ZingTruyen.Store

EXIT SIGN

CHƯƠNG 2: MARTIN EDWARDS

oinoinoinssi

"anh luôn yêu em, nhưng sai cách"

Martin từng nghĩ mình có thể cân được cả thế giớimột thế giới xoay quanh âm nhạc.

Và trong cái thế giới chói lòa ấy, âm nhạc là bầu trời, là lý do để tồn tại.

Còn tình yêu với JuHoon... chỉ cần đặt trong ngực trái là đủ, là một điều hiển nhiên không cần chăm sóc.

Nhưng hóa ra, trái tim có giới hạn

và nó không phải lúc nào cũng biết phân chia công bằng. Nó đã ưu tiên sự sống, mà quên mất sự nuôi dưỡng.

Martin yêu âm nhạc trước khi yêu JuHoon. Yêu từ tiếng guitar cũ bố để lại.

Yêu cảm giác tuyệt đối của sự cô độc trong phòng ngủ tối om, chỉ có đèn bàn hắt xuống trang giấy trắng, ghi nốt nhạc run tay mà vẫn cười như thể đã chạm được chân lý.

Yêu được đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, chói đến mức không nhìn thấy gì ngoài khoảng sáng trước mặt—và sau đó, không nhìn thấy gì ngoài JuHoon ở phía sau cánh gà.

Khi bắt đầu vào công ty, Martin tưởng mình đã chạm được giấc mơ.

Nhưng giấc mơ không phải mây. Nó là máy nghiền.

Deadline nghiền nát thời gian cá nhân. Demo bị từ chối, sáng tác bị chê rập khuôn. Producer yêu cầu sửa beat, sửa drop, sửa cả đoạn hook mà Martin tâm đắc nhất—những thứ bị nghiền nát không chỉ là âm nhạc, mà là tinh thần.

Tài năng là con dao hai lưỡi. Nhạc càng hay—kỳ vọng càng lớn. Được công nhận càng nhiều—người ta càng muốn nhiều hơn nữa.

Martin thức từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng. 5 lon cà phê chỉ đủ giữ cậu ở ranh giới giữa tỉnh táo và sụp đổ. Có đêm ngủ gục trên bàn, tỉnh dậy thấy màn hình vẫn sáng, trái tim vẫn kiệt sức.

Ai cũng nói: "Cố lên." "Phải đánh đổi." "Thành công mà."

Không ai hỏi:

"Anh có đang ổn không?"

Trừ một người—

người mà Martin bắt đầu trả lời chậm lại.

Thấy gọi đến thì tắt tiếng cuộc gọi.

Thấy tin đến thì "để lát rồi trả lời."

Nhưng "lát" kéo dài đến vô hạn.

Vô hạn đến mức tình yêu bị timeout, bị treo lơ lửng trong không gian chờ.

Một lần, Martin thu âm đến nửa đêm, ra khỏi phòng thu thấy tin nhắn từ JuHoon: "Anh về chưa? Có ăn gì không?"

Martin nhìn tin nhắn, lòng mềm xuống một giây, như thể được chạm vào một miền bình yên đã bị lãng quên.

Nhưng producer gọi lại: "Martin, track thứ ba sửa lại đoạn điệp khúc."

Tin nhắn của JuHoon bị đẩy xuống dưới.

Rồi chìm. Chìm sâu.

Khi nhớ đến—Martin chỉ nhắn:

"Anh bận."

Hai chữ. Đủ ngắn để gửi, nhưng quá dài để quên. Nó là cái cớ hoàn hảo, và là cái chết chậm chạp của một mối quan hệ.

Có lần khác, JuHoon đứng chờ trong bãi xe. Martin biết rõ. Martin nhìn thấy tên JuHoon gọi đến.

Nhưng khi chuẩn bị bắt máy, trợ lý gõ cửa: "Martin, giám đốc muốn gặp cậu ngay bây giờ."

Martin để điện thoại sang một bên, mở cửa bước đi.

