ZingTruyen.Store

Everstrange Johnlock My Magnificent Sorcerer Supreme


"Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, đặc vụ Ross, nhưng vẫn chưa có thay đổi gì." Fury ra hiệu. "Tôi e là Strange đã dịch chuyển sang thời gian hoặc không gian khác."

"Chính xác thì anh ấy dịch chuyển tới đâu?"

"Chúng tôi cũng không biết rõ."

Nỗi cay đắng và hãi hùng không thể diễn tả được bằng lời ngập tràn trong trái tim cậu. Cậu không muốn nghe thêm gì nữa. Không muốn tin gì nữa.

"Anh ấy có thể không trở lại được và cậu có lẽ nên chấp nhận mất mát."

Cậu đặc vụ lắc đầu. "Không. Nếu tên khốn đấy hứa sẽ quay lại thì dù có xới tung mặt đất hắn cũng sẽ quay lại. Tôi biết điều đó."

Fury thở dài và ngồi lại bàn làm việc.

"Nói cho tôi nghe đi, đặc vụ, quan hệ giữa cậu và Strange là gì?"

"Không phải việc của ông." Tóc vàng cắn cảu.

"Cá nhân tôi không ủng hộ mối quan hệ đồng giới, tôi nói thật với cậu, nhưng mà..."

"Nhưng sao?"

"Chúng tôi có thể hợp pháp hóa mối quan hệ của hai người sau khi chết, vì dù sao cũng không có gì đảm bảo anh ta quay về được."

"Im. Mồm." Ross gằn giọng trong lo lắng.

"Tôi thật sự không nói chắc, nhưng, đặc vụ, cậu còn nhiều việc khác phải làm, và người của tôi thì không ở lại cái mảnh đất đấy mãi được."

"Mới chỉ có một tuần!"

"Thường những trường hợp thế này trong chiến tranh thì giấy báo tử đã được gửi đi rồi."

"Bây giờ không phải là chiến tranh!" Người đàn ông gầm lên.

"Phải, nhưng những gì tôi đề nghị là cách tốt nhất để tránh điều tiếng cho cậu lẫn nửa kia của cậu. Chúng tôi sẽ giữ bí mật."

"Tôi sẽ đợi và tôi sẽ không chấp nhận đề xuất của ông."

"Đặc vụ Ross!"

"Tôi đã nói là không. Ông muốn điều chuyển người? Làm đi. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bình tĩnh lại. Tôi đi được chưa?"

Fury xua tay ra hiệu cho cậu đặc vụ. Ông thấy bối rối trước sự quan tâm và lòng trung thành của cấp dưới.

Ross rời văn phòng, gió Bắc cũng không cản nổi, không gì ngăn được cậu.

"Ôi tình yêu." Vị Đại tá nói, giọng có chút chán ghét và sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc.


Bây giờ Ross không có việc gì phải làm. Nhiệm vụ duy nhất của cậu là cái hố, nó đã biến mất cùng với tên phù thủy. Vào trong xe, cậu chọn đến nơi đó để chờ. Đợi phép màu trên vùng đất hoang vu, hi vọng rằng tên phù thủy vô tâm, ngu ngốc, tự cao của cậu sẽ quay về. Tên phù thủy của cậu.

Khi mặt trời hoàn toàn mất dạng nơi chân trời, tóc vàng đã đến được ngôi đền – mái nhà mới của cậu, để dùng cho hết chỗ đồ của Strange và cố gắng ngủ ở nơi âu sầu này. Chiếc giường trống không, với chăn và gối nhàu nhĩ, vẫn y nguyên như hồi sáng. Cậu vớ lấy chai rượu whiskey và nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Thứ cuối cùng còn lưu lại mùi hương của Strange là chiếc gối. Ross rúc xuống dưới lớp chăn và dụi đầu vào gối. Mùi hương thật dịu dàng và an ủi. Stephen luôn có thể nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng mọi thứ đều sẽ kết thúc có hậu, rằng nhiệm vụ chính của một đặc vụ là ngắm và bắn khi cần thiết. Rồi khi không cần phải làm vậy thì cậu chỉ cần đứng đó và không sợ hãi bất cứ điều gì. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dẫu cho đôi tay của tên phù thủy có run rẩy đến ra sao. Mùi gia vị nồng ấm và gỗ đàn hương thật tuyệt vời. Chẳng còn lại vật gì trong căn phòng này gợi cậu nhớ về người thương yêu, nơi đây chỉ có những mộng ước họ bên nhau.

Đến khi hơi say, Ross ngồi dậy và cảm thấy có thứ gì đó ấm áp bên cạnh. Ném tấm chăn sang một bên, tóc vàng thấy có con rắn trắng đang cuộn mình. Nhưng khi nó nhìn thấy người nó mến, liền thức dậy và bò đến chỗ cậu đặc vụ. Nó trườn lên theo cẳng tay và quấn quanh cậu như chiếc khăn quàng cổ, dựa đầu lên cổ cậu. Everett vuốt ve lớp vảy lụa mịn màng của con rắn trắng như tuyết, lần đầu tiên trong đời cậu dường như đã suýt khóc. Siết nắm tay tập trung lấy hết can đảm, người đàn ông rời khỏi giường và lắc mình, buộc bản thân phải vui lên.

