ZingTruyen.Store

Everstrange Johnlock My Magnificent Sorcerer Supreme

** Kỳ Lân là một linh vật huyền thoại có móng xuất hiện trong thần thoại Trung Hoa và được cho là xuất hiện khi vua chúa hoặc thánh nhân sắp ra đời hoặc sắp qua đời. Kỳ Lân là một trong những con của Rồng.

______________________


Buổi sáng tĩnh lặng. Không có tiếng la hét, không có vụ bê bối nào. Sherlock thức giấc, mở mắt, điều đầu tiên gã thấy là John đang cẩn thận mang cho gã một tách trà, ngồi xuống mép giường và khóe môi cong lên.

Sherlock nhẹ nhõm thở ra và đón lấy tách trà từ tay anh.

"Vậy là mọi chuyện đều ổn cả nhỉ?"

"Ừ," Watson mỉm cười. "Tôi không hối hận gì cả."

"Cậu còn nhớ?"

"Có nhớ. Và tuyệt lắm," anh bình tĩnh uống cà phê, rồi đột ngột tiến lại gần hơn nhẹ nhàng chạm môi Sherlock.

"Thế là mấy cái bẫy tôi đặt vô dụng rồi à?"

"Bẫy gì?" Tóc vàng hỏi, nhướn mày.

Có tiếng lạch cạch và nứt vỡ, theo sau là tiếng làu bàu bất mãn.

"Mấy cái bẫy này nữa."

"Cậu..." Watson đảo mắt và chạy vội ra cửa. Tới khi mở ra, anh thấy Strange đang nằm trên sàn giữa cả tá trứng vỡ, hai chân bị quấn vào nhau và trông rất tức giận.

"Hi vọng là ít nhất chỗ trứng còn tươi chứ?" Tên phù thủy xoa mặt rồi che mũi. "Tuyệt, chúng cũng hỏng hết rồi. Cậu như thằng trẻ con, thật đấy."

Tên đàn ông bắt đầu chật vật gỡ mấy cái nút thắt vướng dưới chân ra. Watson vội vàng lại giúp hắn, cố nín thở. Tên phù thủy giận dữ và khó chịu liếc qua cổ người kia, chú ý đến vết bầm còn mới trên yết hầu anh.

"Đồ rắn rết!" Hắn gầm gừ, đứng dậy và nhảy vào trong phòng gã rồi đứng dựa vai vào khung cửa.

"Ồ, khỏe không, đồ khốn nạn?"

"Tuyệt đỉnh," Sherlock hờ hững đáp.

"Buổi sáng đang yêu đấy chứ nhỉ?"

"Đúng."

"Có thích trà không?"

"Ngon lắm," gã thám tử cười khẩy, trên rốn phủ một tấm chăn.

"Tuyệt vời luôn," hắn ta vẩy tay một cái, chất lỏng nóng hổi đổ hết xuống bụng và giữa hai chân Sherlock. Holmes hét ầm ĩ.

"Sáng tốt lành nhé, thân mến," Strange hôn gió chế nhạo gã thiên tài và bỏ đi, hài lòng với màn trả thù, hắn vừa đi vừa thản nhiên gỡ lòng trắng trứng trên người.

Bà Hudson vừa ra đã gặp hắn, ngay lập tức bịt mũi.

"Ugh, mùi gì thế. Kinh chết đi được!"

"Bà Hudson, cho tôi hỏi – có tiệm giặt ủi nào gần đây không?"

"Có, ngay góc phố," bà đáp, tay còn bịt mũi và gật đầu. "Qua đó đi."

"Cảm ơn bà," tên phù thủy lẩm bẩm, cởi bỏ bộ đồ bẩn thỉu trên giường và thay sang bộ thường mặc. Chiếc áo choàng vui vẻ bay đến chỗ chủ nhân và đậu chắc chắn trên vai hắn khi hắn gập lại bộ đồ kia và mang trên tay. Hắn vừa bước đi vừa cằn nhằn gì đó.

