Chương 14.2: Bà Nội
Chuyện đứa cháu trai mà bà chủ yêu quý lại thích một thằng đàn ông khác nhanh chóng được người ở trong nhà biết được. Nhưng cũng may, mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Chưa có ai hé răng nửa lời mà đem chuyện tày đình này nói ra nói vào.Sáng nay khi mắt trời vừa lên, bà chủ đã tập hợp người làm lại dặn dò kĩ lưỡng: - Nghe đây, chuyện trong gia đình bà thì không đứa nào được phép mang ra bên ngoài bàn tán. Quy định bà đã viết rõ ràng dán ở kia kìa căng mắt ra mà đọc cho thật kĩ. Bà đã nhắc trước rồi, ai mà làm trái thì đừng trách bà ác độc Người ở trong nhà làm gì có gan mà làm trái bởi hình phạt của bà chủ đưa ra vô cùng tàn nhẫn. Họ chỉ là người hầu thì nên biết thân biết phận mà giữ mồm giữ miệng cho qua cơn sóng gió này thôi.___* 6h chiều cùng ngày hôm đó.- Alo, con trai hả. Bố mẹ xuống sân bay rồi, một tiếng nữa mới về đến nhà. Con chịu khó đợi nhé.Nghe vậy, cậu con trai có chút lo lắng:- Sao mẹ về muộn thế? 6h30 là con phải ra ăn tối cùng bà rồi. Con biết làm gì bây giờ?- Biết sao được. Tại bà gọi gấp quá bố mẹ phải sắp xếp công việc bên này mới về được mà. Con chịu khó chút đi, mẹ sẽ về ngay đây. À, mẹ có mua quà cho con đó. Bé rồng của mẹ có háo hức không hả?-....Cậu con trai im lặng một lúc rồi mới cất tiếng:- Sao cũng được, bố mẹ đi cẩn thận đấy.- Yêu con~~Tạm biệt con trai xong người phụ nữ quay sang bên cạnh nói với chồng:- Nè, không biết nó có thích món quà này không nhỉ?- Nếu em tặng thì chắc là có.- "Chắc"?-.....____Điều gì đến rồi cũng phải đến, tránh làm sao được mãi. Nhưng bà cũng khá bao dung khi đến tận giờ ă tối mới lôi cậu ra khỏi phòng. - Cậu chủ, cơm đã được dọn sẵn rồi, bà chủ mong cậu sẽ xuống dùng bữa cùng bà ấy.Đảo mắt nhìn qua Blade, Dan Heng có chút lưỡng lự. Như nhìn thấy được Dan Heng, gia nhân ấy nói thêm:- Bà chủ cho phép vị khách này dùng bữa chung, mời hai cậu.- Hả?Cô gái vẫn nhẹ nhàng lặp lại:- Bà chủ nói vị khách này xuống dùng bữa cùng.Thấy Dan Heng vẫn đứng chôn chân ở cửa phòng, Blade tiến tới đẩy nhẹ vào lưng cậu.- Bà đã nói vậy rồi. Em định để bà chờ à?Có lẽ Blade không thể ngờ được rằng thứ khiến Dan Heng lo lắng không phải là bà của cậu mà chính là hắn. - Cố gắng trụ vững 30 phút nhé - thì thầmBlade không nói gì, chỉ lặng yên cùng Dan Heng đi theo sự chỉ dẫn của gia nhân tiến đến phòng ăn.Bà nội Dan Heng đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Vừa mới bước vào bà lão ấy đã phải rào trước:- Dan Heng, lại ngồi gần bà đi con. Còn cậu, ngồi ở đằng kia.Vừa nói bà ấy vừa chỉ tay vào chiếc ghế đối diện với chỗ bà đang ngồi. Ý thức được vị trí hiện tại của bản thân Blade không tỏ ra khó chịu mà chỉ im lặng ngồi vào nơi được chỉ định."Không sao, chỉ như gặp gỡ nhưng khách hàng khó tính thôi."Vừa mới đặt mông xuống bà lão ấy đã bắt đầu:- Sáng nay tôi quên mất không hỏi, tên cậu là gì? Tên thật ấy, không phải cái tên dở Tây dở ta kia đâu.