Một quyết định nhỏ—nhưng là vết xước sâu hoắm trên linh hồn JuHoon.

Mà điều tàn nhẫn nhất—lúc đó Martin không thấy nó là vết xước.

Cậu tự lừa dối: "Chỉ lần này thôi." "JuHoon sẽ hiểu." "Anh làm vì tương lai mà."

Và JuHoon hiểu—nhưng hiểu quá nhiều sẽ thành quen.

Mà khi người ta quen với bị tổn thương

đó là lúc họ chuẩn bị rời đi.

Ngày JuHoon biến mất khỏi mọi cuộc gọi, tin nhắn, Martin không hoảng.

Không giận.

Chỉ nghĩ: "Chắc em hờn một tí. Để mai anh dỗ."

Nhưng mai không còn đến.

Tin nhắn không được seen. Cuộc gọi dài bao nhiêu cũng không nghe.

Không giận thật. Chỉ có một nỗi lo—nhưng bị đè bẹp bởi công việc.

Martin lại nghĩ: "Để sau show này." "Để thu xong bài này." "Để mọi thứ ổn đã."

Nhưng cuộc đời là thứ không chờ ai "ổn" rồi mới tát.

Một tuần sau, Martin ngồi trong phòng thu, nghe bản mix cuối cùng. Bài hát hay. Drop mạnh. Verse tinh tế. Producer gật gù. Manager khen. Mọi người cười.

Martin không cười.

Trong đầu chỉ có một câu hỏi đơn giản:

"Anh báo cho ai đầu tiên?"

Một mình cậu ở đỉnh—lạnh hơn tưởng tượng gấp vạn lần.

Cậu rút điện thoại. Lướt xuống tên quen thuộc: JuHoon.

Ngón tay dừng ở nút gọi.

Một giây.

Hai giây.

Năm giây.

Nhấn.

Không kết nối.

Không còn số.

Không còn tên trên danh sách bạn bè mạng xã hội.

Không còn ảnh chụp chung.

Người biến mất sạch sẽ—như chưa từng tồn tại trên đời này.

Đêm đó, Martin về lại căn phòng trọ cũ cả hai từng ngồi ăn mì ly giữa đêm.

Phòng trọ tầng ba, nhỏ, có cửa sổ nhìn ra biển quảng cáo nhấp nháy ánh đỏ—

EXIT.

Ánh đèn đỏ đó chiếu mờ mờ lên tường, khiến căn phòng trống trải như phòng chờ trong sân bay—ai cũng sẽ rời đi, chỉ là chưa đến lượt.

Martin ngồi xuống sàn, tự hỏi một câu hỏi ngu ngốc nhất trên đời:

"Anh yêu em, em thấy không ?"

Bởi vì nếu không yêu—thì đã không đau đến mức này, không thấy trống rỗng đến thế.

Martin yêu JuHoon, theo cách nghĩ lý trí là đúng. Yêu hướng về tương lai.

Nhưng quên mất rằng tương lai không phải là nơi để gửi gắm mọi điều.

Một số thứ—nếu không chăm vào hiện tại—đến tương lai, nó chỉ là tro bụi.

Martin tựa đầu vào tường. Nước mắt lăn xuống không ồn ào, không kịch tính.

Chỉ là rơi—tự donhư mọi thứ đã từng thuộc về họ.

Nếu được gặp lại, Martin sẽ nói, giọng vỡ vụn:

"Anh luôn yêu em... nhưng sai cách. Sai cách đến mức không thể cứu vãn."

Nhưng cuộc đời yêu thích sự trớ trêuđể nhận ra thì không còn cơ hội để nói lời nào cả.


"Anh sẽ không nói anh đúng. Em cũng không sai.

Chỉ là anh đã đặt âm nhạc làm lý do để tồn tại

mà quên mất người khiến anh muốn tồn tại là em.

Và khi anh nhận ra, cánh cửa đã đóng. Thank you... for showing me the exit sign."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store