly rượu của Kim JongIn, cơ thể không ngừng nóng lên.

Hơn nữa, dường như còn đang rất nhạy cảm. Cậu không phải thằng ngu, cậu chắc chắn biết được trong ly rượu đó có vấn đề, chỉ là khi bây giờ mới nhận ra thì đã quá trễ.

Cậu, đang sợ hãi.

- Khó chịu lắm phải không?

Oh SeHun giật mình ngẩng đầu, phản chiếu qua chiếc gương trước mặt, Park ChanYeol đứng ngay sau cậu ánh mắt qua gương nhìn chằm chằm vào cậu, hắn nhếch miệng, cơ thể áp sát vào người cậu.

Một cỗ nhiệt từ phía sau kích thích, SeHun như bị trúng tà mà bủn rủn chân tay. Bấu chặt ngón tay vịn vào bồn rửa mặt, cậu gồng người lên, gắng gượng nâng đỡ cả cơ thể.

Vẫn là qua gương, Oh SeHun ngẩng đầu, trừng mắt nhìn người phía sau.

- Là anh làm?

Park ChanYeol cúi đầu, bờ môi lạnh lướt qua chiếc cổ nóng bừng của Oh SeHun khiến cậu rùng mình một cái, hắn khẽ cười.

- Phải, là tôi.

Oh SeHun căm hận, tự thấy bản thân mình ngu ngốc. Từ lúc gặp hắn lần đầu trong Mê Hoặc cho tới khi gặp lại, cậu chắc chắn hắn nhận ra mình cho nên vẫn luôn giữ khoảng cách. Bao lâu nay đối với hắn cẩn thận không ngờ lại một lần chủ quan mà mất cảnh giác như hôm nay. Cũng tại cậu trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới Kim JongIn sẽ giúp hắn bỏ thuốc vào rượu của cậu. Cắn chặt răng, cậu gằn giọng.

- Anh muốn gì?

Ánh mắt Park ChanYeol đã tối đi vì dục vọng, hệt như lần đầu cậu nhìn thấy hắn. Cánh tay hắn đã chống lấy hai bên cạnh, đem cậu nhốt chặt vào lồng ngực, không có một lối thoát.

Park ChanYeol thực sự hôn lên cổ SeHun, làn da vì thuốc mà cực kì nhạy cảm, thoáng cái đã để lại một dấu vết đỏ hồng. Thanh âm hắn cũng đã khàn đi.

- Giống như lần đầu gặp, ngủ với tôi một đêm.

Thuốc bắt đầu có tác dụng, Oh SeHun cảm nhận bản thân gần như đã không thể kiềm chế được nữa. Còn chút lý trí cuối cùng, cậu dùng sức cố thoát ra khỏi vòng tay hắn, tức giận quát.

- Tôi không phải trai bao.

Càng giãy dụa lại càng bị ghì lấy chặt hơn, bên tai SeHun truyền đến một tiếng cười trầm đục, giọng hắn mỉa mai.

- Như nhau cả thôi.

Park ChanYeol nới lỏng vòng tay, nhưng lại ngay lập tức xoay người SeHun lại, áp chặt cậu vào bồn rửa mặt phía sau.

Đối diện gương mặt cậu,Park  ChanYeol thầm cảm thán. Làn da trắng sữa, gò má ửng hồng, ánh mắt cậu mơ hồ bị làn mi dài bao phủ, cánh môi hồng vì hít thở mà hé mở, quả thực hết sức câu dẫn.

Cúi đầu, hắn mạnh bạo chiếm đoạt đôi môi cậu, tham lam muốn chiếm sạch toàn bộ của cậu. Tư vị vương lại nơi đầu lưỡi, một cảm giác lạ lẫm khó diễn tả, mát lạnh, ngọt ngào, thoảng một chút men của loại vang vừa uống, nhất thời cảm thấy mê mẩn không muốn rời.

Bị bất ngờ, SeHun giơ tay đẩy vào ngực hắn muốn thoát ra nhưng cổ tay đã bị giữ chặt, mọi sự phản kháng đều bị hắn khống chế.

Kết thúc nụ hôn, Oh SeHun kiệt sức muốn ngã quỵ xuống nhưng vòng eo đã bị Park ChanYeol đỡ lấy, cả cơ thể được hắn nâng lên.

Oh SeHun từ trước đến nay luôn khẳng định mình là một người mạnh mẽ, không dễ gì để bị khuất phục, không dễ gì làm cậu bật khóc. Nhưng lúc này, cậu thừa nhận, bản thân đang thực sự sợ hãi. Lúc này, rõ hơn ai hết, cậu biết hắn chuẩn bị làm gì.

Nước mắt lăn trên gò má đỏ hồng, Oh SeHun cả người đều run rẩy, thu người lại, cậu lí nhí, thanh âm trong cổ họng cũng run lên.

- Đừng...

Làm ơn dừng lại.

Bàn tay đặt trước ngực hắn nắm chặt lại, Oh SeHun cúi thấp đầu, nước mắt nóng hổi nhỏ xuống cánh tay hắn. Khi phải đối mặt với những điều sắp xảy tới, khi cậu biết những lý trí cuối cùng sẽ chẳng còn, cậu biết bản thân mình sắp không làm chủ được một lần. Oh SeHun đã cầu xin hắn.

Nhưng, Park ChanYeol không giống những kẻ bình thường khác. Đối với kẻ đi săn, thưởng thức giây phút tuyệt vọng của con mồi luôn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, nhấm nháp sự sợ hãi của đối phương, hắn cúi đầu, thanh âm trầm thấp phả vào tai cậu.

- Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng.



.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store