- À, cháu tên Yingxing.- Cái tên sáng sủa nhỉ? - Vâng, cháu cảm...Chưa kịp nói hết câu, bà Dan Heng đã thở dài:- Haizz.... tiếc là chủ nhân của cái tên này không được như vậy.Vậy là ngọn lửa đầu tiên của cuộc chiến đã bùng cháy.Blade cũng chẳng vừa mà đáp lại.- Đôi khi ánh sáng quá lớn cũng khiến mắt người ta không nhìn rõ đó ạ. Phải chăng bà cũng vậy?- Ồ, là sáng quá không nhìn được hay tối quá nhìn không ra thì cũng chưa chắc đâu.Chỉ có mỗi cái hỏi tên đơn giản trả lời chưa đến phút mốt mà bà Dan Heng cũng cạy khoé mà nói cho bằng được thì cũng đến nể phục thật. Nhưng mà.... nghe cũng khá hay . Trước giờ Dan Heng cứ nghĩ Blade là kiểu người khá im lặng. Còn bây giờ khi "ngồi dự" cuộc tỉ thí này mới thấy hoá ra khi cần thiết thì sếp của cậu cũng đáo để không kém. Còn bà cậu thì khỏi nói rồi, Dan Heng chỉ nghe những lời mắng chửi của bà một cách gián tiếp qua những người ở trong nhà thôi . Bây giờ được nghe trực tiếp cảm giác đúng là khác hẳn.- Tinh tú dù có lấp lánh đến mấy, rơi vào bùn đen thì cũng là một hòn đá tầm thường mà thôi.- Quả thực tinh tú mà rơi xuống thì cũng chỉ như hòn đá vô tri tầm thường nhưng bà biết không, nếu hòn đá tầm thường đó được đặt vào đúng chỗ nó sẽ được người ta tung hô, ca tụng. Chỉ là chưa chắc bà đã nhìn thấy mà thôiNói đến đây mặt bà Dan Heng đỏ gay trông thấy. Không còn vẻ điềm tĩnh như lúc bắtđầu, bà ta đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Blade, tức giận không nói rõ lời:- M...Mày, thằng ranh con. Mày dám ăn nói với bà như thế à? Đạo đức đâu rồi, tôn ti trật tự đâu cả rồi? Bố mẹ mày không dạy mày phải lễ phép với người lớn tuổi hơn à?....Vậy là quả bom cảm xúc của bà nội Dan Heng đã nổ tung. Trong cơn giận không thể kiểm soát bà đã lỡ nói ra nhưng điều không nên nói. Và điều đó khiến Blade không còn nhẫn nhịn nữa. Hắn liền phản kháng lại:- Bà là người đã khơi mào trước. Ngay từ đầu cháu với bà đã có thể bình tĩnh mà nói chuyện với nhau nhưng bà lại quyết định làm ngược lại. Bà đã đụng tới giới hạn của cháu nên chắc chắn cháu sẽ không nhường nhịn như lần trước nữa đâu. Có vẻ cuộc đấu khẩu này đã bước vào giai đoạn khốc liệt hơn rồi. Dan Heng định đứng ra ngăn cản cả hai người thì từ nhà trên vọng xuống một giọng nam trầm ấm quen thuộc:- Mẹ ơi, con về rồi. Nghe thấy giọng nói của đứa con trai lâu ngày không về thăm nhà, bà nội Dan Heng gác lại cuộc chiến mau chóng chạy lên nhà trên.- Về rồi đấy à? Tôi đợi hai anh chị mãi. Có chuyện gấp đây.- Chuyện gấp là chuyện gì chứ. Nếu mẹ cần con gửi tiền thì nói qua điện thoại được rồi, đâu cần gọi con về như vậy.Người đàn ông châm một điếu thuốc nhưng chưa kịp đưa lên miệng đã bị bà Dan Heng giật lấy, dấp tắt rồi ném vào thúng rác gần đó- Không hút thuốc trong nhà. Nói bao lần không chịu sửa. Không phải chuyện tiền bạc. Chuyện này liên quan đến con trai của hai anh chị đấy.