Exit Sign
"xin chào quý khách"Quang Hùng vẫn đang sắp xếp lại đống đồ vừa nhập về của cửa hàng bạn anh mà theo phản xạ khi có tiếng khách vào, anh vẫn đang chăm chú sắp xếp đồ nên cũng chẳng để ý đến người khách hàng vừa đến "Hùng.." Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên khiến anh khựng lại quay sang Quay sang anh bất ngờ thấy người khách ấy chính là Minh Hiếu, nỗi sợ của anh đến tìm anh rồi. Quang Hùng anh có chút hoảng loạn mà lúng túng trả lời "À.. quý khách muốn mua gì"Minh Hiếu có vẻ không hài lòng với câu đáp lại của anh mà cau mày "khách nào ở đây vậy?"Quang Hùng cố giữ bình tĩnh trong lời nói của mình "đây là cửa hàng, không kêu khách thì kêu thế nào đây"Cậu chẳng thèm quan tâm đến lời anh nói mà nói tiếp "em muốn nói chuyện với anh""Không được, anh vẫn đang trong giờ làm, không thể làm việc riêng" Quang Hùng kiếm cớ từ chối cậu vì anh chẳng biết cậu ta sẽ làm gì mình nếu ra nói chuyện riêng thế nàyMinh Hiếu nghe câu trả lời của anh liền cười khẩy "sao lại sợ? Chẳng phải cậu chủ ở đây yêu anh lắm mà, sẽ không trừ lương anh đâu"Quang Hùng nghe những lời cậu ta nói vô cùng chói tai mà trở nên bực tức "nếu em không có nhu cầu mua hàng thì rồi khỏi cửa hàng đi, anh không rảnh để tiếp tục nói mấy thứ vô bổ này với em""Sao?" Quang Hùng không hiểu nổi thằng nhóc này suy nghĩ gì trong đầu nữa, rõ là hôm trước khóc lóc van xin anh vậy mà giờ lại thái độ như thế Anh định bỏ đi vào trong nhưng nhớ ra gì đó mà quay lại hỏi "còn nữa, sao em lại biết anh ở đây?"Minh Hiếu ngước mắt nhìn anh "câu đấy phải để em hỏi anh, tại sao rời đi rồi
xuất hiện ở đây vậy?""Cuộc sống tôi tôi xuất hiện ở đâu thì kệ tôi""Nhất là trong tâm trí em" Minh Hiếu nửa thật nửa đùaQuang Hùng không nghĩ thằng nhóc này đê tiện đến thế mà đáp "em có biết tự trọng không vậy? Nếu không mua đồ thì ra khỏi đây đi""Nếu anh không chịu nói chuyện với em?"Quang Hùng thở dài thật tình thằng bé này trẻ con quá "vậy thì nói nhanh đi""Không phải chỗ này" Minh Hiếu nói nhẹ với anh"Vậy chứ chỗ nào?" anh hỏi lại cậu"anh biết rõ em đang nói gì mà Hùng" mặt cậu đột nhiên nghiêm nghị nhưng có chút gì đó rưng rưng hơn so với bình thường Quang Hùng nheo mắt nhìn cậu đang cố giấu cảm xúc, Minh Hiếu vốn giấu cảm xúc khá là giỏi nhưng hôm nay trong cậu giấu cái cảm xúc một cách vụn về và dở tệ làm saoAnh thôi nhìn cậu mà tiếp tục công việc "6 giờ tôi mới tan làm, nếu cậu muốn cứ ở lại mà chờ"Minh Hiếu cậu thoáng bất ngờ, cậu mím môi, không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ. Ánh mắt thì vẫn dõi theo anh đang làm việc, dù cửa hàng chả có ma nào.6 giờ chiềuCửa hàng đóng cửa, Quang Hùng vừa mặc chiếc áo khoát quen thuộc xong lặng lẽ bước ra. Minh Hiếu vẫn ở đấy, cậu vẫn đợi anh, cậu đứng tay bỏ vào túi quần, ánh mắt vẫn không rời anh giây nào"giờ thì nói đi, cậu muốn nói gì" anh nói, lạnh lùng nhưng không lùi bước Minh Hiếu hít một hơi thật xâu để chuẩn bị nói điều mình muốn nói ra"Hùng.. em xin lỗi."lần đầu tiên sau cuộc chia tay Minh Hiếu nói lời xin lỗi với anh, một cách thanh bạch!Quang Hùng vẫn không một động tĩnh "em xin lỗi vì đã để anh đi. Khoảng thơi gian vừa rồi em nghĩ mình đã đủ trưởng thành để quên được anh. Nhưng mỗi chuyện xảy ra trong cuộc đời em em luôn nghĩ đến anh" giọng cậu run rẩy "nếu anh còn giận em, em chấp nhận, nếu anh không muốn tụi mình quay lại, em cũng chịu. Nhưng chỉ cần hôm nay anh cho em được nói hết.."Quang Hùng im lặng. Mặt trời đổ bóng sau lưng anh, kéo theo một khoảng tối dài dưới chânAnh nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức khiến cậu có chút chột dạ"xong chưa?"Minh Hiếu siết chặt hai bàn tay trong túi, gật đầuQuang Hùng anh khẽ gật lại, giọng anh vẫn lạnh lùng "tôi nghe rồi, nhưng lòng tin thì không chắc có nghe hay không"Nói rồi Quang Hùng anh rời đi để lại cậu một mình vẫn còn đang run như cầy sấy, cậu biết anh vẫn còn rất giận và thậm chí là hận luôn ấy chứCậu nhìn theo bóng lưng anh đi. Cậu không khóc nhưng mắt thì ươn ướt, môi vẫn mím chặt. Cậu đột nhiên cũng tự cười cho chính bản thân mình mà tự nhủ "cái này do chính mày tạo ra mà.."
