ZingTruyen.Store

Exit Sign

"Dương này, mình chia tay đi."

tiếng Anh Duy nhẹ nhàng cất lên sau lưng Đăng Dương, bàn tay cầm bút của nó khựng lại... 5 đầu ngón tay nó có cảm giác tê rần, lạnh cóng như tất cả các mạch máu ở đầu ngón tay bị rút hết, nó có nghe lầm không đấy? tình đầu của nó đang nói gì vậy? hay là nó nghe lầm? từ từ quay lại phía sau, hình ảnh anh Diệu của nó đứng đó, hai tay anh nắm chặt vào nhau, mắt anh nhìn xuống dưới sàn nhà, chẳng dám nhìn thẳng vào nó mà nói.

"anh... chuyện này không phải để đùa. em không hề thích một chút nào cả."

Đăng Dương rời ghế, tiến lại gần Anh Duy, nó cầm lấy bàn tay trắng trẻo của anh, mân mê chúng như báu vật.

"Dương... anh nghĩ kĩ rồi, chúng ta không thể thế này mãi đâu Dương. em còn tương lai, còn mơ ước, còn anh, anh đã quá cái tuổi chờ đợi phải trông ngóng rồi, anh cũng không muốn phải chở thành một lựa chọn mà mãi mãi chỉ sau giấc mơ của ai đó... em hiểu chứ Dương?"

Gom hết tất cả về anh xong rồi thiêu nhanh
Giọng anh vang lên trước khi môi anh mở găm thẳng vào em như là siêu thanh.

Anh Duy rút tay mình ra khỏi tay nó, mắt anh cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ hoe, anh cũng day dứt, trằn trọc lắm chứ? còn yêu, còn thương cơ mà? nhưng làm sao anh chờ được đây, không phải anh không cố gắng, nhưng anh đã quá mệt rồi, anh chỉ có thể mãi mãi đứng sau, làm lựa chọn sau giấc mơ hào quang của người yêu mình, thử hỏi ai có thể chịu đựng, thế gian có mấy người?

Đăng Dương chết chân tại chỗ, nó ước bây giờ khả năng nghe hiểu của nó bị hỏng, những lời chia tay rành mạnh của anh nói ra như vậy rồi, làm sao có thể là nó nghe lầm được cơ chứ.

"nhưng em còn yêu anh rất nhiều, anh đợi em một chút thôi được không? rồi chúng ta sẽ hạnh phúc mà?"

Cố gắng sống hai cuộc đời chắc là thằng nhóc này muốn làm thần thánh nữa đó.

nó nắm chặt lấy hai vai của anh, câu từ nói ra bắt đầu có sự run rẩy, nó không muốn chia tay, cũng không muốn dừng sự nghiệp, nó muốn có cả hai, nhưng như vậy là ích kỉ à? như vậy là sai trái hay sao? không, Đăng Dương không sai, Anh Duy không sai, chúng ta chỉ là yêu nhau vào thời điểm mà giấc mơ nó xuất phát sớm hơn cái ái tình mà họ dành cho nhau mà thôi. Anh Duy cười chua xót, nhẹ nhàng lấy tay mình gạt tay nó xuống, giờ níu kéo cũng bằng thừa, vì anh đã quyết định rồi, Dương cũng hiểu một khi anh quyết, anh sẽ làm.

"Dương, hãy hiểu cho cả hai ta."

"..."

Anh Duy quay người rời đi, bước ra khỏi căn phòng của cả hai, à đâu, phải nói là căn phòng của Đăng Dương. vì giờ đây anh đi rồi, đâu còn hơi ấm anh nữa, Đăng Dương vẫn cứ đứng đấy, cứ chôn chân tại chỗ, cú shock này với nó thật lớn, nó biết làm sao đây?

đứng một hồi lâu sau, nó chạy thật nhanh xuống lầu, nó thấy anh vẫn đứng bếp mà? vẫn đang nấu cho nó bữa cơm, rồi cả hai cùng ăn mà?

"anh ơi..."