Điếu thuốc mới châm bị dập tắt người con trai càu nhàu nói:- Con trai của con thì có làm sao? Nó bình thường mà... Ái!Người phụ nữ nãy giờ vẫn đứng đằng sau, đưa tay véo mạnh vào lưng chồng nhỏ tiếng nhắc nhở:- Nói chuyện cho cẩn thận. Đó là mẹ anh đấy. Thấy con trai mình vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Bà lão ấy tức mình giậm chân xuống đất, giọng nói bắt đầu pha lẫn với tiếng khóc tức tưởi:- Giời ơi là giời. Bình thường cái gì chứ. Nó là con trai mà nó lại đi yêu đương với một thằng con trai khác. Anh thấy như thế có bình thường không hả? Chưa thể tiếp nhận được thông tin này, người con trai lên tiếng hỏi lại:- Hả? Là sao vậy? Mẹ nói lại đi.Người vợ chồng như vậy thì thì thầm giải thích:- Con mình nó là gay anh ạ.Trái ngược với những gì bà mẹ tưởng tượng thì đưa con trai lại cười một cách sảng khoái:- Hahahaha.... Con trai con nó thích đàn ông à. Quái nhỉ nhưng mà cũng thú vị đó chứ. Với nụ cười vui vẻ còn treo trên mỗi, người đàn ông đó tiến lại gần chỗ người con trai đang đứng choàng tay qua vai con hào hứng nói:- Con phát hiện chuyện này đã lâu chưa? Sao không nói gì với bố hết vậy.Thấy được sự thoái mái ấy, Dan Heng cũng giảm bớt được phần nào nỗi lo lắng, sợ hãi đang canh cánh trong lòng.- Cũng mới đây thôi bố. Con định tìm thời điểm thích hợp để nói nhưng mà... bà phát hiện ra trước rồi. - Không sao không sao. Chỉ cần con sống hạnh phúc là bố mẹ cũng vui rồi. Hahaha...Người mẹ già kia cũng không thể ngờ rằng con trai bà ta lại không chút mảy may bất ngờ hay tức giận gì vì chuyện này.- Nói vậy là sao hả? Ạnh tính mặc kệ nó như vậy luôn sao? - Chứ mẹ muốn làm sao được? Nó đã như vậy rồi thì chúng ta có thể làm gì khác ngoài chấp nhận nó? - Chấp nhận? Chấp nhận cái gì? Chấp nhận rằng nó là thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ à? Rồi mày nghĩ xem, người ngoài mà biết được thì họ sẽ sỉ vả gia đình ta như thế nào đây hả? Không bao giờ ta chấp nhận nó. Gia đình này cần người kế thừa, việc của nó là tìm về đây một đứa cháu dâu để sinh con để nối dõi tông đường . Mà bây giờ nhìn xem, nó làm cái gì kia. Như vậy khác gì tuyệt tôn. Còn hai anh chị thì sao? Anh chị muốn về già mà phải sống một mình, sống cô đơn đến chết à? Nụ cười sảng khoái vừa nãy đang dần dần biến mất thay vào đó là sự nghiêm trang đúng với vẻ ngoài. Người bố ấy cất tiếng:- Em với các con cứ về phòng trước đi, chuyện ở đây để anh lo.- Được không đó? Hay là....- Đừng, cứ về phòng đi. Để đó cho anh. Hai đứa cũng về phòng mình đi. Thấy chồng kiên quyết như vậy mẹ Dan Heng cũng không thuyết phục nữa, người phụ nữ ấy tiền đến gần nơi hai đứa con trai đang đứng, nhẹ nhàng nói:- Bố đã quyết vậy rồi thì mẹ cũng không làm gì được. Hai đứa cũng về phòng đi. - Vâng.Dù nói như vậy nhưng trong lòng Dan Heng vẫn không yên tâm. Cậu ngoái đầu lại đằng sau nghe ngóng.