._________________
ộp ộp fic ngắn quéee
tui lặn có lâu hơm hjhjj 🫶
xuất hiện ở đây vậy?""Cuộc sống tôi tôi xuất hiện ở đâu thì kệ tôi""Nhất là trong tâm trí em" Minh Hiếu nửa thật nửa đùaQuang Hùng không nghĩ thằng nhóc này đê tiện đến thế mà đáp "em có biết tự trọng không vậy? Nếu không mua đồ thì ra khỏi đây đi""Nếu anh không chịu nói chuyện với em?"Quang Hùng thở dài thật tình thằng bé này trẻ con quá "vậy thì nói nhanh đi""Không phải chỗ này" Minh Hiếu nói nhẹ với anh"Vậy chứ chỗ nào?" anh hỏi lại cậu"anh biết rõ em đang nói gì mà Hùng" mặt cậu đột nhiên nghiêm nghị nhưng có chút gì đó rưng rưng hơn so với bình thường Quang Hùng nheo mắt nhìn cậu đang cố giấu cảm xúc, Minh Hiếu vốn giấu cảm xúc khá là giỏi nhưng hôm nay trong cậu giấu cái cảm xúc một cách vụn về và dở tệ làm saoAnh thôi nhìn cậu mà tiếp tục công việc "6 giờ tôi mới tan làm, nếu cậu muốn cứ ở lại mà chờ"Minh Hiếu cậu thoáng bất ngờ, cậu mím môi, không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ. Ánh mắt thì vẫn dõi theo anh đang làm việc, dù cửa hàng chả có ma nào.6 giờ chiềuCửa hàng đóng cửa, Quang Hùng vừa mặc chiếc áo khoát quen thuộc xong lặng lẽ bước ra. Minh Hiếu vẫn ở đấy, cậu vẫn đợi anh, cậu đứng tay bỏ vào túi quần, ánh mắt vẫn không rời anh giây nào"giờ thì nói đi, cậu muốn nói gì" anh nói, lạnh lùng nhưng không lùi bước Minh Hiếu hít một hơi thật xâu để chuẩn bị nói điều mình muốn nói ra"Hùng.. em xin lỗi."lần đầu tiên sau cuộc chia tay Minh Hiếu nói lời xin lỗi với anh, một cách thanh bạch!Quang Hùng vẫn không một động tĩnh "em xin lỗi vì đã để anh đi. Khoảng thơi gian vừa rồi em nghĩ mình đã đủ trưởng thành để quên được anh. Nhưng mỗi chuyện xảy ra trong cuộc đời em em luôn nghĩ đến anh" giọng cậu run rẩy "nếu anh còn giận em, em chấp nhận, nếu anh không muốn tụi mình quay lại, em cũng chịu. Nhưng chỉ cần hôm nay anh cho em được nói hết.."Quang Hùng im lặng. Mặt trời đổ bóng sau lưng anh, kéo theo một khoảng tối dài dưới chânAnh nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức khiến cậu có chút chột dạ"xong chưa?"Minh Hiếu siết chặt hai bàn tay trong túi, gật đầuQuang Hùng anh khẽ gật lại, giọng anh vẫn lạnh lùng "tôi nghe rồi, nhưng lòng tin thì không chắc có nghe hay không"Nói rồi Quang Hùng anh rời đi để lại cậu một mình vẫn còn đang run như cầy sấy, cậu biết anh vẫn còn rất giận và thậm chí là hận luôn ấy chứCậu nhìn theo bóng lưng anh đi. Cậu không khóc nhưng mắt thì ươn ướt, môi vẫn mím chặt. Cậu đột nhiên cũng tự cười cho chính bản thân mình mà tự nhủ "cái này do chính mày tạo ra mà.."
._________________
ộp ộp fic ngắn quéee
tui lặn có lâu hơm hjhjj 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store