Hắn hẳn đã lỡ mất lối rẽ rồi nếu không có ánh sáng quen thuộc xuất hiện ra đón. Đốm sáng xanh biển xếp thành hàng và lơ lửng trên đầu tên phù thủy.

Quên hết mọi thứ trên đời, Strange lao theo vào một góc hẹp. Ánh sáng hân hoan vẫy gọi hắn biến mất sau mấy cái thùng rác, chen chúc nhau thành hàng dày đặc. Những đốm sáng cọ vào tóc hắn, nhẹ làm cho rối tung. Tên phù thủy nhanh chóng đẩy hết mấy cái thùng kim loại sang bên và thấy ngay một khoảng trống lớn trên mặt đất. Mừng rỡ như đứa trẻ, gã nhảy xuống ngay, chẳng buồn nghĩ ngợi.

Trong khoảng không như nơi luyện ngục này, điều duy nhất hắn khao khát là được nắm lấy tay nắm cửa dẫn hắn quay về nhà. Không gian trắng dần đóng lại, siết lấy hắn trong lòng bàn tay và hắn chạy hết tốc lực đến tay nắm cửa màu đen lấp lánh ở đằng xa. Kéo mở ra, hắn đã thấy mình đang đứng ở hành lang trong đền thờ. Tên đàn ông loạng choạng bước vào trong, lảo đảo và người bị khói che phủ.

Đứng đối diện hắn là Ross. Trên tay cậu là chồng tài liệu, đánh rơi xuống sàn cái ầm và lao vào tên phù thủy, tham lam ôm chặt lấy hắn.

"Stephen, anh còn sống!" Cậu bám vào vai tên đàn ông, móng tay cào lên lớp vải và thầm khóc, siết lấy hắn bằng cả sinh mạng.

"Tôi đã hứa là tôi sẽ quay về," tên pháp sư áp má lên đỉnh đầu Ross, lưng dựa vào cánh cửa đóng.

"Anh đã hứa mà," cậu ngại ngùng lau đi vài giọt nước mắt, không muốn để Stephen rời khỏi vòng tay.

Strang ngẩng đầu, chìm vào suy nghĩ.

"Có một người quen mới đã cho tôi một vài lời khuyên."

Ross khúc khích cười, nheo mắt. "Lúc nào anh cũng làm quen được với người mới ấy nhỉ?"

"Đúng là vậy, nhưng đừng ngắt lời tôi. Đừng, trừ phi tôi ngất đi, hoặc có mấy con lôi điểu xuất hiện. Hoặc là Dormammu," Strange chìa một tay, dùng móng cào rách da nhưng không thành, tên pháp sư nhìn quanh và thấy có con Kỳ Lân đi ngang qua, hắn xòe tay ra cho nó. Con vật có cặp sừng dài khịt mũi.

"Tôi biết ngài muốn điều này lâu rồi. Nào, đến lúc rồi đấy."

Sinh vật đó lịch sự hạ cố trước yêu cầu của tên người phàm và bước lại gần hơn.

"Đến lúc làm gì cơ?" Ross lùi lại một chút và nhìn con Kỳ Lân chằm chằm, cậu đã thấy nó đi đi lại lại ở đây mấy bữa nay rồi. Nó nghiêng đầu và chậm rãi quẹt một chiếc sừng vào lòng bàn tay hắn, để lại một vết cắt nông.

"Nói cho tôi đi, trước khi quá muộn và tôi đã làm rối tung mọi chuyện lên rồi và vị thần tốt bụng này vẫn còn chưa xiên tôi. Em có muốn tạo một mối liên kết với tôi không?"

"Một mối liên kết?"

"Phải, với mối liên kết này tôi sẽ hoàn toàn thuộc về em, tôi sẽ cố gắng sống bên em tới suốt đời, để yêu và trân trọng em. Tôi nói vậy đã đúng chưa?"

Vị thần gật đầu và khịt mũi lần nữa, giờ nhìn sang Everett, chờ đợi câu trả lời. Cậu há hốc mồm vì ngạc nhiên và thốt lên:

"Anh đang muốn một cuộc hôn nhân giữa hai ta hả?"