- Không sao đâu mà. Bố con sẽ ổn thôi. Ống ấy chưa bao giờ thất bại khi thực hiện nghiệp vụ của bản thân nhớ chứ.Nghe mẹ nói vậy cậu cũng yên tâm phần nào. Dù sao bố cậu cũng là một nhà tâm lí rất giỏi. Có lẽ mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. ___Chờ cho người vợ đi khỏi, người đàn ông mới cất tiếng:- Con biết sự thật khiến mẹ khó lòng mà chấp nhận. Nhưng mẹ nhìn xem, chẳng phải cháu mẹ đang sống hạnh phúc đó sao? Nó đâu có gì bất thường.- Không bất thường? Anh thấy như thế là không bất thường sao? Con trai mà như vậy chính là bất thường rồi.- Trước đó con trai con nó đã như vậy. Sau khi nó yêu một người khác dù cho người nó yêu là một người đàn ông thì nó vẫn là đứa cháu trai mà mẹ rất yêu quý mà, nó đâu có biến thành một ai khác. Chỉ là suy nghĩ của mẹ gán cho nó cái mác bất thường thì nó mới trở thành bất thường thôi.Một câu nói làm sao xoá đi được cái định kiến đã hằn sâu trong tâm trí của người mẹ già ấy. Không cam lòng, bà ấy cự lại:- Cứ cho là vậy đi, thế anh chị tính như thế nào? Nếu nó như vậy thì lai của cái gia đình này sẽ ra sao? Mà chẳng nói gì đến cái to tát như thế. Nhìn gần hơn đi, anh chị tính về già thì ai sẽ chăm sóc cho anh chị? Ai sẽ ở đây mà bầu bạn với hai ba cái thân già còm cõi này?Cái tương lai mà người làm cha, làm mẹ nào cũng nghĩ, cũng mong muốn " khi về già, con cái sẽ là người chăm sóc cho chúng ta". Nhưng hai chữ "cuộc đời" đâu phải ngắn.- Con cái không phải là tấm bảo hiểm cho tuổi già của cha mẹ chúng. Điều gì khiến mẹ chắc chắn rằng tuổi già của con sau này sẽ giống mẹ được con cháu chăm sóc phụng dưỡng đến khi hết đời?- Ô, anh nói hay nhỉ? Phụng dưỡng cha mẹ chính là bổn phận mà con cái phải thực hiện. Người đàn ông không trả lời ngay. Ông nhẹ nhàng rót ấm trà mới pha vào chén, dùng hai tay đưa chén trà đến chỗ người mẹ, nói:- Mời mẹ dùng thử. Trà hoa cúc vợ con mới mua đấy. Không chưa caffein nên mẹ yên tâm không bị mất ngủ đâu.Cầm chén trà hẵng còn toả khói nghi ngút trên tay, bà lão thôi nhẹ vài hơi rồi nhấp lấy một ngụm nhỏ. Không vội vàng, người con trai ngồi đối diện cũng nhấp lấy một ngụm, đặt chén trà xuống rồi mới đáp lời:- Mẹ nói đúng, nghĩa vụ của con cái là chăm sóc và phụng dưỡng đấng sinh thành. Nhưng mà mẹ biết đó cuộc đời này có rất nhiều biến cố có thể xảy ra mà chúng ta về già sẽ không có ai chăm sóc rồi một mình cô đơn đến cuối đời. Giả dụ như biến cố đó xảy ra thì mẹ tính thế nào? Không có một lời hồi đáp nào. Người đàn ông đó nói tiếp.- Thay vì trông chờ vào con vào cháu tại sao ta không tự mình chuẩn bị cho tuổi già của chính mình nhân lúc ta đang còn có khả năng?Tiếng chén trà va đập với mặt bàn cộng với tiếng thở hắt ra báo hiệu một tâm trạng không mấy thoải mái - Vậy anh tính thế nào hả? Nó là người sẽ tiếp nối dòng máu đang chảy trong người anh, nó sẽ là người lo hương hoả cho cả cái gia đình, dòng họ này. Sau cùng giọng nói của bà trở nên tha thiết van nài đứa con.