"anh nấu xong cơm rồi nhé, thức ăn cho bữa tối và sáng mai anh để trong tủ đông, em ăn thì hâm nóng lại, quần áo nhớ đừng giặt đồ trắng lẫn vào các bộ có màu khác."

tiếng Anh Duy cất lên, nhưng nó khác thường ngày lắm đấy, không phải là "bống yêu rửa tay rồi bê ra cho anh" mà là lời căn dặn cẩn thận, càng chứng minh cho điều đó hơn rồi... nó và anh, kết thúc thật rồi! nó bước nhanh tới, ôm lấy anh từ đằng sau, rồi cắm mặt vào vai anh, mắt nó có lẽ cũng nhuốm một mảng sương rồi.

"anh... anh đừng đi, đừng kết thúc, bống còn yêu anh mà..."

anh vẫn im lặng không đáp nó, xong xuôi đâu vào đấy, anh quay gót vào phòng khách, rồi trở ra bằng một vali, và chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc của cả hai. anh từ từ bước đến chỗ nó, cười một nụ cười hiền lần cuối, đưa tay lên vỗ lấy bắp tay nó, chầm chậm nói.

"từ nay về sau, nhớ ăn uống đúng giờ, không được làm việc quá sức hay thức xuyên đêm nữa, anh sẽ không thể nhắc nhở em nữa đâu Dương, và... chúc Dương thành công nhé."

Đăng Dương khóc rồi, nó khóc thật rồi, nhưng vẫn phải kìm nén không phát ra tiếng nấc, anh vẫn vậy, vẫn tử tế đến phút chia tay, vẫn thương nó chưa từng vơi bớt một lúc nào, chỉ có nó... có nó là vô hình biến anh thành lựa chọn thứ hai của đời mình mà thôi. nó run người nấc lên nhìn anh.

"em biết bây giờ níu giữ anh cũng chẳng còn được nữa... vậy anh cho em được ôm anh lần cuối nha..."

Sài Gòn, ngày... tháng... năm...

Trần Đăng Dương ôm Phạm Anh Duy lần cuối, Phạm Anh Duy lau nước mắt cho Trần Đăng Dương lần cuối.

Lúc đó em có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà.

_____________

Bọn mình kết thúc thật rồi, hết sức thật rồi
Phải không anh ơi?
Chuyện tình có khúc phải lòng, có lúc phải rời
Vậy đến lúc rồi
Và có lẽ giờ này, anh đã ngủ say
Còn em thì vẫn mang
Nỗi nhớ anh trong đêm thật dài
Thêm lý do cho em tồn tại
Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
Lời thì thầm ngọt ngào bên tai
Ta mất nhau thật rồi anh ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Em sẽ luôn ghi nhớ anh trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao
Trong em hay là trong anh đã đổi thay bao nhiêu suy nghĩ
Yêu thương nay còn đâu
Em còn yêu, nghe hơi vô lý
Ta mất kết nối thật rồi
Đã mất kết nối thật rồi anh ơi

...

ngay sau khi tiếng hát của Đăng Dương ngừng lại, trong khán phòng đã tràn ngập tiếng vỗ tay, có cả tiếng khóc, tiếng hò hét "Dương Domic" vang lên, Đăng Dương thành công lắm chứ, từ một người đứng phía dưới nhìn lên trên ngưỡng mộ các bậc tiền bối, giờ đây nó đã một bước vụt lên thành sao hạng A, đứng sánh vai cùng các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong ngành, được săn đón, được biết đến, được yêu thương rất nhiều từ khán giả. và giờ đây nó ngồi trên sân khấu, cất tiếng hát ngọt ngào đặc trưng của mình trong buổi fan meeting ngày hôm nay. nó cười cười, cảm ơn những bạn fan đã tới trong buổi gặp mặt hôm nay, dành những lời nói chân thành sâu sắc nhất cho Dopamine của nó.

tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu anh nhiều hơn lúc tình yêu chết.