"Không, là một mối liên hết. Hôn nhân có nghĩa là ngay cả khi tôi có đeo nhẫn trên tay thì tôi vẫn có thể lừa dối em, biến mất và nói chung là sống tách khỏi em. Còn mối liên kết này có nghĩa là tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm và mọi gánh nặng. Để ràng buộc bản thân tôi với em mãi mãi."

Ross suy nghĩ kĩ càng. Liệu cậu đã sẵn sàng cho việc này chưa? Để bị ràng buộc với ai đó tới cuối cuộc đời.

"Có. Tôi đã sẵn sàng rồi."

Strange cong môi cười tự mãn và siết chặt nắm đấm, mở ra để lộ một con dấu nhỏ đang trôi nổi. Nó xoay tròn và ngân nga, tỏa ra mùi gia vị nồng ấm luôn quanh quẩn Strange. Tên phù thủy kéo tay người kia lại và nhẹ nhàng luồn ngón trỏ của cậu qua con dấu. Dấu ấn ôm lấy quanh ngón tay cậu, để lại một vệt chữ mỏng phát sáng. Chữ viết không thể bị xóa mờ hay tẩy bỏ.

Kỳ Lân đang bước xuống hành lang thì tóc vàng gọi nó lại và đưa lòng bàn tay ra.

"Không cần thiết đâu," Stephen lắc đầu. "Em không cần phải chịu trách nhiệm ấy."

"Nhưng tôi muốn, tôn trọng lựa chọn của tôi đi."

Vị thần dường như hoàn toàn đồng ý với Ross và khịt mũi tán dương. Nó bước lại gần hơn và rạch chiếc sừng thứ hai lên bàn tay kia, để lại một vết cắt y hệt.

"Tôi phải nói gì đây?" Ross quay sang tên phù thủy, dường như hắn đang đứng hình mất mấy giây rồi mới quay về thực tại.

"Em cần phải," hắn khựng lại. "Em phải hỏi tôi liệu tôi có sẵn lòng hình thành liên kết với em không."

"Stephen Strange, anh có bằng lòng tạo thành mối liên kết với tôi không?"

Hắn nuốt khan và trả lời bằng giọng khàn khàn, "Có, tôi đồng ý tạo liên kết với em. Bây giờ lặp lại theo tôi: Bằng mối liên kết này, em sẽ thuộc về tôi, hoàn toàn và trọn vẹn, và em sẽ cố gắng sống trọn vẹn bên tôi, yêu thương và trân trọng tôi."

Ross lặp lại lời thề từng chữ một, mỉm cười hạnh phúc vì lý do nào đó.

"Giờ nó sẽ hơi đau một chút vì cơ thể em không quen với phép thuật, và sẽ không dễ cho em chấp nhận được bản chất của tôi."

"Không sao đâu, tôi chịu được."

Stephen siết lấy nắm tay của người kia mạnh đến nỗi Ross cảm nhận được một luồng xúc cảm khác lạ. Một số thì dễ chịu, số khác lại đau đớn, nhưng cơn đau thì âm ỉ, không nhức nhối hay thấu xương – nó giống như một phần của tự nhiên. Cậu đoán đây chính là cảm giác của đôi tay Strange. Không làm cho sức khỏe yếu đi, nhưng là lời nhắc nhở thường trực. Cơn đau này đã luôn là bạn đồng hành của hắn, được cảm nhận nó như chính tên phù thủy kia thật là diệu kì.

"Không đau sao?"

"Có đau, nhưng là anh mà," Ross mỉm cười hạnh phúc, làm tên phù thủy sửng sốt thêm lần nữa.

Một con dấu nhỏ khác bay ra khỏi bàn tay. Everett nắm lấy tay người kia và luồn ngón trỏ của hắn qua đó, mùi cỏ mới cắt lan tỏa. Sảng khoái như chính Ross vậy.

Stephen nhìn xuống ngón tay mình và mỉm cười trong ngỡ ngàng.

"Vậy thì để tôi tặng em món quà mà em xứng đáng được nhận. Nếu em đã sẵn sàng cùng gánh vác gánh nặng cuộc đời tôi, thì nó sẽ chỉ có tác dụng một lần thôi, nhưng tôi chắc chắn là em sẽ thích."

