ZingTruyen.Store

Exo Chanhun Thuan Hoa

[Las Vegas]

Màn đêm như một bức màn nhung óng ánh trải xuống đường đua dài tít tắp, hai bên khán đài đông nghịt người, từ xa cũng đã có thể nghe được tiếng reo hò vọng lại.

Từ trong bóng đêm, chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ như con mãnh thú xé không khí lao về phía trước, theo sát phía sau là một vài chiếc siêu xe khác. Đến khúc cua cuối cùng, chủ nhân chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ thu hẹp đôi mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười háo thắng đạp mạnh chân ga, mỹ nhân bên cạnh thét lên một tiếng hãi hùng. Tại thời điểm chiếc xe gần như đã đâm vào thanh chắn, ánh mắt người thanh niên kia vẫn bình tĩnh không một chút xao động, bẻ mạnh tay lái một cách dứt khoát, đạp thắng khiến đuôi xe quay ngang ra thành một đường đẹp mắt, chiếc xe gần như đã dừng hẳn lại, sau đó chỉ trong vòng ba giây tăng tốc phi thẳng tới đích.

Lúc này, một loạt xe đằng sau mới lần lượt cán đích. Chứng khiến một màn đẹp mắt này, đám đông phấn khích gào lớn.

- Park ChanYeol!! Park ChanYeol!!

Park ChanYeol - chủ nhân chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ kia mở cửa xe bước ra, tay trái ôm theo mỹ nhân khuôn mặt đã trắng bệnh vì sợ hãi.

Chủ nhân những siêu xe vừa rồi cũng bước ra, đưa ngón cái về phía Park ChanYeol bày tỏ sự thán phục.

Nhìn đám đông phấn khích bên khán đài, khóe miệng Park ChanYeol cong lên thành một nụ cười ngạo mạn, khoảnh khắc chiến thắng này đối với hắn luôn là tuyệt nhất, cúi xuống nhìn mỹ nhân trong tay hắn mỉm cười.

- Thích không?

Cô gái đỏ mặt giả bộ ủy khuất tỏ vẻ giận dỗi đánh nhẹ vào ngực hắn.

- Anh chạy xe làm người ta hết hồn.

Park ChanYeol vẫn cười nhưng cô gái kia không hề nhận ra, trong ánh mắt hắn thoáng một tia thất vọng, thậm chí là chán chường.

Park ChanYeol là vô địch đua xe tại cái đường đua Las Vegas này, cuộc đua nào có hắn không ai có thể bước lên vị trí số một. Được Park ChanYeol chọn làm người ngồi cùng xe đua là một vinh dự to lớn, cô gái này muốn trước mặt những người khác tỏ ra một chút huênh hoang, đưa tay ôm lấy cổ hắn, cô gái ánh mắt quyến rũ muốn trao hắn một nụ hôn, không ngờ lại bị Park ChanYeol khước từ đẩy ra.

Nở một nụ cười giả bộ bất đắc dĩ, Park ChanYeol nhìn cô gái nháy mắt.

- Sorry baby, hôm nay không có hứng.

Bỏ lại cô gái vẫn đang dậm chân hậm hực phía sau, Park ChanYeol nhanh chân rảo bước vào phía trong, trên khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi thái độ.

Tháo chiếc bao tay ném cho người quản lý, hắn hừ một tiếng lạnh lùng.

- Lần sau thay người khác!

Quản lý cầm bao tay của hắn khẽ thở dài, lại thay người nữa, chưa có cô gái nào khiến hắn hài lòng, chỉ có thể cùng hắn đua một lần rồi bị hắn đuổi.

Park ChanYeol lại không hay biết, những hành động từ khi hắn bước xuống xe, toàn bộ đều đã được một chiếc máy ảnh bí mật đem chụp lại.

[Seoul, Hàn Quốc]

*Xoạch*

Người phụ nữ không thể tiếp tục xem thêm những bức ảnh kia, tức giận đem toàn bộ ném xuống đất. Một vài bức trượt đi, bay lại gần chân một người thanh niên đứng gần đó, hắn nhìn biểu hiện bà chủ, không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ cúi đầu.

- Phu nhân, bớt giận!!

Người phụ nữ này chính là Lee Tae Hee, mẹ ruột của Park ChanYeol, cũng là nữ minh tinh điện ảnh nổi tiếng một thời, hiện nay đang là phó chủ tịch tập đoàn nổi tiếng SM.

Năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân thiên phú, cùng trang sức sang trọng trên người khiến bà càng uy nghiêm và quý phái.

- Đua xe, chơi bời, gái gú? Tại sao nó đã 25 tuổi rồi mà vẫn còn suốt ngày lêu lổng?

Người thanh niên kia đối với sự tức giận của bà cũng không phải lần đầu, Lee Tae Hee vì chuyện của cậu con trai độc nhất đã đau đầu nhiều ngày, mỗi lần thám tử mang tư liệu của Park ChanYeol về là bà lại bị kích động.

Lee Tae Hee mất một lúc mới ổn định lại nhịp thở, bước đến bên cửa sổ nheo mắt nhìn ra ngoài, bà im lặng suy nghĩ một hồi mới lạnh lùng cất tiếng.

- Minseok, sang Las Vegas lôi nó về đây cho tôi.

Kim Min Seok gật đầu, khuôn mặt cũng tỏ ra nghiêm túc.

- Vâng, phu nhân!

[Coffee YX]

Oh SeHun nín thở, đôi tay thận trọng vắt nên một hình trái tim hoàn hảo trên cốc capuchino trước mặt.

Xong xuôi, cậu thở phào một tiếng mãn nguyện, đặt dụng cụ xuống bên cạnh rồi mang thành quả vừa xong đặt vào trong khay, cẩn thận bưng đến cho khách.

- Của quý khách đây!

Vị khách này là một cậu thanh niên trẻ, đang chống cằm lơ đễnh nhìn phía quầy pha chế. Đột nhiên nghe tiếng SeHun mới giật mình a lên một tiếng, ngẩng lên bắt gặp đôi mắt hiếu kì của SeHun lại lúng túng gãi đầu cười.

- A, cảm ơn.

Oh SeHun vừa rồi có chút giật mình, sau đó đã nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp, cong mắt cười.

- Không có gì, chúc quý khách ngon miệng.

Cầm cái khay trở lại trong quầy pha chế, Oh SeHun bước đến huých vào tay người thanh niên đang chăm chú pha coffee.

- YiXing hyung, hình như người đó thích anh.

Zhang YiXing ậm ờ một tiếng, rót hết số nước nóng trong cốc vào trong phin rồi mới ngẩng đầu lên nhìn SeHun.

- Ai?

Oh SeHun tinh nghịch cười, hất mặt về phía cậu thanh niên kia, người kia đang thơ thẩn ngắm nhìn Zhang YiXing, thấy anh quay ra nhìn cậu liền vội vàng cúi đầu xuống, giả bộ chăm chú vào cái điện thoại trên bàn.

Rời mắt khỏi người thanh niên dưới kia, Zhang YiXing quay qua SeHun nhíu mày, ánh mắt còn trợn lên cảnh cáo.

- Tầm bậy!

Oh SeHun khúc khích cười, trêu nghẹo người yêu thật thú vị. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu giơ tay nhìn đồng hồ hốt hoảng.

- Thôi chết, trễ giờ rồi.

Zhang YiXing quay qua nhìn cậu, ánh mắt có chút tiếc nuối.

- Em lại đi làm thêm à?

Loay hoay cởi chiếc tạp dề màu đỏ in logo của tiệm ra, SeHun lơ đễnh gật đầu.

- Vâng... ôi, giúp em với.

Zhang YiXing vươn tay tháo chiếc nút dây phía sau lưng SeHun, cậu nhanh chóng tháo chiếc tạp dề ra vắt trên ghế, lại túm vội lấy chiếc túi xách bên cạnh, vội vàng phi ra khỏi tiệm, trước khi đi chỉ kịp quay lại cười vẫy tay với anh một cái.

- Em đi đây.

Zhang YiXing gật đầu chào lại, bóng SeHun khuất đi, nụ cười gượng trên môi anh cũng nhạt dần.

Zhang YiXing và Oh SeHun cùng lớn lên ở cô nhi viện, lại là hai anh lớn nhất trong đó, mọi sinh hoạt phí đều dựa vào hai người. Đã nhiều lần nói SeHun đừng đi làm thêm nữa, nhưng cậu bảo ở đó lương cao nên nhất quyết không chịu nghỉ. Anh tôn trọng quyết định của cậu nên cũng đành chiều theo, chỉ là trong lòng vẫn không hề cảm thấy vui vẻ.

Đồng nghiệp bên cạnh bước tới, vỗ vai Zhang YiXing một cái cười.

