ZingTruyen.Store

Ex


Minho nắm ngón út của Hyunjin, có chút lo lắng khi ngồi trên xe buýt về nhà cậu. Hyunjin dùng tay còn lại nắm lấy tay anh, xoa xoa; cậu tựa đầu lên đầu anh, bảo rằng yên tâm đi, không sao hết.

"Bình tĩnh..." Hyunjin thì thầm. "Có em đây mà."

"Ừ..."

Minho nhắm mắt, dựa lên vai Hyunjin rồi thở hắt ra.

Haizz...

---

"Ba mẹ ơi anh về!!"

Vừa đứng ở cổng thôi mà cô em gái của Hyunjin đã gọi ba mẹ Hwang, Minho cảm thấy áp lực nữa :) Hyunjin nắm chặt tay anh, kéo anh vào nhà.

"Thằng con của tôi bây giờ nó mới chịu vác mặt về... Ô, bé con nào đây, đẹp trai vậy con?" Mẹ Hwang chạy ra từ trong nhà, chưa cả hỏi han con trai thì đã chuyển hướng sang Minho làm anh giật mình, vội cúi chào. "Không cần căng thẳng, đi vào nhà đi nào, trời hôm nay hơi gió đó."

"Dạ con cảm ơn bác..." Minho bị mẹ Hwang kéo đi, lúng túng ra mặt. Hyunjin chạy theo, nháy mắt một cái.

Hwang Yeji đã thấy và đánh giá.

---

"Thì ra con là bé mà thằng này bảo sẽ bế về ra mắt." Mẹ Hwang nhấp ngụm trà, cười hiền. "Nhưng kể cũng may, thằng con bác như vậy vẫn có người yêu là tốt lắm rồi, bác còn lo nó ế ấy chứ!"

"Mẹ nói cái gì zạ, con trai mẹ còn đào hoa chán..." Hyunjin vừa lên tiếng đã vội vàng bịt miệng lại, nhanh chóng dập đầu xin lỗi người nhìn chằm chặp mình bên cạnh. "Em xin lỗi, em lỡ lời."

"Hẳn là như vậy." Minho trừng mắt với cậu, song lại quay qua bác gái nở một nụ cười thật tươi. "Thằng này tự dưng bảo về ra mắt, thú thực con bị bất ngờ chưa kịp chuẩn bị quà gì cho nhà mình..."

"Ôi không cần đâu con, bác ổn mà. Không cần quà cáp gì, chỉ cần con về làm dâu nhà bác, đó là món quà lớn nhất rồi!"

Minho ngượng, hai tai lại đỏ bừng.

"À mà, con tên gì nhỉ?"

"Ôi thôi chế- con xin lỗi, con quên mất! Con tên Lee Minho ạ!" Minho che miệng, chớp chớp mắt. "Eo, ngồi nãy giờ vẫn không xưng tên, kì quá..." Anh tự nói thầm, sau đó mím môi nhìn xuống chân vì ngại.

"Không sao con ạ, chắc hồi hộp quá nhỉ? Bác thoáng lắm, bây giờ con cứ gọi là mẹ cũng được!" Mẹ Hwang cười tươi, nhìn sang thằng con yêu quý ngồi im lặng nãy giờ làm cậu chột dạ. "Bác cứ nghĩ thằng này phải ế suốt đời, tại bao nhiêu người bác giới thiệu nó đều từ chối, cả nam cả nữ."

"Thì con không thích mà..." Hyunjin bĩu môi.

"Nó cứ bảo có người yêu rồi, suốt mấy năm lận, xong hỏi ra mắt thì nó không chịu, cứ bảo người yêu nó bận."

"Dạ..." Minho nhìn qua Hyunjin, do dự một chút trước khi nói. "Thực ra thì... bọn con từng yêu nhau từ đại học ạ, xong rồi chia tay..."

Mẹ Hwang dừng uống trà, bắt đầu lắng nghe.

"Hồi đó còn trẻ con bác ạ, chia tay nhanh lắm, xong rồi bọn con tránh mặt nhau khi ở trường, rồi khi ra trường khoảng 3 năm thì con gặp lại Hyunjin..." Minho hơi cười cười. "Con vẫn thấy hay, 5 năm chia tay rồi mà vẫn quay lại được nữa."

"Nghe chuyện của hai đứa gian truân ghê ta." Mẹ Hwang cảm thán. "May mà có con chịu được cái nết con trai bác, chứ... bác không nghĩ nó có người rước."

"Mẹ nói bao nhiêu lần rồi?" Hyunjin bất mãn.

"Chả biết. Minho này, nhà con có anh chị em không?"

Minho hơi đơ. Hyunjin nắm tay anh, mân mê nhẹ.

"Con... thực ra..." Minho ậm ừ. "Thực ra con là trẻ mồ côi được nhận nuôi bác ạ..."

Gương mặt mẹ Hwang giãn ra, đôi mắt đầy thông cảm nhìn anh.

"Ba mẹ nuôi con thì ba là người Úc, mẹ là người Hàn, em trai con bằng tuổi Hyunjin, cũng dễ thương bác ạ. Ba mẹ tốt lắm, kinh tế cũng ổn. Ba mẹ con giờ ở Úc, em trai con vừa từ đó về đây ạ."

"Minho đang ở một mình hả?"

"Dạ, nhưng có cục nợ này với em trai con ở cùng nữa bác. Tiền điện tiền nước cứ phải gọi là cháy ví."

"Hay là thế này, con về làm con nhà bác, rồi có gì bác trả đỡ cho?" Mẹ Hwang nháy mắt, điệu bộ chẳng khác gì Hyunjin.

"Bác nói gì kì... không cần mà bác, con nói vậy chứ vẫn đủ ăn đủ uống mà!"

"Hoyyy, anh lại chả thích quá!" Hyunjin cười, hôn lên má anh. "Đi, làm dâu nhà em cho mẹ vuiii."

"... hông, chưa phải lúc."

Mẹ Hwang nhìn là biết tỏng Minho.

Mày còn thiếu thủ tục để rước trai nhà lành về con ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store