Even If It Hurts Hwabin
•••Có những điều rất lạ — chúng ta thường quên mất những gương mặt trong ký ức, nhưng không bao giờ quên được cảm giác mà người đó để lạiHanbin không nhớ rõ gương mặt của cậu bé năm xưa. Thật ra, chính xác là... cậu không còn chắc chắn có phải cậu từng gặp ai đó như thế không, hay đó chỉ là một giấc mơ rất đẹp. Nhưng trong những ngày dài cô đơn của tuổi thơ, Hanbin luôn nhớ một hình ảnh dịu dàng, có ai đó từng đứng chắn gió cho cậu, từng kéo cậu ra khỏi đám bạn hay bắt nạt, từng mắng cậu vì ăn vụng kẹo trong lớp rồi lại đưa thêm cho một viên khác, ngọt hơnVà trong số ít ỏi những điều Hanbin nhớ rõ, là một giọng nói cộc cằn nhưng ấm áp:"Từ giờ em là vợ anh rồi đó, nghe chưa?"Hồi ấy Hanbin còn nhỏ lắm. Không hiểu "vợ" là gì ngoài việc được người kia gắp cho viên kẹo cuối cùng, lấy khăn tay lau miệng, và đội mũ cho cậu khi trời mưa. Cậu chỉ biết đỏ mặt mà gật đầu:"Dạ..."Vậy mà người đó biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại, không một lời chào, không một kỷ vật, không cả tên để Hanbin có thể gọi lại trong mơ.•••Khi trưởng thành, Hanbin luôn nghĩ mình đã tưởng tượng ra tất cả, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn luôn chờ một ngườiRồi chiến tranh đến. Rồi Hanbin thành quân y. Rồi cậu gặp Song Jaewon.Không, Hanbin không nhận ra ngay. Bởi Jaewon không có nốt ruồi, không có thứ gì trên người cậu tồn tại, cũng chẳng có gì giống với mảnh ký ức mơ hồ kia cả. Nhưng lại có những thứ... quen đến lạ, cách anh ấy nhíu mày khi lo lắng, cách anh ấy gắp thịt sang phần cơm của người khác mà không nói gì, cách anh ấy hay nhắc Hanbin đeo khẩu trang, uống thuốc, cài lại nút áo blouseVà một buổi tối nọ, trong tiếng súng vọng lại từ xa, khi Hanbin vừa kết thúc ca trực và ra khỏi lán cứu thương, cậu thấy Jaewon đang đứng trước lán bếp, gập từng tờ khăn giấy thành hình vuông, đặt ngay ngắn bên khay cơmKhăn tay, vuông, rất sạch. Gập ba lần như hồi đó, tim Hanbin đập thình thịchKhông phải nốt ruồi, không phải tên, chỉ là một thói quen cũ kỹ nhưng nó khiến mọi thứ trong Hanbin rung lênHanbin không hỏi, không dám hỏi. Cậu chỉ đứng yên nhìn Jaewon trong bóng tối, rồi nhẹ nhàng quay vào trong, ngồi bệt xuống giường y tế, ôm mặt, trong lòng như có thứ gì đó vỡ òa, rất nhỏ, rất yên, nhưng lặng lẽ lan ra toàn thân•••Đêm đó, cậu nằm mơ.Trong giấc mơ, có một đứa trẻ ôm khăn tay đứng trước cậu, mím môi hỏi:"Mai em có đi học không?""Có...""Vậy mai nhớ lại làm vợ anh đó"Cậu bé đó mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt lỏng, có ánh nắng xiên qua mái tóc, không rõ mặt, nhưng rất rõ cảm giácHanbin bật dậy lúc nửa đêm, tim đập mạnh đến mức đauSáng hôm sau, Jaewon gọi cậu đi phát thuốc cho độiCậu chỉ dám nhìn anh từ phía sau. Từ phía ấy, bóng Jaewon đổ dài lên mặt đất lẫn trong ánh nắngGiống như hồi nhỏ
Là anh...
Là người từng gọi em là vợ•••Nhưng Hanbin không nói ra, không phải vì cậu không tin, mà vì cậu sợ — sợ nếu Jaewon không nhớ thì sao?Sợ nếu người đó chỉ vô tình tốt với cậu, còn cậu thì tự đắm chìm trong một ký ức một chiềuNhưng tim thì không biết lý lẽ, nó cứ rung lên mỗi lần Jaewon đứng gần. Mỗi lần Jaewon trao chai nước, thở ra:"Đừng để em bị cảm nữa"Mỗi lần Jaewon nhìn cậu lâu hơn bình thường, như muốn nói gì rồi lại thôi•••Hanbin biết, cậu vẫn luôn biếtRằng cậu không bao giờ ngừng yêu người ấy.
Dù người ấy chưa bao giờ thừa nhận.
Dù người ấy có thể đã quên đi.
Dù người ấy... chưa từng nói lại lời hứa năm xưa."Em là vợ anh mà, anh quên rồi sao..."Câu nói ấy Hanbin giữ trong lòng, mãi mãi.
Là anh...
Là người từng gọi em là vợ•••Nhưng Hanbin không nói ra, không phải vì cậu không tin, mà vì cậu sợ — sợ nếu Jaewon không nhớ thì sao?Sợ nếu người đó chỉ vô tình tốt với cậu, còn cậu thì tự đắm chìm trong một ký ức một chiềuNhưng tim thì không biết lý lẽ, nó cứ rung lên mỗi lần Jaewon đứng gần. Mỗi lần Jaewon trao chai nước, thở ra:"Đừng để em bị cảm nữa"Mỗi lần Jaewon nhìn cậu lâu hơn bình thường, như muốn nói gì rồi lại thôi•••Hanbin biết, cậu vẫn luôn biếtRằng cậu không bao giờ ngừng yêu người ấy.
Dù người ấy chưa bao giờ thừa nhận.
Dù người ấy có thể đã quên đi.
Dù người ấy... chưa từng nói lại lời hứa năm xưa."Em là vợ anh mà, anh quên rồi sao..."Câu nói ấy Hanbin giữ trong lòng, mãi mãi.
_end side story 2_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store