- SeHun lại đi làm thêm à?

Zhang YiXing gật đầu.

- Ừ.

- Thằng bé làm gì thế?

Zhang YiXing quay lại với phin coffee khi nãy, chép miệng.

- Em ấy nói là làm việc bán thời gian tại một cửa hàng ăn nhanh nào đó.

Tất cả lại im lặng chú tâm vào làm việc, cậu thanh niên vừa nãy ngẩng đầu, ánh mắt tự nhiên liếc nhìn về phía YiXing, bảng tên trên áo đồng phục phản chiếu ánh đèn trở nên lấp lánh - Byun BaekHyun.

Đường phố Seoul về đêm càng thêm hoa lệ, ánh đèn cao áp phả xuống lòng đường lóng lánh như những những mảnh thủy tinh rải rác trên mặt đường cao tốc. Chiếc Ferrari trắng lao nhanh trên đường, tốc độ không phải là chậm nhưng vẫn khiến người thanh niên ngồi bên ghế phó lái nhăn mày.

- Kim Jong In, cậu không thể chạy nhanh hơn sao? Chậm như rùa.

Kim JongIn lừ mắt liếc xéo Park ChanYeol một cái rồi lại nhanh chóng chăm chú về phía trước, bàn tay nắm trên vô lăng siết chặt lại.

- Mẹ kiếp, Park ChanYeol. Đây không phải xe đua! Với lại, em cũng không phải là anh đâu.

Park ChanYeol xùy một cái khinh bỉ, chán chường chống tay lên thành cửa xe, ánh mắt lơ đễnh rơi xuống con sông lộng lẫy phía xa rào chắn.

Đột nhiên Kim JongIn bật cười một tiếng, trong giọng nói pha thêm chút hàm ý.

- Quả không hổ danh Park thiếu gia, mới ngày đầu tiên về Hàn Quốc không thèm nghỉ ngơi đã đòi đi Bar rồi.

Park ChanYeol khẽ cười, đôi mắt thu lại thành một đường hẹp dài.

- Đi bar không phải cũng là một cách "nghỉ ngơi" sao?

Kim JongIn khoái chí đập tay trên vô lăng cười một tràng sảng khoái, lát sau mới thu lại ý cười trên khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái nhếch mép mỉa mai.

- Lần này dì lôi anh về không phải là đem anh cho vào khuôn khổ rồi sao? Vẫn còn muốn chơi bời?

(Kim JongIn là em họ ChanYeol, bên Hàn Quốc gọi chị gái của mẹ là dì hoặc bác gái, trong fic này mình để Kim JongIn gọi mẹ ChanYeol là dì)

Park ChanYeol khẽ cười, khóe miệng kéo lên thành một đường cong, nét ngạo mạn thường nhật vẫn lưu lại trên đuôi mắt.

- Để xem mẹ tôi làm thế nào...

Kim JongIn im lặng cười khẩy một tiếng đạp mạnh chân ga, chiếc xe tăng tốc vượt xa những chiếc khác trên đường, để lại trên mặt đường một lớp bụi mỏng tan dần vào không khí.

Nhắc tới quán bar Mê Hoặc, người ta thường nghĩ đến những cuộc vui trác táng của đám công tử nhà giàu, là nơi để một số kẻ giải tỏa stress, đôi khi lại là để khoe khoang thân thế của mình. Còn đối với Oh SeHun, đây là nơi cậu kiếm sống, là nơi cậu kiếm ra những đồng tiền nuôi sống hơn chục đứa trẻ của cô nhi viện đang cưu mang cậu.

Oh SeHun không cho rằng những đồng tiền mình kiếm ra là bẩn thỉu, vì cậu đến đây để bán tài chứ không phải bán thân.

Trong quán bar này có một Dancer, một cái tên đi vào huyền thoại - Wind.

Wind cũng chính là Oh SeHun, cậu một lần vô tình nghe bạn giới thiệu biết được quán bar này cần tuyển một Dancer chính, lúc đầu SeHun đã nghĩ không muốn tới cái nơi này, nhưng rồi lại tự nhủ, chỉ một thời gian ngắn thôi, đến khi cậu kiếm được ít tiền, ít ra thì số tiền kiếm được cũng đủ để cuộc sống của bọn trẻ trong cô nhi viện cũng bớt chật vật.

Thở hắt ra một tiếng, SeHun nắm chặt dây chiếc túi đeo chéo, dứt khoát bước vào trong.

