ZingTruyen.Store

Exo Bts Hunhan Vkook Thu Ki Rieng Com Chieu Va Nguoi Thay The

Thật xin lỗi mọi người vì khoảng thời gian im hơi lặng tiếng khá lâu... Thề luôn là sẽ ráng ra chap thường xuyên hơn nữa, mong là mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình!

Còn nữa, những bạn đã comment lúc trước mà mình sơ ý quên chưa rep, mình thành thật xin lỗi. Kể từ bây giờ, mọi người cứ cmt nhiệt tình đi, mình sẽ rep hết luôn, nha nha nha! Mãi yêu!

À, cầu vote và cmt aa...

-------Enjoy

Chiếc Limosine đen nhánh sang trọng lướt nhanh trên con phố đông người...

-Này, cậu ráng chịu đau một chút, sẽ nhanh thôi!
Một cậu trai be bé, trăng trắng rất đẹp đang nhẹ nhàng băng bó cho vết thương của Luhan.

-Này, YoonGi hyung, anh đừng có dùng cái giọng nhẹ nhàng ấy được không? Em nổi hết da gà rồi này, khiếp chết đi được! *Chị cả hiến linh rồii*

-Park Chanyeol, cậu mà còn dám dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi, là tôi ... cắt!
Nói rồi còn dùng hai ngón tay diễn tả cây kéo nữa.

Cả xe đồng loạt im lặng làm nhiệt độ giảm đáng kể...

Suga hyung thiệt là đáng sợ aaa~

Còn cái con người đang lái xe kia chỉ đơn giản là mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn vào con người đang chu chu cái mỏ thổi cho vết thương Luhan kia. Aigooo, nữ vương thụ của tui kìa, dễ thương quá đi thôi!

----------------

- Luhan, em có sao không? Ai đã chủ mưu làm ra cái loại chuyện này? Em mau nói đi

'Em mà không nói thì tụi anh sẽ bị tên Móm kia cạp cho không thấy mặt trời ngarr T_T' - Jin cùng Suga gào thét trong lòng

- Thôi đi, dù sao thì nó cũng đã qua rồi. Em cũng không nói Hun đâu, giờ nói ra thì lại phiền phức lắm~

Aigo, cậu không cần phải hiền như vậy đâu aaaa Nai nhỏ T.T

_______
Chiếc xe từ từ lăn bánh vào bãi đỗ của công ty, dần tiếp theo đó là dàn trai đẹp ngời ngợi leo xuống. Ai ai cũng trưng ra bộ mặt đầy sát khí, tay đút túi quần đầy phong độ... Hảo soái a!

Bước vào thang máy vip, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm mà tháo xuống lớp mặt giả tạo lạnh lùng của mình.

Biết làm sao được khi bọn họ đều xuất thân từ những gia đình danh giá, tiếng tăm. Từ nhỏ đã phải chịu sự huấn luyện khắc nghiệt từ người thân, mất đi cái tuổi thơ êm đềm mà phải ra đứa trẻ nào cũng nên có, chính nó làm ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách của mỗi con người.

Vậy nên, bọn họ vô cùng là ghen tỵ với cậu trai Kim TaeHyung. Rõ ràng là một cậu trai quê, quá khứ quá đỗi đơn giản lại vui vẻ mà có thể trở nên thành đạt được như vậy, bọn họ chính là rất muốn như vậy, rất muốn có tuổi thơ... Không gì, chỉ là rất muốn...
-------
Ngay khoảnh khắc bước vào phòng chủ tịch, đám người bọn họ đã chuẩn bị rất sẵn sàng đón nhận cơn giận của chủ tịch Oh...

Quả nhiên...

-Ai, mau nói, là ai đã đánh em ấy ra nông nỗi này, HẢ?
-Anh à, mau bình tĩnh, bình tĩnh...
Park ChanYeol can đảm đứng lên trước, nói một chút mong người anh họ của mình có thể hạ hỏa. Như vậy bọn họ mới an an ổn ổn mà về gặp ba má đó...

-ChanYeollie, anh đã dặn em như nào, hả? Phải bảo vệ Luhan, trông cậu ấy giúp anh, phải...
-Thôi, được rồi, anh đừng nói nữa. Em có phải con nít đâu mà để cậu ấy trông với chả chừng. Em lớn rồi, em sẽ tự có cách bảo vệ bản thân, tự lo cho mình...

Đùa chứ, cậu đang mệt, gặp bà già móm này cứ lải nhải như vậy bên tai, ngủ làm sao bây giờ!

Luhan nói vậy rồi thản nhiên chen vào ngồi giữa lòng Sehun mà chợp mắt lại.

Aigoo, cậu hai à, cậu bảo là sẽ tự lo mà, giờ là đang dựa vào ai đây...

Nhìn thiên thần nhỏ đang rất ngon lành mà chợp mắt trên vai mình, Oh Sehun phất phất tay ý bảo mọi người ra ngoài...
Tay còn nồng nàn thâm ý cứ xoa nhẹ mặt của cậu trai trong lòng...

Nhận được lệnh ân xá của đại nhân, bọn Jin chẳng dại mà ở lại làm phiền gia đình người ta ân ân ái ái. Cứ thế lũ lượt chạy như bay ra khỏi phòng. Trong tâm lại không kìm được nhẹ nhõm thở phào, sống rồi cha mẹ ôi!

-------

End chap 5

Xin lỗi vì chap này có hơi ngắn nhé ạ...

P/s: Cmt đầu tặng chap 6, vote đầu tặng chap 7 nha mấy cậu ahihii. Những bạn có tâm góp ý chân thành cho truyện của mình trong cmt, cứ nói cp ra, mình viết hẳn oneshot để tặng, chừng 2-3 người nha...
P/s: Bạn nào muốn lịch ra chap cố định thì cmt luôn. Bất kể truyện nào của mình cũng được, mình sẽ ráng sắp xếp...

Yêu thương quá nhiều... =)) :* <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store