"Mày nói đúng, thế thì có nghĩa là tao đã thua và Stephen sẽ không quay lại nữa. Nhưng anh ấy vẫn luôn thoát ra được mà, vậy nên tao tin lần này anh ấy cũng sẽ làm được." Hai tay tóc vàng xoa xoa mặt, vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo và đi dạo quanh ngôi đền. "Đây là việc tên tâm thần đó vẫn thường xuyên làm đấy nhỉ? Đi bộ quanh ngôi đền, đúng không nhỉ, bé cưng?"

Con rắn không trả lời, nó chỉ thè cái lưỡi ra và chớp đôi con mắt trong bóng tối, tiếp tục cẩn thận sưởi ấm vai Everett.

Thánh địa chào đón cậu bằng sự quan tâm và ủng hộ, những đốm sáng xanh dương lơ lửng dưới trần nhà. Một cặp sinh vật kì dị bước ra gặp gỡ cậu. Trong bóng đêm của ngôi đền cậu nhìn thấy thảm cỏ xanh xào xạc trong làn gió nhẹ, chuyển động và nhảy múa theo vũ điệu lạ kì của riêng nó. Cậu nhìn thấy những linh hồn xa lạ lơ lửng trên không trung, lướt đi làm công việc của riêng mình. Giữa tất thảy những điều diệu kì này, người đàn ông thấy một đốm sáng trong căn nhà bếp. Vậy là Wong cũng chưa ngủ.

Everett bước vào trong bếp. Cả tiếng kẽo kẹt nhỏ yếu cũng lọt vào đôi tai nhạy cảm của Wong:

"Chào buổi tối, Ngài Ross."

"Chào buổi tối, Wong. Sao anh vẫn còn chưa ngủ?"

"Tôi thấy buồn chán quá nên đi làm gì đó giết thời gian. Cậu có muốn uống trà không?"

"Vâng có, cảm ơn anh." Tóc vàng thở dài và ngồi xuống ghế.

"Có chuyện gì thế?" Người đàn ông châu Á vừa hỏi vừa đun nước.

"Anh có nghĩ là Strange đã chết rồi không?" Chỉ nghĩ thoáng qua thôi cũng làm cậu sợ khiếp.

"Ồ, Ngài Ross, chắc chắn là không rồi."

"Sao anh khẳng định được?"

"Bởi vì Thánh địa này – sư phụ Strange là Người canh giữ nó, nếu cậu ấy đã chết thì ngôi đền giờ đã hoang tàn rồi. Ngôi đền hiện nay đã rất cũ, nó đã chứng kiến nhiều người, qua nhiều đời Người canh giữ, nhưng không hiểu sao lại chỉ yêu mến tên Strange thất học này." Lời nói không có chút mỉa mai gì, không có sự chế giễu, chỉ có dịu dàng.

"Vậy là anh ấy còn sống?" Một tia hi vọng lóe lên trong lồng ngực Everett.

"Chắc chắn chứ, tất cả những cảm xúc mà ngôi đền này chứa đựng đều là của Strange. Cậu ấy chăm sóc nơi này, bảo vệ nó. Cậu ấy giải quyết mọi xung đột của những sinh vật sống ở đây. Cậu ấy hòa giải để những sinh vật thậm chí không thể tồn tại bên nhau cùng chung sống. Nó cũng đối xử lại theo cách ấy với chủ nhân. Bây giờ nó đang chăm sóc một người," Wong đặt tách trà trước mặt cậu đặc vụ và mỉm cười với con rắn trắng "người mà, theo như ý của chủ nhân, cũng quan trọng không kém ngôi đền này. Dù cho cậu ấy có không thể quay lại đi chăng nữa, ngôi đền cũng sẽ chăm sóc cậu, an ủi cậu đến khi nó héo mòn, Ngài Ross ạ."

Cậu đặc vụ má đỏ bừng và giấu mặt sau chiếc cốc mà không dám nhìn lên.

"Nếu đó không phải là tình yêu, thì tôi không biết đó là gì được nữa." Wong khúc khích cười và bước lên cầu thang. "Ngủ ngon nhé, Ngài Ross. Đừng uống hết whiskey của Ngài Strange, lúc về cậu ấy sẽ không vui đâu."

"Tôi nhớ rồi." Tóc vàng cười lặng lẽ. "Ngủ ngon, Wong. Và... cảm ơn anh."

"Không có gì đâu, Ngài Ross."

Ngay khi Wong vừa tắt đèn bếp, những ngọn lửa xanh lại bừng sáng. Chúng nhảy múa trên đầu cậu đặc vụ và dường như đang hát cho cậu nghe một khúc ca về nơi chúng được sinh ra. Lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, Everett thật sự nhẹ nhõm, cậu thấy đâu đó quanh quẩn trong góc, có tên phù thủy xấc láo của cậu đang dựa vào khung cửa ẩn nấp và quan sát. Thế là Ross hi vọng. Cậu tiếp tục hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store