Mê Hoặc, như chính cái tên, khiến con người sa vào trầm luôn không có lối thoát.

Quán bar rộng lớn, khắp nơi đều là đèn nháy, cầu ma. Chính giữa có một sàn cao thiết kế hiện đại, xung quanh là các dãy bàn và quầy pha chế, giàn âm thanh với hơn chục DJ cuồng loạn, không khí náo nhiệt phủ xuống toàn không gian.

Đảo mắt một lượt qua khắp quán bar, Park ChanYeol chép miệng, đánh giá.

- Cũng được, nhưng không có gì đặc biệt.

Kéo chai rượu về phía mình, Kim JongIn rót đầy ly của mình, lại chuyển sang rót đầy ly của Park ChanYeol. Dưới ánh đèn chập chờn từ cầu ma, thứ dung dịch màu đỏ khiến võng mạc bị hấp dẫn kì lạ. Đặt chai rượu xuống, Kim JongIn nhấc ly rượu tu liền một hơi quá vơi nửa, thứ dung dịch chảy vào cuống họng bỏng rát, giơ ngón tay gạt khóe miệng một cái, hắn nhếch miệng nhìn Park ChanYeol.

- Thứ đặc biệt? Phải chờ một lát nữa...

Oh SeHun im lặng ngồi trước gương, ngẩn người nhìn chính bản thân đang được người ta trang điểm, mái tóc nâu ôm lấy khuôn mặt được giữ rủ xuống tự nhiên, đường kẻ mắt đậm khiến đôi mắt cậu càng trở nên quyến rũ.

Quản lý quán bar bước tới cửa vỗ tay hai cái, gọi.

- SeHun.

Cậu quay qua nhìn, gật đầu một cái rồi đứng dậy đi theo anh ta.

Đi qua dãy hành lang dài của phòng nghỉ dẫn tới quán bar đã có thể nghe được tiếng âm thanh mạnh mẽ đập vào màng nhĩ, Oh SeHun tự nhiên thấy có chút chán chường.

Quản lý thông báo với DJ chính một tiếng, anh ta gật đầu rồi cúi xuống nói vào micro.

- Mọi người có biết đã đến giờ gì rồi không?

Bên dưới chợt ầm lên một tiếng phấn khích.

- Có!!!

Liếc mắt nhìn Oh SeHun ra hiệu một cái, anh ta vui vẻ hô lớn.

- Hãy cùng gọi tên cậu ấy nào?

Oh SeHun thấy tai mình ù đi, thấy đám đông gào lớn tiếng.

- Wind!!! Wind!!!

Xứng danh cho một huyền thoại, Oh SeHun mệt mỏi thở hắt ra một tiếng bước chân lên sàn cao, chiếc sàn từ từ được nâng lên cao hơn so với mặt đất, ánh đèn xung quanh tối đi, tập trung toàn bộ vào cậu.

Khoảnh khắc khi Oh SeHun bước ra, Park ChanYeol ngẩng đầu, cuối cùng hắn cũng đã hiểu tại sao đám đông lại phấn khích như thế.

Trên sàn cao, người con trai với vóc dáng mảnh khảnh nhưng lại toát lên một nghị lực mạnh mẽ. Bộ đồ đen bó sát lấy cơ thể càng làm tôn lên nước da trắng ngần của cậu. Và nhất là khi cậu ngẩng đầu, Park ChanYeol nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo không hề vướng một hạt bụi, tựa như thiên sứ giữa nhân gian, sự thuần khiết tỏa sáng trong bộn bề tội lỗi. Đôi mắt ấy, cho dù đã được kẻ đậm lên vẫn không làm mờ đi nét tinh khôi như ánh sao trời.

Nhìn người con trai đang thành thạo nhảy những bước điêu luyện trên kia - Park ChanYeol đã bị mê hoặc.

Nhìn ra ánh mắt hắn, Kim JongIn đắc ý húych vào tay hắn một cái, nháy mắt hàm ý.

- Thế nào?

Park ChanYeol im lặng, đơn giản chỉ là nhìn Kim JongIn cười khẩy một tiếng.

Vẻ mặt tự mãn này, Kim JongIn thật sự muốn một lần đập nát nó, muốn một lần khiến Park ChanYeol phải quy phục.

- Có muốn không?

Park ChanYeol chép miệng với tay cầm lấy ly rượu trên bàn đưa lên miệng.

- Quá ngây ngô, tôi không thích.