Đăng Dương từ phía trên khán đài nhìn xuống, đập ngay vào mắt nó là hình ảnh của Anh Duy đứng phía cuối hàng khán già, đội chiếc mũ cả hai từng mua chung, mặc chiếc áo đen cũ đã phai màu, mặc đi mặc lại tiết kiệm để dồn tiền cho nó làm nhạc. nó sững người, như muốn khóc đến nơi, hơn 200 ngày chia tay, bây giờ nó mới thấy lại anh... nhưng còn quá nhiều khán giả, nên nó buộc phải kìm lại cảm xúc của nó.

anh chỉ mất đi một thằng thất bại, em mất đi một người yêu em.

buổi fan meeting kết thúc, nó mặc kệ lời chúc của mọi người chạy nhanh ra cửa sau của hội trường, nó muốn tìm anh, nó muốn thấy anh. sao anh lại ở đây, nó không nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp anh ở nơi này, dù đêm nào cũng mong ngóng anh của nó về, Sài Gòn rộng thật, nhưng cũng bé thật.

Sao giờ anh xuất hiện tại đây vầy
Cuối hàng khán giả và cánh tay vẫy
Anh từng cùng em đứng ở hậu trường và cùng em về nhà sau khi mà bay nhảy
Cũng từng nói anh không có gạt em anh thích nhạc anh and you know the vision

và đúng như nó nghĩ, Anh Duy của nó vẫn còn đang ở đây, nhưng anh chỉ đứng vào góc khuất của hàng cây gần đó, anh của nó gầy rồi, tiều tuỵ rồi. chạy thật nhanh tới nắm lấy tay anh, nó không kìm được mà gọi lớn.

"anh Duy!"

"Dương? sao em ra đây, vào đi, mọi người sẽ thấy đó."

anh bất ngờ vì thấy nó, sao nó chạy ra đây, vừa dứt lời định cởi tay nó ra khỏi cổ tay anh, nó đã kéo anh vào trong hội trường, vào một khóc không ai chú ý, đè anh vào bức tường, mắt nó đỏ hoe, miệng run run cất lời.

"anh... anh tới đây không báo gì cho em? anh chặn hết các phương tiện liên hệ của hai chúng ta, chặn số của em... anh không cho em bất kì hi vọng nào về tình mình? mà giờ anh xuất hiện ở đây? anh, anh đừng dằn vặt em như vậy, em yếu lòng với anh như nào anh biết mà?"

nó vừa nói vừa bật khóc nức nở, anh Duy đứng dựa vào tường đối diện với nó, anh im lặng không biết nói gì hơn, anh đến buổi fan meeting này bởi nó nói... "các bạn fan hãy tới cùng mình nhé, vì đây là khoảnh khắc đáng giá nhất của mình"... ừ thì chia tay, chứ đã bao giờ hết yêu? nó bây giờ có hào quang rồi, anh chỉ muốn làm một người bình thường ủng hộ nó, anh chưa từng ngừng một giây nào ngừng ủng hộ nó. nhưng có lẽ anh đã sai rồi, sao anh lại đến đây chứ nhỉ?

"anh xin lỗi, Dương bỏ anh ra đi, anh sẽ đi."

"không, anh dằn vặt em như này rồi muốn đi à?"

nó ôm lấy anh vào lòng, mặt cắm vào bờ vai anh, khóc như một đứa trẻ làm ướt áo anh.

"anh... mình còn yêu mà? đúng không anh? trước kia em không đủ bản lĩnh để giữ anh, níu lấy tay anh, nhưng giờ em đủ mạnh mẽ rồi, hãy để em che chở cho anh, lí do để em tồn tại là anh, ước mơ của em là làm anh hạnh phúc, anh chưa từng là lựa chọn thứ hai của em... xin anh, anh cho em một cơ hội nữa thôi anh..."

chúng ta không sai nhưng làm sao để anh quay lại?

Anh Duy vẫn giữ sự im lặng này, nhưng khác với lúc nãy, anh đưa tay lên xoa xoa tấm lưng rộng lớn của nó.

"ừm, chúng ta trở lại em nhé?"

Sài Gòn, ngày hôm ấy,
có một chuyện tình được đốt lại ánh lửa đỏ. còn yêu mà, sao phải dừng lại nhỉ.

@dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store