"Là gì thế?"

Strange chạm ngón cái lên trán cậu đặc vụ, chính xác vị trí của con mắt thứ ba. Và tóc vàng nghe thấy tiếng hát – giống như vô số giọng ca đang hát vang một giai điệu lạ kì, cả hành lang sáng hơn và rực rỡ hơn, những sinh vật huyền bí lơ lửng trên không trung và lan tỏa sắc màu khắp ngôi đền, chúng lóe lên rồi biến mất.

"Đây là cách anh nhìn mọi thứ à?"

"Khi tôi sử dụng con mắt thì đúng vậy,"

"Và anh luôn nghe được thế này?"

"Tôi luôn nghe được, vậy nên khi tôi nói ngôi đền chẳng bao giờ yên tĩnh được cả thì chính xác là vậy đấy," Stephen mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu quan sát phản ứng của chàng phối ngẫu. Cậu nghiêng đầu theo giai điệu khúc ca và nhắm mắt lại.

"Tuyệt quá. Họ hát cái gì vậy?"

"Về tình yêu," hắn nhún vai. "Về vũ trụ và về em."

"Tôi á? Tôi thì sao?"

"Rằng em đã bước vào bánh xe cuộc đời và giờ đây," Strange mỉm cười, "em sẽ không rời khỏi nó, hay ngôi đền này, hay họ và cả tôi nữa."

Kỳ Lân lắc lắc cái đầu rồi bước đi, chân không chạm cỏ. Ross theo dõi nó với vẻ ngưỡng mộ.

"Everett."

"Gì thế?" tóc vàng quay lại, cong môi.

"Tôi yêu em."

Cậu đặc vụ có vẻ rất sốc. Cậu hơi há miệng và chỉ bật ra được tiếng gió khe khẽ.

"Em không phải trả lời đâu, đằng nào tôi cũng nghe được em nghĩ gì. Cảm ơn em, thật tuyệt khi biết rằng tôi là người tốt nhất dành cho em."

"Gì vậy? Tránh xa khỏi đầu tôi đi! Sao tôi không làm được thế?"

"Được chứ. Giờ cơ bản là em có thể làm được gần như mọi thứ như tôi trong mối liên kết của chúng ta."

"Vậy thì tôi phải làm thế nào đây?" Everett khúc khích.

"Chỉ cần tập trung lắng và lắng nghe thôi."

Cậu đặc vụ nhắm mắt lại và thở ra, thử làm theo chỉ dẫn của hắn. Đâu đó có một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

"Đừng nghĩ là tôi sẽ nó cái gì tình cảm trong đầu em. Chỉ là bây giờ chúng ta đã có thể quan hệ qua điện thoại mà không cần dùng điện thoại."

"Strange! Sao anh lại đi phá hủy một khoảnh khắc thế này cơ chứ?"

"Tôi đây," Hắn ta toe toét, bước lại gần, "Và tôi vẫn luôn như vậy, bất cứ điều gì cần nói, tôi đều có thể nói to mà không xấu hổ ngại ngùng."

"Như là sao?" Ross hỏi.

"Như sự thật là tôi nhớ em, và tôi sắp bắt đầu tuần trăng mật đây," hắn bế Ross lên trong vòng tay và không khách sáo gì đưa cậu vào phòng ngủ.

"Đồ ngốc! Tuần trăng mật là để đi du lịch, không phải ở lì trong phòng!"

"Em đã quên tôi là ai rồi à? Chúng ta có thể đi tới bất cứ đâu ta muốn, không cần máy bay, không cần đại lý du lịch, bất cứ lúc nào mình thích. Thấy thế nào?"

Ross mỉm cười hài lòng.

"Tôi sẽ không khen anh đâu."

"Thôi mà, nói đi, nói đi mà!"

"Anh là phù thủy tối thượng vĩ đại của em."

"Ôi, tôi nhớ nhà biết bao này!" Hắn cười toe và đóng cửa phòng ngủ lại sau lưng.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store