Kim JongIn cười, trong giọng nói pha thêm một chút khiêu khích.

- Chỉ sợ anh không có khả năng, Wind không giống những người khác.

Nhấp một ngụm whisky, Park ChanYeol nhếch miệng.

- Vậy sao?

Tuy biểu hiện của hắn nhàn nhạt là thế nhưng Kim JongIn hiểu, Park ChanYeol đã xác định con mồi.

Oh SeHun khép hờ đôi mắt, tập trung vào từng bước nhảy, cố lờ đi những cánh tay đang giơ lên muốn tóm lấy cậu lôi xuống, lờ đi những lời trêu chọc của những gã háo sắc dưới kia.

Không sao cả, mình không làm gì trái với lương tâm.

Vươn tay giữ lấy cái cột bên sàn nhảy, SeHun uốn người khiến bên dưới hú lên một tiếng.

Trong đám đông bên dưới, một cậu thanh niên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Oh SeHun một chút, sau đó gãi gãi đầu thắc mắc.

- Hình như đây là... Oh SeHun?

Zhang YiXing đang dần thu xếp mọi thứ, cũng gần đến giờ đóng cửa rồi, điện thoại trong túi reo một hồi chuông, anh lấy ra nhìn, là thằng bạn học cùng hồi cấp ba, nhấn nút nghe, bên kia chợt dội đến một âm thanh ầm ĩ, người bên kia đầu dây cố nói lớn.

- YiXing hả?

Đưa chiếc điện thoại ra xa khỏi tai, Zhang YiXing nhăn mặt.

- Chuyện gì vậy?

Giọng người bên kia hoài nghi.

- Cậu biết bar Mê Hoặc chứ?

Zhang YiXing khịt mũi, một tay nghe máy, một tay thu dọn đồ.

- Định rủ tôi đến đó hả? Không đi đâu...

Người thanh niên kia liếc nhìn lên sàn nhảy một cái lắc lắc đầu.

- Không, là SeHun. Tại sao thằng bé lại ở đây vậy?

Chiếc nắp pha coffee trượt ra khỏi tay, Zhang YiXing nhíu mày.

- Sao?

Trong nhà vệ sinh, Oh SeHun thở phào một tiếng, cẩn thận lấy khăn bông lau đi những giọt mồ hôi trên cổ.

Tiếng nước vẫn róc rách chảy, bên ngoài còn vọng lại âm thanh nho nhỏ của giàn nhạc ầm ĩ ngoài kia. Chống tay vào bồn rửa mặt nhìn mình trong gương lần nữa, cậu lại thở dài. Có lẽ làm hết hôm nay sẽ nghỉ việc, tuần sau cậu lấy bằng tốt nghiệp rồi, sẽ tìm được công việc đàng hoàng, không cần phải dựa vào mấy cái việc nhảy nhót này nữa.

Nghĩ tới đó liền thấy tinh thần phấn chấn hẳn, Oh SeHun lau tay vào chiếc khăn trên giá bên cạnh rồi đi ra ngoài.

Có lẽ là do sàn nhà quá trơn, cũng có khi là do chính ông trời sắp đặt, Oh SeHun trượt chân ngã nhào về phía trước.

Khoảnh khắc chới với sắp tiếp đất, SeHun thấy người mình được đỡ lấy, cả cơ thể nằm gọn trong một vòng tay rắn chắc.

Ngẩng đầu, thứ đầu tiên đập vào võng mạc cậu là một đôi mắt, đôi mắt sâu hun hút như hố đen vũ trụ, khiến người khác nhìn vào cũng như bị hút chặt vào trong, hoàn toàn không có lối thoát.

Park ChanYeol đang ôm lấy cậu khẽ nhếch miệng, một đường cong hoàn hảo vẽ lên thành một nụ cười trên khuôn mặt điển trai.

Oh SeHun giật mình, thoát ra khỏi cái nhìn của hắn, cậu lúng túng hơi cựa quậy người.

- Cám... cám ơn.

Lùi người về phía sau muốn thoát ra, Oh SeHun lại không ngờ vòng tay người kia càng ngày càng siết chặt, không những thế, bàn tay hắn còn hư hỏng miết một đường trên eo cậu.

Oh SeHun trợn mắt ngẩng đầu, đôi mắt hắn đã tối đi, con ngươi thu hẹp lại. Park ChanYeol cúi đầu, tóc mai hắn cọ vào má cậu, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai.

- Một đêm của em, bao nhiêu?


.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store