ZingTruyen.Store

Even If It Hurts Hwabin

•••

Buổi sáng trong doanh trại bắt đầu bằng tiếng kẻng quen thuộc và âm thanh lục đục của những đôi giày dẫm trên đất cát. Không khí có gì đó dễ chịu hơn thường ngày – không còn tiếng súng, không còn thông báo khẩn. Chỉ là những cuộc kiểm tra vũ khí định kỳ, dọn dẹp lán trại, và các báo cáo cuối ngày

Hanbin ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp ngoài lều y tế, ánh nắng chiếu qua tán cây rọi xuống vai cậu, làm đôi má cậu hơi hồng lên. Cậu đang dán lại miếng băng vết thương cho một binh sĩ trẻ, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau

"Ngồi ngoài nắng hoài, không thấy nắng chiếu ngay vết mổ sao?"

Hanbin ngẩng đầu. Là Jaewon. Anh bước lại gần, trong tay cầm một chiếc khăn. Không chờ Hanbin phản ứng, anh cúi xuống, phủ nhẹ khăn lên vai cậu để che nắng. Hành động tự nhiên như thể đã quen làm từ rất lâu

"Tôi..." – Hanbin bối rối, ánh mắt dao động

"Cứ làm việc đi, khỏi cám ơn" – Jaewon đáp ngắn gọn, rồi quay đi

Nhưng Hanbin vẫn nhìn theo bóng lưng anh rất lâu, lòng rung lên từng hồi. Cậu khẽ siết chặt mép khăn trên vai, tim đập mạnh. Cái cách Jaewon lặng lẽ quan tâm, dù chẳng nói gì cả... lại khiến cậu không dám mơ thêm, nhưng cũng không nỡ buông

•••

Tối hôm đó, mọi người tụ tập quanh khu bếp dã chiến. Có người mang bánh quy, người nấu mì, thậm chí có cả một cây đàn guitar cũ được lôi ra. Không khí ấm áp như một buổi họp mặt gia đình – một thứ cảm giác xa xỉ trong thời chiến

Hanbin ngồi cạnh bếp lửa, tay ôm cốc nước nóng. Cậu khẽ cười khi nhìn thấy Jaewon bị mấy người trong đội kéo vào chơi trò rút thăm – ai rút trúng sẽ phải kể một bí mật chưa từng nói

Jaewon rút trúng

"Chết rồi, tới lượt Thượng tướng rồi đó nha~"

"Không kể là tụi này bắt hát đó!"

Jaewon cau mày, nhìn tờ giấy nhỏ trong tay như đang tính toán đường lui. Nhưng rồi anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào đám người trước mặt, và... lướt qua ánh mắt của Hanbin đang nhìn anh từ xa

"Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quan tâm đến ai, vì cảm xúc là thứ không cần thiết trong chiến tranh" – Anh nói, giọng đều đều nhưng có chút gì đó... mơ hồ. "Nhưng gần đây... tôi đã không chắc về điều đó nữa"

Không ai lên tiếng, không gian bỗng chốc trở nên lặng im

Chỉ có Hanbin, ngồi cạnh bếp lửa, tay khẽ run nhẹ trên cốc nước, mắt vẫn dõi theo người vừa nói câu ấy

Jaewon quay lại, tránh ánh nhìn của mọi người rồi ngồi xuống như chưa từng nói gì. Nhưng trái tim của một ai đó, đã rung lên vì một câu nói tưởng như vô tình

•••

Đêm ấy, khi mọi người đã đi ngủ, Hanbin ngồi một mình trước lán y tế, gió thổi nhẹ qua mái tóc. Cậu nhớ lại khoảnh khắc buổi chiều, nhớ khăn choàng vai, nhớ ánh mắt thoáng qua của Jaewon, và nhớ cả câu nói mập mờ kia

"Không chắc về điều đó nữa..."

Hanbin mỉm cười. Không cần gì rõ ràng. Chỉ cần từng chút một như thế này thôi, cậu cũng đủ dũng cảm để chờ thêm.
































_end chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store