- Con ơi, mẹ không còn trẻ nữa. Mẹ không biết mình còn đứng đây được bao lâu. Hãy thương mẹ, thương lấy cái thân già này. Mọi chuyện vẫn còn có thể thay đổi. Làm sao ta có thể chấp nhận cho thằng ranh kia bước chân vào đây. Chưa kể đến cái xuất thân bần hèn của nó sao tương xứng với gia đình ta? Người con trai ngồi phía đối diện không thể hiện rõ những cảm xúc trong lòng. Ông ta chỉ lẳng lặng đổ chén trà chưa uống hết, rót vào đó một lượt trà mới. Ông ta im lặng thưởng trà không đả động gì đến cuộc nói chuyện. Một lúc lâu sau, chất giọng trầm ấm đó mới vang lên một lần nữa.- Mẹ. Phải chăng sống quá lâu trong sự giả dối mà mẹ nghiễm nhiên đã coi đó là sự thật? Gia đình ta vốn đâu phải là dòng dõi trâm anh thế phiệt? Nhờ phước trời cho, việc bán buôn mới phất lên rồi có của ăn của để như bây giờ. Ngay từ lúc mới bước vào làm dâu của gia đình này hẳn là mẹ phải biết cái thứ "nem công chả phượng" mà người ta ca tụng cũng chỉ được làm từ thịt lợn, rau củ quả,... chứ lấy đâu ra thịt công với thịt phượng? Muôn đời nó là vậy. Ngay cả mấy thứ như bảo vật gia truyền cũng chỉ là những câu chuyện mà chính mẹ đã dệt thêu nên để tô điểm, để gia cố cho nền móng của một gia tộc không có lấy một chút gốc gác cao sang. Mẹ có thể lừa dối, che mắt người ngoài nhưng cớ sao mẹ lại đi dối gạt cả chính bản thân mẹ? Mẹ đi miệt thị xuất thân của nó có khác nào chính mẹ lại đi xỉ vả vào tổ tiên của gia đình này?Người mẹ già thẫn thờ ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt mở to im lặng không đáp.- Mẹ à, cuộc đời này cái quan trọng nhất không phải là nhà cao cửa rông, không phải là những lời tung hô. Mẹ thử nhìn xem, trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn này mà chỉ có một mình mẹ, một mình con thì những cái phù phiếm bên ngoài kia có để làm gì? Con mong mẹ đưa mắt nhìn lại nếu không chỉ một thời gian nữa thôi bức bình phong lộng lẫy nhưng dối trá kia sẽ che khuất lối thoát của mẹ. Những gì cần thiết con đã nói hết rồi. Việc còn lại phụ thuộc vào quyết định của mẹ. Không còn sớm nữa. Mẹ cũng nên nghỉ ngơi đi. Con xin phép.Người đàn ông lễ phép cúi đầu, xin phép rời đi. Từng lời nói của đứa con tựa như lưỡi dao bén nhọn ngang dọc rạch nát bức bình phong của sự xa hoa phù phiếm được dựng lên để che mắt người ngoài. Mải mê chìm đắm trong giấc mộng phù hoa ấy cả mấy mươi năm đến tận bây giờ bà mời nhận ra căn biệt phủ mênh mông rộng lớn này từ lúc nào đã không còn đọng lại chút hơi ấm của tình thân? Người đàn bà vẫn ngồi đó, lặng im, những giọt nước mắt đã lã chã rơi, dõi theo bóng hình đứa con trai vừa đứng lên rời khỏi.____
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store